Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Trước mặt Lý Phi hiện tại là 12 thiếu niên đang ngồi ngay ngắn đến khó tin. Bởi vì ngày thường ông cũng biết chúng khá nghịch ngợm, vậy mà giờ gương mặt bất kỳ đứa nhỏ nào cũng chỉ muốn hiện lên hai từ bất an.

Ông hắng giọng một tiếng, nói, -"Ghi hình hội thao năm nay đã xong, thời gian làm thực tập sinh của các con cũng sắp hết rồi. Cho nên bước tiếp theo phải làm gì, ta nghĩ các con cũng đã biết rõ rồi đúng không?"

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua ít lâu, Chu Chí Hâm mới đáp, -"Chúng con biết"

Lý Phi hài lòng gật đầu, ông nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi nghiêm túc nói, -"Có ba điều ta cần các con ghi nhớ"

-"Thứ nhất, Đặng Giai Hâm cũng sẽ quay về tham gia trận chiến này cùng các con. Lý do đơn giản là vì ta muốn cho thằng bé một cơ hội để debut đoàn như thằng bé mong muốn, ta không muốn thằng bé như Hạ Tuấn Lâm của năm đó. Hy vọng các con không có ý kiến"

-"Thứ hai, các con tổng cộng có 12 người, nhưng chỉ 5 người có thể debut đoàn. 7 người còn lại, cho dù là bất kỳ đứa nào cũng sẽ được chuyển sang mảng solo. Đừng hỏi ta vì sao lại là nhóm 5 người, vì TNT đã có 7 người, không thể có một nhóm 7 thứ hai được. Điều này các con cũng đừng trách ta, 2 nhóm 7 trong cùng một công ty ít nhiều cũng sẽ bị đem so sánh. Ta đơn thuần không muốn 2 nhóm đấu đá cạnh tranh nhau quá nhiều"

-"Thứ ba, hai ngày sau khi các con tham dự concert 10 năm của TFBOYS, tức vào ngày này tuần sau, ta sẽ sắp xếp đưa các con sang Hàn. Giống như đàn anh TNT trước đó, phải trải qua hai tháng huấn luyện và lột xác mới có thể tham gia tranh suất debut. Còn nữa, bắt đầu từ thời điểm này, ai có ý định rút lui đều không được đáp ứng."

-"Những điều khác ta sẽ nói với các con sau khi các con huấn luyện xong. Các con có muốn hỏi gì không?"

12 cái đầu nhỏ lần lượt cúi xuống, chỉ duy nhất Tô Tân Hạo là nhìn vào mắt Lý Phi, gan dạ mà đơn thuần hỏi một câu. Vì sao không cho rút lui nữa.

Lý Phi cười, -"Các con đã đi được đến hôm nay rồi, định bỏ hết công sức của bản thân sao? Thời gian thực tập của mấy đứa không phải là mấy tháng mà là mấy năm. Đủ dài để mấy đứa học cách nắm bắt cơ hội của mình"

Tô Tân Hạo gật đầu, đáp con biết rồi.

Trước khi rời khỏi phòng họp, Lý Phi cũng đã căn dặn thêm một điều nữa. Con số 5 lúc trước đã được ứng định cho TNT, nhưng vì một số lý do nào đó ông đã chấp nhận cho thành đoàn với tất cả 7 người, tất nhiên đây cũng sẽ là ngoại lệ duy nhất của ông, sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào như vậy dành cho Tam đại cả.

Những lời của Lý Phi từng chút từng chút đều được 12 thiếu niên ghi nhớ rất kỹ lưỡng.

Chu Chí Hâm đưa mắt quan sát biểu cảm của mấy đứa em mình, trong lòng có chút gì đó luyến tiếc khó nói thành lời.

N chuyện làm cùng nhau đến rốt cuộc chỉ có thể dừng ở con số 30.

Lầu 18, 12 thành viên.

Vừa rời khỏi không khí ngột ngạt của phòng họp, Tô Tân Hạo đã khoác vai Trương Trạch Vũ hỏi, -"Chơi game không? Lâu rồi chúng ta chưa chơi" . Trương Trạch Vũ đương nhiên sẽ gật đầu đồng ý, chỉ có điều, vẻ mặt của Trương Cực bên cạnh hình như hơi khó coi. Tô Tân Hạo xua tay, -"Ây kệ cậu ấy đi. Cậu ấy chơi toàn thua thôi"

Trương Tuấn Hào bên này cũng đã thành công dụ dỗ được Mục Chỉ Thừa và Trần Thiên Nhuận chơi game cùng. Tô Tân Hạo hài lòng giơ ngón cái tặng cho Trương Tuấn Hào, còn cảm thán một câu, -"Con trai của bố thật là giỏi"

Nhóm 07ers thoải mái khoác vai nhau đi chơi game. Chu Chí Hâm hớ mắt nhìn theo, cảm giác bọn chúng không hề lo lắng gì về trận debut như anh luôn đó. Tả Hàng lại tinh ý hơn nên mới huých vai Chu Chí Hâm mà nói, -"Là bọn chúng đang tạo thêm nhiều kỷ niệm với nhau đó. Dù sao cũng không biết được ai ở lại và ai sẽ đi mà"

Được rồi, sự luyến tiếc của Chu Chí Hâm hiện tại xem như là vô bổ rồi.

Những ngày sau đó, mọi thứ quả thật trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Ngoại trừ luyện tập thì cũng chỉ có quây quần bên nhau mà cười nói, đùa giỡn, giống hệt như những ngày đầu họ bước chân vào công ty vậy. Kể cả Đặng Giai Hâm, người đã không ở bên cạnh 11 thành viên còn lại trong một năm qua cũng có thể thoải mái khi được trở về 'ngôi nhà' của chính mình.

Trước concert 1 ngày, TFBOYS đến công ty để bàn bạc đôi ba việc với Lý Phi. Tô Tân Hạo có đi ngang nhưng không khí căng thẳng quá nên cậu không dám nghe lén.

Sau đó ở phòng tập nhảy, cậu thấy Chu Chí Hâm đang lén lút làm cái gì đó với balo của cậu. Không nghĩ nhiều, cậu lập tức xông vào bắt gian kẻ tội phạm này. Chu Chí Hâm bị bắt gặp ban đầu thì sợ hãi, sau đó liền nói, -"Anh... cái này..."

Tô Tân Hạo nhìn tờ giấy note màu hồng nhạt trên tay Chu Chí Hâm, nhanh tay giật lấy, còn chưa đọc nội dung đã nhíu mày nhìn anh. Thì ra mớ giấy note đủ màu sắc và ghi mấy câu truyền động lực xuất hiện trong balo của cậu thời gian gần đây là của Chu Chí Hâm. Hiện giờ ngoài cảm giác biết ơn và cúi đầu nói cảm ơn ra thì Tô Tân Hạo không biết nên dành cho Chu Chí Hâm thái độ gì nữa.

Chu Chí Hâm hồi hộp nhìn Tô Tân Hạo đọc tờ giấy note màu hồng nhạt, trái tim anh đập nhanh như ngày hội đánh trống vậy.

Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn 3 con số, mà bất cứ ai đọc cũng sẽ hiểu được ý nghĩa của nó.

520.

Anh yêu em.

Tô Tân Hạo mím môi cất tờ giấy vào balo, giả vờ như đang có việc gấp rồi rời khỏi phòng. Chu Chí Hâm ở lại giống như người mất hồn, cứ nhìn nhìn chằm chằm bản thân trong gương rồi tặng cho 'nó' một nụ cười đau khổ.

....

Concert 10 năm của sư huynh TFBOYS có lẽ là concert lớn nhất trong năm của SDFJ. Số lượng fans đến có lẽ không đếm xuể, vì họ đã chờ đợi hôm nay lâu lắm rồi. Nhưng một vài người thì háo hức, một vài người lại mang gương mặt buồn bã mà đến.

Hóa ra, miệng nói là concert cho hoa lệ, nhưng thực chất chỉ là một đêm chia tay quy mô lớn.

Ước định cái gì chứ, là một lời tạm biệt chính thức thì đúng hơn.

Trước khi bắt đầu đã có rất nhiều fans ôm nhau khóc rồi. Những bài hát lúc trước của TFBOYS một lần nữa được trình diễn lại, diễn lại lần cuối cùng trước fans hâm mộ. Gọi là cuối cùng, bởi vì thời gian sau này, rất khó nói đến hai từ hợp thể.

Trải qua khoảng thời gian 3 tiếng hơn, hẹn ước 10 năm của TFBOYS cuối cùng cũng phải dừng lại, 3 thiếu niên chững chạc đứng trên sân khấu kia cũng thành công làm khán đài yên ắng trong biển nước mắt. Có cô gái gào to cái tên TFBOYS một lần nữa, có nam nhân đứng hẳn lên để vẫy tay chào tạm biệt 3 người họ, có người phụ nữ chững chạc mỉm cười thỏa mãn, không hối tiếc vì thanh xuân của mình, có nữ sinh vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục cấp 3 khóc lớn, vì đã biết đến 3 người họ quá trễ, còn có những sư đệ của họ, ánh mắt ai nấy đều lấp lánh và ngấn nước.

Sau này sẽ không còn TFBOYS Vương Tuấn Khải, TFBOYS Vương Nguyên hay TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, mà là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Thật ra so với 3 năm trở lại đây cũng không có gì khác nhau, chỉ là cái tên TFBOYS sẽ không còn đứng trước tên của 3 người họ, một cách chính thức mà không còn liên quan nữa.

TFBOYS sẽ trở về quá khứ, khắc lên dòng ký ức không nỡ quên của Tứ Diệp Thảo.

Tương lai, chỉ có 3 người họ đơn phương độc mã trên con đường mình đã chọn.

Trở về ký túc xá khi trời đã về khuya, Tô Tân Hạo mệt mỏi vì đã tập luyện xuyên suốt mấy ngày mà không nghỉ ngơi nhiều, cộng với khi nãy không khống chế được nên khóc rất dữ dội. Cậu cẩn thận kéo chiếc vali đã được xếp đầy đủ quần áo, nếu theo đúng như Lý Phi đã nói, thì qua ngày mai Tam đại bọn họ sẽ phải đến Hàn để tham gia huấn luyện, đồng nghĩa với việc chính thức là đối thủ của nhau.

Nghĩ tới cậu liền cười, chẳng phải trước giờ đều là đối thủ sao? Chỉ là bây giờ họ là đường đường chính chính tranh nhau vị trí debut thôi.

Trương Trạch Vũ là bạn cùng phòng với Tô Tân Hạo, thấy bạn mình ngồi trên giường suy nghĩ một mình nên mới hỏi thăm. Mà Tô Tân Hạo chỉ nhẹ nhàng nói, -"Tiểu Bảo. Cậu debut rồi thì đừng quên tớ nha"

Trương Trạch Vũ lắc đầu, -"Không đúng, cậu nhất định sẽ thắng, cậu giỏi nhất, cậu kiên cường nhất, cậu hoàn hảo nhất.... Đừng có nghĩ lung tung nữa"

Tô Tân Hạo lại trầm tư một lúc lâu mới nói chuyện. Thôi bỏ đi, ai debut cũng được, chỉ cần Tô Tân Hạo vẫn còn là Tô Tân Hạo thôi, cậu không muốn Lý Phi hủy hoại mình như cách ông ấy đã làm với mấy vị sư huynh F2 khi trước.

...

Lúc máy bay hạ cánh nơi đất Hàn, 12 thiếu niên cũng đều thấm mệt rồi nên staffs đưa họ về ký túc chung để nghỉ ngơi. Trước tiên chưa phân phòng chính thức, có thể đợi đến mai, sau khi hoàn thành bài kiểm tra cá nhân mới được phân phòng.

Trương Cực dựa cả người vào Tô Tân Hạo đang ngồi trên ghế sô pha. Sức nặng của người bạn này làm Tô Tân Hạo có hơi chới với nên xém một chút đã rơi khỏi ghế, cũng may mà có cánh tay Chu Chí Hâm đỡ lấy.

Tình cảnh lúc này càng khiến Tô Tân Hạo thấy khó xử. Vì Trương Cực hôm đó đã tỏ tình với cậu, cả Chu Chí Hâm mấy ngày trước cũng gửi cho cậu lời bày tỏ. Mà cậu chưa có lời hồi đáp cho ai hết, cho nên cậu không sao mà đối diện với hai người họ cùng một lúc được.

Tả Hàng vừa là người ngoài cuộc vừa là người trong cuộc. Nhưng mà anh thấy thời điểm này đúng là không thích hợp để nói chuyện yêu đương, thật sự không thích hợp.

Tối đến Tô Tân Hạo có chút đói, đồ ăn vặt mang theo toàn bộ đều bị tịch thu rồi, điện thoại cũng bị lấy đi, cậu không thân thuộc với nơi này nên không biết làm cách nào để chống đói. Sau lưng truyền đến tiến bước chân, Tô Tân Hạo còn tưởng là có ma nên đã cuộc tròn nắm đấm, sẵn sàng cho con ma đó một cước rồi chạy đi. Một tiếng sột soạt lại nghe rất gần, Tô Tân Hạo chậm rãi quay người, trong bóng tối xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, là Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm trên tay có một ly mì đã pha sẵn, anh đưa nó đến trước mặt của Tô Tân Hạo rồi nói, -"Em đói rồi đúng không? Anh pha mì cho em rồi, mau ăn đi"

Chiếc bụng réo inh ỏi của Tô Tân Hạo không cho phép cậu nói lời từ chối.

Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh ngắm đứa nhỏ này ăn mì. Vì thấy em ấy đáng yêu nên anh thuận miệng gọi một tiếng Soái Soái. Tô Tân Hạo nghe xong mới dừng một vài giây rồi ăn cho xong mấy cọng mì còn lại. Cái biệt danh này đã lâu rồi Chu Chí Hâm không có gọi, cho nên cậu có hơi bất ngờ một chút thôi.

Lúc ăn xong, Tô Tân Hạo có ý định chạy trốn, nhưng bị Chu Chí Hâm kéo về. Anh hỏi, -"Em còn giận anh chuyện hôm trước sao?"

Tô Tân Hạo :-"Chuyện gì cơ? Em đâu có giận anh..."

Chu Chí Hâm :-"Ở ngoài phòng y tế, anh có lỡ lời nói em..."

Tô Tân Hạo :-"Không sao. Em không để tâm đến chuyện đó. Vì dù sao anh nói cũng có phần đúng mà"

Dù nói chuyện nhưng ánh mắt của Tô Tân Hạo vẫn né đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm, thế nên anh dùng hai tay bao trọn lấy hai má thịt của cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. -"Vậy em tránh anh vì tờ giấy note hôm bữa có đúng không?"

Tô Tân Hạo chỉ có thể nhìn vào đôi mắt kia chừng 5 giây thôi, cậu liếc mắt nhìn chỗ khác, đáp, -"Tờ giấy gì? Em không nhớ..."

-"Anh yêu em"

Tô Tân Hạo cả người run lên, lại nghe Chu Chí Hâm một lần nữa lặp lại câu nói ấy. -"Anh yêu em"

Bất lực đẩy Chu Chí Hâm ra xa, Tô Tân Hạo miễn cưỡng nói, -"Bây giờ không phải lúc. Anh mau đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn có bài kiểm tra"

Nếu có ý định từ chối Tô Tân Hạo chắc chắn sẽ không né tránh như vậy. Chu Chí Hâm hiểu điều này nên nhất quyết phải nghe được câu trả lời thật lòng của cậu. Nhưng giây sau anh lại nghe được giọng nói trong trẻo mà khó xử của Tô Tân Hạo.

-"Anh và Trương Cực. Hai người đừng làm em khó xử nữa. Chúng ta vốn dĩ chơi thân từ nhỏ, hai người đột nhiên quay ra nói là thích em yêu em, bảo em phải làm sao đây..."

Chu Chí Hâm không cần biết Trương Cực tỏ tình Tô Tân Hạo khi nào, chỉ là anh không cam tâm, -"Vậy, giữa tụi anh. Em đã rung động với ai?"

Tô Tân Hạo :-"Đừng hỏi nữa"

Chu Chí Hâm :-"Anh nhất định phải hỏi! Nếu em không thích anh thì cứ trả lời đi, anh sẵn sàng cho em và Trương Cực ở bên cạnh nhau mà..."

Tô Tân Hạo hết cách rồi, bấy giờ cậu mới ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm, giọng nói giống như bị người khác ức hiếp, -"Em không muốn mất ai hết..."

-"Ý em là sao?"

-"Em không biết em rung động với ai... Thật đó, em có một cảm giác rất lạ nhưng em không thể hiểu nó là gì hết. Xin hai người cho em thời gian đi có được không? Sau khi trận chiến debut kết thúc, em sẽ có câu trả lời cho hai người"

Chu Chí Hâm không nỡ nhìn thấy đứa nhỏ này khóc, anh vội vàng thu lại nét mặt trông đợi của mình, thay vào đó là một sự dịu dàng đến tột cùng, -"Nếu em thích Trương Cực, hãy nói cho anh biết sớm có được không?"

Tô Tân Hạo chậm rãi gật đầu.

Chu Chí Hâm mỉm cười đáp lại cái gật đầu của Tô Tân Hạo, nói, -"Bất cứ khi nào em cần, anh đều ở đây"

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro