Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 2: MƠ HỒ.

Sr vì đã chậm trễ,part mới đây mn đọc vui vẻ.

*************

Từ khi tiếp nhận trở thành tình nhân của Quyền Du Lợi,Lâm Duẫn Nhi được thuộc hạ mà cô ấy phân phó thay nàng chuyển hành lý đến nhà riêng của cô ấy.

Thật ra cái kia cũng không phải nhà đúng nghĩa,nói chính xác hơn chính là một trong số những biệt thự tư nhân thuộc tài sản riêng của Quyền Du Lợi,là nơi để cô ta kim ốc tàng kiều,mà nàng chính là một trong những tiểu tình nhân được cô ta tóm về,xem nàng như thú cưng mà nhốt trong chiếc lồng vàng son chói lọi mà cô ta bày ra.

Quyền Du Lợi gia thế tốt,có năng lực làm việc,nhan sắc càng không thể bàn đến.Cho nên nói cô là rùa vàng của Quyền thị thật không có sai,thử nghĩ nữ nhân như vậy thành thục vĩ đại người nào lại không mơ ước,nam nhân yêu thích là chuyện đương nhiên,chỉ là nữ nhân các loại cũng là một dạng mê muội cô ta,không ngại bị Quyền Du Lợi bẻ cong.Nói tóm lại 99,99% Quyền Du Lợi người gặp người yêu,hoa gặp hoa nở nhưng là Lâm Duẫn Nhi lại thuộc về 0,01% còn lại.Cảm thấy bộ dạng ngông cuồng tự phụ của cô ta thật rất đáng ghét,còn cả bản tính đào hoa kia khiến nàng đối với cô ta chán ghét gấp bội.

Trước kia nghe qua Quyền Du Lợi đối với tiểu tình nhân thường thường đãi ngộ rất tốt quả thật không có sai.Nghĩ đến việc trở thành tình nhân của Quyền Du Lợi thật ra cũng không phải ủy khuất gì,nhất là việc không lại bị chìm ngập trong nước miếng của đám phóng viên suốt ngày bám theo nàng hỏi tới hỏi lui,Lâm Duẫn Nhi liền thấy nhẹ nhõm.Lại nói không khí ở đây rất được,bài trí cũng ổn,cùng với an ninh cực kì tốt,Lâm Duẫn Nhi có chút hài lòng.

Lâm Duẫn Nhi ngồi trong phòng nhạc cụ miên man nghĩ đến Quyền Du Lợi,nghĩ đến cô ta từ khi mang nàng về đây một tuần qua cũng không thấy quay lại,không phải thật sự đem nàng trở thành thú cưng mà nuôi dưỡng đấy chứ,chính là nàng không tin tưởng Quyền Du Lợi cô ta ăn chay,hiện tại không chạm vào nàng không có nghĩa cả đời cũng đều như vậy đi.

Lâm Duẫn Nhi đối với trinh tiết của nữ nhân từ lâu đã không xem là trọng yếu,đã sớm bỏ qua một bên,nhưng là có thể lợi dụng một cái màn mỏng kia làm Quyền Du Lợi có chút cảm giác vui thích nàng liền tận dụng triệt để.

Đôi khi cảm thấy con người thật sự ngu ngốc,chỉ vì khai phá được thứ đặc trưng nữ nhân kia liền thỏa mãn,liền có loại cảm xúc thành tựu chiếm đoạt một người,không phải trái tim mới thật là thứ trọng yếu sao,vì cái gì tất cả luôn nghĩ chỉ cần chính mình là chủ nhân của cái màn kia liền có thể một bước tiến nhập lòng người khác,ấu trĩ ! Thật giống động vật cả ngày động dục,chỉ biết giao phối không hơn không kém.Quyền Du không nghi ngờ cũng là bị nàng âm thầm xếp vào nhóm động vật cấp thấp ấy.

Lâm Duẫn Nhi thở dài không nghĩ tiếp,mấy ngày qua nàng đã có tính toán kĩ càng biện pháp đối phó Quyền Du Lợi,hiện tại chỉ cần chờ đến khi cô ta xuất đầu lộ diện.

Lâm Duẫn Nhi ngồi vào ghế,mở ra nắp đàn piano màu trắng,ngón tay lướt nhẹ qua các phím đàn đen trắng kiểm tra âm thanh,quả nhiên chất lượng không tồi.

Lâm Duẫn Nhi những lúc rãnh rỗi không việc gì làm đều lấy piano ra bầu bạn,dùng ngón tay tạo ra một giai điệu ngẫu nghiên nào đó.Chìm đắm vào âm nhạc là cách giải tỏa cảm xúc tốt nhất đối với Lâm Duẫn Nhi.

Mà hiện tại nàng là thật sự đắm chìm trong thứ âm điệu phát ra từ chiếc đàn sau mỗi lần ngón tay nàng ấn xuống,đến mức không kịp nhận ra trong phòng từ lúc nào đã nhiều hơn một người.

Quyền Du Lợi từ lúc bước vào cửa đã nghe được âm thanh phát ra từ phòng nhạc cụ.Bước chân có chút gấp gáp hướng nơi phát ra âm thanh tiến đến,lại bị dáng vẻ nữ nhân váy trắng thanh thuần cùng với tóc dài màu nâu tùy tiện xõa tung ngang thắt lưng,Lâm Duẫn Nhi xoay lưng về phía cửa chính chăm chú đánh đàn,thỉnh thoảng vô thức hát lên vài câu ngẫu nhiên,tiếng đàn du dương cùng với chất giọng trong trẻo của nàng tạo thành một thứ giai điệu êm tai,cũng thành công hấp dẫn nữ nhân Quyền Du Lợi,cái này còn gọi là chưa đánh đã thắng.

Quyền Du Lợi dựa vào cánh cửa lớn ngắm nhìn bộ dáng buông lỏng phòng bị của nàng,nhìn nàng giống như phát ra hào quang,tùy tiện làm việc gì đó liền thu hút vô số người khác,kể cả Quyền Du Lợi cô cũng vô thức bị nàng mê hoặc.Nhưng là có điểm khác biệt,cô thà tự tay bóp chết ánh hào quang chói mắt kia cũng không có ý định đứng từ xa nhìn ngắm,rất không thực tế.Đối với Quyền Du Lợi cái gì cô để tâm sẽ không do dự cướp về,còn nếu không thể cướp về càng sẽ bất chấp tất cả mang về cho bằng được,cô là người như vậy,sẽ không dễ dàng buông bỏ,không dùng được mềm mỏng thuyết phục thì chỉ có thể dùng cứng rắn  thủ đoạn,không có thứ gọi là từ bỏ.

Quyền Du Lợi đợi Lâm Duẫn Nhi hoàn thành giai điệu mới dùng tiếng vỗ tay khen thưởng thay lời chào hỏi thu hút sự chú ý của Lâm Duẫn Nhi.

- Đàn rất tốt,hát cũng rất hay không hổ danh là ảnh hậu.

- Quyền Du Lợi.

- Ừ.

Lâm Duẫn Nhi hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Quyền Du Lợi,nhưng là việc đó chỉ phát sinh trong  vài giây ngắn ngủi liền bị nàng tận lực áp chế,sau đó liền trở về bộ dáng yếu đuối sợ sệt đối mặt với cô ấy,vai gầy còn khoa trương run rẩy một hồi,cánh môi như có như không cắn cắn vài cái bối rối,giả vờ thẹn thùng.

Quyền Du Lợi nhìn thấy bộ dáng nhát chết của nàng có chút không hài lòng,nhíu mày nâng lên gương mặt nàng lại bị ánh mắt to tròn long lanh hơi nước của nàng chiếu vào,rốt cục cũng không đành lòng trách phạt,ôn nhu vuốt tóc của nàng.

- Làm sao vậy,thấy tôi khiến em không vui ?

- Không có...chỉ là...em...

- Ân~ được rồi,không cần nói tiếp,tôi xem như em chưa quen với thay đổi hiện tại,nhưng mà từ bây giờ bắt đầu tập quen đi,tôi không thích nữ nhân của mình vừa thấy tôi liền run rẩy lo sợ,có hiểu không ?

- Ân~em hiểu...

- Tốt,vậy cùng tôi xuống dưới ăn chút gì đó đi.

- Ân ~

Lâm Duẫn Nhi sau đó tùy tiện để Quyền Du Lợi ôm nàng xuống lầu ăn cơm.Tùy tiện để cô cưng chiều,ngoan ngoãn ngồi một chỗ để Quyền Du Lợi gắp thức ăn,để cô chiếu cố.Từ đầu đến cuối diễn vai thiếu nữ nhân nhu thuận vâng lời,cấp cô ta thỏa mãn hư vinh.

Buổi tối Quyền Du Lợi khoác áo choàng tắm ngồi ở trên giường xử lí văn kiện đợi nàng tắm rửa.

Tuy nói không để tâm nhưng đối với vấn đề lần đầu tiên này trước kia chỉ đọc trên mạng,cũng là chưa có trải qua bao giờ,cho nên vẫn là không ngăn được cảm giác hồi hộp lo lắng.Nghe nói lần đầu giống như rất đau,nếu không cẩn thận còn bị thương,nhưng mà thứ nàng lo sợ nhất chính là phải làm thế nào để biểu hiện cảm giác vui sướng thỏa mãn cấp Quyền Du Lợi hài lòng.Nàng biết chính mình có khả năng bị lãnh cảm,từ trước đến giờ đối với chuyện hai người trên giường uốn éo hoan lạc không những không có chút cảm giác rung động,ngược lại chính là hình thành mạnh mẽ chán ghét cùng ghê tởm.Việc này thật sự khiến nàng không ngừng lo lắng khổ tâm.

Khoác vào áo choàng màu trắng có chút quá cỡ,Lâm Duẫn Nhi rụt rè đẩy ra cửa phòng tắm bước về phía Quyền Du Lợi.Như dự đoán cô ấy là một hồi nhìn nàng chằm chằm,ánh mắt như có như không nhợt nhạt dục vọng,sau đó vẫy tay gọi nàng đến.

- Đến đây.

Lâm Duẫn Nhi cũng là ngoan ngoãn ngồi vào trong lòng cô ấy,để Quyền Du Lợi ôm ấp trong ngực cưng chiều sủng nịnh.

- Ân ~

Quyền Du Lợi hài lòng nhìn Lâm Duẫn Nhi nhu thuận ngồi ở trong lòng của cô để cô ôm ấp.Cảm giác nữ nhân này so với những tình nhân trước có chút khác biệt.Lúc bị cô bức ép là quật cường chống trả,nhưng mà sau đó khi nghe Quyền Du Lợi cô muốn đối phó phụ mẫu nàng ta liền không do dự cúi đầu ủy khuất trở thàng tình nhân của cô.Nói đến tình nhân Lâm Duẫn Nhi so với những tình nhân trước kia lẫn hiện tại của nàng là kém rất xa,không có chút kĩ thuật.Những nữ nhân kia vừa trông thấy cô liền như vớ được vàng,không phải giả vờ giận dỗi oán trách thì là nồng nhiệt tiếp đón,mà mỗi lần như vậy đều kết thúc ở trên giường,xong việc cô thường thường sẽ trực tiếp rời đi không có nán lại.

Nhưng mà Quyền Du Lợi không rõ vì sao đến bây giờ chính mình đối với Lâm Duẫn Nhi còn chưa phát sinh chuyện gì.

Có lẽ chính vì dáng vẻ nàng ca hát đến thất thần buổi sáng,hay là biểu hiện run rẩy lo sợ lúc đối mặt với cô,hoặc là bộ dáng nhu thuận ngoan ngoãn của nàng lúc bấy giờ khiến cô không nỡ ra tay.Muốn chờ nàng quen thuộc thích nghi với động chạm của cô dần dần sau đó mới từ từ cảm hóa nàng.

- Em là nữ nhân của tôi cho nên tôi sẽ đối đãi tốt với em,vì vậy không nên sợ tôi.

- Dạ...

- Tốt,Duẫn Nhi rất ngoan.Nếu em đã không còn sợ tôi thì đối với đụng chạm của tôi cũng cần thích ứng,hiểu không ?

- Em đã hiểu.

- Ừ,giống như khi tôi hôn em,không được tránh.

Quyền Du Lợi không ngờ một ngày chính mình đối với con mồi tươi ngon trước mắt còn có thể kiên nhẫn chỉ dạy như vậy.Nhưng mà ai biểu con mồi lần này của cô lại ngây thơ thuần khiết như vậy làm gì,muốn thành công thu phục trước tiên cần dỗ dành một chút chờ nó tự mình dâng lên để cô thưởng thức.

Quyền Du Lợi cúi đầu hôn lên má nàng một cái sau đó ở sau vành tai mẫn cảm của nàng không ngừng thổi khí truyền đến từng trận run rẩy của Lâm Duẫn Nhi.Quyền Du Lợi hài lòng với biểu hiện của nàng một bước tiến tới ngậm lấy vàng tai của nàng nhẹ nhàng liếm láp chán chê,sau đó mới tiến xuống chiếc cổ thon dài trắng mịn của nàng liếm cắn để lại từng ấn kí hình hoa đào đẹp mắt.Quyền Du Lợi dùng tay tháo ra đai lưng của Lâm Duẫn Nhi kéo áo choàng xuống ngang thắt lưng,tiếp tục để lại từng đợt dấu hôn trải dài trên tấm lưng trắng nõn của nàng,hai tay phía trước dần dần tiến lên trên thông qua lớp áo lót tơ tầm màu trắng bao lấy hai khỏa nhô lên phía trước nặng nhẹ xoa nắn thẳng đến khi nghe được thanh âm không ngừng hít vào của Lâm Duẫn Nhi lúc này mới đình chỉ hành động,thuần hục thay nàng mặc y phục thắt đai lưng.

- Hôm nay đến đây thôi,lần này tôi tha cho em,nhớ kĩ lần sau cũng không may mắn như vậy.Tôi không hy vọng em như vậy không phản ứng,tôi cũng không có hứng thú chơi đùa với búp bê.Đã nhớ chưa ?

- Ân~ đã nhớ...

- Ừ,vậy cùng tôi đi ngủ.

Quyền Du Lợi sau đó đem nàng kéo vào trong ngực,một lúc sau đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Mà Lâm Duẫn Nhi bị vây trong lồng ngực ấm áp của Quyền Du Lợi lại không như dự đoán chính là mất ngủ.

Lâm Duẫn Nhi từ nhỏ quen sống đơn độc,sau đó lại chịu sự huấn luyện nghiêm khắc,mỗi ngày đều làm bạn với súng ống đạn dược,chém giết tàn độc,lại đối mặt với những gương mặt  không mang cảm xúc,buổi tối lại giam lỏng chính mình trong bốn bức tường lạnh lẽo,một mình chịu đựng,một mình cảm thán.

Hiện tại trở thành tiểu tình nhân của Quyền Du Lợi.Tâm lí  sẵn sàng cho mọi thứ,nào là khinh thường,nào là chà đạp,nào là chịu đựng,tất cả đều sớm chuẩn bị tốt,thế nhưng vì sao không có như nàng nghĩ.

Quyền Du Lợi vì sao dịu dàng như vậy,vì sao ôn nhu chỉ dạy nàng,vì sao lúc đó lại buông tha cho nàng,Lâm Duẫn Nhi không biết lại càng không hiểu hành động kì lạ của cô ấy đại biểu cho cái gì.

Chỉ là nội tâm đột nhiên như có như không ấm lên.Cảm giác mơ hồ kia khiến nàng khó chịu,không khả năng hiểu rõ cũng không có biện pháp nắm bắt,thật kì lạ !

Đây gọi là cái gì ?

Một đêm này nàng đều dùng để suy nghĩ về vấn đề này,nhưng là vẫn như cũ không tìm ra đáp án.Rốt cục khi ánh bình minh chậm rãi chiếu rọi vạn vật,lúc này Lâm Duẫn Nhi đã muốn cầm cự không nổi tiến vào trong lòng Quyền Du Lợi mơ màng chìm vào trong mộng.

Từng tia nắng ban mai đầu tiên len lỏi vào rèm cửa chiếu rọi thân hình hai nữ nhân một chỗ quấn quých gắn kết lẫn nhau một cách hoà hợp.Hình ảnh xinh đẹp như vậy nhu hòa như vậy muốn bao nhiêu hoàn hảo liền có bấy nhiêu hoàn hảo.

Chính là loại cảnh tượng này còn có thể kéo dài bao lâu thì chưa biết được đi...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro