Chap 6: Taeng
Chap 6: Taeng.
"Dừng lại. Bọn mày nếu không đi thì rất nhanh thôi các sơ sẽ đến và phát hiện bọn mày bắt nạt cô bé này đấy."
Đang lúc liên tục bị hứng những cú đánh từ đám trẻ mồ côi thì một giọng nói lạnh băng vang lên làm Yuri và đám trẻ đang đánh cô đều giật mình nhìn về phía giọng nói. Đó là một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng sữa mặc bộ đồ màu đen, mái tóc nâu buộc gọn gàng và đôi mắt cùng màu mang vẻ u tối.
"Mày là đứa nào lần đầu bọn tao thấy mày. Tốt nhất đừng xen vào chuyện của tụi tao nếu muốn sống an ổn ở đây? Người mới phải không?" Thằng con trai cầm đầu hất hàm về cô bé tóc nâu nói với giọng nói đầy ngạo mạn.
"Cút đi. Mày không đáng để tao phải nói cho mày biết tao là ai. Còn dám ở lại thì bọn mày sẽ bị phạt. Trước khi đến đây tao đã nói với các sơ rồi." Cô bé kia không một chút sợ hãi lạnh nhạt nhìn thằng cầm đầu đáp.
"Con ranh. Mày nhớ đó. Tao nhớ cái mặt mày rồi đấy. Coi như hôm nay con nhỏ xui xẻo này may mắn. Bọn bay đi thôi." Thằng cầm đầu căm tức nhìn cô bé mới tới rồi tức giận đá thêm Yuri một cái mới hậm hực lôi kéo đám bạn bỏ đi.
"Em ổn chứ?" Thấy đám trẻ kia đi rồi, cô bé kia mới tiến lại chỗ Yuri đang nằm co ro dưới đất dịu giọng hỏi.
Yuri hơi run người lùi lại ánh mắt lộ ra sự cảnh giác đối với cô bé kia, đôi môi mím chặt không nói một lời.
"Tôi không làm hại em. Đừng sợ. Sao em không phản kháng lại mấy đứa kia." Vẫn giọng nói từ tốn đầy kiên nhẫn.
"Tôi chỉ có một mình." Cảm nhận được sự ấm áp đầy quan tâm chứ không phải sự thương hại Yuri mới rũ mắt thấp giọng đáp. Nó chỉ có một mình sao đánh lại một đám đông như vậy chứ?
"Sau này sẽ không một mình nữa. Tôi mới đến đây. Tôi sẽ bảo vệ em. Được không?"
"Tại sao? Tôi là kẻ xui xẻo đấy, ai cũng không muốn lại gần vì sợ tôi lây sang xui xẻo cho họ." Yuri hồ nghi nhìn cô bé kia sau đó cười đầy mỉa mai đáp. Đám trẻ trong trại trẻ mồ côi luôn nói nó là đồ xui xẻo nên mới bị ba mẹ thả trôi sông.
"Vì em giống tôi. Tôi thấy sự cô đơn và chán ghét mọi người xung quanh trong mắt em. Xui xẻo thì sao? Tôi cũng là kẻ xui xẻo. Thế nên hãy để hai kẻ xui xẻo làm bạn của nhau. Nếu em đồng ý thì hãy nắm lấy tay tôi." Cô bé mắt nâu chìa tay ra trước mặt Yuri chậm rãi nói.
"Tôi có thể tin chị sao? Ngoài sơ Han ra ai cũng đều là những kẻ đáng ghét." Yuri lầm bầm nói.
"Hãy tin ở tôi. Tôi sẽ không lừa gạt em. Em xem trong mắt tôi có sự giả dối nào không?"
Yuri ngẩng mặt dè dặt nhìn cô bé kia, nó gần như bị thôi miên bởi đôi mắt nâu trong suốt của cô bé ấy. Đôi mắt bình lặng như hồ nước mùa thu phản chiếu hình ảnh nó trong đó. Giây phút mắt chạm mắt kia nó liền cảm thấy bản thân muốn tin tưởng người này. Vì vậy nó hơi ngập ngừng nâng tay nắm lấy bàn tay của cô bé kia.
"Gọi tôi là Taeng. Sau này Taeng sẽ bảo vệ em, không cho phép ai làm tổn thương em." Cô bé kia nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Yuri khẽ mỉm cười nói, đem tay còn lại nhẹ xoa đầu Yuri.
Lần đầu tiên Yuri thấy có người chỉ cười mỉm thôi cũng đẹp đến vậy, đặc biệt đôi tay kia rất ấm. Sự ấm áp ấy lan tỏa từ lòng bàn tay đến trái tim lạnh lẽo và cõi lòng cô đơn của cô bé Yul 5 tuổi.
"Taeng. Sơ Han gọi em là Yul. Sau này Taeng sẽ luôn bên Yul chứ?
"Sẽ luôn bên em."
Năm ấy, Yul 5 tuổi gặp Taeng 8 tuổi. Lần đầu gặp nhau và bắt đầu một lời hứa.
______
"Taeng, hoa cải dầu đẹp quá." Yuri nhìn cánh đồng hoa cải dầu vàng rực trước mặt khẽ hít sâu để cảm nhận mùi hoa, vẻ mặt thích thú nói.
"Vẫn không đẹp bằng em."
"Xùy. Taeng thật khéo miệng. Sau này mỗi mùa hoa cải dầu chúng ta đều trốn tới đây nha." Yuri khẽ cười chun mũi nhìn Taeng rồi đầy mong chờ nói.
"Được. Đợi 20 năm nữa khi Taeng có thể kiếm ra tiền nhất định sẽ mua tặng em một cánh đồng hoa cải dầu."
Tóc bị người bên cạnh xoa làm cho rối tung nhưng Yuri không né tránh mà vui vẻ đón nhận tựa như một thói quen. Sau đó quay sang nhìn Taeng đầy hạnh phúc, cười tươi đáp:
"Thật không nhưng chắc mất nhiều tiền lắm. Em chỉ cần Taeng tặng em một bó hoa cải dầu là được rồi. Cơ mà em muốn cả một bó hoa oải hương nữa. Trưởng thành rồi có tiền chúng ta qua Pháp ngắm cánh đồng hoa oải hương nha. Em nghe sơ Han nói nơi đó đẹp lắm." Ánh mắt Yuri đầy mơ màng nói.
"Chỉ cần thấy được nụ cười vui vẻ của em mất bao nhiêu tiền Taeng cũng không tiếc. Gắng chờ Taeng 20 năm nữa nhé. Khi ấy, Taeng sẽ đem tặng em một cánh đồng có cả hoa cải dầu và hoa oải hương thuộc về riêng em. Đưa em đến thật nhiều nơi có cảnh đẹp trên thế giới nữa không chỉ mỗi Pháp đâu."
"Được. Em chờ nhưng mà nó sẽ là sở hữu của hai chúng ta sẽ không phải của riêng em. Chỉ cần có Taeng bên cạnh thì đối với em nơi nào cũng đẹp hết."
Trên cánh đồng hoa cải dầu vàng rực có hai cô bé hai tay đan chặt vào nhau nhìn nhau mỉm cười với lời hẹn ước 20 năm.
_____
"Yul, cô bé nào cũng muốn mơ cho mình một hoàng tử còn em thì sao?"
"Hừm. Sao Taeng lại hỏi vậy? Em không thích hoàng tử. Sơ Han nói hoàng tử nhà giàu lắm tiền và nhiều cô gái vây quanh. Đời thực không như cổ tích nên sẽ chẳng có hoàng tử nào muốn ở bên một cô gái nghèo nàn không địa vị đâu. Vì họ sẽ không giúp hoàng tử giữ vững được địa vị. Hoàng tử chỉ bên công chúa thôi." Nằm song song với Taeng trên mái nhà ngắm sao, nghe câu hỏi của Taeng, Yuri liền hơi nhíu mày rồi nhẹ giọng đáp.
"Em đó. Nhỏ vậy mà nói chuyện như bà cô già. Cơ mà ví dụ có một hoàng tử thật lòng yêu em muốn đưa em đến bên hắn hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã vui vẻ thì em có bằng lòng không?"
"Tình yêu đó sẽ chẳng kéo dài lâu đâu. Em cũng chẳng mơ mộng gặp hoàng tử hay công chúa gì. Bởi em có Taeng rồi." Yuri ngoảng đầu sang nhìn Taeng cười hì hì nói.
"Ngốc nhưng Taeng đâu phải hoàng tử. Hừm để xem, Taeng chỉ giống như một vệ sĩ nhỏ nhoi mờ nhạt luôn ở cạnh bảo vệ em. Khi em tìm được hoàng tử rồi thì Taeng sẽ phải rời đi. Vì khi ấy bên cạnh em đã có một hoàng tử đáng tin cậy rồi."
"Taeng mới ngốc đó. Hoàng tử gì chứ, đem hắn ném bỏ ra khỏi cuộc sống của chúng ta đi. Em chỉ cần vệ sĩ Taeng bên em cả đời thôi." Yuri quay sang hầm hừ nhìn Taeng nói rồi ôm lấy cánh tay Taeng đem đầu ngả lên vai người nằm cạnh.
"Nhớ đó. Sau này không được hối hận nha. Lúc đó cho dù em muốn chạy theo tên hoàng tử nào đó thì Taeng cũng không cho phép đâu."
Mũi bị Taeng véo nhẹ, đầu cũng bị xoa làm tóc rối lên. Yuri liền cười tươi đáp:
"Không hối hận. Cả đời cũng không hối hận. Có điều, vệ sĩ Taeng phải bên bảo vệ Yul cả đời nha."
"Được. Móc tay nào."
Một cái móc tay cùng lời hứa hẹn dưới bầu trời đầy sao của hai đứa trẻ.
______
"Yul, sau này đừng tới đây tìm Taeng nữa?"
"Tại sao?" Yuri mở to mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt đen láy ánh lên sự hoảng hốt mang đầy hơi nước.
"Taeng được nhận nuôi rồi. Taeng sẽ theo cha mẹ mới. Em hãy an ổn sống cùng hai người phụ nữ kia đi. Taeng hỏi qua rồi, hai người đó rất tốt, gia cảnh cũng giàu nữa. Bọn họ nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất."
"Tại sao Taeng chịu để người khác nhận nuôi mà không chịu đi cùng em tới chỗ hai người mẹ nhận nuôi em. Chúng ta từng hứa sẽ luôn bên nhau mà. Em thuyết phục được hai người kia rồi, họ nói chỉ cần Taeng đồng ý thì họ lập tới tới đây đón Taeng về ở cùng em. Nếu không phải hôm đó Taeng ép em thì em thà ở đây với Taeng còn hơn là đi theo hai người phụ nữ kia. Thà sống khổ thiếu ăn thiếu mặc nhưng có Taeng còn hơn là sống sung sướng nhưng chỉ có một mình." Yuri kéo lấy cánh tay Taeng nghẹn giọng nói.
"Yul, không, phải gọi em là Kwon Yuri mới đúng. Taeng không thể ở cùng em được. Taeng còn việc quan trọng phải làm. Xin lỗi em. Đừng có suốt ngày chạy đến đây, khó khăn lắm em mới thoát khỏi nơi tăm tối này. Thế nên tốt nhất đừng để bị người ta trả lại, phải tiếp nhận cuộc sống mới, an ổn mà sống và quên nơi này đi. Chỉ có vậy em mới có tương lai. Đồng thời cũng quên Taeng đi. Xe cha mẹ nuôi tới đón Taeng đến rồi. Taeng phải đi đây. Hôm nay, Taeng hẹn em đến đây chính là muốn tạm biệt. Hãy sống thật tốt vào đấy và phải tự chăm sóc bản thân."
Dứt lời cô bé Taeng liền gạt mạnh tay Yuri ra khỏi cánh tay rồi bước nhanh ra chiếc xe hơi đen đang đậu ngoài cổng trại trẻ mồ côi. Nhanh chóng lên xe rồi đóng cửa không một lần quay đầu lại. Chiếc xe ô tô nhanh chóng chuyển bánh rời đi.
"Đừng mà Taeng. Đừng bỏ em mà. Huhu." Yuri sợ hãi chạy theo chiếc xe hơi mang theo Taeng của cô bé đi. Nước mắt rơi ướt đẫm mặt. Nó ra sức chạy đến khi vấp ngã làm hai đầu gối đều chảy máu nhưng chiếc xe kia không hề dừng lại. Yuri chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe từ từ biến thành một chấm đen nhỏ xíu biến mất khỏi tầm mắt nó.
Năm ấy Kwon Yuri 10 tuổi, người mà nó tin cậy nhất đã lạnh lùng bỏ rơi nó quên đi lời hứa năm nào.
______
"Yul, sơ có chuyện muốn nói với con. Là chuyện của Taeng."
"Là Taeng ạ. Taeng dạo này sao rồi sơ? Có viết thư cho con không ạ? Lâu rồi con không nhận được thư của Taeng, con lo quá. Dạo gần đây con luôn thấy bất an." Yuri ngồi bên sơ Han rầu rĩ nói. Lần trước Taeng lạnh lùng bỏ nó lại làm nó rất đau khổ đến mức ốm sốt nửa mê nửa tỉnh suốt 3 tuần không ăn uống được gì. Phải đến khi nhận được điện thoại của Taeng và thư Taeng gửi cho nó mới khiến nó dần khỏi ốm và khỏe trở lại. Bọn nó đã luôn giữ liên lạc với nhau bằng thư tay và những cuộc điện thoại đường dài suốt 1 năm từ lúc chia tay đến giờ nhưng gần 2 tháng nay nó hoàn toàn mất liên lạc với Taeng. Thư tay đều bị gửi trả về làm nó rất lo lắng.
"Yul, trước hết con phải thật bình tĩnh. Nhất định không được đau lòng."
Đột nhiên bị sơ Han ôm lấy làm lòng Yuri dấy lên cảm giác bất an và sợ hãi.
"Sơ à. Taeng xảy ra chuyện gì sao? Sơ đừng dọa con nha." Yuri run giọng hỏi.
"Yul, Taeng mất rồi. Con bé bị tai nạn ô tô khi đi nghỉ mát cùng gia đình, mất từ 1 tháng trước. Hôm qua sơ mới nhận được tin."
"KHÔNG TAENG"
Yuri ngột bật dậy hét lớn, cả gương mặt lúc này tái nhợt ướt đẫm mồ hôi.
Tách...
Cả phòng đột nhiên sáng choang làm Yuri phải lấy tay che mắt lại vì ánh sáng đột ngột, cả người cô vẫn không ngừng run lên, tim đập thình thịch nơi lồng ngực.
"Anna, cậu sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?"
Yuri thẫn thờ nhìn Hyoyeon đã xuất hiện bên giường cô từ lúc nào cùng mấy người bạn cùng phòng ký túc xá đều nhìn cô lo lắng.
Là mơ sao?
Thật lâu rồi không mơ thấy chuyện trước đây.
Đã muốn quên nhưng nó vĩnh viễn là mảng ký ức khắc sâu trong lòng cô.
Taeng...
Cái tên này luôn là một cấm kỵ đối với cô.
"Anna, cậu ổn chứ" Hyoyoen cẩn thận lau mồ hôi trên mặt Yuri, lo lắng hỏi lần nữa.
"Anna, cậu uống chút nước ấm cho tỉnh táo đi." Một người bạn cùng phòng khác đưa cho Yuri cốc nước ấm.
Tay Yuri nâng lên nhận cốc nước ấm nhưng vừa cầm lấy liền trượt tay khiến nước đổ hết xuống chăn. Lúc này Yuri mới thấy tay cô đang không ngừng run rẩy.
"Anna, tay cậu lạnh quá. Cứ ngồi yên đó để mình lấy chăn thay cho cậu." Người bạn cùng phòng nữa vừa chạm vào tay Yuri liền hốt hoảng nói rồi chạy đi lấy chăn khác thay cho Yuri.
"Anna ổn rồi là mơ thôi. Mau uống ngụm nước ấm vào sẽ tốt hơn đó." Hyoyeon lấy cốc nước ấm khác, lần này không đưa Yuri cầm nữa mà cô tự cầm đưa miệng cốc lên miệng Yuri cẩn thận đút cho Yuri uống. Chưa bao giờ cô thấy vẻ hoảng hốt của Yuri như lúc này.
Dòng nước ấm trôi xuống cổ họng khô khốc đắng ngắt giúp Yuri bình tâm hơn. Cô lướt nhìn 3 người bạn cùng phòng ký túc đang nhìn cô lo lắng nhẹ giọng đáp:
"Mình ổn rồi. Cám ơn các cậu. Nửa đêm còn khiến các cậu tỉnh giấc. Mình xin lỗi."
"Ổn rồi là tốt. Xin lỗi cái gì. Chúng ta là bạn bè mà." Hyoyeon vỗ tay Yuri nói.
"Hyoyeon nói đúng đó. Cậu mơ thấy gì mà hét lớn thế?"
"Taeng là ai vậy? Bạn cậu à?"
Nghe hai người bạn cùng phòng hỏi khiến lòng Yuri nhói lên, đáy mắt ánh lên sự ảm đạm, môi mấp máp run rẩy mất một lúc mới phát ra tiếng nói nhẹ hẫng:
"Taeng là người rất quan trọng với mình nhưng mà đã.... mất rồi."
Hai chữ mất rồi của Yuri gần như nghẹn ứ khó khăn lắm mới nói ra được.
"Xin lỗi. Bọn mình không biết."
Hai cô bạn cùng phòng thấy vẻ mặt mất mát của Yuri liền cảm thấy hối hận vì đã chạm vào nỗi đau của Yuri liền nhỏ giọng nói.
"Không sao đâu. Muộn rồi các cậu mau đi ngủ tiếp đi mai còn lên lớp."
"Nhưng còn cậu?" Hyoyeon không an tâm nhìn Yuri hỏi.
"Mình muốn ngồi một mình ít phút rồi cũng ngủ thôi. Cậu cứ đi ngủ đi." Yuri nhợt nhạt cười hướng 3 người bạn nói.
"Vậy có gì thì gọi bọn mình nha." Hyoyeon và 2 người bạn kia cũng hiểu ý biết lúc này Yuri cần ở một mình liền tắt điện phòng rồi lục đục trở về giường, trước khi đi không quên quay lại nhìn Yuri dặn dò thêm.
"Ừm." Yuri gật đầu đáp.
Đến khi cả phòng rơi vào tĩnh lặng, Yuri liền thẫn thờ ngồi tựa lưng vào đầu giường nhìn căn phòng đang được bao trùm bởi ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ. Trong đầu chợt lóe lên một thứ, cô liền thò tay xuống gối lấy ra một chiếc khăn tay màu tím nhạt làm bằng lụa có hoa văn nổi in hình hoa cải dầu. Cô nghe cô y tá phòng y tế nói chiếc khăn này do người tên Kim Taeyeon kia buộc vào vết thương bị chảy máu trên cánh tay cô. Lúc nhìn thấy hoa văn in nổi trên chiếc khăn đã khiến tâm cô run lên. Vì vậy mà cô đã đem nó giặt sạch sẽ chờ ngày đem trả cô gái Kim Taeyeon kia. Hôm đó ở phòng y tế cô vốn có thể nhờ Jessica trả giúp nhưng nhớ đến cô ta liền khiến Yuri đau đầu. Cũng may từ hôm đó đến hôm nay đã là 3 hôm nhưng Jessica sau khi bỏ đi vẫn chưa chạy đến tìm cô. Có lẽ là chán cô rồi. Nếu vậy thì tốt quá. Yuri nghĩ thầm. Nhìn xuống chiếc khăn, cô đưa tay vuốt nhẹ nên hoa văn hoa cải dầu.
Taeng...
Kim Taeyeon...
Hai gương mặt cứ liên tục chồng chéo lên nhau làm cô vừa mong đợi vừa lo lắng.
Taeng...
Đã nói sẽ bên em cả đời mà.
Hẹn ước 20 năm Taeng còn nhớ không?
Taeng còn sống đúng không?
Em có lên hy vọng không?
Mắt đột nhiên cay xè, nước mắt không ngừng rơi xuống. Một tay nắm chặt chiếc khăn, một tay không ngừng lau nước mắt. Cứ ngỡ cuộc sống sau khi được nhận nuôi sẽ trở lên tốt đẹp nhưng cô đã lầm. Năm 10 tuổi, cô từ sơ Han nhận được tin Taeng mất do tai nạn giao thông, nửa năm sau đó sơ Han cũng theo bước Taeng mà rời xa cô. Hai người thương cô nhất đều vĩnh viễn bỏ lại cô một mình trên cõi đời này. Cô rất khổ sở rất khó chịu nhưng vẫn phải tiếp tục sống. Sự xuất hiện của cô gái tên Kim Taeyeon kia đã làm cho cô đột nhiên mơ lại nhiều ký ức cô và Taeng lúc nhỏ, đánh thức những xúc cảm vốn chôn chặt trong lòng cô.
Rõ ràng cô ấy đã gọi cô là Yul đúng không?
Taeng và Kim Taeyeon. Hai người đó liệu có liên quan với nhau không?
Yuri mải đắm chìm trong suy nghĩ mà không biết bản thân bị một người bạn cùng phòng lén chụp ảnh cô lúc cô đang khóc. Người đó nhanh chóng soạn một tin nhắn rồi đem tấm ảnh chụp được gửi vào một số điện thoại. Sau khi xác định tin nhắn đã được gửi hoàn tất liền xóa tấm hình vừa chụp và tin nhắn vừa gửi đi.
____
Ở nơi khác, Taeyeon đá mạnh vào một tên thuộc hạ, giọng nói lạnh băng:
"Mày vừa nói gì?"
"Người hôm đó cứu Im Yoona chính là tiểu thư Anna. Tiểu thư Taeyeon, điều tôi nói đều là sự thật. Sau khi điều tra kỹ càng thì tôi phát hiện ra hôm đó có một tên say rượu cũng tình cờ xuất hiện ở gần chỗ Im Yoona và người cứu cô ta. Theo hắn miêu tả thì người cứu Im Yoona rất giống tiểu thư Anna. Hắn kể lại hắn nhìn thấy Im Yoona kề dao đe dọa tiểu thư Anna phải cứu cô ta bằng không sẽ giết tiểu thư Anna. Bọn họ giả làm tình nhân hôn nhau nên đám người của chúng ta mới bị lừa mà bỏ qua." Càng nói về sau giọng tên thuộc hạ càng run lên đầy sợ hãi khi thấy gương mặt âm trầm của Taeyeon.
"Khốn kiếp. Im Yoona. Tôi mà không giết chết cô thì tôi không phải Kim Taeyeon." Taeyeon đem tay gạt mạnh chén cốc trên bàn xuống sàn nhà nghiến răng nói. Cô không ngờ tới người cứu Im Yoona hôm đó lại là Yuri. Nếu là kẻ khác cô đã đem giết chết ngay lập tức vì dám phá hỏng kế hoạch của cô nhưng đây là Yuri nên cô chỉ biết nhắm mắt bỏ qua mà thôi. Tại sao cô lại quên mất buổi tối Yuri hay đi ra ngõ đó để cho đám chó mèo hoang ăn chứ? Chết tiệt Im Yoona dám uy khiếp Yuri còn hôn cô ấy nữa. Chẳng trách sao hôm trước lúc ôm Yuri cô thấy trên cổ cô ấy dán miếng băng gạc. Càng nghĩ lửa giận trong lòng Taeyeon càng dâng cao chỉ hận không thể lập tức đem Im Yoona ra băm thành trăm mảnh. Rõ ràng Yuri và cô ta phải không chút liên quan với nhau mới đúng. Cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này nhưng trước hết không được để việc Yuri cứu Im Yoona lọt tới tai ông cô được bằng không ông cô sẽ không bỏ qua cho Yuri.
"Chuyện này tuyệt đối không được để đến tai ông tôi rõ chưa? Anna mà xảy ra chuyện gì thì các người cũng không giữ được mạng đâu. Rõ chưa?" Taeyeon lướt mắt nhìn đám thuộc hạ gằn giọng nói.
"Vâng, thưa tiểu thư." Đám thuộc vội vã nói.
"Im Yoojin, sẽ có ngày tôi tận tay giết chết đứa con gái duy nhất Im Yoona của ông ngay trước mặt ông để ông nếm trải cảm giác chứng kiến người thân chết trước mắt nhưng không thể làm gì được là như thế nào." Hận cũ hận mới làm đáy mắt Taeyeon lóe lên tia tàn độc.
Đám đàn em xung quanh nhìn khí lạnh tỏa ra trên người Taeyeon liền không khỏi run lên.
Tít... Tít... Tít...
Âm thanh báo tin nhắn vang lên từ điện thoại, Taeyeon trầm mặc lấy ra xem. Nhìn chằm chằm vào tin nhắn thật lâu, bàn tay khẽ vuốt lên tấm ảnh một cô gái ngồi tựa lưng trên giường đang lau nước mắt, cả người cô ấy được bao phủ bởi ánh sánh vàng nhạt khiến cô ấy trông thật nhỏ bé và cô đơn. Nắm chặt chiếc điện thoại tong tay, Taeyeon rũ mắt xuống để che đi nỗi thống khổ trong đáy mắt. Rõ ràng là người ấy ở ngay gần cô nhưng lại không thể lại gần chỉ có thể đứng xa nhìn nhưng cô không còn cách nào khác. Vì chỉ có làm vậy cô mới không mang đến nguy hiểm cho Yuri.
_____
Hàn Quốc, Seoul.
"Yoona, đám người kia sau khi cậu thoát liền cho người đi điều tra người đã cứu cậu ở Nhật Bản. Mình đoán là họ tra ra rồi vì tên thấy cậu đã bị giết." Cô gái hơi lùn vừa chạy vào phòng khách ngôi biệt thự nằm ở gần ngoại ô Seoul liền hô to.
"CÁI GÌ? Sao có thể như vậy? Mình tưởng hôm đó trong con hẻm kia chỉ có mình và cô gái kia thôi mà." Yoona đang ngồi ghế liền bật dậy gấp gáp nói.
"Mình không biết. Có mật thám báo tin, hôm đó còn một tên say rượu cũng ở đó nữa."
"Mình phải qua Nhật ngay, cần bảo vệ cô gái kia. Cô ấy là ân nhân của mình, mình không thể để cô ấy vì mình mà mất mạng được." Yoona đang muốn đặt vé máy bay thì bị ngăn lại.
"Cậu đừng lo. Cô ấy vẫn bình an. Tên say rượu kia bị giết thảm từ hôm trước nhưng cô gái kia vẫn không việc gì chứng tỏ bọn họ không đụng tới cô ấy. Cậu cũng biết rõ phía đám người kia một khi muốn giết ai tuyệt không để đến hôm sau mà."
"Sunny, nghĩa là sao?" Yoona khựng lại khó hiểu nhìn bạn cô.
"Mình không rõ. Có vẻ vì cô gái đó có quan hệ với một người nên mới được bình an như vậy?" Sunny hơi suy tư nói.
"Liên quan đến ai mà khiến đám người kia không thể ra tay?" Yoona chưa kịp hỏi thì một cô gái khác luôn im lặng nghe Sunny và Yoona nói chuyện liền xen vào.
"Jessica Jung." Sunny thoáng đưa mắt nhìn Yoona rồi ho một tiếng đáp.
Phụt...
Cô gái vừa hỏi đang uống nước liền phun ra khi nghe cái tên Sunny vừa nói, liếc mắt nhìn vẻ mặt trầm xuống của Yoona liền nhẹ nhàng đến bên Yoona vỗ vai Yoona một cái chẹp miệng nói.
"Im Yoona, cậu kiếp trước gây thù oán gì với Jessica Jung à mà sao kiếp này cứ là người khiến cậu để tâm thì đều hướng về cô ta thế? Mà Jessica Jung cũng thật đào hoa biết hưởng thụ. Tiffany nơi này một mực chờ cô ta còn cô ta đã sớm có một đóa hoa xinh đẹp bên cạnh."
"Đủ rồi đấy Choi Sooyoung. Tiffany sẽ sớm quên cô ta thôi." Yoona lạnh giọng nói.
"Yoona còn cậu nữa. Mình không hiểu nổi cậu luôn, cậu suốt ngày ở bên muốn bảo vệ Tiffany Hwang nhưng cô ta thì sao? Cô ta có đếm xỉa đến cậu, quan tâm đến cảm nhận của cậu hay chỉ coi cậu như người tạm bợ? Cô ta chỉ mong một "hoàng tử" đến bên mà Jessica Jung chính là người đó. Mà mình thấy tình cảm của cậu dành cho cô ta cũng chẳng giống yêu. Nhìn cả hai mà mình mệt dùm đấy. À cậu mà nói ra thân phận của cậu biết đâu lại khiến cô ta động lòng đó." Sooyoung cũng khó chịu đáp trả. Là bạn thân nên cô thấy đau lòng thay cho Yoona. Từ ngày gặp Tiffany Hwang kia, Yoona liền bị cô ta xoay như chong chóng. Kể cô ta yêu bạn cô đã đành, đằng này không yêu nhưng tình cảm luôn mập mờ làm bạn cô ôm hy vọng.
"Cậu đừng ác cảm với Fany như thế. Cô ấy có nỗi khổ riêng." Yoona bực mình nhìn Sooyoung đáp. Nghe tin cô gái kia bình an khiến lòng cô vừa nhẹ nhõm thì lại nghe cô ấy có liên quan đến Jessica Jung làm cô rất khó chịu. Vì sao không phải ai khác mà lại là Jessica Jung, người Fany yêu chứ? Nếu một ngày nào đó để làm Tiffany hạnh phúc nhưng phải làm tổn thương cô gái kia thì Yoona vẫn làm. Bởi đối với cô, hạnh phúc của Tiffany là quan trọng nhất nên cho dù cô gái kia tạo ấn tượng mạnh với cô và còn là ân nhân của cô đi chăng nữa nhưng cô chỉ có thể nói câu xin lỗi tới cô ấy mà thôi.
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro