Chap 11: Lựa chọn
Chap 11. Lựa chọn.
"Unnie định kết hôn với vị tiểu thư họ Jung kia sao? Đây có phải là điều unnie muốn?" Seohyun vừa giúp Yuri sắp xếp đồ đạc cần thiết vào vali vừa cẩn thận hỏi.
Ngày nghỉ của Yuri trôi qua thật chớp nhoáng, mới đó thôi chị ấy đã phải quay về Nhật làm Seohyun vô cùng phiền muộn vì không có nhiều thời gian bên chị gái. Từ nhỏ, Yuri luôn là hình mẫu lí tưởng mà cô hướng đến nên cô vẫn luôn mong người yêu của Yuri cũng phải là một người hoàn hảo và ấm áp. Như vậy mới xứng đáng với chị cô.
Tuy Seohyun không bài xích chuyện hai người cùng giới lấy nhau, chẳng phải cô cũng được sinh ra bởi hai người phụ nữ sao. Thế nên, đối với cô chỉ cần yêu nhau là được còn những chuyện khác không quan trọng. Có diều, cô cảm thấy trong đáy mắt chị cô lại không hề có chút tình cảm nào dành cho vị tiểu thư Jung gia kia. Rõ ràng chị ấy không yêu nhưng vẫn đồng ý cái hôn sự chết tiệt này làm cô rất buồn bực và khó hiểu trước quyết định của Yuri.
Quan trọng là cái cô tên Jessica Jung kia tính cách rất lạnh nhạt, trông cô ta cũng chẳng giống như là yêu chị cô. Thậm chí cô còn nghe vài tin đồn rằng cô ta vô cùng trăng hoa không coi trọng tình yêu nên khiến cô rất ác cảm. Nếu như chị cô cùng cô ta kết hôn thì chẳng phải chị cô sẽ rước lấy đau khổ hay sao. Cô không muốn thế, cô muốn chị cô hạnh phúc. Chị ấy xứng đáng được ở cùng một người tốt hơn Jessica Jung. Mẹ và mommy của bọn cô sau khi nghe tin đồn về Jessica Jung thì cũng phản đối, ý tứ không muốn chị cô quen cô ta. Đáng tiếc, chị cô vẫn mỉm cười bình thản nói không sao, còn bảo mới tìm hiểu và đính ước thôi. Nếu sau 1 năm cảm thấy không hợp thì hãng từ chối cũng chưa muộn. Chỉ vì chị ấy kiên quyết như thế nên cả nhà đều không ngăn cản nữa.
Có lẽ, vì đây là lần đầu chị ấy tự đưa ra chủ ý của mình nên dù mommy và mẹ không vừa lòng Jessica Jung nhưng vẫn chiều theo ý của chị ấy. Seohyun không hiểu ở Jessica Jung có gì thu hút khiến chị cô làm chị ấy cố chấp với cô ta như vậy. Hi vọng 1 năm sau, chị cô sẽ thay đổi quyết định mà hủy bỏ đi cái hôn sự này.
"Chỉ mới tìm hiểu thôi. Đã kết hôn đâu. Em đó, có vẻ như không thích Jessica Jung cho lắm nhỉ? Chị qua Nhật, có chị ta ở bên thì mẹ với mommy cũng đỡ lo hơn mà." Yuri đang ngồi trên giường gập quần áo để mang đi, nghe Seohyun hỏi cô liền mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
Sau khi hết thời hạn suy nghĩ mà Jessica giao kèo, cô đã gọi điện cho cô ta nói là cô đồng ý đề nghị cô ta đưa ra. Có lẽ, cô sẽ còn lưỡng lự nếu như hôm đó cô không gặp người kia. Rõ ràng là người cô luôn mong chờ nhưng khi tìm thấy rồi lại cảm giác muôn trùng xa cách.
Là do thời gian bào mòn đi những ký ức bên nhau?
Hay do lòng người đổi thay?
Hoặc lý do gì?
Cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm đó cô liền thấy nhức nhối vào tận tâm can.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao em lại lang thang một mình ở đây như vậy?"
Đang lúc lang thang trên con đường trồng rẻ quạt mà khi xưa cô hay chạy đến tản bộ thì sau lưng vang lên một giọng nữ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Âm thanh nhẹ nhàng như tiếng chuông gió khiến cô giật mình quay đầu nhìn. Rõ ràng là người ấy thấp hơn cô, gương mặt không thuộc kiểu sắc sảo, đường nét rõ ràng hay lạnh lùng như Jessica mà kiểu mặt baby không tuổi nhưng lại có đôi mắt nâu ấm áp ẩn chứa sự thâm trầm từng trải. Nụ cười ấy rất bình thản nhưng làm cô thoáng ngơ ngẩn. Trời hôm đó nắng rất nhạt nhưng nhìn người đó cô lại thấy chói mắt. Trái tim bao năm luôn đập bình lặng, vậy mà chỉ cần một ánh nhìn của người đó liền vang lên từng nhịp đập thổn thức. Cho đến hiện tại cũng chỉ có duy nhất một người mới có thể khiến cho cảm xúc trong lòng cô trở lên rối loạn.
Ngày xưa, lúc cả hai còn nhỏ nương tựa vào nhau trong trại trẻ mồ côi đầy khắc nghiệt, khi đứng đối diện nhau, cô luôn phải ngẩng đầu nhìn người ấy vì khi đó người ấy rất cao còn cô thì bé xíu như một cái kẹo luôn núp dưới cánh tay người ấy. Vì vậy, mỗi lần đi ra ngoài nắng, cô lại thích chạy lên phía trước đi dưới cái bóng của người ấy để bóng mát bao phủ lấy mình. Cảm giác đó thực sự rất thích thú như thể được chở che, chỉ cần quay đầu là thấy người ấy, mặc cho thế giới ruồng bỏ mình thì người ấy vẫn vĩnh viễn ở bên mình.
Thế nhưng, vạn vật đổi thay, thời gian như nước chảy từng chút một đẩy bọn cô xa nhau. Lạc mất nhau bao lâu đến khi gặp lại ngay cả việc thừa nhận quen nhau cũng trở thành điều khó nói. Cô cao hơn người ấy rồi, không còn là cô bé gầy yếu đen nhẻm nữa. Hiện tại, muốn làm trò đi dưới cái bóng của người đó cũng không được vì bóng người đó không còn che hết ánh nắng cho cô như trước nữa. Người ấy bây giờ cũng có thật nhiều bí mật, những bí mật mà cô chẳng thể biết được. Quan trọng là người ấy chối bỏ cô, chối bỏ đi cái quá khứ từng tồn tại của cả hai.
Cô ấy không muốn làm Taeng nữa.
Cô ấy chỉ muốn làm Kim Taeyeon mà thôi.
Taeng quen cô còn Kim Taeyeon thì không. Cơ mà cô cũng đang là Kwon Yuri thay vì Yul đó thôi. Chua xót thật.
Taeng và Yul là quá khứ.
Liệu sẽ có khởi đầu cho Kim Taeyeon và Kwon Yuri chứ?
"Chẳng phải chị cũng vậy sao? Chị về nước thăm gia đình à?" Yuri nhàn nhạt nhìn Taeyeon đáp xong lập tức quay đầu đi về phía trước. Cô sợ phải đối diện với đôi mắt nâu ấm áp kia. Sợ bản thân chạy đến chất vấn Taeyeon vì sao không chịu thừa nhận việc bọn cô biết nhau. Dù vậy, bước chân của cô bước rất chậm chính là chờ người kia đuổi kịp bước và sóng vai cùng.
"Không. Tôi đang đi trên đường thấy em liền xuống xe muốn cùng em đi dạo. Tôi về nước vì người tôi quan tâm cũng về nước. Còn gia đình ư? Tôi từng có một gia đình, tiếc là bị kẻ khác hủy hoại mất rồi."
Bước chân Yuri thoáng khựng lại, cô vô thức quay đầu nhìn Taeyeon vừa lúc Taeyeon bước lên cạnh cô cũng đang nhìn cô. Câu nói phía trước mang theo sự dịu dàng bao nhiêu thì câu cuối lại mang sự u ám ẩn chứa sự hận thù.
Quả nhiên như cô đoán, chấp niệm trả thù của Taeyeon vẫn sâu như vậy. Nỗi ám ảnh về cái chết của ba mẹ cô ấy trở thành một chấp niệm vô cùng lớn trong lòng Taeyeon. Yuri vẫn nhớ rõ khi nhỏ, lúc ngủ cạnh nhau, Taeyeon rất hay gặp ác mộng rồi choàng tỉnh kêu ba mẹ giữa đêm. Cô khi ấy còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất người thân của cô ấy nên ngoài nắm chặt tay Taeyeon và thổn thức cùng cô ấy ra thì chẳng biết làm gì. Thậm chí có lúc còn ích kỷ xấu xa nghĩ rằng nhờ có việc Taeyeon mất người thân nên cô mới gặp được cô ấy.
"Người chị quan tâm là ai vậy? Dù gia đình đã bị hủy hoại thì ít nhất chị vẫn phải còn một ai đó giống như gia đình của chị chứ? Lẽ nào không có sao?" Bàn tay đút sâu trong túi áo của Yuri nắm chặt lại, cô nhìn vào Taeyeon chậm rãi hỏi.
Taeng từng nói tuy cô ấy đã mất đi gia đình nhưng cô ấy không cô đơn nữa vì cô chính là gia đình của cô ấy. Lời nói này cô vẫn nhớ rõ ràng, không biết Taeng có còn nhớ không? Cô ấy bảo rằng người cô ấy quan tâm về nước nên cô ấy mới về theo. Có phải là đang nói về cô hay ai khác?
"Người ấy tựa như thật gần nhưng cũng thật xa đồng thời cũng là gia đình của tôi. Có điều, tôi lại vừa muốn vừa không muốn cô ấy thừa nhận tôi là gia đình của cô ấy. Có phải rất mâu thuẫn không?"
Thoáng ngẩn người nhìn Taeyeon, lòng Yuri hơi run lên, đáy mắt thoáng ẩm ướt. Thật tốt vì người ấy vẫn chưa quên. Thật tốt vì người ấy vẫn nhớ lời mình nói nhưng vì sao lại không muốn cô thừa nhận?
"Tại sao?" Yuri thấp giọng hỏi.
"Bởi vì tôi không còn xứng với cô ấy nữa và vì tôi sợ mình sẽ hủy hoại cô ấy."
Giọng nói buồn bã cùng ánh mắt tránh né cô làm tim Yuri khẽ nhói. Cái lý do vớ vẩn gì đây. Trước đây là thế, giờ cũng vậy. Luôn tự quyết định một mình mà chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của cô. Đẩy cô về phía Kwon gia, đột nhiên biến mất chỉ để lại cái tin đã chết khiến cho cô sống như người mất hồn. Cứ tự tin nghĩ rằng cô sẽ có cuộc sống tốt đẹp nhưng cô ấy lại chẳng bao giờ biết được việc làm của cô ấy khiến lòng cô hoàn toàn nát tan.
"Xứng hay không xứng thì cô ấy tự biết. Chị sợ hủy hoại cô ấy nhưng chính việc làm này của chị còn tệ hơn cả hủy hoại đấy. Sao chị không tự mình nói rõ và lắng nghe suy nghĩ của cô ấy." Yuri cười lạnh đáp.
"Chưa phải lúc. Tôi còn nhiều việc chưa làm xong. Tôi biết cô ấy khó chịu, bản thân tôi cũng rất khó chịu. Thế nhưng, tôi mong cô ấy có thể kiên nhẫn chờ tôi thêm chút nữa."
Đối diện với ánh mắt kiên định của Taeyeon càng làm lòng Yuri chua xót. Nhiều việc chưa làm là còn chấp niệm báo thù đúng không? Cô có thể kiên nhẫn đợi nhưng thời gian lại chẳng cho phép cô đợi. Không muốn san sẻ cùng cô là vì sợ cô là gánh nặng đúng không?
"Taeyeon, chị từng trải qua cuộc sống ở trại trẻ mồ côi bao giờ chưa? Chị có từng hối hận về quyết định nào của mình không? Taeyeon, chúng ta có phải đã sớm quen biết từ rất lâu phải không?" Yuri nhìn thẳng Taeyeon hỏi. Cô đã trực tiếp như này rồi để xem cô ấy sẽ thừa nhận hay chối quanh đây.
Thấy ánh mắt Taeyeon thoáng dao động, môi mấp máy định nói nhưng ngay sau đó ánh mắt liền thay đổi khi nhìn ra ngoài đường. Cô đã rất hi vọng vào câu trả lời của Taeyeon nhưng mà mọi thứ đều bị sụp đổ khi nghe đáp án từ cô ấy.
"Tôi không biết cuộc sống ở trại trẻ mồ côi thế nào vì tôi chưa từng sống ở nơi đó bao giờ nhưng hẳn là rất cơ cực. Những gì tôi đã làm, tôi đều không thấy hối hận. Có phải em nhận nhầm tôi với ai không? Tôi chỉ mới biết em không lâu khi em gặp Jessica thôi. Trước đó, cũng gặp qua em vài lần trong trường đại học bên Nhật."
Đến cuối cùng vẫn không muốn thừa nhận cô. Đau rất đau. Yuri nuốt sự chua chát vào lòng. Nụ cười của cô trở nên gượng ép tới khó coi.
"Đúng vậy, là tôi nhận nhầm người. Nếu chị là người ấy thì chị đã không chối bỏ tôi. Quá khứ kia tuy khổ sở nhưng lại là ký ức hạnh phúc vui vẻ nhất của tôi. Người ấy thực sự mất rồi, giống như đem mọi thứ bỏ lại để mình tôi cô độc ôm lấy cái quá khứ không thể trở lại."
Muốn như không quen biết. Vậy thì theo ý chị đi.
Yuri không nhớ rõ hôm đó mình tạm biệt Taeyeon thế nào nhưng ngay sau khi trở về cô liền gọi điện cho Jessica Jung thông báo mình chấp nhận đề nghị của cô ấy. Là vì cảm thấy lời Jessica nói có lý hay vì cô đang giận dỗi muốn Taeyeon chú ý thì cô cũng đã quyết định rồi. Trong những lựa chọn của Taeyeon không hề có cô. Vậy cô cũng có lựa chọn cho riêng mình.
"Taeyeon, cuộc sống hiện tại của chị có tốt không? Chị hài lòng về nó chứ? Có từng muốn từ bỏ nó để sống một cuộc sống khác không?"
"Rất tốt và tôi hoàn toàn hài lòng không có ý từ bỏ. Còn em?"
"Tôi nghĩ rằng mình sẽ sẵn lòng bỏ lại mọi thứ vì một người. Đáng tiếc, người ấy không muốn, vậy thì tôi sẽ sống như sự sắp xếp của hiện tại. Con đường tôi và người ấy đi quá khác nhau."
"Xin lỗi."
"Chị đâu nói gì sai mà phải xin lỗi. Chị cũng không phải người ấy. Muộn rồi tôi phải về đây. Hẹn gặp lại."
"Để tôi đưa em về."
"Không cần. Tài xế riêng của nhà tôi đợi phía trước rồi. Tạm biệt."
Hình như đấy là đoạn hội thoại cuối cùng của cô và Taeyeon trước khi cả hai tạm biệt nhau ra về để đi theo hai hướng khác nhau. Con đường rẻ quạt vẫn ngập lá vàng như vậy nhưng bọn cô lại không còn đi chung một hướng như trước nữa. Cho dù đau nhưng chỉ cần biết người ấy vẫn sống nghe được câu rất tốt từ chính miệng người ấy thì cô có thể thở nhẹ rồi. Chỉ cần thế thôi.
"Taeng sẽ mãi mãi ở bên cạnh em."
Lời nói bên bãi biển khi xưa chỉ còn là một mảng vỡ có mình cô cố gắng nhặt lại. Vì là mảng vỡ nên nhặt lên liền bị cứa vào tay đến chảy máu.
Đau thật.
Đến mức này rồi thì chẳng còn gì để nhớ mong nữa rồi.
"Có chị ta mới đáng lo ý." Seohyun khẽ lầm bầm.
"Ủa cái đồng hồ cát nhỏ của unnie lúc trước nè. Lâu rồi em mới thấy nó đó. Cũng lâu lắm rồi mà unnie vẫn giữ nó bên người à?" Đang sắp đồ thì Seohyun khựng lại khi nhìn thấy chiếc đồng hồ cát nhỏ xinh nằm ở một góc trong hộp giấy để đồ. Cô nhớ rằng lúc mình còn bé thường thấy Yuri ngồi nghịch chơi cái này và giữ gìn rất cẩn thận gần như luôn đem theo bên người luôn. Hình như của một người bạn nào đó tặng chị cô thì phải.
Nhìn chiếc đồng hồ cát mà Seohyun cầm trong tay khiến Yuri thoáng ngơ ngẩn rồi xuống giường đón lấy nó từ tay Seohyun. Thật lâu rồi cô không nhìn thấy nó từ khi đi du học, nó cũng được cô giữ 17 năm rồi. Đây là món quà kỷ niệm của người bạn cô quen dưới tán rẻ quạt năm nào, người có cái ước hẹn 18 năm với cô. Chiếc đồng hồ không lớn chỉ nhỏ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng trông lại hay hay. 17 năm rồi nhưng nó vẫn lành lặn chỉ hơi cũ và có vài vết xước trên bề mặt mà thôi còn lại cát vẫn chảy được như trước.
Yuri vẫn nhớ rõ lúc được tặng món quà này cô đã vô cùng phấn khích và cười cả ngày, còn nâng niu cầm nó suốt vì đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một thứ thú vị như vậy. Nhà người bạn kia hình như rất giàu vì món quà này được người đó mua trong lúc đi du lịch Nhật Bản. Cô còn nhớ người đó nói rằng đây là quà lưu niệm ở một cửa hàng tại Bảo Tàng Cát ở thị trấn Nima, tỉnh Shi- Mane, nơi có chiếc đồng hồ cát đo thời gian một năm lớn nhất thế giới. Ở gần đấy còn có biển Kotoga. Người đó nói khi bước đi trên cát liền nghe thấy tiếng kêu phát ra, là tiếng kêu của cát. Đấy chính là điểm khác biệt của bãi biển Kotoga so với những bãi biễn khác.
Người bạn đó còn kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, khi ấy cô đối với người bạn này vô cùng ngưỡng mộ và ghen tỵ vì người ấy hiểu biết rộng và được đi thật nhiều nơi. Cô luôn thích nghe người ấy kể chuyện để rồi sau đó cô lại đem những chuyện này kể với Taeng. Có điều, có vẻ như Taeng không thích người bạn này của cô cũng không muốn cô quá thân cận với bạn đó nên dần dần khi ở cùng Taeng cô rất hạn chế và gần như không nhắc đến người bạn mình không biết tên này với Taeng nữa vì sợ Taeng không vui nhưng cô vẫn quý mến người này. Vì đó là người bạn duy nhất của cô hồi nhỏ. Ngoài Taeng ra thì chỉ có người đó đối xử tốt với cô thật lòng mà thôi.
Lúc cô đem chiếc đồng hồ ra khoe với Taeng với ánh mắt tràn ngập tưởng tượng về đất nước mặt trời mọc. Taeng liền nắm lấy tay cô cười kiên định nói.
"Sau này, Taeng nhất định sẽ đưa em đến Nhật Bản rồi dẫn em tới Bảo Tàng Cát để em được tận mắt thấy chiếc đồng hồ cát lớn nhất thế giới thay vì phải tưởng tượng thông qua lời kể của người khác. Taeng sẽ mua cho em một chiếc đồng hồ cát lớn và đẹp hơn thế này. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi dạo trên bờ biển Kotoga để nghe âm thanh của tiếng cát."
Nắm chặt chiếc đồng hồ cát trong lòng bàn tay, Yuri khẽ nhắm mắt, mùi vị chua xót trào lên cổ họng. Cô đã tự mình tới Nhật mà không cần Taeng đưa đi. Thế nhưng, du học ở Nhật mấy năm cô lại chưa một lần tới Bảo Tàng Cát Nima hay bãi biển Kotoga. Vì cô vẫn muốn có thể cùng Taeng đến đó. Liệu có thể không?
"Yul unnie, unnie ổn chứ?" Seohyun thấy vẻ mặt nhuốm đầy bi thương của Yuri liền lo lắng hỏi.
"Unnie ổn chỉ là đột nhiên nhớ vài chuyện cũ thôi." Yuri mở mắt mỉm cười nhẹ nhìn Seohyun đáp. Trước đây, lúc đi du học cô để chiếc đồng hồ cát này ở nhà giờ tự nhiên lại muốn mang theo. Nhìn nó cô lại không nhịn được nghĩ tới người đã tặng nó cho cô. Người ấy không biết giờ thế nào nhỉ? Hôm trước nhìn rẻ quạt làm cô nhớ tới lời hứa của bọn cô giờ càng thêm nhớ.
"Có phải là người tặng unnie chiếc đồng hồ này?" Seohyun tò mò nhìn Yuri hỏi.
"Ừm." Yuri gật đầu. Mặc dù là nhớ Taeng nhiều hơn nhưng cô cũng nhớ đến người bạn kia.
"Oa có phải là mối tình đầu của unnie không? Đừng nói đây là vật đính ước của cả hai nha. Người này tên gì thế? Bao nhiêu tuổi vậy unnie? Là nam hay nữ?" Seohyun xích lại gần Yuri hỏi dồn dập. Chị cô trân trọng món đồ này như vậy thì chắc hẳn người kia phải rất đặc biệt.
"Mối tình đầu cái đầu em ý. Đúng là cô bé tò mò. Đây là một người bạn rất đáng quý của unnie thôi. Tên người đó, unnie vẫn chưa biết, là nữ. Cơ mà người đó cười lên đẹp lắm như con cá sấu nè." Vừa nói Yuri vừa há to miệng mô tả cho Seohyun thấy.
Điều cô ấn tượng nhất với người bạn kia có lẽ chính là nụ cười tự nhiên của người ấy. Nụ cười ấy giống một làn gió mát lưu lại một dấu ấn trong lòng người. Tuy không nhớ rõ gương mặt người bạn này nhưng cô vẫn nhớ rõ người ấy ngày đó gầy ốm và thấp hơn cô.
Tên thật cô không biết nhưng tên thân mật thì người đó có nói cho cô nghe.
Là một cái tên rất hay.
Yoong. Ừm, chính là Yoong.
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro