Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.2

Chap 4.2

"Ngon quá đi!"-Tiffany ngửa cổ reo to lên trong khi miệng vẫn còn một họng bánh, nói gì chứ thói quen ăn uống của cô nàng vẫn tốt như trước, được ăn là hạnh phúc nhất rồi.

Taeyeon chặc lưỡi nhìn Tiffany ăn, chỉ là món bánh trứng bình thường thôi cô ấy có cần làm như món ngon lắm không vậy, thiệt là làm người khác động lòng tà tâm mà. Taeyeon chớp mắt rời tầm nhìn chuyển xuống phần bánh của mình, ăn qua loa lót bụng rồi lấy thuốc ra uống, nhìn lại đã thấy Tiffany ăn xong mẫu bánh của cô ấy, trên miệng còn dính vết thức ăn nữa.

"Con gái con đứa, ăn uống chẳng ý tứ gì hết."

Tiffany ngồi bệch xuống bàn, duỗi thẳng chân ra, tay ôm lấy cái bụng no của mình xoa xoa, không mấy để tâm đến lời càu nhàu của Taeyeon: "Em ở ngoài cũng được rất nhiều người thích đó nha, tại vì chúng ta là người một nhà nên em mới tự nhiên chứ bộ."

"Vậy ở ngoài là giả vờ à?"-Taeyeon nói mốc lại.

"Không nói chuyện với chị nữa, em buồn ngủ rồi."-Tiffany vươn vai một cái ngáp dài, đột nhiên ngón trỏ của Taeyeon từ lúc nào đã đặt lên miệng Tiffany làm cô bất ngờ, trợn tròn mắt bối rối.

"Gì vậy?"

"Có mẩu bánh dính ở đó, nhìn chướng mắt quá!"-Taeyeon dùng lực mạnh hơn đẩy lên đầu ấn Tiffany ngã xuống bàn, nói tiếp: "Nếu muốn thành heo thì ăn xong rồi lăn ra ngủ đi, giờ chị nuôi em cũng giống như nuôi heo lắm đó, ăn xong chỉ việc ngủ thôi."

"Chị có cần nói em như vậy không?"-Tifany hết bĩu môi rồi lại phồng má, cô chống tay đứng hẳn dậy phủi phủi chiếc váy của mình, sau đó phóng lên ghế từ từ bò tới vai áo Taeyeon ngồi hẳn lên: "Giờ em rất rảnh, nhưng mà chị thì lúc nào cũng bận rộn với công việc, nếu không em đã đưa chị đi chơi đây đó rồi."

Taeyeon xoay xoay cây bút máy trên tay mình hơi nghiêng đầu nhìn Tiffany, chỉ thấy được hai cái chân bé xíu đang đung đưa của cô ấy, nhướng mày hỏi: "Hóa ra em không có cái gì để chơi nên mới muốn đi ngủ sao?"

"Chính xác!"-Tiffany búng tay cái bốc nói: "Thật ra thì công việc làm hoài cũng không hết, vừa hay hôm nay chị cũng bị bệnh, hay là ra ngoài chơi cho khuây khỏa đầu óc đi."

"Nói hay thật, tính sao cũng thấy chỉ có lợi cho em thôi."-Taeyeon chớp nhẹ mắt khi Tiffany đã đứng dậy và có xu hướng muốn trèo lên tiếp, cô ấy xem cơ thể của cô là cái núi để leo từ bao giờ thế không biết, nhưng điều lạ là Taeyeon cũng không hề có ý định muốn ngăn cản hành động này. Giờ thì Tiffany đã ngồi lên đầu Taeyeon, cô hơi mệt khi phải vận động nhiều thở dồn nói tiếp.

"Là có lợi cho chúng ta, với lại em cũng đang có chuyện buồn mà, coi như chị làm một việc tốt giúp đứa em nhỏ nhắn xinh đẹp của chị đi!"

"Em có thể đừng tự khen mình trước mặt người khác không?"

"Em đâu có khen đâu, những lời em nói đều là sự thật mà, chỉ có chị lúc nào cũng khắt khe với em quá thôi... này..."-Tiffany đang nói thì bỗng nhiên Taeyeon nghiêng đầu làm cô bị mất thăng bằng đổ người về trước, cũng may cô nhanh tay chụp được lọn tóc của Taeyeon nên còn bám lại được: "Lần này chị cố tình chắc luôn!"

"Ngồi hoài một tư thế nên mỏi thôi, em leo xuống đi, đừng nghịch nữa."-Taeyeon vẫn tiếp tục chối bay hành động của mình, cô đưa tay lên định bỏ Tiffany xuống nhưng cô ấy đã kịp lăn sang nơi khác, nhất quyết không chịu tha cho cái đầu của Taeyeon.

Taeyeon cũng không chịu thua rướn tay tới túm lấy người Tiffany lại, lần này cô đã nhanh hơn cô ấy. Giờ thì Tiffany đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Taeyeon, khóe môi nhếch lên nụ cười khi nhìn vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của cô nàng tí hon.

"Em đang là người không có lợi thế nhất đó."

"Chị ức hiếp em, thả em ra!"-Tiffany đập đập hai tay lên bàn tay Taeyeon kháng cự, nhưng sức lực của cô vốn dĩ không thể bì lại được bàn tay khổng lồ của chị mình.

Taeyeon thích thú nổi hứng muốn đùa cùng Tiffany thêm chút nữa, như thế nào thì Tiffany cũng sẽ không thoát khỏi tay cô được: "Để coi em khỏe tới đâu."

"Mẹ ơi chị ức hiếp con!"-Tiffany ngửa cổ nhắm mắt la lên oai oái.

"Định ăn vạ à, yêu tâm, tường này có cách âm, chị có làm gì em cũng không ai nghe thấy đâu."-Taeyeon khoan thai ngồi ngả lưng lên ghế, bàn tay bao lấy cơ thể Tiffany đang đưa lên ngang tầm mắt mình như thể đang nhìn một con búp bê, vui vẻ nói: "Ăn no la nhiều quá không tốt đâu."

"Hức hức, chị đáng ghét lắm, thả em ra đi!"-như một công tắc tự động, chỉ cần chớp một cái trong đôi mắt đen láy trong vắt đã long lanh nước, Tiffany còn lấy tay quẹt thêm một đường tạo hiệu ứng chân thật hơn nhưng dường như Taeyeon không hề mủi lòng chút nào, còn mỉm cười khinh thường nhìn cô nữa. Chiêu này xài không được rồi.

"Đừng tưởng mình còn nhỏ thì làm nũng mãi nhé, ăn nói đàng hoàng lại chị còn suy nghĩ có nên đưa em đi chơi hay không?"-lần này Taeyeon đã chịu xuống nước một bước, dù biết là đứa ranh con này đang giả đò nhưng cô cũng không chịu được khi nhìn thấy nước mắt ấy, với lại cô cũng đã chơi đủ rồi, nãy giờ Taeyeon đã làm những chuyện mà trước nay cô chưa bào giờ làm với ai hết, và nó đã xảy ra với Tiffany.

"Thật không, chị sẽ đưa em đi chơi sao?"-Tiffany trưng đôi mắt sáng rỡ lên nhìn Taeyeon, cái miệng mím chặt ban nãy nay đã cong lên cười tươi rói, còn nhanh hơn cả thay áo nữa.

"Chậc, thật là!"-Taeyeon đặt Tiffany xuống bàn, hắng giọng nói: "Hôm nay chị sẽ phá lệ xin nghỉ một ngày, nhưng em tuyệt đối phải nghe theo lời của chị, nếu không muốn bị người khác phát hiện ra có biết hay không?"

"Tuân lệnh!"-Tiffany giậm chân đưa tay lên chào như quân đội, sau đó nhảy cẩng lên sung sướng: "Được đi chơi rồi, yeah!"

.

.

.

TBC.

p/s: fic này không quá hài hước, cũng không quá kịch tính, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng thôi ^^

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: