2
Sau khi vlog 'Cùng nhau làm N chuyện' - điều thứ 15 được đăng tải. Rất nhiều fans hâm mộ bức xúc vì vị trí ngồi của Tô Tân Hạo, sau đó là hàng loạt những câu từ công kích đối với SDFJ và Trương Trạch Vũ.
Hơn nữa, có một số bình luận nói rằng nụ cười của cả Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đều bị công ty lấy đi cả rồi, suốt gần 1 tiếng họ rất ít khi cười. Có chăng, đó chỉ là những nụ cười gượng gạo đến khó tin. Đứa trẻ hay nghịch ngợm và nói nhiều nào đó cũng chỉ ngồi cúi mặt một mình, ánh mắt thất vọng nhìn anh em của mình nô đùa.
Chu Chí Hâm có thói quen xem lại những vlog đã quay, cho nên mọi bình luận anh đều đọc được. Hôm quay vlog ngày sinh nhật của Trương Cực, anh đã đội mũ, còn lấy tóc che đi phần mắt của mình. Chỉ có Tả Hàng biết, hôm đó anh đã rưng rưng bao nhiêu lần trong lúc quay. Và cũng chỉ có Tả Hàng biết, nụ cười không tự nhiên của Tô Tân Hạo ngày hôm đó đã làm tâm trạng của Chu Chí Hâm tồi tệ đi như thế nào.
-"Thích thì cứ nói đi, sao cứ che che giấu giấu như vậy?"
Giọng nói của Tả Hàng làm Chu Chí Hâm thoáng giật mình, anh vội vàng dừng video đang xem lại, quay mặt đối diện với ánh mắt nghi ngờ của em trai.
Ít lâu sau, anh hỏi, Tả Hàng biết chuyện từ khi nào.
Tả Hàng cười, -"Em tinh ý lắm nhé. Tình cảm của anh em rất dễ nhận ra. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết thôi"
Chu Chí Hâm mím môi, -"Vậy em ấy cũng là đồ ngốc"
Thứ tình cảm không nên có này, ngay cả người ngoài như Tả Hàng cũng nhận ra, vậy mà đứa nhỏ nào đó không hề cảm nhận được, mặc dù đã rất nhiều lần anh thể hiện ra.
Ngón tay Tả Hàng mân mê các phím đàn bên cạnh, hồi sau mới hỏi, -"Trương Cực cũng thích Tô Tân Hạo đúng không? Thích theo cái kiểu giống như anh thích em ấy"
Chu Chí Hâm mất đi ý cười vụn vặt khi nãy, nhíu mày nhìn Tả Hàng.
Tả Hàng : -"Anh đừng có nhìn em như vậy. Em tưởng là anh là người biết đầu tiên cơ"
Không phải đâu nhỉ? Chu Chí Hâm cười ngốc, nói Tả Hàng nghĩ nhiều rồi. Trương Cực đơn thuần chỉ muốn Tô Tân Hạo vui vẻ trở lại thôi, vì khi đó nhóc ấy mới có thể trêu chọc đứa nhỏ họ Tô đó được. Trêu chọc người khác là sở thích của Trương Cực còn gì. Nếu như đột ngột người mình thường xuyên trêu chọc trở nên trầm lắng, là Chu Chí Hâm anh cũng sẽ hành xử như Trương Cực thôi.
Tả Hàng ngờ nghệch một lúc lâu. Những lời Chu Chí Hâm nói cậu chẳng thấm được câu nào cả. Ngay sau đó liền xua tay rồi kéo anh cả trở lại lớp thanh nhạc.
Gần đầy các thành viên đều có kế hoạch cá nhân, chủ yếu là phát hành thêm một ca khúc nữa. Trận chiến debut sắp đến rồi, biết đâu lại chẳng còn cơ hội để nói lời chào với fans.
-"Ấy ấy hai đứa kia đang làm cái gì vậy? Mau lại đây!"
Giáo viên thanh nhạc lớn giọng gọi Tô Tân Hạo và Trương Cực đang thập thò ở ngoài cửa. Sau đó cả hai liền bị mắng vì đến trễ. Viết phạt hay đứng phạt gì đó đều không có, hình phạt dành cho người đi trễ là phải diễn một màn kịch ngắn rồi mới được ngồi học.
-"Như vầy đi, các em tự nghĩ kịch bản ha. Tùy cơ ứng biến vậy. Hoặc là diễn lại mấy cảnh đời thực của hai em cũng được"
Nghe giáo viên nói xong, hai mắt Trương Cực sáng rỡ, nhìn qua Tô Tân Hạo mặc cho cậu bĩu môi khinh bỉ. Trương Cực sau đó liền nói, -"Vậy em sẽ giải thích lý do vì sao chúng em đi trễ nha thầy". Thầy giáo gật đầu. Các thành viên đều trông chờ để xem kịch. Ngoại trừ Chu Chí Hâm đang dần dần đen mặt bên cạnh Tả Hàng.
10 phút trước xảy ra chuyện gì, Trương Cực cũng sẽ diễn lại giống hệt như vậy. Đầu tiên, Trương Cực lấy trong túi ra một miếng bánh mì sandwich, sau đó đưa cho Tô Tân Hạo. Ban đầu cậu né tránh nhưng hồi sau cũng đưa tay nhận lấy rồi đưa vào miệng mình. Khung cảnh hiện tại giống hệt cảnh phim, Tô Tân Hạo ngồi trên bàn, hai chân đung đưa, trên miệng ngậm miếng bánh mì, Trương Cực tiến lại gần rồi cúi người, không báo trước mà há miệng cắn phần còn lại của miếng bánh mì. Trương Cực cắn một mảng lớn, cho nên môi của hai người chỉ cần 1cm nữa là chạm nhau.
Các thành viên la hét đến inh ỏi, cả thầy giáo cũng phải ngượng ngùng vì cảnh tượng trước mắt. Thầy ho vài tiếng rồi xua tay cho hai nhân vật chính nào đó về chỗ.
Rất ít khi lớp thanh nhạc đầy đủ thành viên như vậy, thầy giáo trước tiên để cả lớp luyện thanh, sau đó từng người từng người sẽ nói ra nguyện vọng của mình sắp tới.
-"Tiểu Tô, em trước đi"
Bị điểm tên, Tô Tân Hạo ngơ ngác chỉ vào mình, -"Em hả?". Thầy giáo cười rồi gật đầu. Biết làm sao được, thầy vốn thích đứa nhỏ này nhất trong mười mấy đứa ở đây mà. Cả giọng nói và giọng hát của Tô Tân Hạo đều là cho thầy mê mẫn.
Tô Tân Hạo hơi ấp úng, -"Em muốn tìm một người song ca với em trong sản phẩm tới"
Hợp tác với Tả Hàng một sản phẩm rồi, cảm giác rất thành công. Cho nên Tô Tân Hạo muốn hợp tác với một người nữa, cậu nhấn mạnh không phải là rapper, vì bài hát sắp tới là thuần hát.
Thầy giáo hỏi, -"Vậy em đã có chủ ý muốn mời ai chưa?"
Tô Tân Hạo nhanh như chớp gật đầu, -"Rồi ạ"
Ai nấy đều thắc mắc người mà Tô Tân Hạo đang muốn hợp tác là ai, cho đến khi thấy cậu nhìn Trương Cực với một nụ cười hài lòng. Tô Tân Hạo còn nói, -"Người này, chắc là sẽ phù hợp hoàn toàn với yêu cầu của em". Thầy giáo gật gù, âm thầm xác nhận, chất giọng của hai đứa nhỏ này cũng xem như là hợp nhau đi.
Đến lượt Chu Chí Hâm, anh không có bất kỳ thái độ nào ngoài việc bình thản nói, -"Kế hoạch sắp tới ạ? Cướp kẹo về!!"
Thầy giáo đơn thuần chỉ nghĩ đây là tên bài hát mới của Chu Chí Hâm, nên không hỏi sâu thêm nữa. Lớp thanh nhạc vì vậy cũng nhanh chóng qua đi.
Giờ nghỉ giữa trưa, Tô Tân Hạo lại theo thói quen muốn tìm cái gì đó để ăn. Không cần ăn quá no đâu, chỉ cần ăn có đỡ buồn miệng thôi. Quanh phòng tập nhảy hầu như không có gì để ăn hết, Tô Tân Hạo ngồi lên bàn, tay lướt app để tìm mua đồ ăn vặt. Vừa lúc đó, Trương Tuấn Hào đi vào với hai túi kẹo dẻo trên tay, Tô Tân Hạo quăng điện thoại rồi đưa tay muốn cướp. Trương Tuấn Hào giật lại, còn cười nói, -"Muốn ăn sao? Làm nũng với tớ đi"
Tô Tân Hạo siết chặt nắm đấm, -"Được lắm con trai, hôm nay dám bắt bố làm nũng à?"
Trương Tuấn Hào dù có cao hơn nhưng chung quy lại vẫn sợ mớ cơ bụng của Tô Tân Hạo nhiều lắm, cho nên mới rụt rè đưa một túi kẹo cho Tô Tân Hạo, -"Đùa thôi. Đây là cố ý mua cho cậu đấy"
-"Sao lại mua cho tớ? Trương Có Tiền hôm nay hào phóng vậy sao?"
Trương Tuấn Hào :-"Tại tớ giàu"
Tô Tân Hạo :"!!!"
Trương Tuấn Hào :-"Đùa mà, đùa. Thấy tâm trạng cậu gần đây không tốt, cho nên mới..."
Tô Tân Hạo bĩu môi, đây là muốn dỗ con nít 3 tuổi sao. Bỏ đi, tại vì kẹo ngon nên cậu mới không chấp nhất họ Trương tên Có Tiền này đấy.
Phòng tập nhảy có một cái gương, hiện tại Trương Tuấn Hào đứng ngang với Tô Tân Hạo. Lúc nhìn vào gương họ Trương nào đó cực kỳ hài lòng mà cảm thán, -"Gần đây tớ cao hơn cậu rồi nhé. Dù chỉ có một ít nhưng vẫn cao hơn"
Tô Tân Hạo nhìn thử qua gương, quả thật thấy Trương Tuấn Hào đã cao hơn mình. Sao ấy nhỉ, mấy năm trước cậu được dự đoán là sẽ cao nhất nhóm sau này. Hiện tại thì, những người lúc trước thấp hơn hơn một nửa đều đã cao vượt bậc cậu rồi, không khéo đến cả Mục Chỉ Thừa hay Trần Thiên Nhuận đều sẽ cao hơn cậu cho mà xem.
Trương Tuấn Hào xoa đầu Tô Tân Hạo, hành động mà trước nay y đều e dè. -"Có chuyện gì cũng đừng giấu trong lòng."
Rapper rất ít khi nói mấy lời cảm động như Trương Tuấn hào hôm nay đột nhiên trở nên ấm áp. Lời nói này làm Tô Tân Hạo càng trở nên an tâm hơn. Cậu nửa thật nửa đùa nói, -"Ây con trai lớn rồi. Biết quan tâm đến bố nữa cơ"
Trương Tuấn Hào nghiêm túc, -"Tớ không muốn giỡn lúc này. Còn nữa, để ý xung quanh của cậu một chút đi. Có hai đứa trẻ đang tranh nhau cây kẹo ngoài kia kìa"
Tô Tân Hạo quay đầu nhìn xung quanh. -"Đâu, tớ có thấy hai đứa nhỏ nào đâu"
Lắc đầu bất lực với vị caca này, Trương Tuấn Hào đành lấy điện thoại đang sạc rồi rời khỏi phòng. Tô Tân Hạo càng trở nên ngốc hơn.
Mấy phút sau, phòng tập yên ắng, chỉ có một Tô Tân Hạo ngồi trên bàn với hai chân đang lắc lư, điện thoại không rời tay với những âm điệu bắt tai, trên miệng vẫn còn cắn miếng kẹo dẻo dài dài kia.
Cánh cửa phòng chợt mở, nhưng vì Tô Tân Hạo quá chủ tâm nên không để ý xem là ai đang vào.
Chu Chí Hâm khóa cửa, tiến từng bước đến chỗ Tô Tân Hạo ngồi. Không nói không rằng chen vào giữa hai chân Tô Tân Hạo, còn dùng hai tay đặt hai bên hông của cậu, há miệng cắn miếng kẹo dẻo chỉ còn lại khoảng 2cm kia. Tô Tân Hạo ngây người một lúc, mới nhận ra hơi thở của Chu Chí Hâm quá gần, môi của cả hai cũng chính xác chạm nhẹ vào nhau. Nhưng Chu Chí Hâm không rời đi, vẫn cứ đứng đó cảm nhận dư vị ngọt ngọt và mềm mại từ đôi môi nhỏ của Tô Tân Hạo. Cho đến khi cảnh tượng lúc sáng chạy qua đầu, Tô Tân Hạo mới hốt hoảng đẩy Chu Chí Hâm ra.
Có chút hụt hẫng vì hành động này của Tô Tân Hạo, cho nên Chu Chí Hâm nhẹ nhàng nói xin lỗi. Tô Tân Hạo lắc đầu, vừa muốn rời đi thì bị Chu Chí Hâm nắm lấy cánh tay kéo lại.
Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo, giọng điệu như cầu xin mà nói, -"Em nói chuyện với anh đi có được không?"
Tô Tân Hạo nghiêng đầu, -"Thì em vẫn nói chuyện với anh mà"
Chu Chí Hâm :-"Không giống. Không giống lúc trước một chút nào hết"
Tô Tân Hạo :-"Lúc trước? Lúc trước chúng ta nói chuyện như thế nào?"
Chu Chí Hâm :-"Thì là cười nói nô đùa..."
Nhẹ nhàng tách tay mình khỏi cái nắm chặt của Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo cười gượng gạo nhìn anh rồi nói, -"Anh không nhận ra sao? Chúng ta đã có khoảng cách từ lâu rồi... Có thể là vì trận debut sắp tới chăng? Nói chung là, cứ như bây giờ sẽ tốt hơn. Em không muốn người khác hiểu lầm về mối quan hệ giữa chúng ta"
Chỉ hơn 10 giây sau khi Tô Tân Hạo rời khỏi phòng, Trương Cực cũng dần dần đi đến trước mặt Chu Chí Hâm. Nhìn anh lúc này thật đáng thương, nhưng không vì vậy mà y mềm lòng.
Trương Cực hai tay đút túi quần, làm ra cái vẻ cao cao tại thượng, nói một cách chậm rãi đủ để Chu Chí Hâm nghe hiểu,
-"Chạy theo phía sau cậu ấy lâu như vậy, cuối cùng em cũng đã có cơ hội đường đường chính chính đứng bên cạnh cậu ấy rồi. Nhưng mà, em tôn trọng quyết định của cậu ấy. Đến lúc chúng ta cạnh tranh công bằng rồi Chu Chí Hâm. "
Chu Chí Hâm lặng người vài giây rồi hỏi, -"Cạnh tranh?"
Trương Cực nhún vai đáp, -"Anh thích cậu ấy. Em cũng thích cậu ấy."
Tình cảm của Trương Cực dành cho Tô Tân Hạo vốn không phải là tình cảm bạn bè thân thiết như Chu Chí Hâm nghĩ. Anh đã lầm rồi, và cũng chính anh đã tạo cơ hội cho Trương Cực tiếp cận Tô Tân Hạo. Nhưng mà anh đã nói, anh sẽ cướp lại kẹo, cạnh tranh thì cạnh tranh. Cho dù kết quả như thế nào, anh đều chấp nhận.
Trương Cực cười, -"Là anh nói đấy nhé!!!"
—-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro