Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Bãi biển mà TNT chọn cho đàn em là một bãi biển rất đẹp, khá giống với bãi biển lúc trước họ đi. Vì Lý Phi có chuyện muốn bàn bạc với 12 người, cho nên đi biển chỉ còn lại 1 ngày. Buổi chiều ở bãi biển, staffs gọi họ cùng nhau chơi đùa rồi đi ngắm hoàng hôn. Mùa này cũng có nhiều khách du lịch, nhưng không ai nhận ra 12 thiếu niên cao ráo và có gương mặt thanh tú này cả.

Em út Diêu Dục Thần rất hào hứng, kéo theo Đồng Vũ Khôn, Trần Thiên Nhuận và cả Mục Chỉ Thừa chạy về phía biển. Chu Chí Hâm cũng lớn tiếng nhắc nhở mấy đứa nhỏ đừng chạy lung tung, không khéo sẽ lạc mất.

Có hai nam sinh người Trung Quốc trạc tuổi Chu Chí Hâm tay cầm bóng đi đến, ngỏ ý muốn bọn họ chơi cùng. Bóng chuyền bãi biển là môn thể thao không thể thiếu khi đi du lịch ở biển rồi. Thế nên Chu Chí Hâm cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ 10 người chia thành hai đội.

Khi đổi sân chuẩn bị qua trận thứ hai, Tô Tân Hạo bị một trong hai nam sinh kéo tay, mở lời xin phương thức liên lạc. Ý thức được việc này nguy hiểm nên Tô Tân Hạo chỉ cười rồi lắc đầu. Nam sinh kia lại hỏi, -"Cậu có người yêu chưa?"

Bị một nam nhân không quen biết hỏi câu này quả thật làm Tô Tân Hạo không nói thành lời. Cũng may là có Chu Chí Hâm đến giải vây. Anh ôm lấy bả vai cậu, nói với nam sinh kia đừng làm phiền cậu. Đối với hành động thân mật của hai người, nam sinh kia liền nói lời xin lỗi rồi trở về vị trí.

Chu Chí Hâm lúc đó liền nhìn Tô Tân Hạo mà nói, -"Lớn lên đẹp trai quá nhỉ? Bây giờ ai gặp em cũng mê như điếu đổ". Tô Tân Hạo lắc đầu, đẩy Chu Chí Hâm ra rồi trở về đội của mình.

Các thiếu niên chơi đến mệt rồi thì vẫy tay tạm biệt 2 người bạn mới quen, sau đó tìm một chỗ mát mẻ để ngồi.

Một lúc sau, ánh nắng dường như cũng không còn quá gắt nữa. Bốn đứa nhỏ nào đó cũng từ bờ biển chạy vào. Hồi lâu, 12 người xoay thành một vòng tròn cùng nhau đắp lâu đài cát. Staffs quay phim chụp ảnh rất nhiều, bởi vì khung cảnh này đẹp lắm.

Khách du lịch đã tản đi bớt. Hoàng hôn cũng vừa đến, 12 mới thiếu niên đứng lên, đưa mắt ngắm nhìn khoảnh khắc xinh đẹp cuối ngày này.

Tô Tân Hạo cầm máy ảnh được sư huynh tặng, hí hửng chụp một tấm với hoàng hôn, lại quay sang chụp riêng từng đồng đội của mình. Khi lia máy tới Trương Cực đang đứng cách cậu hai người, Tô Tân Hạo mím môi một cái, lấy hết can đảm gọi tên người con trai đó. Nhưng không giống như những lần trước, Trương Cực đã nghe thấy cậu gọi mà vẫn đứng đấy, không quay đầu cũng không đáp lại ngay lập tức nữa. Tô Tân Hạo buồn bã hạ máy ảnh xuống. Cậu vốn không hiểu lý do vì sao Trương Cực lại bỏ lơ cậu mấy ngày nay...

Sau khi thỏa mãn được ước nguyện cùng nhau đi biển, các thiếu niên thu dọn hành lý rồi lập tức đến sân bay. Trong vài tiếng liền về đến Bắc Kinh.

Vì mệt mỏi nên các thiếu niên ngủ một giấc đến tận trưa. Staffs mới gọi họ dậy để di chuyển đến công ty gặp Lý Phi.

Trùng hợp thay, TNT cũng đã có mặt ở phòng họp từ lâu.

Lý Phi nói, -"Sân khấu cuối cùng của trận chiến debut sẽ quyết định ai đi và ai ở lại. Tất nhiên là do giám khảo quyết định. Phiên vị debut thì tính lượt vote của fans, bao gồm vote trực tuyến và fans có mặt tại hiện trường. Có nhiều điểm khác với TNT lúc trước nhỉ? Còn nữa, lần này các con có quyền chọn trợ diễn là 7 vị sư huynh ngồi ở đây. Mỗi thành viên TNT chỉ được trợ diễn tối đa 2 tiết mục, không được hơn. Và mỗi đứa cũng chỉ được chọn tối đa 2 trợ diễn"

Chu Chí Hâm nghe xong lập tức phản bác, -"Vì sao lại có sư huynh nữa? Trận chiến này là của chúng con, sao lại lôi sư huynh vào?"

Lý Phi ban đầu cũng đã có dự cảm sẽ được hỏi câu này, cho nên ông chỉ nói, -"Là quyết định của ta, lần này các con không được phản bác."

Chu Chí Hâm toàn bộ bất mãn đều viết lên trên mặt, nhưng rốt cuộc cũng không dám nói câu nào nữa. Có lẽ là vì sợ bị so kè năng lực, hoặc sợ bị lép vế hơn so với đàn anh nên Chu Chí Hâm mới lên tiếng. Không ngờ Lý Phi lại đáp như thế, chẳng hiểu ông ấy đang muốn cái gì nữa. Bỏ đi, Chu Chí Hâm cũng không thèm để tâm đến ý đồ người đàn ông này nữa.

Hắng giọng một cái, Lý Phi lại nói, -"Thứ tự lần gần đây nhất cũng sẽ là thứ tự chọn trợ diễn. Được rồi, bây giờ các con có thể chọn rồi"

Sau một lúc lựa chọn, Lý Phi đã tổng hợp lại những sân khấu sẽ xuất hiện vào đêm thành đoàn sắp tới.

Stage << Trưởng thành >> : toàn bộ thành viên.

Stage << Chiến trưởng tuổi trẻ >> : toàn bộ thành viên.

Stage đôi : Lưu Diệu Văn & Trương Cực, Tống Á Hiên & Tả Hàng, Nghiêm Hạo Tường & Tô Tân Hạo, Mã Gia Kỳ & Chu Chí Hâm, Đặng Giai Hâm & Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường & Diêu Dục Thần.

Stage nhóm : Đinh Trình Hâm & Trương Tuấn Hào & Trần Thiên Nhuận, Trương Chân Nguyên & Mục Chỉ Thừa & Dư Vũ Hàm, Mã Gia Kỳ & Đồng Vũ Khôn & Trương Trạch Vũ.

Cuối cùng là stage cá nhân.

Sau khi công bố danh sách bài hát, các fans đều vô cùng thích thú về những sự kết hợp này. Hình thức thêm trợ diễn là TNT không được Lý Phi nêu rõ lý do. Nhiều người qua đường nói ông muốn nhân cơ hội này cải tổ TNT, nhưng rốt cuộc cũng chẳng chứng minh được.

Công ty thời gian này đông người hơn mọi khi, không những TNT và F3 gấp gáp chuẩn bị về sân khấu sắp tới. Còn có F4 cũng tập luyện ngày đêm để tiến vào kỳ khảo hạch.

Tô Tân Hạo sau khi bàn bạc về sân khấu với Nghiêm Hạo Tường xong thì đi tìm chút gì đó để uống. Lúc đi ngang qua phòng học thanh nhạc, Tô Tân Hạo nhìn thấy Trương Cực và Tả Hàng đang nói chuyện về điều gì đó, trông hai người còn rất vui vẻ. Phía sau lưng lại truyền đến một cái áp nhẹ, ra là Chu Chí Hâm cũng ngó vào nhìn lén.

Một lớn một nhỏ đứng ở ngoài chừng hai phút. Bỗng, Trương Cực đưa tay ôm lấy Tả Hàng một cách nhẹ nhàng. Chu Chí Hâm nhìn đến đây liền nhíu mày, sau đó tức giận kéo tay Tô Tân Hạo vào trong.

Trương Cực và Tả Hàng bị làm cho giật mình nên buông nhau ra.

Trương Cực nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt kia, có chút ganh tị có chút không hài lòng hỏi :-"Hai người đến lúc nào vậy? Vào sao không gõ cửa?"

Chu Chí Hâm gương mặt đen như đít nồi, lớn giọng nói, -"Tới vừa kịp lúc xem cảnh tình tứ của hai người!!"

Tả Hàng trợn tròn mắt, muốn mở miệng giải thích nhưng đã bị cái miệng nhanh nhảu của Trương Cực chen ngang, -"Chúng tôi yêu nhau thì sao lại không được tình tứ? Luật nào cấm?"

Nghe xong câu nói chắc như đinh đóng cột này của Trương Cực, Tô Tân Hạo buông tay Chu Chí Hâm, một giây đã quay mặt rời đi. Chu Chí Hâm tức đến nỗi điên, không ngần ngại đấm cho Trương Cực một cú ngay mặt, Tả Hàng phải gồng mình mới kéo được người anh cả này ra.

-"Hai người rốt cuộc nổi điên cái gì vậy?? Tô Tân Hạo sao lại bỏ đi rồi? Chu Chí Hâm sao anh lại đánh Trương Cực, mau trả lời đi!!", Tả Hàng hắc hóa hỏi.

Chu Chí Hâm nhìn khóe miệng dính máu của Trương Cực, nhếch môi một cái rồi nói, -"Đánh cho cậu ta tỉnh ra!! Cmn là ai đã nói là thích Tô Tân Hạo, bây giờ thì lại hẹn hò với Tả Hàng? Trái tim cậu ta có bao nhiêu ngăn?? Cậu ta là người đáng kinh tởm tới mức đó hả??"

Trương Cực :-"Anh hay lắm sao? Anh có được Tô Tân Hạo rồi thì muốn nói gì thì nói sao? Hai người yêu nhau thì tại sao tôi lại không được yêu người khác? Cậu ấy hạnh phúc thì tôi không có quyền hạnh phúc sao??"

Chu Chí Hâm hận không thể giết chết tên họ Trương này. Anh lao đến nắm chặt lấy cổ áo Trương Cực, gằn giọng, -"Là con mắt nào của cậu nhìn thấy chúng tôi đang yêu nhau?"

Tả Hàng ngơ ngác, -"Anh và em ấy không phải..."

Chu Chí Hâm đẩy Trương Cực ra, nhìn y một cái rồi giống như cố tình giải thích cho y hiểu mà đáp lời Tả Hàng, -"Anh và em ấy không có mối quan hệ yêu đương nào hết!! Anh yêu em ấy, nhưng em ấy vốn không có tình cảm với anh trên mức tình anh em!!! Người em ấy thích là tên điên ngu ngốc Trương Cực này!!"

Trương Cực không muốn tin vào tai mình, nhưng vẫn đứng bất động để nghe Chu Chí Hâm nói hết.

Chu Chí Hâm ngược lại chẳng thèm giải thích gì thêm. Anh tức giận quay lưng rời đi. Tả Hàng là người bình tĩnh nhất trong mọi tình huống nhưng bây giờ cũng không khỏi bất ngờ. Suy nghĩ một lúc lâu anh mới nói, -"Thì ra là như vậy..."

Trương Cực hỏi Tả Hàng là đang muốn nói tới điều gì. Nhưng anh hai chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, Trương Cực nên tự tìm câu trả lời của mình đi thì hơn, về cảm xúc của Tô Tân Hạo, về thái độ của Trương Cực mấy ngày nay. Câu trả lời có lẽ đã có sẵn rồi, chỉ cần thấu hiểu nó nữa thôi.

Trương Cực gật đầu, chạy nhanh theo hướng Tô Tân Hạo đã bỏ đi. Nhưng mà y có tìm thế nào cũng không tìm thấy cậu. Cuối cùng chỉ đành bùi ngùi về lớp học.

Sân khấu cuối cùng càng đến gần, các thiếu niên càng trở nên nghiêm túc và quyết tâm. Chỉ trừ Tô Tân Hạo lúc nào cũng rơi vào thế giới riêng của mình, không chú tâm vào luyện tập nên bị giáo viên mắng cho mấy lần. Nghiêm Hạo Tường có lần đã dẫn em ấy đi chơi cho thư giãn, nhưng rốt cuộc cũng không khá hơn là bao.

Trước công diễn một ngày, 12 thiếu niên đã hoàn thành tiến độ tập luyện, sẵn sàng cho sân khấu giành vé debut quan trọng.

Kết thúc cuộc họp với Lý Phi, TNT mời đàn em đi ăn lẩu, ai nấy cũng đều háo hức. Chỉ có Tô Tân Hạo cúi đầu đi trước, chẳng chờ sư huynh nói thêm điều gì. Đinh Trình Hâm cảm thấy không ổn nên kêu Mã Gia Kỳ dẫn mấy đứa nhỏ còn lại đến quán lẩu trước, còn mình sẽ đi tìm Tô Tân Hạo. Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng ngăn lại, nói, -"Cái đó, để em đi tìm em ấy cho"

Bóng lưng Nghiêm Hạo Tường đi xa, Dư Vũ Hàm mới hỏi, -"Sư huynh ơi, Nghiêm Hạo Tường sư huynh yêu đương chưa ạ?"

Trương Chân Nguyên cười hì hì khoác vai Dư Vũ Hàm, nửa thật nửa đùa nói, -"Rành rành trước mặt kìa. Nó đang qua lại với Tiểu Soái, mấy đứa không biết à?"

Lưu Diệu Văn cũng nói, -"Đúng đó, anh tưởng mấy đứa đều biết hết rồi? Mấy hôm nay hai người họ dính nhau như sam, kiểu gì cũng không tách ra được"

Vừa nói hết câu, cả Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đều ôm bụng cười khi thấy Trương Cực chạy đi như ma đuổi. Gương mặt của mấy đứa nhỏ trở nên ngốc nghếch hẳn đi, bất quá Tống Á Hiên mới giải thích,

-"Người như Trương Cực ấy mà, phải kích hoạt ngòi nổ một chút mới được"

Tả Hàng hiểu ý của sư huynh nên cười nhẹ. Chỉ có Chu Chí Hâm vẫn đen mặt nhìn theo. Ít nhất anh vẫn muốn tên Trương Cực đó đau khổ thêm một chút nữa kìa. Cứ như vậy mà để cậu ta có được Tô Tân Hạo thì quá đơn giản rồi.

Ít lâu sau cả ba người Nghiêm Hạo Tường, Tô Tân Hạo và Trương Cực có mặt tại quán lẩu.

Không biết ba người họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thấy một bên má của Trương Cực đã sưng, khóe mắt của Tô Tân Hạo vẫn còn đỏ và bàn tay của Nghiêm Hạo Tường có một vết trầy lớn còn đang chảy máu.

Tả Hàng vội vàng lấy khăn giấy lau vết máu cho Nghiêm Hạo Tường, cẩn trọng từng chút một để không làm anh đau.

Hạ Tuấn Lâm hỏi đã có chuyện gì, cả ba người họ đều câm như hến. Không một ai lên tiếng.

Bữa ăn đang vui vẻ đột nhiên lại trở nên trầm đi hẳn. Mã Gia Kỳ cũng cố gắng tạo sự thoải mái cho mọi người, bữa ăn mới như vậy mà ít ngột ngạt đi.

Sau khi ăn xong, hai nhóm cùng nhau về ký túc xá chung để nghỉ ngơi, giữa sức khỏe để chuẩn bị sẵn sàng cho sân khấu sắp tới.

Tô Tân Hạo không ngủ được, cứ đi vòng vòng hành lang phòng khách. Cho đến khi đối mặt với Trương Cực từ trong phòng đi ra, cậu mới lảng tránh mà quay lưng.

Trương Cực đột nhiên nắm lấy hai tay cậu, có chút hối lỗi nói, -"Tiểu Soái, tớ xin lỗi... Lúc chiều, tớ không cố ý đánh sư huynh, cũng không cố ý mắng hai người, tớ..."

Phút lầm lỡ đó là Trương Cực không khống chế được sự ghen tuông của mình, hết đánh Nghiêm Hạo Tường lại quay qua nói Tô Tân Hạo là người dễ thay lòng đổi dạ, bởi vậy nên mới bị cậu đấm cho một cú ngay má.

Tô Tân Hạo nhẹ nhàng rút tay mình ra, cười nói, -"Quên đi. Tớ mệt rồi, tớ đi ngủ trước"

Phịch!

Cả người Tô Tân Hạo rơi vào một cái ôm, lưng cậu cảm nhận được sự ấm áp nơi lồng ngực của Trương Cực, cậu nghe rất rõ lời y nói.

-"Tiểu Soái, cậu có thích tớ không? Nếu có, chúng ta yêu đương đi được không?"

Tô Tân Hạo siết chặt hai nắm tay, chỉ nói một câu đã khiến Trương Cực buông ra.

-"Cậu nghĩ, tớ sẽ chọn một người lúc nào cũng ở bên cạnh, ủng hộ tớ, bảo vệ tớ. Hay là một người suốt ngày chỉ thích làm theo cảm tính, nóng nảy, thậm chí còn không tiếc lời mắng tớ, làm tớ khóc...?"

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro