Chap 13: Thời gian không thể trở lại
Chap 13: Thời gian không thể trở lại.
"Em muốn đến nơi này trước khi về nước sao?" Jessica ngước nhìn chiếc đồng hồ cát đo thời gian một năm lớn nhất thế giới rồi nhìn sang Yuri tò mò hỏi.
Nơi này không có nhiều phong cảnh đẹp, cũng không có gì đặc biệt, Jessica cảm thấy chiếc đồng hồ kia chẳng có gì thú vị cả nhưng nó lại khiến Yuri muốn đi tới đây rồi nhìn đến ngơ ngẩn. Thậm chí cả Taeyeon khi đến đây cũng trầm hẳn đi. Nhìn hai người này làm Jessica thấy ngột ngạt cô có cảm giác giữa cả hai có bí mật nào đó liên quan đến nơi này. Điều đó khiến cô khó chịu vì mình giống như người ngoài cuộc trong khi bản thân rõ ràng đang là người yêu của Yuri chứ không phải là Taeyeon.
"Ừm. Có thể đây là lần cuối tôi tới đây. Sau này chắc không còn cơ hội nữa." Vẫn nhìn lên chiếc đồng hồ cát, Yuri cười nhẹ nói.
Cuối cùng, cô cũng tới nơi này cùng với Taeyeon. Tuy rằng có thêm Jessica nữa nhưng không có vấn đề gì cả, miễn sao có Taeyeon đi cùng là được. Vậy là một trong những lời hứa bọn cô từng cùng hứa hẹn cũng thực hiện được rồi.
Chăm chú nhìn vào phần cát trong chiếc đồng hồ, khối lượng cát trong đó là một tấn. Hồi xưa, khi nghe người bạn kia miêu tả thì cô cảm thấy một năm thật dài nhưng giờ đây khi tận mắt nhìn thấy nó, Yuri lại nghĩ khác. Có thể thời gian dài hơn thế này nhưng bây giờ cô cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi khiến cô cảm thấy sợ.
Sợ rằng một ngày mình nào đó mình không còn có thể mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh nữa. Không thể hít thở bầu không khí hay gặp gỡ người mình muốn gặp.
"Đợt này về nước sẽ bận hết năm. 1, 2 năm nữa nếu em vẫn muốn tới đây thì tôi sẽ dẫn em tới." Jessica không chịu nổi khi thấy gương mặt Yuri toát ra sự ưu thương liền vươn tay cầm lấy tay Yuri nhẹ giọng nói.
Cô gái này luôn làm như bản thân rất mạnh mẽ. Thế nhưng, cô luôn cảm thấy Yuri như đang cố sức gồng mình lên vậy. Một cô gái bề ngoài cứng cỏi, mạnh mẽ thì nội tâm lại càng dễ sụp đổ. Trong một giây, một suy nghĩ xẹt qua tâm trí Jessica, cô sợ nếu mình không nắm tay Yuri thì cô ấy sẽ biến mất mãi mãi.
Yuri nhìn sang Jessica, thấy được sự chân thành trong đôi mắt nâu kia liền sửng sốt, bàn tay Jessica nắm tay cô dùng lực hơi lớn nên có chút đau.
Tâm tư của vị tiểu thư Jung gia này cô không hiểu nổi. Nếu không phải nghe được cô ấy gọi tên người con gái khác trong vài lần say rượu thì Yuri còn cho rằng người này cũng có chút tình cảm dành cho mình.
Cho dù Jessica có thích cô thì phần tình cảm này cô cũng không thể đáp lại.
Yêu là gì?
Yuri không định nghĩa được phải như thế nào mới là yêu. Tình cảm của cô dành cho Taeng chính cô cũng không rõ là gì nhưng cô biết rõ chỉ có duy nhất Taeng là người cô muốn ở bên cả đời, muốn ỷ lại cũng muốn chăm sóc, người luôn làm tâm trạng cô xáo trộn, người khiến cô luyến tiếc không muốn rời xa, người khiến cô luôn lo lắng, không an lòng nếu rời xa.
Kim Taeyeon.
Biết rõ cô ấy là Taeng nhưng lại chẳng thể bắt cô ấy thừa nhận quá khứ bên nhau của bọn cô. Cô ấy có mục đích sống của riêng mình không muốn cô can dự vào, có lý do để chối bỏ cô, cô ấy mang nhiều chấp niệm và thù hận trong người. Biết rằng cô ấy vì để đạt được điều mình muốn mà làm ra rất nhiều chuyện xấu, thậm chí giết người, làm ra việc phạm pháp nhưng mà cô lại chẳng thể nào ghét bỏ hay sợ hãi cô ấy nổi mà lại đau lòng cùng lo lắng.
Hơn ai hết, Yuri hiểu rõ Taeyeon cũng không muốn làm mấy chuyện kia nhưng cái chết của ba mẹ Kim đã ám ảnh rất lớn đến cô ấy. Trước kia, cô đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể giúp cô ấy xóa bỏ nỗi ám ảnh này. Cuối cùng, chỉ có thể bất lực nhìn cô ấy lấn sâu vào con đường sai trái.
Khi mục đích đạt thành cũng là lúc cô ấy phải đứng ra pháp luật để đối diện với những việc mình từng làm. Yuri không muốn Taeyeon phải sống những năm tháng trong song sắt với căn phòng ẩm ướt ngập bóng tối chút nào.
Làm sao để giúp Taeyeon? Yuri không biết. Không biết làm gì cả. Luôn là Taeyeon giúp cô còn cô hoàn toàn vô dụng không thể giúp gì cho cô ấy. Thật khó chịu.
Lặng lẽ rút tay ra khỏi tay Jessica khi cảm nhận được một ánh mắt dán lên người mình. Yuri rũ mắt, trong lòng dâng lên sự buồn bã.
1, 2 năm nữa, cô hoàn toàn không thể quay lại đây nữa. Có lẽ đây là lần đầu cũng là cuối cô tới đây nên thật muốn ngắm nhìn chiếc đồng hồ cát đo thời gian lớn nhất thế giới này thật kỹ.
"Có thể tới nữa sao?" Yuri khẽ thì thào trong miệng.
Điện thoại Jessica đổ chuông nên cô ấy phải ra ngoài nghe máy. Trong khoảng khắc cô rút tay ra khỏi tay Jessica, cô thấy trong đáy mắt cô ấy xẹt qua tia hụt hẫng và mất mát nhưng Yuri không muốn đi sâu tìm hiểu nguyên do. Cô không muốn phải nhận đáp án mà mình không mong muốn. Món nợ lớn nhất là tình cảm mà Yuri không muốn mình nợ ai cả. Vì vậy, cô lựa chọn làm kẻ ích kỷ.
Bước đến gian hàng lưu niệm, ở đó bày rất nhiều thứ, đặc biệt là những chiếc đồng hồ cát đủ kích cỡ. Yuri cầm từng chiếc lên ngắm nhìn, người bán hàng rất nhiệt tình giới thiệu mọi thứ cho cô nghe. Yuri cầm một chiếc đồng hồ có kích cỡ bằng chiếc mà người bạn kia tặng cô đưa cho người bán hàng nhẹ giọng nói:
"Cháu muốn mua cái này."
"Chọn cái khác lớn hơn đi. Tôi tặng em." Taeyeon vẫn yên lặng theo sau Yuri đột nhiên lên tiếng.
Cô từng hứa sẽ mua cho Yuri một chiếc đồng hồ cát lớn hơn chiếc cô ấy từng được tặng, từng hứa cùng cô ấy tới đây. Thế nhưng, chỉ có thể dùng thân phận Kim Taeyeon để thực hiện. Muốn lấy thân phận Taeng nhưng cô không thể, hiện giờ chưa phải lúc.
"Với tư cách gì? Kim Taeyeon sao? Tôi không cần." Yuri nâng mắt nhìn Taeyeon cười nhạt nói.
Biết Taeyeon có nguyên do của mình khi chối bỏ quen biết cô nhưng vẫn khiến Yuri tủi thân cho dù biết Taeyeon luôn âm thầm bảo vệ cô nhưng cô vẫn thấy chua xót. Taeyeon có quá nhiều mối bận tâm khác ngoài cô còn cô ấy thì là mối bận tâm duy nhất của cô. Vị trí của cô trong lòng cô ấy vẫn không bằng ý chí trả thù của cô ấy.
Cầm đồng hồ trong lòng bàn tay, Yuri lấy tiền tự trả cho người bán hàng mà không nhìn đến bộ dạng hóa đá á khẩu của Taeyeon nữa.
Chiếc đồng hồ này chỉ đo được một phút.
Thanh toán xong, Yuri quay sang Taeyeon đang ngơ ngẩn như người mất hồn làm lòng Yuri hơi nhói. Cô cầm một tay của Taeyen lên rồi thả xuống giữa lòng bàn tay cô ấy chiếc đồng hồ cát mình vừa mua, thấy cô ấy sửng sốt chuyển tầm mắt từ cô rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ, Yuri khẽ mỉm cười chậm rãi dùng tay chỉ từng bộ phận trên chiếc đồng hồ cát, nhẹ giọng nói:
"Chị biết không? Đồng hát cát chính là tượng trưng cho một đời người. Quá khứ, hiện tại và tương lai."
"Phần này là quá khứ." Yuri chỉ tay vào phần chứa cát chảy bên dưới chiếc đồng hồ.
"Phần này là là hiện tại." Yuri chỉ vào phần eo nơi cho cát chảy xuống.
"Còn phần này là tương lai." Yuri chỉ vào phần chứa cát bên trên đồng hồ.
"Cái đồng hồ này chỉ đo được một phút. Chị là ai cũng được nhưng..." Yuri hơi hít sâu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Taeyeon hơi thấp giọng nói:
"Nhưng... Tôi mong mỗi phút chị đều bình an. Bảo trọng bản thân thật tốt. Bàn tay này có thế nào thì với nó vẫn luôn là bàn tay ấm áp nhất mà tôi biết." Đem bàn tay Taeyeon nắm lấy chiếc đồng hồ cát, Yuri cười nhẹ nói. Trong đáy mắt hiện lên một màng nước long lanh nhưng chỉ đọng bên trong không hề rơi xuống giọt nước mắt nào.
Cho dù đôi tay Taeng có nhuộm máu thì cũng chẳng sao.
Những kẻ kia đều đáng chết mà phải không?
Nhuốm máu nhưng rất ấm, là bàn tay đã đưa ra kéo cô về phía ánh sáng. Vậy nên đây là đôi tay duy nhất cô muốn nắm.
Dứt lời Yuri liền xoay người đi ra ngoài không có ý ở lại nghe Taeyeon nói.
Ra đến ngoài, một trận gió thổi đến khiến tóc cô bay tán loạn. Yuri ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời.
Bầu trời hôm nay không xanh cũng chẳng u ám. Không có nắng chói mắt nhưng sao mắt lại thấy cay cay. Nhất định là do bụi theo cơn gió vừa rồi bay vào rồi.
Biết rõ thời gian là thứ không bao giờ trở lại nhưng Yuri vẫn khát khao có kỳ tích xảy ra giống như chiếc đồng hồ cát có thể lật ngược lại đem cát chảy trở lại.
Đáng tiếc đều chỉ là một ảo tượng mà thôi. Mỗi người chỉ được ban cho một khoảng thời gian có hạn. Ngày hôm nay sẽ biến thành quá khứ của ngày hôm qua, ngày mai sẽ lại thành ngày hôm nay, cứ như vậy mà vùn vụt trôi đi một cách nhanh chóng, cứ thế mà một đi không trở lại.
Tựa như quá khứ của cô và Taeng vĩnh viễn không thể trở lại lần thế hai, nó đang dần bị thứ vô hình là thời gian chôn vùi chỉ còn lại là những mảng ký ức mơ hồ, mỗi lần nghĩ lại liền thấy nhói trong tim. Yuri không muốn phung phí thời gian của mình vì cô còn thật nhiều việc muốn làm.
Cả Yuri và Taeyeon đều không biết hình ảnh hai người đứng nhìn nhau từng hành động và câu nói của Yuri đều thu hết vào mắt Jessica. Môi vẽ lên một nụ cười tự giễu, bàn tay cầm điện thoại nắm chặt. Jessica xoay người đi ra bãi đậu xe.
Ở đây cũng chỉ làm bóng đèn mà thôi.
Nhắn cho Yuri và Taeyeon mỗi người một tin nhắn xong Jessica lái xe một mạch về Tokyo.
Cô không muốn làm người thừa nhưng bỏ đi như vậy cũng không có nghĩa là cô từ bỏ Yuri, từ bỏ kết hôn cùng cô ấy. Chỉ cần Yuri không từ chối cô thì cô sẽ theo cuộc hôn nhân này đến cùng.
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro