Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Gặp gỡ


Chap 3: Gặp gỡ.


Buổi tối từ chỗ làm đi ra Yuri không khỏi buồn bã, nhìn số tiền ông chủ vừa thanh toán cho cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay làm cô cứ chốc lại phát ra tiếng thở dài. Không nghĩ tới ngày hôm nay cô lại gặp đủ xui xẻo như vậy, đầu tiên là bị bóng đập vào mặt đến ngất xỉu sau thì đụng phải vị công chúa băng giá Jessica và giờ thì bị đuổi việc. Ông chủ vốn đã muốn cắt giảm nhân viên, thấy cô đi làm muộn gần 1 tiếng liền viện lý do đó mà cho cô nghỉ việc luôn. Xem ra cô lại phải tìm công việc mới rồi, may mắn hôm nay là thứ 7, ngày mai chủ nhật được nghỉ học trên trường nên cô có thể tranh thủ ngày mai để đi kiếm việc làm mới. Yuri cũng không về ký túc xá vì cứ thứ 7 cô sẽ về chỗ căn hộ mà hai mẹ của cô thuê cho cô từ khi cô du học ở đây. Thực ra, cô có thể ở chỗ căn hộ ở thay vì ở ký túc xá của trường nhưng vì muốn thuận tiện xuống thư viện nên cô mới chuyển tới ký túc xá ở, chỉ quay về căn hộ vào cuối tuần. Nơi này là nơi cô để mọi món quà giá trị và quần áo mà hai mẹ mua cho cô. Cô cũng không hề nói cho Hyoyeon hay bất kỳ ai về căn hộ bởi nó thuộc khu chung cư cao cấp, cô không muốn mọi người bàn tán về gia thế của mình. Thế nên, Hyoyeon và bạn cùng phòng ký túc xá chỉ nghĩ cuối tuần cô đến chỗ làm thêm ăn ngủ luôn ở đó mà không nghi ngờ gì cả.

Khi đi đến một ngõ hẻm, Yuri liền rẽ vào, đem tiền cất vào túi rồi lấy ra bọc thức ăn thừa mà cô vẫn thường xin ông chủ nhà hàng sau mỗi tối đi làm về để mang vào ngõ chia cho đám chó mèo hoang trong đó. Ngày trước, vì có việc phải đi ngang qua đó, nhờ vậy mà cô nhìn thấy một đám chó mèo bị bỏ rơi đang lục đống rác lần mò thức ăn, con nào cũng gầy gò đến đáng thương khiến cô vừa nhìn thấy liền thương xót. Thế nên, từ sau lần ấy cứ hễ nhà hàng có đồ ăn thừa do khách để lại là cô liền xin ông chủ gói về rồi mang đến để đó cho chúng ăn. Ban đầu, chúng vừa nhìn thấy cô thì sợ sệt chạy tán loạn và gầm gừ nhưng lâu dần có vẻ cảm nhận được cô không hại chúng nên chỉ cần nghe thấy bước chân của cô, chúng lại tụ lại chạy đến quấn lấy chân cô. Một đám cả chó lẫn mèo tất cả gần 10 con, cô đều rất quý nhưng không thể nuôi vì ký túc xá không cho phép nuôi động vật, mang về căn hộ chung cư thì không được vì cô không có thời gian chăm sóc.

 Nhìn một đám xúm lại ăn đồ ăn cô bày ra làm Yuri không khỏi chua sót, từ mai cô không làm ở nhà hàng kia nên chẳng thể cho chúng ăn được nữa. Cô cũng không thể mỗi ngày từ trường chạy tới đây cho chúng ăn được nhưng nhìn chúng quấn quýt mừng rỡ khi thấy cô như vậy lại làm cô không lỡ bỏ mặc chúng. Có lẽ, vẫn nên tìm một chỗ làm ở khu này, như vậy vẫn có thể chạy đến mang đồ ăn cho chúng. Có nhiều người cũng thật tàn nhẫn, sao có thể đem ném bỏ những con vật đáng yêu như vậy? Chúng đã gây ra lỗi lầm gì chứ? À mà có nhiều người còn đem bỏ chính đứa con mà họ sinh ra mà. Vừa xoa đầu một bé cún Yuri vừa cười nhạt nghĩ trong lòng. Có lẽ do bản thân cũng là người bị bỏ rơi nên cô càng thêm yêu thương đám chó mèo hoang này. Chúng có số phận giống cô đều bị vứt bỏ nhưng cô may mắn hơn chúng vì được người tốt bụng nhận nuôi. Giá mà bản thân cô có thật nhiều tiền và đi làm rồi thì thật tốt. Như vậy, có thể mang đám chó mèo này về nhà chăm sóc. Đáng tiếc, hiện giờ cô không có đủ năng lực thu nuôi chúng nên chỉ có thể cho chúng mỗi ngày một bữa ăn mà thôi.

Đứng dậy phủi tay, Yuri nhìn đám chó mèo vẫn đang tranh nhau đồ ăn khẽ nói:

"Tao phải đi đây, tao bị ông chủ cho thôi việc rồi nhưng tao sẽ cố gắng tìm một chỗ làm khác ở gần đây để có thể mang chút đồ ăn cho chúng mày."

Nói xong Yuri liền xoay lưng rời đi, khi đi ngang qua một lối rẽ vì không nhìn dưới đất nên chân cô bị vấp phải một vật chắn ngang lối đi rồi rầm một tiếng ngã vồ ếch đau đến nhe răng. Chật vật chống tay đứng dậy, chưa kịp mắng bản thân có phải hôm nay đụng phải thần xui xẻo hay không thì trên vai chợt lạnh. Một lưỡi dao lạnh lẽo lóe sáng đặt trên cổ cô, trong ánh sáng mờ nhạt từ ánh đèn ở những tòa nhà rọi vào ngõ hẻm, Yuri có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc vào mũi cô cùng tiếng thở dồn dập của người đang kề dao lên cổ cô kia. Cả người căng cứng quên cả kêu cứu, đầu óc trống rỗng. Có phải hôm nay buổi sáng khi ra cửa, cô đụng phải thần xui xẻo hay sao mà vận đen liên tiếp xảy ra như vậy? Đừng nói là cô không chỉ mất việc làm mà mạng cũng mất đó nhé. Không. Cô không thể mất mạng một cách lãng xẹt khi tuổi còn trẻ như này được. Cô còn rất nhiều dự định chưa làm mà. Hít sâu một hơi. Yuri chậm rãi nói tiếng Nhật, cố không chế để giọng mình không run rẩy:

"Tôi không có nhiều tiền đâu."

"Im lặng và cởi áo khoác ra. Tôi đang bị truy sát. Nếu cô không nghe tôi thì tôi có chết cũng kéo cô theo cùng. Đường xuống hoàng tuyền có thêm một người theo cùng cũng bớt cô đơn."

Giọng nữ trầm khàn trong hơi thở dồn dập nói bằng tiếng Nhật ra lệnh cho Yuri làm cô ngẩn người. Không nghĩ tới người kề dao lên cổ cô lại là một cô gái mà còn là người đang bị truy sát. Yuri âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, từ xa truyền đến tiếng bước chân của nhiều người cùng tiếng quát tháo làm chân cô muốn mềm nhũn ra. Trời! Sao cô có thể xui xẻo đến mức này, tưởng đụng phải cướp thì còn có thể thương lượng một chút nhưng đụng phải xã hội đen thì chết chắc rồi. Cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, Yuri chậm rãi nói:

"Trước hết cô buông dao xuống đã. Tôi sẽ giúp cô."

"Nếu cô mà giở trò tôi liền giết cô."

Bị giọng nói lạnh lùng khàn khàn của người kia uy hiếp làm Yuri có chút buồn bực nhưng vẫn gắng nhẹ giọng thương lượng. Người này mà sẩy tay một chút không cẩn thẩn lỡ rạch xuống cổ cô một đường dao thì cô coi như xong.

"Tôi sẽ không giở trò. Cô đang bị thương thì phải. Bỏ dao ra tôi giúp cô mặc áo khoác của tôi."

"..."

Không thấy tiếng người đáp lại nhưng trên cổ đã không còn đặt lưỡi dao nữa, Yuri âm thầm thở phào một hơi. Vội vàng đem áo khoác bên ngoài cởi ra, vừa quay người muốn mặc giúp người phía sau mình thì Yuri suýt kêu to một tiếng khi nhìn thấy bộ dạng người này. Trong ánh đèn lờ mờ, cả mặt và người của cô ta toàn là máu, mái tóc rối bù được buộc tạm bợ gần như một nửa bị buông rơi lõa xõa trên vai còn dính cả vào mặt bê bết máu. Thực sự trông cô ta y như quỷ từ địa ngục ngoi lên. Nếu không phải bản thân có một trái tim khỏe mạnh thì cô đã sớm lên cơn đau tim mà chết hoặc bị dọa cho vỡ mật rồi. Khống chế nỗi sợ hãi trong lòng nhưng khi mặc áo cho cô ta, tay Yuri vẫn run rẩy không thôi. Khó khăn lắm Yuri mới mặc xong áo khoác của cô cho cô ta, cô cảm thấy bản thân sắp bị chết trong mùi máu rồi.

"Xong... xong rồi. Tôi có thể đi chưa?" Hơi lui chân về sau vài bước, Yuri e dè hỏi. Cô rất muốn co chân chạy khỏi chỗ này ngay lập tức. Dù cảm nhận được cô gái kia đang bị thương nặng nhưng cô cũng không phải thánh nhân mà lo cho cô ta được. Cô ta đang bị truy sát đó. Đám người đuổi cô ta mà tới đây thì e là không chỉ cô ta mất mạng mà cô cũng bị thủ tiêu cùng. Xã hội đen thì thường ra tay rất ác, họ đâu cần nói lý lẽ. Thế nên, cô cần rời khỏi đây, rời khỏi cô gái này càng sớm càng tốt trước khi đám người đuổi bắt cô ta chạy đến đây.

Thực ra, Yuri đã chuẩn bị trước, dự định nói xong không cần cô gái kia có bằng lòng hay không thì cô vẫn co chân chạy đi nhưng không ngờ tay đột nhiên bị kéo lại, cả người bị ép sát vào tường, môi bị chiếm lấy. Yuri cả kinh muốn đem cô gái kia đẩy ra hét lên thì lại nghe tiếng bước chân cùng tiếng nói khác vọng lại từ ngoài ngõ làm cô lập tức im thít để mặc đôi môi lạnh của cô gái kia áp lên môi cô, người khẽ run lên. Trời ạ! Máu trên mặt cô ta dừng như cũng dính sang mặt cô rồi, bẩn quá đi mất. Yuri âm thầm kêu than.

"Tìm thấy cô ta trong đó không?"

"Không thấy. Chỉ thấy hai đứa con gái hôn nhau thôi."

"Đi chỗ khác tìm. Fuck. Sao đêm nay gặp lắm bọn con gái hôn nhau trong ngõ tối thế? Bộ Nhật Bản toàn đồng tính nữ hả? Bọn bay, mau chia nhau ra chỗ khác tìm, phải túm được cô ta trước khi cô ta về Hàn không thì rắc rối to." Giọng nam khàn đục chửi lên một tiếng rồi ra lệnh cho đám đàn em.

Tất cả đều nói bằng tiếng Hàn làm Yuri kinh ngạc không thôi. Lẽ nào cô gái đang đe dọa cô cũng là người Hàn? Nghe tiếng bước chân cùng tiếng mắng chửi bắt đầu xa dần, cô gái kia mới thả Yuri ra, xoay người dựa lưng vào tường ngay sát cảnh Yuri rồi thở dốc. Vừa rồi ở góc độ ngoài nhìn vào thì như là bọn cô đang hôn nhau say đắm nhưng thực sự chỉ là môi chạm môi mà thôi.

"Cô có thể giúp tôi một việc nữa được không?" Cảm nhận được Yuri muốn bỏ đi, cô gái liền túm lấy tay Yuri khó nhọc nói.

"Đại tỷ à, mấy người đuổi bắt cô đã rời đi rồi. Thế nên, cô làm ơn tha cho tôi đi." Yuri gắng giãy dụa khỏi cái nắm tay của cô gái kia nhưng giãy thế nào cũng không thể hất tay cô ta ra được. Rõ ràng cô ta đang bị thương nhưng sao lại khỏe giữ vậy? Cô thật lòng chỉ muốn cách xa cô ta một chút không muốn ôm cục phiền phức này vào người chút nào. Cho dù biết cô ta là người Hàn nhưng cô không thể vì thế mà động lòng giúp cô ta được. Đắc tội với xã hội đen thì chỉ có chết thôi. Cô vẫn còn muốn sống lâu thêm nữa.

"Chỉ cần cô đưa tôi đến chỗ địa chỉ này thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa." Một tay vẫn nắm chặt tay Yuri, một tay móc vào túi quần lấy ra một mảnh giấy đưa cho Yuri.

Đưa tay không bị nắm cầm lấy tờ giấy nhìn vào, nhờ ánh đèn mờ nhạt nên Yuri vẫn đọc được chữ trên đó, đều là chữ Nhật ghi địa chỉ nhà, cô biết chỗ này nó cách chỗ bọn cô đang đứng gần 3 km. Nghe giọng cô ta ngày một khàn đặc, thở dốc liên tục, tay lạnh ngắt làm Yuri khẽ động lòng. Cô biết nếu cô không giúp cô gái này tới đó thì cô sẽ không thoát được cô ta mà cô ta mà chết ở đây thì cả đời này cô cũng sẽ bị ám ảnh. Thế nên, cô đành cắn răng nói:

"Cô đi được không?"

"Hình như tôi không ổn lắm. Cô dìu tôi nhé." Thấy Yuri đã thỏa hiệp, cô gái kia liền thở nhẹ ra một tiếng nặng nhọc đáp.

"Thôi để tôi cõng cô, nhìn cô có vẻ không đi nổi rồi." Yuri bất đắc dĩ nói. Đánh giá cô gái một lượt, tuy không thể nhìn rõ mặt mũi nhưng dáng người thì rất gầy chỉ cao hơn cô một chút nên có lẽ không nặng lắm.

"Vậy cám ơn cô." Cô gái kia hơi do dự một lúc, có lẽ cũng cảm thấy mình thực sự không ổn nên liền đáp ứng lời của Yuri.

Đến khi cõng cô gái kia, Yuri liền hối hận không thôi, ai bảo nhìn gầy thì nhẹ chứ, có mà nặng muốn chết. Tự nhiên động lòng trắc ẩn làm chi, may mà hàng ngày cô luôn tập thể dục bằng không đã sớm quăng người này xuống đất rồi. Dù mệt bở hơi tai nhưng Yuri cũng không kêu than hay nói cô gái kia xuống vì cảm thấy hơi thở của cô ta rất nặng nề, phía sau lưng cô có một mảng ẩm ướt như là máu của cô ta thấm vào áo cô. Yuri không biết người này bị thương chỗ nào nhưng có vẻ như rất nghiêm trọng mới có nhiều máu như thế. Vì sợ người này chết trên lưng cô trước khi tới chỗ cần đến, Yuri liền đi gần như chạy, vừa đi vừa nói:

"Cô không được ngủ đâu. Ngủ là chết đấy. Muốn chết thì gặp bạn cô rồi hãy chết đừng chết trên lưng tôi. Ngày hôm nay tôi đã xui xẻo lắm rồi. Tôi không muốn bị đưa đến đồn cảnh sát vì vác một cái xác chết đâu." Đây là lần đầu, Yuri nói một câu dài như vậy với một người mới gặp lần đầu. Bởi cô gái kia vẫn dùng tiếng Nhật nói chuyện với cô nên cô cũng dùng tiếng Nhật nói lại, không hề có ý định nhận đồng hương. Bởi cô nghĩ, có lẽ bọn họ chỉ có lần gặp gỡ duy nhất này.

"Tôi. Khụ. Thích một người, từ năm 10 tuổi. Khụ. Tôi sẽ không chết đâu. Khụ khụ. Cô yên tâm. Bởi vì tôi vẫn còn muốn gặp lại người đó để biết tên cô ấy. Hơn nữa, ở Hàn vẫn còn một người đang đợi tôi. Tôi đã hứa bảo vệ cô ấy đến khi cô ấy tìm được hạnh phúc mới thôi. Thế nên, tôi phải sống để còn trở về Hàn nữa. Khụ khụ." Cô gái trên lưng Yuri vừa ho vừa nói.

"Vậy... Cô gắng lên chút nữa thôi là tới rồi." Yuri nhẹ giọng nói. Trong lòng thầm nghĩ, cô gái này giống Jessica Jung cũng thích con gái sao? Thích một người từ năm 10 tuổi, đợi người đó nhưng lại muốn bảo vệ một người khác. Đúng là kỳ lạ. Lắc đầu, Yuri cảm thấy cũng chẳng phải chuyện của cô mà phải quan tâm. Chỉ cần mang người này tới chỗ cô ta nói thì cô và cô ta coi như hết duyên gặp gỡ.

Mất gần nửa tiếng đồng hồ, Yuri mới cõng được cô gái kia đến chỗ địa chỉ cô ta đưa cho cô, may mà đi trong ngõ lại là tối muộn nên không đụng phải ai nhất là cái đám người đang truy sát cô ta bằng không bọn cô nguy to rồi. Nơi Yuri đưa cô ta đến là một phòng trọ vẫn để đèn. Đến nơi, cô gái kia liền kêu Yuri thả cô ta xuống, sau đó nhờ Yuri dìu đỡ cô ta mới đứng vững đem tay gõ lên cửa. Yuri cảm nhận được cách gõ theo nhịp điệu, có vẻ là dấu hiệu của cô ta và bạn bè cô ta. Chẳng trách sao lại không để cô gõ cửa. Không ngờ bản thân có thể chứng kiến một màn tưởng rằng chỉ có trên phim. Hóa ra xã hội đen ngoài đời cũng có dấu hiệu nhận biết riêng. Yuri nhìn cô gái kia mà nghĩ thầm trong lòng đồng thời hơi tò mò không biết rửa hết vết máu và bụi bẩn trên mặt cô gái kia thì lộ ra gương mặt thế nào? Người ta nói dân xã hội đen trên mặt ít nhiều cũng có sẹo, không biết cô gái này có không nhỉ? Đang mải suy nghĩ thì cửa phòng mở ra.

"Yoo..." Tiếng kêu của một cô gái giữa chừng liền ngừng lại khi thấy Yuri.

"Vào trong rồi nói." Cô gái kia liếc nhìn cô gái vừa mở cửa nhẹ giọng nói bằng tiếng Hàn.

"Ừm. Cậu bị thương nặng không? may là không bị thương nặng lắm. Mẹ nó, đám khốn đó, tớ nhất định phải giết sạch bọn chúng." Cô gái vừa mở cửa dáng người hơi lùn, tóc ngắn ngang vai nhuộm đỏ đỡ lấy cô gái kia căm hận nói. Chợt nhớ ra điều gì liền nhìn Yuri một lúc mới nói thêm, giọng nói ôn hòa khác hẳn giọng căm tức vừa rồi.

"Cô cũng là người Hàn à? Cám ơn cô đã giúp bạn tôi nhé."

"Tôi đưa cô đến nơi rồi. Vậy tôi đi đây." Nghe cô gái kia nói đã khiến cả người Yuri căng cứng rồi. Nhìn rõ xinh đẹp nhưng mở miệng nói là muốn giết người. Bị thương thế kia mà nói không nặng. Không biết bị thương nặng trong mắt cô ta thì trông như thế nào? Quả nhiên xã hội đen có khác. Cô vẫn nên tránh xa họ ra. Nếu còn ở lại nhỡ bị thủ tiêu thì toi. Vì thế, Yuri liền buông cô gái bị thương ra, nói vội một câu bằng tiếng Nhật xong không đợi trả lời, xoay người tông cửa lao ra ngoài. Cô cắm đầu cắm cổ chạy không cả dám nhìn lại phía sau vì sợ chậm 1 giây thôi sẽ bị tóm lại. Ra đến đường chính, cảm thấy chắc chắn không bị đuổi theo Yuri mới dừng lại ôm bụng thở hổn hển.

Trong phòng trọ Yuri vừa rời đi.

"Yoona, cô ấy vừa rồi là ai vậy? Sao nghe tớ hỏi liền như gặp quỷ mà bỏ chạy thế? Bộ tớ nói sai cái gì sao nhưng nhìn thì có thể nhận ra cô ấy là người Hàn mà."

"Sunny, đừng lảm nhảm nữa không thấy Yoona bị thương sao, mau dìu Yoona lại đây để tớ chữa thương cho cậu ấy. Ngày mai, chúng ta phải về Hàn rồi đó." Một cô gái khác dáng người cao gầy cầm hộp y tế hướng Yoona và Sunny nói.

"Chẳng phải tớ đang dìu Yoona đây sao? Tại tớ tò mò về cô gái vừa rồi thôi mà. Cậu cũng phải thừa nhận đi, cô ấy quá là xinh đẹp dù trông hơi chật vật một chút. Im Yoona, không ngờ được mỹ nhân cứu nha." Sunny đặt Yoona xuống giường bệnh mỉm cười trêu chọc. Chuyện Yoona bị thương khi làm nhiệm vụ cũng không phải lần đầu tiên, lần này Yoona bị thương so với những lần trước vẫn được coi là nhẹ nên bọn cô mới có thể bình tĩnh không hốt hoảng khi thấy Yoona một người đầy máu như vậy. Cô biết rõ máu này chủ yếu của đám người kia chứ không phải của Yoona. Đối với bọn cô, người còn tỉnh táo nghĩa là không sao.

"Cậu nói ít thôi. Cô gái vừa rồi là người Hàn sao, tớ không biết. Tớ không nhìn thấy rõ mặt cô ấy nên cứ nghĩ là người Nhật bởi cô ấy toàn nói tiếng Nhật với tớ thôi. Hôm nay, nếu không có cô ấy giúp thì tớ sẽ không dễ dàng thoát khỏi đám người kia đâu." Yoona nằm trên giường bệnh để cho bạn cô băng bó vết thương và gắp viên đạn ở gần bên sườn trái của cô ra, nhắm khờ mắt nặng nhọc đáp.

"Kwon Anna. Thẻ nhân viên có ảnh của cô ấy nè. Người thật so với ảnh còn xinh hơn. Đáng tiếc, sáng sớm mai chúng ta phải về Hàn rồi bằng không tớ rất muốn gặp lại cô ấy nha. Không biết đóa hoa này có chủ chưa nhỉ? Xem ra cậu cũng không thể gặp lại người ta để nói cám ơn rồi." Sunny lục trong túi áo khoác ngoài vừa cởi ra từ người Yoona, lấy ra một tấm thẻ nhân viên lắc lắc nói. Vừa nhìn áo khoác cô liền biết nó không phải của Yoona rồi nên chỉ có thể là của cô gái vừa rồi thôi.

"Kwon Anna sao?" Yoona vươn tay giật lấy tấm thẻ nhân viên Sunny cầm trên tay. Lúc này, cô mới nhìn được rõ gương mặt của người đã cứu cô qua tấm ảnh dán trên thẻ. Lúc trong ngõ kia, cô đang bị thương, trời thì tối mắt cô đều bị hoa lên do mất nhiều máu nên không nhìn rõ mọi thứ. Vì vậy, cô không thấy được rõ gương mặt của người đã cứu cô nhưng cô rất ấn tượng với cô ấy. Cô chưa từng gặp một người bình thường nào khi bị đe dọa dù sợ hãi đến run người nhưng không hề la hét hay tỏ ý van xin quỵ lụy mà rất bình tĩnh trả lời thương lượng với cô, điều mà ít ai làm được. Không những vậy còn cõng cô cả một đoạn đường mà không than thở dù chỉ 1 tiếng.

Yoona mở mắt, nhìn chăm chú vào tấm ảnh thẻ được chụp nửa người, ảnh 4x6. Trong ảnh là một cô gái mặc chiếc áo đồng phục nhân viên màu hồng được thắt một chiếc lơ màu đen ở cổ, gương mặt xinh đẹp nhưng lại phảng phất sự lạnh lùng xa cách, mái tóc màu đen xõa xuống hai vai. Điều làm Yoona chú ý nhất là đôi mắt của cô ấy, đôi mắt đen như bầu trời đêm, tĩnh mịch và u buồn làm người ta càng nhìn càng bị đắm chìm trong đó. Đôi mắt này gợi Yoona nhớ đến một người cũng mang đôi mắt buồn như thế. Cô nhìn tấm ảnh thật lâu rồi bỏ xuống. Trong đầu vô thức nhớ lại giây phút môi chạm môi kia, bờ môi mềm mại lành lạnh mang hương vị bạc hà làm cô suýt thì không kiểm soát được bản thân mà tiến tới nụ hôn sâu. Yoona thầm mắng chính mình. Cô đã có người trong lòng rồi sao lại nghĩ tới một người mới gặp lần đầu chứ nhưng quả thực mùi hương bạc hà tự nhiên trên người cô ấy rất giống người mà cô vẫn chờ đợi cũng là người mang đôi mắt buồn giống cô gái này.

Có lẽ chỉ là người giống người thôi. Chẳng biết có gặp lại hay không nhưng cô vẫn nợ cô gái đã cứu cô này một lời cảm ơn. Nếu không phải sáng mai cần bay về Hàn gấp thì cô đã đến địa chỉ nhà hàng trong thẻ nhân viên này để cám ơn cô ấy đã cứu cô rồi. Ở Nhật gần nửa tháng đến lúc bọn cô phải trở về Hàn thôi.

"Kwon Anna, mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại để tôi có thể trả ơn cứu mạng này của cô."

Yoona khẽ nói trong lòng.


End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro