~ Chương 4 ~
Chương 4
Ngô Thế Huân đứng dậy phủi quần áo và rảo bước đi về.
Lộc Hàm nghĩ, nếu chuyện này bị lộ ra, nhất định Tử Thao và Bạch Hiền sẽ tuyệt tình với cậu.
- / Không được rồi, thôi đành vậy ... / - Nói rồi Lộc Hàm kéo tay Ngô Thế Huân, xoay vòng tròn và nắm tay hắn. - '' Gâu ''
- Tuê, tuê .... Đúng là chàng trai ngoan. Bố mẹ cậu mà thấy thì họ sẽ khóc mất thôi. Thảm hại thật đấy! Thật tệ là cậu quá ngu ngốc. Nhưng cũng là cách hay để giết thời gian - Ngô Thế Huân vuốt cằm, nói - Từ giờ ta sẽ chăm sóc cho mi nhé, Bambi
- Tức chết đi được ... ASSSSSSHHHHHHHIII - Lộc Hàm vò đầu
.
.
.
~ Lớp 11A4 ~
- / Cũng đáng thôi, mình đòi hỏi ở cậu ta nhiều quá mà. Bắt mình làm cún ư!? Cậu ta muốn gì ở mình chứ? Không thể được / - / Nào~ Hay là tôi đem bán cậu đi làm việc '' ấy '' nhé. Hay biến cậu làm bao cát để xả strees. Hay cậu thích làm tôi thỏa mãn??? / - Lộc Hàm nghĩ linh tinh, mặt tối sầm lại
- - Lộc Hàm, sao vậy? Trông cậu nhợt nhạt quá - Bạch Hiền lo lắng hỏi
- Hả? Không ... Không có gì đâu. Tớ ổn mà - Lộc Hàm cố gượng cười, trả lời
- Lộc Hàm - Há? - Có người tìm cậu đấy - Cô bạn đeo kính học cùng lớp với Lộc Hàm gọi cậu - Gọi tớ á? - Lộc Hàm chỉ vô mặt mình
- Ngô Thế Huân kìa ....
- / Đâu cần nhanh như vậy chứ / - Lộc Hàm cau mặt, bước về phía cửa lớp
- Vậy tớ đi trước đây - Cô bạn nói, vẫy tay chào hắn
- Umm, cậu đi nhé, bye - Ngô Thế Huân cười rõ tươi
Lộc Hàm đơ vài giây, nhìn Ngô Thế Huân, hắn cười trông thật đẹp .... - / Hắn giả nai thấy ghê luôn / - Lộc Hàm nghĩ - Cậu đến đây làm gì?
- Làm gì là làm gì? Chủ đã gọi thì cún phải đến liền chứ? - Ngô Thế Huân bẹo má phải cậu - Đi thôi ...
- Nae~ - Lộc Hàm đờ đẫn
- Bạn trai Lộc Hàm là Ngô Thế Huân sao? - Cậu ấy thật may mắn vì có Hoàng Tử là bạn trai - Sướng thiệt đấy, ganh tị quá đi - Mấy nữ sinh bàn tán xôn xao
.
.
.
- Này khoảng cách đó là sao hả - Ngô Thế Huân cầm điện thoại nhìn Lộc Hàm với vẻ mặt hoài nghi
Còn cậu, cách xa Ngô Thế Huân, tay giơ ra trước ngực như tự vệ
- Tự vệ hả? Tôi sẽ không làm gì cậu đâu - Ngô Thế Huân mắt nhìn xa xăm, nói
- - Vậy tôi phải làm công việc gì? - Lộc Hàm run rẩy đáp
- Chỉ là đường tắt thoi mà. Đây, tôi đã lưu số điện thoại rồi, trả cậu này - Thế Huân đưa điện thoại cho Lộc Hàm
- - Khi nãy cậu nói sẽ không làm gì tôi là thật sao? - Lộc Hàm nhận lấy điện thoại trên tay hắn, nghi hoặc hỏi
- Cái gì vậy? Đã nói rồi còn gì? - Ngô Thế Huân chậm rãi bước về phía trước
- Vây cậu sẽ không bán tôi đi làm mấy việc '' ấy '' chứ? Hay là biến tôi thành bao cát? Hay là làm cậu thỏa mãn?
- Không có đâu, cậu nghĩ toi là ai? Hả
- / Là tên yêu râu xanh / - Lộc Hàm nghĩ ...
- Rất tiếc là tôi không cần trai hay gái và cũng không cần tiền
Lộc Hàm và Thế Huân cùng đi qua công viên, thấy có một người đang huấn luyện cún. Ngô Thế Huân nhìn thấy, mặt trầm tư, chợt hắn nhớ về điều gì đó ...
- Tôi rất thích chó. Nó rất vui vẻ, nếu cậu bảo chúng đợi, chúng sẽ đợi mãi như một tên ngốc. Dù chúng có đói đến thế nào đi nữa, nước mắt có đầy trên đôi mắt đen tuyền kia đi nữa, chúng sẽ luôn luôn làm những gì chủ nhân bảo. Đôi mắt của chúng dễ thương đến rung mình luôn - Ngô Thế Huân bỗng thay đổi thái độ, nhìn Lộc Hàm chằm chằm - Chính vì vậy, nếu cậu ràng buộc với tôi chắc sẽ tốt hơn - Hắn xoa đầu cậu
- - /Đúng là điên nặng rồi / - Lộc Hàm nghĩ
.
.
.
Trong trường ...
- Tít tít tít ... - Điện thoại Lộc Hàm có tin nhắn. Cậu mở máy ra xem '' Ngô Thế Huân hiện lên trước màn hình điện thoại. Cậu liền xem tin nhắn
- '' Tý mua dùm tôi cuốn vở '' - / Cơ bản là cậu ta muốn có người ở gần để làm những gì cậu ta sai bảo / - Lộc Hàm nghĩ
~ nữa tiếng sau ~
- '' Mang sách giáo khoa đến phòng học cho tôi ''
- '' Mua giùm tôi lon nước ''
- '' Mua khan giấy cho tôi ''
Vân vân và mây mây ...
Lộc Hàm mệt lả, ngồi phịch xuống ghế. Tử Thao và Bạch Hiền không biết từ đâu kéo đến, lo lắng hỏi
- Cậu sao vậy? Lộc Hàm - Muốn ăn gì không?
Bỗng Lộc Hàm đứng bật dậy, rút điện thoại ra... '' Gặp tôi ở sau trường. Nhanh lên đấy! '' - Là tin nhắn từ hắn. Câu khóc ròng... - Xin lỗi, bạn trai tớ gọi, đi nhé~ - Lộc Hàm vẫy chào hai thằng bạn
- Aidaaa ... Lại là Hoàng Tử à?
- Đa số mọi người đều thích cậu ta, trong khi cậu ta chỉ để ý những thứ đặc biệt ... - Bạch Hiền đỏ mặt nói
- Nae~ Họ chả biết gì về con trai cả - Tử Thao tiếp
- Cậu ấy là một tên biến thái. Lộc Hàm nói vậy mà
- Đúng vậy!!! - Tử Thao cười cười - Muốn chơi chút không?
~ Sau trường ~
- Lâu quá đấy, đã bảo là không được để tôi phải chờ mà - Ngô Thế Huân cau có
- Xin lỗi .... Nếu không có gì nói thì tối đi nhé? - Lộc Hàm định đi thì bị hắn kéo tay lại ...
- Cậu đã vất vả như vậy rồi, tôi cũng nên tặng cậu một phần thưởng chứ nhỉ? - Ngô Thế Huân cười nói ...
- Cậu thưởng tôi cái gì? - Lộc Hàm mắt long lanh
- Nước lọc .... - Ngô Thế Huân nhét chai nước vào tay Lộc Hàm, cười lớn
Mặt cậu ỉu xìu, cái này mà cũng gọi là phần thưởng ư? ... Không thể tin nổi
.
.
.
~ Lớp học ~
Cô giáo bước vào lớp, khuôn mặt rạng rỡ - Các em, tuần sau chúng ta sẽ được đi du lịch. Về nhà chuẩn bị kĩ nhé !- Cả lớp reo hò, vỗ tay, vậy là lại được thoải mái rồi ....
Hết chương 4
Cmt vs vote cho t vs :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro