Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chương 5 ~

Chương 5

- Trời ạ, cứ tưởng là hết mưa rồi chứ, quên đem theo ô rồi - Tớ cũng thế ! - Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền than thở

- Tớ thì chỉ cần nhờ bạn trai đem xe hơi tới đón là xong - Tử Thao giơ điện thoại và bắt đầu bấm số

- Hả! Không công bằng - Biện Bạch Hiền đứng phắt dậy, phản đối - Có một bạn trai lớn tuổi trong những lúc như này thật là tiện quá đi, các cậu có muốn đi nhờ không - Tử Thao hỏi

- Không cần đâu - Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Ngô Thế Huân ... - Đưa Lộc Hàm về là trách nhiệm của tớ

- Cậu ấy đã nói vây thì tạm biệt nhé. Gửi lời chào của tớ đến bạn trai của cậu ha - Lộc Hàm mừng rỡ, vẫy tay chào Tử Thao và Bạch Hiền

- Hứ đi xe hơi tiện hơn nhiều - Alo, Phác Xán Liệt à, đem dù đến đây ngay đi. NHANH DÙM CÁI NHÉ!!! - Tử Thao cùng Bạch Hiền bực bội nói

.

.

.

/ Cậu ấy đẹp trai quá, nụ cười thì tỏa nắng nữa chứ. Ngô Thế Huân là bạn trai yêu quý của tôi. Dường như ai cũng nghĩ tôi và hắn là một cặp..... chứ không phải là giả vờ / - Lộc Hàm nghĩ

- Này tôi đang bị ướt đó, nghiêng ô sang đây chút cái coi - Ngô Thế Huân lại trở lại trạng thái ban đầu. LẠNH LÙNG

- Xin lỗi, nhưng toi cũng đang ướt đây này - Thích thì chiều, vậy tôii sẽ không làm bạn trai cậu nữa. Nếu chuyện cậu chưa từng có bạn trai mà lộ ra thì ráng ở một mình đi nhé -  Ngô Thế Huân lạnh lùng nói

- Xin lỗi ạ - Lộc Hàm nhẹ giọng, nghiêng ô về phía hắn ....

/ Umm, cún thì phải thông minh như thế chứ / - Ngô Thế Huân nghĩ, cười thỏa mãn

/ Thật sự thì mình chả phải bạn gái hắn, nô lệ thì đúng hơn / - Lộc Hàm khóc thầm ...

.

Mỗi người đều bị Ngô Thế Huân lừa gạt bởi vẻ bề ngoài, nhưng khi thay đổi thành '' hắc ám '' thì thật là đáng sợ....

- Cậu ta chấp nhận làm bạn trai giả của cậu thật à? Nhưng có vẻ cậu ta không phải loại thích chơi mấy trò hề đâu - Kyung Soo nhấp một ngụm cafe

- Biến tớ thành nô lệ mà bảo không thích à -  Vậy mà cậu vẫn làm đúng không, cậu đúng là kẻ thích bị hành hạ - Kyung Soo chống cằm

- Phụt ... Sao cậu lại nói như thế hả? - Lộc Hàm đang uống nước cam, bất ngờ phút hết ra vì câu nói của thằng bạn

- Bởi vì mọi ngày sao cậu chịu nổi chuyện này. Kiểu người đó là quá chuẩn rồi, Lộc Hàm

- Không hề, nhưng thực sự thì tớ rất ghét phải làm những gì hắn sai bảo. Nhưng là một chàng trai trưởng thành, tớ có thể kiên nhẫn chịu đựng và vượt qua được. Sẽ có ngày tớ thành chủ của hắn. Hahahaha ... - Lộc Hàm lớn tiếng cười

- Tự nói tự hiểu luôn - Kyung Soo nói thầm ... - Phiền chết đi được, cậu cũng nên tìm một người bạn trai thật sự đi chứ?

- Đừng có nói nghe đơn giản thế. Tớ chưa từng yêu ai, cũng chưa từng đi chơi với ai bao giờ

- Thật á? Cậu chưa từng yêu ai? - Kyung Soo ngạc nhiên

- Toàn mấy người nhìn là muốn yêu liền. Nhưng muốn hôn họ hay chơi trò '' lovey - doley '' thì lại là chuyện khác

- Vậy là thích nhiều hơn yêu sao? Nhưng như vậy cũng có sao đâu, còn hơn là phải làm thú cưng cho tên tàn bạo, đúng chứ?  - Kyung Soo nghiêm nghị nói

- Bởi vậy tớ muốn yêu thực sự cơ - Lộc Hàm đập bàn, đứng phắt dậy. Mọi người xung quay quay lại nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên .... - X. Xin lỗi - Lộc Hàm cúi người, ngồi xuống

- Cậu biết tớ chơi cùng với Tử Thao và Bạch Hiền từ lúc mới vô trường rồi đúng không? Lúc nhìn họ tớ đã nghĩ khi nói về bạn trai mình bọn họ đều rất tỏa sáng '' Họ thật dễ thương, họ thật hạnh phúc ... '' tớ đã nghĩ như vậy đấy. Tớ nghĩ khi tớ có được bạn trai thật sự tớ cũng muốn có ai đó như vậy - Lộc Hàm lặng lẽ nói

- Vậy thì trước hết hãy tìm ai đó mà cậu có thể yêu đi - Làm... Làm thế nào? - Lộc Hàm sốt sắng hỏi

- Umm, cậu nên tìm người nào nhận thức được tình yêu ý. Có thể người đó ở rất gần mà cậu chưa tìm ra đó thôi - Kyung Soo nói

/ Ra là thế, có vẻ ý hay đấy... / - Lộc Hàm nghĩ, mặt đỏ :v

.

.

.

- Lộc Hàm, có vài người đến ' thăm ' cậu đấy - Tử Thao vừa nói, vừa chỉ tay ra phía ngoài cửa lớp

Bên ngoài, có ba con nhỏ đang đứng khoanh tay chờ Lộc Hàm. - Chắc là fan của bạn trai cậu rồi - Tử Thao cười nham hiểm :v - Gọi ra hẳn là có chuyện rồi -  Bạch Hiền hùa theo - Hẹn hò với Hoàng tử kể cũng khổ quá...

~ Sân sau ~

- Nghe nói cậu đang hẹn hò với Ngô Thế Huân, có thật không? - Con nhỏ ăn mặc sexy xem chừng có vẻ là đứa cầm đầu nói

- Mà .... Thực ra .... / chỉ là nói dối thôi... / 

- Cậu nói nghiêm túc đấy à? Cô làm thế nào vậy hả - Hai nhỏ bên cạnh loạn lên

- Chỉ có thế thôi hả? - Lộc Hàm liếc ba nhỏ

- HẢ? Nghe này, Ngô Thế Huân giống như idol ở đây vậy. Cậu chỉ được phép nhìn, không được chạm vào! Đó là luật ngầm giữa chúng ta - Cả ba nhỏ dí sát mặt vào Lộc Hàm, lần lượt nói

/ '' Chúng ta? '' Tôi đâu phải fan của tên ngốc đó? / - Lộc Hàm tròn xoe mắt - Ai quan tâm chứ? 

- HẢ? - Cả ba người bọn họ mặt sát thủ, ( lại ) đồng thanh

- À không, tôi tưởng mấy luật đó chỉ dành cho mấy người, không đủ can đảm để thổ lộ thôi chứ? - Lộc Hàm cười trừ

- Cậu... cậu làm tôi điên rồi đấy - Nhỏ đó giơ nắm đấm - Dù sau thì, mau chia tay với cậu ấy ngay. Ngô Thế Huân không thuộc về ai hết - Nhỏ cầm đầu không chịu được, hét lớn - Trả Hoàng tử của tụi này lại đây!!!!!!!! - Ba nhỏ túm tóc Lộc Hàm, vừa túm vừa hét lớn

- Tại tôi có lí do chứ bộ, tưởng tôi muốn lắm í - Lộc Hàm cố nhịn đau, nhắm tịt mắt nói

- DỪNG LẠI NGAY - Một tiếng hét lớn làm ba nhỏ đang túm tóc Lộc Hàm bỗng khựng lại. Từ phía sau, cùng Tử Thao và Bạch Hiền chạy lại đằng sau còn một người nữa

- Các cậu đang ở trong trường đấy. Dừng ngay cái trò trẻ con này lại, thật thảm hại. Ba đánh một à? Thật hèn hạ - Người con trai kia nói, mặt nghiêm nghị

- Cậu là ai? Sao lại xen vào chuyện của tụi này? Có muốn cùng đánh nhau không? - Nhỏ cầm đầu chỉ tay vào mặt y

- Hôm nay thế là đủ rồi, đi thôi - Nhỏ đằng sau kéo áo, mặt có vẻ lo sợ

- Hắn là ai vậy? Thật là bực mình - Hắn chỉ được cái lớn hơn, thôi mình sẽ trả đũa sau 

- Cậu không sao chứ? - Cậu chạy lại, đỡ Lộc Hàm

- À vâng, tớ ổn - Lộc Hàm mắt tròn xoe nhìn người phía trước - Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi

- Không có gì. Tính tôi cũng hay thích lo chuyện bao đồng vậy đó. Với lại tôi cũng không thích bọn con gái hay đi gây sự ở trong trường. Tên cậu là gì? - Cậu hỏi

- Lộc Hàm - Tôi là Kim Chung Nhân, lớp 11 - Cậu năm 2 phải không? Chúng ta cùng khóa nên không cần nói chuyện cứng ngắt vậy đâu - Chung Nhân cười rõ tươi

- Vâng... À ừ. Mà nói '' Vâng '' có cứng ngắt quá không nhỉ? - Lộc Hàm tự nhủ

- Thật là, cậu hâm rồi chắc? - Chung Nhân cười, xoa đầu anh

.

.

.

~ Căn  -tin ~

/ Kim Chung Nhân lớp 11 . Cậu ấy tuyệt thật đấy... / - Lộc Hàm xúc một miếng rau cho vào miệng, mải suy nghĩ liền rơi luôn xuống bàn / Cậu ấy không cười nhạo mình, lại còn đẹp trai nữa chứ / - Lộc Hàm thẫn thờ, rơi tiếng miếng thứ hai trong ngày / Không biết cậu ấy có quen ai chưa nữa... /

- Này, cậu làm rơi thức ăn rồi kìa - Ngô Thế Huân ngồi đồi diện, trầm tự nói - Đừng có mất lịch sự như vậy, tôi cũng bị ảnh hưởng lây đấy

- Vâng, vâng, xin lỗi, được chưa - Lộc Hàm lấy khăn giấy, lau chỗ bị thức ăn làm dơ khi nãy - Phải rồi, cậu ta cũng được nhiều đứa con gái thích còn gì?

- Cái gì? - Ngô Thế Huân đang ăn, tự nhiên ngẩng mặt lên hỏi anh

- Cạu đã hẹn hò với bao nhiêu người trước tôi rồi? - Lộc Hàm hỏi - Chưa từng - HẢ? Tại sao vậy? Con gái thích cậu thế còn gì?

- Vậy thì sao Tôi chả thích hẹn hò nghiêm túc với ai cả - Vậy trước đó cậu nói cậu không có thiếu gái mà? Huh? - Lộc Hàm lại hỏi

- Đúng là không có thiếu - Ngô Thế Huân mặt tỉnh bơ

- Hả? Tên cẩm thú... - Lộc Hàm không giữ được bình tĩnh, nói

- Biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà. Tình yêu chỉ là thứ phụ trong cuộc sống thôi. Có cũng chả sao, nhưng theo đuổi mất công lắm. Thế này cũng đủ tốt rồi còn gì? - Ngô Thế Huân lặng lẽ nói, mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ

/ Sao cậu ta lặng lẽ quá vậy ... / - Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, nghĩ

.

/ Mình biết cuộc sống không cần tình yêu nhưng ... / 

- Này, bạn trai tớ lại khóc nữa đấy - Phiền thế? Đá hắn mf đi tìm người khác cho rồi - Tử Thao đùa cớt, vỗ vai Bạch Hiền

- Không đâu, đó là bằng chứng cho thấy Phác Xán Liệt yêu tớ đến nhường nào! - Biện Bạch Hiền cười tươi, nói

- Vậy à...

/ Mình cũng muốn có một tình yêu như thế... / Lộc Hàm nghĩ

Hết chương 5 :))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: