Chap 9.1
Chap 9.1
Taeyeon khó chịu khoanh hai tay nhìn bộ dạng tỏ ra đáng thương của đứa em họ trước mặt, cái lý do em cô đưa ra thật sự vô lý hết sức nhưng ngẫm lại với đứa em của mình thì cũng không phải là không có khả năng xảy ra.
"Unnie không biết con chuột đó to đến thế nào đâu, em không thể ngủ ở nhà được với ý nghĩ con chuột đó sẽ chạy lanh quanh cái nhà của mình."-Yuri rùng mình một cái khi nhớ lại việc nhìn thấy con chuột chạy trong nhà cô, không suy nghĩ gì nhiều, Yuri đã chạy một mạch vào nhà Taeyeon ngay.
"Thế em nghĩ em đến đây chị sẽ ngủ ngon khi có thêm người ngủ chung phòng sao?"-Taeyeon vẫn chưa hết biểu cảm khó coi, cô lạnh nhạt nói tiếp: "Vậy còn nhà bạn gái của em thì sao?"
"Cho em xin đi unnie, ai đời lại để bạn gái biết chuyện mình sợ chuột phải qua ngủ chung, với cả hôm nay Sica cũng đi công tác không có ở nhà nữa. Chị à, cho em ngủ nhờ 1 đêm thôi!"-tiếp tục chiêu trò nài nỉ, Taeyeon nhướng mày có cảm giác quen thuộc đâu đây, là bé con học hỏi từ đứa em của mình hay là có người bắt chước con bé, nhưng nhìn Yuri làm ra vẻ Taeyeon chỉ thấy sởn da gà thôi.
Taeyeon lướt xuống khuôn mặt mủi lòng của Tiffany cũng đang dùng ánh mắt để cầu xin giúp Yuri, trong lòng càng thấy bức bối hơn nhưng lại không thể hiện ra, con chuột này xuất hiện thật đúng lúc a.
>.<
"Trong tủ còn chăn và gối, em lấy ra rồi trải xuống đất nằm đi!"-Taeyeon nhẹ giọng nói, sau đó nằm xuống giường kéo chăn lên nhắm mắt lại coi người còn lại trong căn phòng như không khí.
"Taeyeon, dưới sàn lạnh như thế chị bắt em nằm đó sao?"-Yuri bất mãn cãi lại.
"Ăn nhờ ở đậu cũng có quyền ra điều kiện sao?"-Taeyeon vừa nói xong liền bị đánh một cái vào ngực, bên trong túi áo, Tiffany hậm hực thu người lại luôn. Hóa ra lời nói của Taeyeon hàm ý dễ sợ, còn bao hàm luôn cả Tiffany đấy.
Taeyeon hơi chột dạ không nói nữa, cô trở mình nhìn Yuri lủi thủi lấy chăn ra trải xuống đất, cảm thấy cũng không đành lòng, lên tiếng ra lệnh: "Lên đây đi!"
"Vâng!"-đôi mắt sáng rỡ nhìn Taeyeon cảm kích, Yuri leo nhanh lên giường nằm xuống cạnh Taeyeon sợ rằng chậm một khắc nữa chị cô sẽ đổi ý, vui mừng nói: "Giường chị êm quá đi!"
"Không được ngáy, không được trở mình lung tung, chị rất khó ngủ và giường này cũng không lớn cho hai người nằm đâu."-Taeyeon nghiêm giọng nhắc nhở, nhưng có vẻ như cái người chai mặt đó không có chút gì sợ hãi, còn ngang nhiên ôm cô cứng ngắc như cái gối ôm của mình.
"Này!"
"Chị à, chị bảo giường này nhỏ mà, phải tiết kiệm diện tích chứ, còn cả em quen ngủ với gối ôm rồi, tối nay cho em ôm đỡ nha!"-Yuri nói xong càng ôm Taeyeon chặt hơn, cô biết người chị này ngoài lạnh trong ấm mà, cho nên Yuri cũng chỉ sợ ngoài mặt thôi chứ thâm tâm không coi sự đe dọa của Taeyeon là gì hết.
"Unnie ngủ ngon!"
Taeyeon thở dài, cựa quậy một lúc cũng nằm yên để cho Yuri gác tay chân lên người mình, nghe hơi thở đều đặn của Yuri cô mới khẽ nói với Tiffany còn đang trong túi áo.
"Yuri ngủ rồi, em cũng ra đi!"
"Khò khò!"
Âm thanh khe khẽ quen thuộc phát ra từ trong túi áo, Taeyeon khuôn mặt méo mó nhìn lại, chỉ thấy mái đầu nằm yên của Tiffany thấp thoáng bên trong, khoé môi khẽ giựt nhẹ cười sượng.
"Như vậy cũng ngủ được sao, chỗ đó thoải mái thế cơ à?"-thầm nghĩ trong đầu, Taeyeon chợt thích thú với việc Tiffany thích ngủ trong túi áo của mình, xem ra chuyện này cũng không phải xấu.
Áp nhẹ bàn tay lên túi áo, Taeyeon cảm nhận rõ ràng sự ấm áp của sinh vật nhỏ bé bên trong, cả nhịp tim đều đặn của bản thân cũng đang dần gia tốc.
Xem ra tối nay chỉ có một người khó ngủ thôi :v
.
.
.
Tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa màu vàng nhạt chiếu những ánh nắng đầu tiên soi rọi căn phòng, Yuri đưa tay lên dụi mắt mình tỉnh dậy, tối qua cô đã có giấc ngủ rất ngon a.
Hàng chân mày khẽ nhướng lên thích thú với khuôn mặt trắng sữa của người đối diện, đã lâu rồi cô không có dịp nhìn kỹ chị mình, hôm nay thuận tiện làm sao lại có thể ngắm Taeyeon ngủ cơ đấy.
"Chị ngủ trông đáng yêu hơn lúc thức nhiều."-Yuri đưa tay ra chọt chọt bên má của Taeyeon phá bĩnh, chợt đáy mắt thoáng thấy hình ảnh gì đó kỳ lạ, con ngươi lập tức nhìn kỹ thứ đang cuộn tròn trên nệm ngay khoảng trống ít ỏi giữa cô và Taeyeon.
Tò mò đưa hai ngón tay bốc lấy mép áo sinh vật kỳ lạ đó lên để Yuri được nhìn rõ hơn, đôi mắt mở to lên hết cỡ không thể tin vào những gì vừa nhìn thấy: "Đây không phải là Fany hay sao?"
Đúng lúc này Taeyeon cũng vừa mở mắt ra, nhìn thấy Tiffany đang trên tay người nằm cạnh mình hoảng hốt nhìn lại Yuri, cô nuốt khan câm nín không biết nên giải thích như thế nào với ánh mắt nghi hoặc của cô ấy.
Trời ạ, cả ngủ cũng không nên thân, rớt xuống nệm hồi nào không biết?
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro