Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Kim Taeyeon


Chap 5: Kim Taeyeon.


Yuri lảo đảo rời khỏi nhà kho, cả người đều đau nhức, không cần soi gương cô cũng biết bản thân hiện tại có biết bao nhiêu chật vật và thê thảm. Đi cả một đoạn dài đến khi đã cách xa phía nhà kho, cô mới ngồi xuống một chiếc ghế đá cẩn thận phủi đi những vết bẩn bám trên bộ đồng phục và lau đi vệt máu nơi khóe môi. Nhìn đến vài vết rách ở đồng phục lòng cô khẽ trầm xuống, đồng phục của trường rất đắt nếu thay cái mới sẽ tốn một khoản tiền, tính ra phải bằng tiền 2 tháng ăn của cô. Yuri thầm nguyền rủa trong lòng đồng thời hy vọng có thể khâu lại được để không phải mua bộ mới, dù sao nhà trường cũng chỉ bắt buộc mặt đồng phục 2 ngày thứ 2 và thứ 6 mà thôi. Người khác nhìn cô khinh thường xem cô là kẻ nghèo nàn quê mùa cô không để tâm, đối với cô tiết kiệm được một số tiền lớn mới là quan trọng. Ngước mắt nhìn tán cây phong trên đỉnh đầu, lòng Yuri không khỏi chua xót khi nghĩ đến chuyện vừa rồi. Rõ ràng không muốn liên can nhưng vẫn vô cớ bị dính vào, những kẻ thừa tiền thường thích đem người khác trêu đùa thế sao? Vừa đấm vừa xoa? Thật nực cười. Từ cổ họng bật ra một tiếng cười đầy mỉa mai khi nghĩ đến Jessica. Nếu cô không tỉnh táo thì chắc đã bị cô ta qua mặt rồi. Cô đúng là đen đủi mới vướng phải một người như cô ta. Cô thực sự rất mệt không đủ sức cùng cô ta chơi đùa. Cô còn bao kế hoạch bao nhiêu nỗi lo chẳng thể như cô ta rảnh rỗi mỗi ngày chơi trò chơi tình ái. Nhớ lại lời cô ta nói khi cô muốn cô ta buông tha cho cô khiến Yuri cảm thấy thật buồn cười. 

Chỉ cần nói một tiếng yêu?

"Ha" Yuri bật cười. Yêu là một từ hết đỗi xa vời với cô. Sơ Han từng nói với cô tình yêu là nguồn gốc của mọi đau khổ, càng yêu sâu đậm tổn thương càng nhiều. Một khi nói ra một tiếng yêu bản thân liền bị ràng buộc rất nhiều thứ. Cô từng dành tình cảm rất sâu cho một người, bản thân Yuri không rõ ràng đó có phải là yêu hay không nhưng khoảng thời gian người đó rời khỏi cô chính là quãng thời gian mà cô đau khổ và trống rỗng nhất. Vì không muốn nhớ đến nên cô cũng không muốn tìm hiểu xem thứ tình cảm đó của cô có phải là yêu hay chỉ là sự ỷ lại quen thuộc. Trưởng thành theo thời gian, hai người thực lòng quan tâm cô nhất từng người một lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của cô làm trái tim cô như bị nhấn xuống bể băng lạnh ngắt. Cho dù được hai người mẹ nuôi có thương yêu cô đến đâu cũng khiến cô sợ hãi không đủ tự tin tiếp nhận bởi cô rất sợ một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ rời bỏ cô. Chính vì vậy mà cô không muốn yêu ai, cuộc sống của cô đã đủ bi ai rồi cô không muốn gánh thêm một nỗi đau nào nữa. Đặc biệt là vướng phải một người không xem trọng tình cảm như Jessica Jung.

"Em ổn chứ?" 

Một giọng nói nữ trong trẻo vang lên bên tai kéo Yuri về thực tại. Cô ngẩng mặt nhìn cô gái xinh đẹp có gương mặt baby trước mặt liền cố lục lọi trí nhớ xem bản thân có quen không nhưng chỉ có cảm giác như rất quen thuộc cũng rất đỗi xa lạ. Đột nhiên cô gái kia lấy trong túi áo một chiếc khăn tay màu trắng muốn lau vết máu trên khóe môi cô nhưng Yuri lập tức tránh né khiến tay cầm khăn của cô gái không chạm được vào cô. Cô không cần sự quan tâm hay thương hại của bất kỳ ai. Nhìn tất thảy mọi người không hiểu sao cô chỉ thấy sự giả dối mà thôi. Không một ai không quen không biết lại đối tối vô điều kiện với người mới gặp lần đầu mà không có lý do gì cả.

"Tôi ổn. Cám ơn." Yuri lạnh nhạt đáp rồi tự mình nâng tay lau đi vết thương.

"Thực ra Jessica không tệ như em nghĩ đâu. Cậu ấy trước đây không có như vậy. Chỉ vì từng tổn thương nên mới đổi tính thôi" Cô gái kia nhìn Yuri hơi ngập ngừng đáp muốn biện minh cho Jessica một chút để Yuri có thể hiểu Jessica hơn.

"Chị là bạn của Jessica Jung?" Yuri quay đầu hỏi cô gái kia, ánh mắt tỏ rõ sự cảnh giác cùng bực bội.

"Phải. Bọn chị..." 

"Đủ rồi. Không cần nói nữa. Tôi không muốn quan tâm đến đời sống riêng tư của chị hay chị ta. Chị ta trước đây hay bây giờ có như thế nào là chuyện của chị và chị ta. Đừng lấy lý do vì bị tổn thương liền mang người khác ra đùa giỡn. Nếu thế thì mấy kẻ giết người xong cũng lấy lý do như vậy để được tha tội à? Điều tôi muốn chỉ là các người đừng tìm phiền toái đến cho tôi. Tôi không rảnh để mua tiếng cười cho các người. Chào chị." Yuri đứng dậy muốn rời đi, cô không muốn có chút quan hệ dính dáng nào đến Jessica hay đám bạn của cô ta. 

"Yul" Cô gái kia thấy Yuri rời đi liền vội vàng đứng dậy nắm lấy tay Yuri giữ lại miệng vô thức gọi ra tiếng "Yul".

"Chị. Chị vừa gọi tôi là gì?" Cả người Yuri đông cứng, trong đôi mắt đen láy luôn bình lặng bỗng nhiên ánh lên sự kích động, trái tim run lên. Cái tên này không phải ai cũng biết. Cái tên này có hai người trong quá khứ vẫn thường gọi cô là sơ Han và người đó. 

"Anna. Tôi gọi em là Anna. Có chuyện gì sao?" Cô gái kia cũng giật mình vội buông tay Yuri ra, ánh mắt hoảng hốt rất nhanh liền bình tĩnh nhưng vẫn quay đi không dám nhìn trực diện vào Yuri.

"Là nghe nhầm sao nhưng sao lại thật như thế? Lại là ảo giác sao?" Yuri nâng tay che mất ngồi thụp xuống, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, từ cổ họng phát ra tiếng cười bi ai. Nhiều năm rồi nhưng cô vẫn cố chấp như thế. Cố chấp đợi chờ trong mệt mỏi. Đôi khi tĩnh lặng luôn bị một ảo giác như người đó đang gọi cô, gọi cái tên thân thuộc khi cô còn ở trong trại trẻ mồ cô.

"Em sao vậy?" Cô gái kia thấy Yuri như vậy liền vội vàng ngồi xuống nắm nhẹ cánh tay Yuri hỏi.

"Tôi. Tôi không sao? Chị tên gì vậy?" Gắng đè nén cảm xúc trong lòng xuống, Yuri ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cô gái kia rồi vô thức hỏi tên cô ấy. Cũng là mắt nâu. Nhìn khoảng cách gần như vậy mới thấy rất giống vô cùng giống. Đôi mắt nâu ấm áp trong veo luôn nhìn cô đầy ầm áp.

"Tôi. Tên tôi là...."

Xào xạc... Xào xạc...

Gió nổi lên khiến những tán lá va vào nhau tạo ra những tiếng kêu xào xạc. Yuri đột nhiên thấy mắt hoa lên, cô không thể nghe rõ cô gái nói gì chỉ nghe thấy tiếng gió mà thôi sau đó mọi thứ dần biến thành một màu đen. 

"Yul."

Trong mơ hồ cô lại nghe thấy thanh âm trong trẻo gọi cô là Yul. Vì sao ảo giác lại chân thực như vậy? Vì sao lại khiến cô đau như vậy? Một giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống. 

"Taeng, đừng đi." Yuri lẩm bẩm một cái tên vẫn luôn là cấm kỵ trong lòng cô, tay vô thức túm chặt lấy vạt áo của người đang ôm cô.

Cô gái đang ôm Yuri đến phòng y tế nghe câu nói của Yuri cả người liền cứng nhắc dừng lại. Trong đôi mắt nâu ánh lên sự đau đớn nhưng rất nhanh liền giấu đi.

"Xin lỗi em. Yul. Gắng đợi tôi thêm một chút nữa thôi đến khi ấy tôi sẽ không bỏ em lại một mình nữa." Sau khi đem Yuri xuống phòng y tế nhờ cô y tá chăm cho Yuri, cô gái kia liền đứng yên bên giường Yuri thật lâu chỉ để nhìn Yuri, chần chừ một lúc mới nâng tay run run chạm vào mi mắt Yuri khẽ lẩm bẩm một câu, rất nhanh liền thu tay về, mắt khẽ nhắm gương mặt lộ rõ sự kìm nén và thống khổ sau đó vội vàng rời đi.

Ngay khi ra đến bên ngoài, cô liền ra một góc khuất cầm điện thoại bấm một dãy số chờ đầu bên kia bắt máy, ánh mắt đau đớn vừa rồi hoàn toàn biến mất thay thế vào đó là sự lạnh lẽo..

"Là tôi. Đem những kẻ vây đánh Anna hôm nay xử lý giúp tôi. Kẻ nào dùng tay đánh tay em ấy thì đem đánh gãy tay, dùng chân đá em ấy thì đánh gãy chân. Đặc biệt kẻ tát em ấy, phải tát lại cô ta gấp 10 lần. Xử lý cho gọn đừng để bị phát hiện."

"..."

"Về phía Im gia, tạm thời đừng động đến."

"..."

"Nếu không phải do các người vô dụng để Im Yoona thoát thì hiện tại chúng ta đã không phải ngồi im như này. Điều tra xem ai đã cứu Im Yoona. Khó khăn lắm mới lừa được cô ta qua Nhật nhưng lại để cô ta chạy thoát."

"..."

"Cứ vậy đi. Tôi cúp máy đây."

Cúp điện thoại, đôi mắt cô gái dõi nhìn về phía chân trời trước mặt, ánh lên vẻ suy tư, thoáng nhìn lại phòng y tế hơi do dự một lúc nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn rời đi không quay vào trong nữa. Cô cần chút thời gian nữa. Điện thoại rung lên nhìn tên người gọi, cô thoáng nhíu máy nhưng vẫn nhấn nghe.

"Mình nghe đây, gọi mình có chuyện gì không Jessica?"

"..."

"Mình tình cờ thấy cô ấy bị ngất nên đưa xuống phòng y tế rồi."

"..."

"Cô ấy ổn rồi. Giờ mình không ở phòng y tế nữa. Hình như cô y tá có gọi bạn cô ấy xuống rồi. Thôi mình có việc nên cúp máy đây."

Cúp máy cô gái nhìn chằm chằm vào điện thoại đầy nghiền ngẫm.

"Jessica Jung, tôi coi cậu là bạn nhưng nếu cậu gây thương tổn cho Yul thì tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu." 


_____


Yuri mơ màng mở mắt, đưa tay ôm lấy đầu lắc lắc, nheo mắt nhìn lại nơi mình đang nằm khiến cô không khỏi cười khổ một tiếng. Đúng là tháng xui xẻo, cô lại bị ngất lần nữa và bị đưa đến phòng y tế mà nguyên nhân lần nào cũng là do Jessica Jung, cô ta đúng là khắc tinh của cô mà.

"Anna, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi làm mình lo quá."

Yuri đang ngẩn người thì Hyoyeon chạy vào nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe đầy lo lắng khiến lòng Yuri dâng lên cảm giác ấm áp. Ít nhất nơi đất khách này, cô vẫn còn một người bạn thật lòng quan tâm cô.

"Mình ổn mà, cậu đừng lo." Yuri hướng Hyoyeon mỉm cười trấn an đáp.

"Ổn gì chứ? Nhìn xem cả người đều bị thương. Biết thế mình đi với cậu thì cậu đã không xảy ra chuyện gì." Hyoyoen đau lòng nhìn Yuri nói. Là bạn thân nhưng cô không giúp được gì cho Yuri cả. Chuyện Yuri bị đánh hôm nay khiến cô liên tục trách bản thân vì đã không đi cùng Yuri.

"Chuyện cũng đã xảy ra rồi đừng nhắc lại nữa. Cậu biết ai đưa mình đến phòng y tế không?" Nhớ đến cô gái có gương mặt baby, Yuri liền ngập ngừng nhìn Hyoyeon hỏi.

"Mình cũng không biết. Lúc mình chạy xuống đây thì không thấy ai. Sao vậy?"

"Không có gì. Trong đám bạn của Jessica Jung, cậu biết cô gái nào cũng là người Hàn hơi lùn, da trắng mặt trông rất baby không?" Đối với cô gái kia không hiểu sao luôn khiến Yuri có cảm giác quen thuộc. Điều này làm cô muốn biết thêm về cô ấy một chút. Rõ ràng cô nghe cô ấy gọi cô là Yul mà. Là cô ấy không thừa nhận hay do cô bị ảo giác? Yuri tự hỏi trong lòng.

"Ý cậu là Kim Taeyeon đó hả?" 

"Kim Taeoyeon. Taeng" Yuri vô thức lẩm bẩm hai cái tên. Kim Taeyeon ư? Liệu có quan hệ gì với Taeng không?

"Ừm. Theo cậu tả thì chỉ có thể là Kim Taeyeon thôi. Người này trong trường mình cũng rất nổi bật đó. Có điều do cậu không quan tâm nên mới không biết thôi."

"Tính cách Kim Taeyeon như thế nào?" Yuri nhìn Hyoyeon hỏi thêm một câu.

"À, nói lạnh lùng thì cũng không đúng nhưng bảo ôn hòa thì cũng chẳng phải. Người này tính cách rất khó nắm bắt. Mình cứ thấy nguy hiểm kiểu gì ý. Oái, lần đầu mình thấy cậu quan tâm một người nhiều đến vậy nha. Không phải, cậu, cậu thích Kim Taeyeon đó chứ?" Hyoyeon nhìn Yuri từ ánh mắt kỳ quái rồi  đến khiếp sợ.

"Thích gì chứ? Cậu đừng nói nhảm. Mình chỉ tò mò thôi." Yuri nhìn vẻ mặt kích động của Hyoyeon mà buồn bực không thôi. Có điều, không hiểu sao cô muốn biết nhiều hơn về người tên Kim Taeyeon kia.

"Sao tôi không thấy em tò mò về tôi? Dù Taeyeon là bạn tôi nhưng nhận được nhiều sự chú ý của em như vậy cũng khiến tôi ghen đấy."

Cả Yuri và Hyoyeon đều giật mình nhìn về phía giọng nói liền thấy Jessica đứng tựa lưng ở ngay cánh cửa, khoanh tay trước ngực nhìn cả hai, giọng nói nửa đùa nửa thật. Gương mặt Yuri liền lạnh xuống, trong lòng trào dâng cảm giác chán ghét không tên. Người này vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho cô. Cô ta điên rồi.


End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro