Phần 4
2/3 hôm nay sinh nhật tui nên cố gắng ra chap mới cho mọi người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã hai năm kể từ ngày Suất Trí lên đường giải cứu Hiếu Trân, Huệ Lân nơi quê nhà trông ngóng từng ngày, nàng đã cho người đi nghe ngóng thông tin Suất Trí nhưng vẫn không sao có lấy một chút tin tức, một bức thư cũng không thấy gửi về, lại một lần nữa nàng phải chờ đợi trong vô vọng, chẳng lẽ nó lặp lại một lần nữa, ông trời quá trêu ngươi khi cứ bỡn cợt với những người mà nàng yêu thương nhất từng người từng người một cứ thế mà rời xa nàng, nàng có lỗi gì chứ sao cứ đoạ đầy một cách không thương tiếc, thân ảnh bé nhỏ đó biết phải làm sao đối diện trong hoàn cảnh nghiệt ngã như thế này.
Hôm nay, cứ như thói quen thường lệ Huệ Lân lại đi tới những nơi trước kia nàng cùng Suất Trí từng có những kỉ niệm, từng hình ảnh quen thuộc trong kí ức lại ùa về như hiện diện trước mắt nàng.
" Dịch đình nằm ở giữa hồ nước lớn, từng con sóng lăn tăn dao động cả mặt hồ, làng gió mát thổi vào dịch đình làm cho mái tóc ai đó bay bay từng khúc nhạc trầm bổng vang lên, nàng chơi đàn Suất Trí thổi tiêu khúc nhạc hoà quyện vào nhau bay vào khoảng không theo cơn gió bay xa khiến người nghe cũng mừng cho hạnh phúc của họ.....Nhưng nay khúc nhạc ấy không còn nguyên vẹn như trước nó thiếu hẳn cả sức sống thay vào đó là một nỗi buồn bao trùm. Huệ Lân hôm nay không gãy khúc nhạc hai người thường chơi mà lại độc tấu một bài khác nói lên tâm trạng của người con gái đợi chờ hôn phu của mình, tiếng đàn vang lên thật thê lương, não nùng như oán như trách hờn ai khiến bọn hạ nhân bắt gặp Huệ Lân mỗi lần gãy lên khúc nhạc này cũng không khỏi lắc đầu thương cảm cho số phận của nàng.
Tiếng đàn dứt nàng đứng dậy đi đến một nơi khác chính là rừng trúc sau núi
- Muội không tập đâu? muội sợ - Huệ Lân nhõng nhẽo với Suất Trí
- Ngoan nào, nghe lời ta tập đi mà - Suất Trí dỗ dành Huệ Lân
- Nào cầm kiếm đi, ta giúp nàng - Suất Trí đưa thanh kiếm cho Huệ Lân rồi đứng phía sau cầm tay nàng múa lên từng đường kiếm
- Nàng thấy không rất dễ - Suất Trí cười nói với Huệ Lân.
- Sao lại bắt muội tập kiếm chứ ?- Huệ Lân thắc mắc hỏi
- Đề phòng khi không có ta bên cạnh, nàng có thể tự bảo vệ mình - Suất Trí giải đáp
nàng đứng lặng trước khu rừng trúc, hình ảnh Suất Trí giúp cô luyện võ nó hiện rõ mồn một ngay trước mắt, từ trạng thái cười rồi chuyển sang khóc
- Câu nói khi xưa của tỷ nay thành sự thật rồi tỷ có biết không? - Huệ Lân nói với ảo ảnh phía trước bất giác ảo ảnh đó nở nụ cười hỏi
- Sao nàng lại khóc, đừng khóc ta đau lòng lắm.
Rồi cả hai ôm lấy nhau, một lúc sau như nhận biết được điều gì đó Huệ Lân nhìn lại người mình đang ôm không phải là Suất Trí mà chỉ là khoảng không vô hồn, nàng ngỡ ngàng ngồi thụp xuống đất nước mắt tuôn như thác đổ, nàng thật sự thật sự nhớ thương Suất Trí rất nhiều, trong tâm khảm nàng điều đó luôn hiện hữu rất khó có một ai thay thế được."
Cứ như thế thời gian cứ như thoi đưa, lại thêm một năm nữa mà người đi vẫn chưa thấy về, Huệ Lân ngày ngày cầm ô đứng trước cổng làng đợi Suất Trí về làm cho người dân sống ở nơi đấy cũng phải khâm phục lòng chung thuỷ một kiếp đợi người mà không mảy may ngó ngàng đến ai khác
- Haizz... thật tình thương nàng ấy quá
- Người đó thật có phúc khi có người yêu như nàng.
- Sao không ai khuyên cô nương ấy hết vậy
- Không ai khuyên được nàng ấy cả
- Cô nương ấy đứng ở đây bao lâu rồi?
- Ta cũng không nhớ, hình như ba hay bốn năm gì đó rồi
câu chuyện của ông chủ quán bán nước ven đường với người khách lạ mới tới tò mò muốn biết về Huệ Lân
- Haizz... thương thay cho hồng nhan bạc phận - Người khách lạ phương xa cũng cảm thấy thương xót cho nàng
***
Hôm nay như mọi ngày Huệ Lân đang chuẩn bị ra cổng làng thì nghe tin báo của hạ nhân
- Tiểu thư, đoàn binh lính của Hứa tướng quân về rồi - Người hạ nhân vội vàng chạy vào cấp báo.
Huệ Lân vui mừng tức tốc chạy ra khỏi phòng một cách nhanh nhất có thể để tới cổng làng đón Suất Trí, tới nơi nàng đứng nhìn từng đoàn người đi qua, nàng dõi mắt theo từng người mong tìm thấy được người yêu nàng, nàng cứ tìm mãi tìm mãi cho đến hàng người cuối cùng vẫn không thấy ai kia xuất hiện, nàng như hiểu vấn đề tâm trí nàng sụp đổ hoàn toàn, bao hy họng nay tan thành mây khói nàng ngồi quỳ dưới đất miệng cứ lẩm bẩm những lời trách cứ oán than:
- Muội đã chờ đợi tỷ như lời đã hứa, còn tỷ sao không giữ lời hứa với muội, tỷ là kẻ nói dối
Huệ Lân ôm mặt khóc nức nở, bây giờ nàng chỉ biết khóc, chỉ có khóc mới làm vơi đi nỗi buồn của nàng, bỗng nàng thấy đôi chân đứng trước mặt mình nàng mừng thầm trong dạ " Tỷ ấy đã về rồi, tỷ không thất hứa" nhưng khi nàng định hình lại ngước nhìn lên thì người đứng trước mắt nàng không phải là Suất Trí mà là sư phụ nàng, An Hiếu Trân.
Hiếu Trân cuối người xuống đỡ Huệ Lân đứng dậy, Hiếu Trân nhìn ánh mắt nàng, dáng vẻ của nàng cũng hiểu đồ đệ của mình đau khổ đến nhường nào.
Huệ Lân chụp lấy tay Hiếu Trân hỏi trong đau khổ: Sư phụ, Suất Trí tỷ ấy đâu, sao không về cùng người? tỷ ấy bận gì sao?
Hiếu Trân buồn bã trả lời: Con chuẩn bị tâm lý mà nghe ta nói, Suất Trí... Suất Trí tử trận rồi, ta nghe một binh lính về bẩm lại, ta đã cho người tìm xác người nhưng không thấy.
- Chết...chết rồi sao, thật sao, con không tin, không tin, sư phụ đang đùa với con phải không? - Huệ Lân lắc đầu ngoày ngoạy phủ nhận trong nước mắt nắm lấy vai sư phụ hỏi trong sự nghi ngờ nhưng đáp án chỉ là sự im lặng.
- Con phải đi tìm tỷ ấy - Huệ Lân vội nhào đi.
- Con bình tĩnh lại đi, Suất Trí chết rồi - Hiếu Trân ngăn Huệ Lân lại.
- Sư phụ nói dối, xác chưa tìm được tức người còn sống - Huệ Lân nước mắt đầm đìa cãi lại.
- Bình tĩnh đi Huệ Lân, ta biết đây là cú sốc đối với con hiện tại khó mà vượt qua nhưng con phải chấp nhận nó - Hiếu Trân giữ vai Huệ Lân nói lớn vào Huệ Lân nhằm làm thức tỉnh Huệ Lân.
Tuy nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết trước sự việc này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra nhưng nàng không thể nào chấp nhận được hiện thực phũ phàng này, nàng chờ đợi lâu như thế cuối cùng thì sao kết quả nàng nhận được là cái chết của suất Trí. Nhìn nàng gầy yếu xanh xao như không thể chịu đựng được nữa nàng khóc nhiều đến nỗi đầu óc mụ mị mắt bắt đầu nhìn không thấy rõ rồi tối dần lại.
Uỵch
Huệ Lân
Lân nhi
Tỉnh lại đi con
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro