Phần 3
Mọi người bật nhạc lên nghe Hani hát nha
------------------------------------------------------------
Đôi uyên ương cùng nhau trải qua những thời khắc hạnh phúc, ngày qua ngày trong ngôi nhà tràn ngập toàn màu hồng, sáng sớm luyện tập kiếm pháp trưa cùng nhau nấu ăn chiều lại cùng nhau đánh đàn thổi sáo ngắm cảnh vẽ tranh, tối đến cùng ngắm ánh trăng lên, cứ như vậy một ngày trôi qua của họ cứ thế bên nhau thật vui vẻ mà không nhàm chán. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì họ nhận được tin dữ " họ phải xa nhau".
- Huệ Lân, ta phải đi rồi - Suất Trí với gương mặt không được vui nói.
- Tỷ định đi đâu? Muội làm gì có lỗi với tỷ sao? - Huệ Lân ngơ ngác không hiểu vì sao Suất Trí đòi đi.
- Không, nàng đừng nghĩ vậy, nàng không có lỗi, sư phụ nàng, Hiếu Trân đang cần ta tới cứu, Hiếu Trân bị giặc bắt rồi - Suất Trí phân trần với Huệ Lân.
- Sư phụ muội bị...bị bắt sao - Huệ Lân bần thần khi nghe tin dữ từ Suất Trí
- Phải, giờ ta phải đi ngay? - Suất Trí.
Huệ Lân lúc này không được bình tĩnh, nàng lo lắng cho sư phụ, nàng nhớ sư phụ nước mắt làm nhoà cả mắt nàng, nàng bây giờ không đứng vững nổi nữa mà phải tựa vào cạnh bàn cạnh bên, Suất Trí biết đây là tin shock đối với Huệ Lân nàng tới bên ôm chặt người con gái ấy vào lòng tay xoa lưng Huệ Lân an ủi, Huệ Lân cứ thế mà ở trong vòng tay Suất Trí khóc nức nở, nàng khóc vì một phần là sư phụ, một phần là lo cho Suất Trí một khi ra chiến trận là khó trở về, nàng không muốn mất ai trong hai người, người nào cũng quan trọng đối với nàng.
- Khi nào tỷ đi? - Huệ Lân hỏi trong nước mắt.
- Sáng sớm ngày mai ta sẽ lên đường - Suất Trí trả lời trong luyến tiếc.
Huệ Lân ngưng khóc ra khỏi vòng tay Suất Trí thay đổi thái độ nói: Giờ tỷ muốn ăn gì không?
Suất Trí bất ngờ với thái độ của Huệ Lân, vừa yếu mềm đó mà giờ lại cứng rắn đến lạ, điều này làm Suất Trí rất lo nhưng nàng cũng đáp lại:
- Ta muốn ăn mì chính tay muội nấu.
- Vậy thì đi thôi - Huệ Lân nắm lấy tay Suất Trí kéo đi thẳng hướng vào nhà bếp.
- Tỷ ngồi đây đi, không cần phải giúp đâu, một lát sẽ có ngay thôi - Huệ Lân đẩy Suất Trí ngồi xuống ghế còn mình quay về phía căn bếp.
Nàng quay mặt vào bếp vừa nhặt rau nàng khóc, nàng khóc trong câm nín để cho không ai thấy được đặc biệt là Suất Trí, nàng chỉ muốn để Suất Trí yên tâm đi mà không vướng bận về mình vì vậy nàng cần phải kiên cường và tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Suất Trí, sau một hồi loay hoay mì cũng nấu xong.
- Đây của tỷ đây, có hẳn ớt luôn nhé - Huệ Lân tươi cười đem bát mì đặt trước mặt Suất Trí.
Suất Trí như nhận ra điều gì tiếng đến bên Huệ Lân nhìn kỹ khuôn mặt nàng: Nàng khóc nữa có phải không?
- Đâu...đâu có - Huệ Lân ấp úng trả lời.
- Nàng đừng giấu ta, nàng càng như vậy ta càng không thể rời xa nàng - Suất Trí đưa một tay chạm má tay còn lại nắm lấy tay Huệ Lân nói.
- Muội không sao mà, thôi tỷ ăn mì đi để lâu sẽ bị nguội đó - Huệ Lân chối rồi đánh trống lãng chỉ tay về phía bát mì.
Suất Trí quay lại nhìn bát mì mỉm cười nói: Nàng ăn chung với ta nhé?
Huệ Lân gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Đêm đó Huệ Lân có cảm giác giống như họ bên nhau lần cuối cùng vậy, điều nàng đang lo sợ không biết nó có xảy ra không nhưng cảm giác mất một người làm nỗi sợ của nàng càng lớn hơn, nàng xoay trở người lại ngắm nhìn khuôn mặt đang nằm ngủ bên cạnh mình nàng nói với chính mình: "Tỷ ngủ trông rất đẹp, rất đẹp, nó yên bình quá, ước gì muội có thể nhìn tỷ như thế này đến hết cuối đời mình". Bất giác nàng đưa tay lên vẽ hàng lông mày của Suất Trí nàng cứ thế mà vuốt ve nó mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Suất Trí từ nãy đến giờ vẫn chưa hề ngủ, nàng chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ nhờ vậy mà nàng nghe hết những lời Huệ Lân nói, nàng nhướng người hôn vào trán Huệ Lân, nói : "Ta sẽ an toàn trở về bên cạnh muội, ta hứa đấy " rồi nàng ôm chặt Huệ Lân vào mình đi dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
Huệ Lân hôm nay trông tươi tỉnh hẳn không buồn như ngày hôm qua nhưng nhìn vào còn đáng sợ hơn là thấy nàng ấy khóc, Huệ Lân có tính cách không giống ai cả chỉ cần một sự thay đổi nhỏ cũng khiến cho ai kia lo lắng vì Suất Trí rất hiểu tính cách của Huệ Lân, một khi có chuyện gì không vui sự im lặng trong Huệ Lân là điều đáng sợ nhất.
- Tỷ lên đường nhớ bảo trọng thân mình, ăn uống no đủ đó, giữ gìn sức khoẻ, đừng để muội lo có biết chưa? - Huệ Lân đem tấm áo choàng choàng lên người Suất Trí căn dặn.
- Ta biết rồi, ta sẽ ghi nhớ lời nàng nói, nàng cũng vậy đó, đợi ta về - Suất Trí nắm chặt tay Huệ Lân nói.
- Được, muội đợi tỷ về, tỷ đã hứa rồi nhé! Không được nuốt lời - Huệ Lân.
Huệ Lân nhón chân lên hôn vào môi Suất Trí cười bảo: Muội đóng dấu lời hứa này rồi nhé!
Suất Trí nhìn dáng vẻ của Huệ Lân cuối đầu mình xuống hai trán đụng vào nhau Suất Trí nhoẻn miệng cười đáp: Ta hứa.
- Tướng quân ta đi thôi - Tên lính ở đâu đi đến cuối đầu thông báo phá vỡ bầu không khí của hai người
- Được rồi, nói với mọi người chuẩn bị đi - Suất Trí quay qua nói với tên lính.
- Tuân lệnh tướng quan - Người lính trả lời
Suất Trí quay lại nói Huệ Lân : Giờ ta phải đi rồi nàng bảo trọng nhé.
Nói xong Suất Trí nhào tới ôm Huệ Lân lần cuối trước khi ra trận.
- Tạm biệt tỷ - Huệ Lân.
(Nói sơ lượt về Suất Trí vì sao được gọi là tướng quân: Dưới triều đại Lối Thoát đời thứ V do vua Phác Chính Hoa cương vị, hoàng đế ăn chơi vô độ, ham mê tửu sắc, không lo gì đến triều chính để gian thần nắm giữ mọi quyền hành trong triều, lúc bấy giờ Suất Trí đang đảm nhiệm chức quan thái thú đương triều nhiều lần can gián nhưng vua không nghe, nàng bắt đầu chán nản xin bỏ chức từ quan về quê ẩn dật, ai nấy trong triều khi nghe tin đều cũng phải lo lắng khi người có thể dựa dẫm được cũng bỏ mà đi mất. Hiếu Trân giữ chức nguyên soái trấn giữ biên cương, trong thời gian đầu đất nước yên bình nên đã về nhà và giao lại cho phó soái canh giữ trong thời gian đó đã nhận Huệ Lân làm đồ đệ, tuy là nguyên soái nhưng Hiếu Trân không thích sống xa hoa chỉ muốn như lão bá tánh bình thường nhưng rồi đất nước lâm nguy nàng phải giao Huệ Lân lại cho Suất Trí trông coi dùm.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Love all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro