[ Ngoại truyện ] THUỘC VỀ NHAU
---
Cuối cùng cùng có thể vình viễn ở bên em, điều ước duy nhất của chị đã thành hiện thực...
Sau này chị là của em, không ai có quyên khiến chị rời xa em nữa. Kể cả thượng đế hay tử thần cũng sẽ không...
...
Phòng tân hôn rộng lớn với chùm đền pha lê tỏa sáng. Trong phòng có nến, có rượu, có cả nhưng cánh hoa lung linh trải đều đầy giường. Ben ngoài, có biển đêm tiếp giáp với bầu trời cao rộng. Có những vì sao xinh đẹp vui đùa với những áng mây. Có gió biển thổi vào những luồng hơi hạnh phúc.
Nơi này, chứng giám chi tình yêu của cô và nó.
Nơi này, chúc phúc cho tình yêu của cô và nó sẽ đến ngưỡng vĩnh hằng.
Cô đã tắm xong, trên người chỉ choàng áo tắm, hiện đang đứng ở cửa sổ nhìn về không gian tĩnh lặng phía trước.
Từ nay về sau sẽ không phải cô đơn, từ nay về sao sẽ chỉ có em...mỗi em thôi...
- Gil à fighting!!
- Con gái bảo bối tối nay đừng làm con dâu mẹ mệt
- Thỏ à, em tin chị!!
- Hai người nhất định phải hạnh phúc nha ~~
Nó bước vào phòng, trên người đã vương hơi rượu nhẹ...
Cô biết nó đã về, cũng không quay đầu lại...buổi đêm bên ngoài có vẻ thu hút hơn nó sao?
Nó chập choạng bước tới, vòng tay ôm lấy cô...nó vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần, nơi có mùi hương khiến nó say đắm,,,
Ngay từ lần đầu gặp mặt...
- Um ~ Bà xã, chị thật thơm
Trong đêm đen có tiếng kêu lung linh của hạnh phúc. Ai đó phía trước nó đã nhoẻn miệng cười, chỉ là lời nói vẫn đang giả vờ giận dỗi...
- Em uống rượu
Nó cười toe toét
- Hề hề, em xin lỗi...Là vì mọi người nên em không nỡ từ chối...
Cô nhếch mày. Thật ra từ lúc nó ôm cô, giận dỗi đã biến đi mất, còn lại chỉ là yêu thương, yêu thương mỗi lúc một nhiều. Là ông xã cô đáng yêu quá nên chỉ muốn trêu đùa một chút nữa thôi...
- Lớn rồi không nên đổ lỗi cho người khác
Nó lại trốn vào hõm cổ cô, lâu lâu lại cắn nhẹ lên gáy
- Em uống vì chị nữa vợ à. Hôm nay thật sự em rất vui. Cuối cùng chị cũng là vợ của em rồi. Cuối cùng cũng có thể nắm tay chị đường hoàng bước vào lễ đường của hai ta. Cuối cùng cũng có quyền yêu thương chị, bảo vệ chị, không cho ai mang chị rời khỏi em nữa. Em đêm nay thật sự rất hạnh phúc...rất rất hạnh phúc
Vì hạnh phúc này là của hai ta...
Con tim cô tan ra mất rồi...Nó thật sự rất ngọt ngào, những lời nói lại vô cùng ấm áp. Vào hai năm trước, nó xóa đi băng giá trong cô, dùng chân tình mang đến yêu thương cho cô. Hiện tại vẫn vậy và mãi mãi về sau...cũng sẽ như vậy!
- Được rồi. Em mệt lắm phải không
Cô xoay người, đưa tay xoa xoa cổ nó.
Nó lại cười, cánh tay ở vòng eo càng lúc siết chặt hơn...
- Em chưa mệt, nếu mệt rồi làm sao lát nữa khiến chị "mệt" được?
Cô lườm nó, kể ngốc nhà cô dạo này rất thích nói đùa như vậy...
- Biến thái!
Nó sụt sịt, trốn vào vai cô
- Aigiooo ~ có biến thái cũng là biến thái với chị thooi~ Lát nữa người ta sẽ thành người của chị rồi ~~ (nói như mẻ chịu thiệt thòi lắm hk bằng)
Đánh yêu vào vai nó, cô cười lớn
- Được rồi, mau tắm đi. Người em đầy mùi rượu, chị không thích đâu
Nó nhếch mày
- Vậy đợi em nha ~ lên giường cởi hết quần áo đi ~~
- Từ khi nào em lại biến thái như vậy hả?!
- ...
...
Nó tắm xong, trên người mặc chiếc quần đùi và áo balo đơn giản, cơ thể hoàn hảo được dịp phô bày...Dưới ánh đèn lung linh, hình ảnh Lê Thanh Trúc xinh đẹp đến hoàn hảo. Khuôn mặt phúng phính đỏ hồng vì rượu, đôi mắt nhỏ chứa đựng những đường gân đỏ lạ kỳ...là dục vọng? Vì nó đã thấy cô, thấy áo choàng tắm bị vứt ở sofa, thấy cô cả thân người bị chăn chôn mất, cô đang đọc sách...là đợi nó nên đọc sách sao?
Chưa bao giờ nó cảm thấy mình mạnh mẽ như lúc này, thứ bé nhỏ trong lồng ngực đột nhiên dồn dã hơn mọi khi, gò má đã đỏ nay còn đỏ hơn, nhiệt độ trong phòng vốn không hề cao...nhưng cơ thể nó đã tăng nhiệt mất rồi. Cái cổ trắng ngần của Gil thể hiện rất rõ từng đợt nước bọt lên xuống như con thuyền nhỏ giữa sóng lớn, cả xương quai xanh tinh xảo cũng biểu hiện rất rõ, lộ ra cuốn hút vô cùng...
Nó thở hắt, cô vẫn không quan tâm...Phải không vậy?! Nhìn người ta chút đi mà!!
Nó đi đến, cướp lấy quyển sách trên tay cô
- Đọc đủ rồi...
Giọng nó khàn đi theo một cách vô cùng hiển nhiên, ánh mắt nó nhìn cô đêm nay được đổi bằng một cảm giác mới lạ...Độc quyền chiếm hữu! Là cô thôi! Mỗi cô thôi!
Khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên câu dẫn, cô hiểu, từ lúc cửa phòng bật mở thì các con chứ trên trang sách của cô đột nhiên biến mất, ánh mắt của cô đều chú ý đến nó...Thỏ con của cô, thật sự rất quyến rũ nha!! Cơ thể săn chắc, khuôn mặt lại ủy mị vô cùng...Yêu nó, lấy nó là lựa chọn không hề sai lầm chút nào! Đêm nay, đảm bảo cô không lỗ vốn!!
Cô đưa tay ôm lấy cổ nó, kéo nó đến gần sát bên mình, ở bên tai nó thổi vào những luồn hơi yêu mĩ
- Đến lúc rồi nhỉ?
Còn phải hỏi sao!
Nó gật đầu rối rít...
Cô cười, cắn nhẹ và vành tai nó
- Đến đây ~
Ánh mắt chạm vào nhau, luồn điện ái dục đột ngột truyền đến cơ thể ní...Nó nhếch môi cười tà, cả người tiến đến đè lên người cô
- Đêm nay chị chết chắc rồi!!..
...
Môi tìm đến môi, cuồng nhiệt nhưng không vội vã...Nó mút mát cánh môi anh đào của cô, nhẹ nhàng tách nó ra rồi trườn lưỡi vào tìm kiếm người bạn thân...Nó cuốn lấy cô theo cách của riêng mình, nhẹ nhàng nhưng vô cùng khao khát. Ngọt ngào vuốt ve, từng chút một mút hết mật ngọt của cô...
Vì Lê Thanh Trúc của đêm nay vô cùng khác lạ, vì cả người nó hòa lẫn giữa men rượu và ái tình, vì vậy nên nóng rực, vì vậy nên càng khiến cô khát khao. Khuôn miệng xinh đẹp hé mở, cô ngâm nga gì đó không rõ nhưng nó hiểu nhưng lời này là yêu thương dành cho nó...
- Um...
Là như vậy, tấm chăn mềm mại mất đi tác dụng che chắn, cả thân hình xinh đẹp của cô hiện ra trước mắt nó. Dưới ánh đèn mờ ảo, cơ thể hoàn mĩ này lại đốt cháy nó...Nó nhìn cô như muốn mang cô tan đi rồi hòa lẫn vào chính mình...Một cái nhếch môi như thay cho lời khen
"Bà xã, chị đẹp lắm!!"
Cô nhìn nó, hiểu được ý tứ của nó qua nụ cười kia...Đáp lại một cái nháy mắt câu hồn, cô đưa tay kéo nó xuống gần với cô hơn. Tự mình giúp nó cởi bỏ đi lớp quần áo không cần thiết...
Môi chạm môi, áo quần tội nghiệp bị vứt đến nơi có chiếc áo choàng đã đợi sẵn từ lâu. Chúng ở cùng nhau, đồng nghĩa với việc chủ nhân của chúng đã bắt đầu cuộc hoan ái hạnh phúc. Mùi hương của nó hòa cùng men rượu...không khiến cô khó chịu, ngược lại còn khiến cô say đắm. Nó khiến má cô đỏ hồng theo từng cử chỉ âu yếm chỉ dành cho cô...Bà xã nó không quen uống rượu nhưng cũng đã say rồi. Cô không say vì rượu, cô say vì nó...Vì Lê Thanh Trúc...
Đôi gò bông căn mịn được nó ra sức phục vụ, nó đưa lưỡi vờn quanh nụ hoa nhỏ, hết cắn rồi lại mút...Nó khiến cô phát điên vì dục vọng, lúc này đột nhiên chần chừ....Vì sao nó lại giỏi như vậy?
Cô rời ra
- Um...Chị sao vậy? _ Đừng nha....đang tốt mà, đừng bắt nó dừng lại khi ngọn lửa nhỏ đã được gió biển thổi bùng...
Ánh mắt cô nhìn nó ngập tràn nghi hoặc, cô đưa tay bóp chặt bờ vai trần của nó...Khiến ai đó chau mày vì đau
- Nói!! Có phải trước đây từng lên giường với ai rồi phải không?
Nó trân trối...Không phải chứ?! Lúc này cô lại tự mình uống giấm sao?! Nó đưa tay xoa xoa lên bàn tay cô, mong người kia giảm bớt chút lực...
- Aigioo...Đau...Đau...Đâu có đâu...Trước giờ em lên giường với chị thôi hà..._ Lời nói ra có chút ám muội nhưng đúng là vậy! Trước giờ nó chỉ lên giường và ôm cô ngủ thôi...Ngoài cô ra chưa từng có ai khác!
- Vậy sao kỹ thuật tốt vậy?!
Có một thứ được gọi là bản năng mà...
Nó xuýt xoa, đan tay vào bàn tay đang muốn rời ra của cô
- Bản năng mà..Hì hì..Dù gì thì từ khi yêu chị em cũng đã lên mạng tìm hiểu trước rồi...
Lần này tới phiên cô, đỏ mặt...Trân trối...Cô không kịp phản kháng thì nó lại tiếp tục vui đầu vào khe rãnh xinh đẹp kia...Ở nơi đó tạo ra vô số vết hôn đỏ hồng đẹp mắt...Nó ngẩng đầu, khoải trá nhìn cô...
- Mà sao phải nói nhiều trong khi chúng ta chỉ cần hoạt động nhỉ?
Cô thở dốc...
- Biến thái...!!
...
Vòng 1 bị nó mút mát đến đáng thương đang dần nở rộ, nó rời khỏi đó...trườn lên tìm đến chiếc cổ trắng ngần, cắn nhẹ rồi đưa lưỡi vờn quanh...Hương thơm của cô, đêm nay sẽ được hòa cùng với mùi hương của nó...
Từ cổ đến vai, không bỏ qua xương vai xanh tinh xảo...mọi nơi nó đi qua đều để lại hôn ngân chủ quyền, nó nhìn vào đó, thích thú cười lớn...
Bàn tay cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đối với chủ nhân, nó dạo chơi khắp cơ thể cô, rời khỏi vòng eo xinh đẹp, nó tìm đến chỗ non mềm của cô...Ở đó tiết ra không ít xuân tình...
- Ah...Gil...
Không để cô đợi lâu, nó vùi đầu vào nơi mềm yếu của cô thoải mái đùa giỡn với nụ hoa ướt đẫm kia...mang hết mật ngọt của cô thưởng thức triệt để...
- Ah...Gil...Gil à...
Cô bất giác đưa tay ghì chặt nó hơn, lưỡi nó cũng chưa muốn dừng lại...Cả hai vào lúc này, siết chặt như muốn tan chảy cùng nhau...
Trăng lên cao, gió càng lúc càng thổi mạnh...nhiệt độ trong phòng cũng từ đó mà tăng cao...
- Ah ~ Gil...Gil à....Chị sắp...
- Đợi một chút...bà xã
Lúc này là thích hợp, nó rời khỏi nơi đó, trườn lên người tìm đến môi cô...
Ngòn tay thon dài thay thế chiếc lưỡi hồng, nó ở trên hôn cô, một tay xoa nắn đôi gò bông của cô, ở bên dưới cũng không ngừng trêu chọc nụ hoa...
- Gil...
Nó hôn lên má cô
- Sẽ đau lắm...chị cố chịu nhé
Nhận được từ cô một cái gật đầu, nó mỉm cười...cùng lúc đó ngón tay đẩy mạnh tiến vào...
- A...
Tấm màng mỏng được xuyên qua, cảm giác xé rách này cô sẽ không bao giờ quên, trinh huyết chảy dài thấm ướt ga đệm...Chứng tỏ cho sự thuộc về vĩnh viễn, cô thực sự đã là của nó rồi...sẽ chỉ là của nó thôi...
Gil dừng mọi hoạt động, nó xót xa nhìn lên đôi mắt đang lăn dài những giọt lệ yêu thương...nó hôn lên đó, dịu dàng an ủi cô...
- Không sao...sẽ qua nhanh thôi...
Cũng chẳng lâu để chờ đợi...ngay khi đau đớn vừa đi qua, nó lại mang cô đến một ngưỡng nào đó của hạnh phúc khác lạ...
ở đó có yêu thương nồng nhiệt, ở đó có tiếng réo gọi ái dục triền miên...
- Ah ~ Gil..nhanh lên...
- Bà xã, chị thật chặt...
Câu nói đó khiến cô đỏ mặt, cô lại vùi mình vào gối, cố gồng mình hứng chịu những lần ra vào liên tiếp của nó...
Một ngón...hai ngon...nó tha thiết..thắm thiết biết bao...
Mồ hôi của nó chảy dài xuống rồi dừng lại ở chiếc cằm xinh đẹp, rơi xuống nơi căng tròn của coo...ở đó hòa cùng mồ hôi nỉ non của cô...Mùi vị tình yêu nồng đậm biết bao...
Đôi chân xinh đẹp vô thức quấn lấy vòng eo của nó, cô cong người...ôm chặt lấy nó hơn...
- Uhm~ Ah...Gil~...
- Nói yêu em...bà xã...
Nó tìm đến đôi gò bông của cô, lại tiếp tục cuốn lấy nụ hoa chẳng biết chán chê...
- Uhm...chị yêu em...ông xã...
Say đắm...
Cuồng nhiệt...
Vỡ òa...
- Gil...chị sắp...
Nói lại tiếp tục những cú thúc cuối cùng...
- Uhm...nói yêu em!!
- Uhm...Chị yêu em...Lê Thanh Trúc...!!
Rồi cô tuôn trào, cho ra tất cả những gì quý giá nhất của đời người con gái...Cô mệt mỏi ngã xuống nệm, giờ ước gì có thể ngủ ngay đi...
Nó không để cô ngủ, nó bỏ đi đâu đó rồi quay lại với một châu nước ấm..Nó giúp cô dọn dẹp những gì vừa rồi...Sau tất cae, nó lại nằm xuống cùng cô, yêu thương hôn lên trán cô...
- Vất vả cho chị rồi, bà xã...
Cô vuốt ve khuôn mặt nó, lại trở về trạng thái trước đây...ngây ngốc, say đắm...
- Giờ chị là của em rồi, thật sự là của em rồi...
Nó đan tay mình vào tay cô, hôn nhẹ ở nơi đó như muốn xoa dịu cô...
...
- Chị có muốn em không?
Cô lập tức lật người, lúc này đè lên người nó...Ánh mắt của cô lúc này hư hỏng vô cùng...
- Em nói xem...
Nó trân trối...nhìn chị kìa, ngón tay vuốt ve xương quai xanh của nó...Không phải thật sự muốn ăn sạch đó chứ?!
Nó cười trừ, đừng nói là...
Không kịp phản kháng. Cô túm chặt cổ tay của nó, đặt ở định đầu...đương nhiên sức của cô không thể khỏe bằng của nó, kèm theo đó là một lời hăm dọa...
- Nếu có bất cứ hành động chống cự, chị nhất định sẽ không cho em chạm vào chị nữa đâu!!
Nó có thể không nghe sao?!....
Cô cúi đầu, tìm đến nó theo cách dịu dàng của riêng cô...Đêm nay, cô và nó chính thức thuộc về nhau...
---
Sau tuần trăng mật dài hơn một tháng, nó và cô quay về VN, giúp ba phát triển Lê Thanh...Nó và cô mỗi ngày đều rất hạnh phúc, cùng nhau đến công ty, cùng nhau ra về...khiến người người ngưỡng mộ. Cùng nhau hưởng thụ cuộc sống hai người vô cùng thoải mái...Có điều, hôm nay có chút không ổn lắm...
- Bà xã chị đâu? _ Gil hối hả chạy vào nhà, nó bỏ quên luôn cái gì gọi là Lê tổng cao cao tại thượng, nó hiện đang rất gấp nha...Bà xã nhà nó lúc nãy trong cuộc họp đã cảm thấy trong người khó chịu, nó rất muốn đưa cô về nhà nhưng vì cuộc họp quan trong nên phải để cô tự về trước. Sau khi kết thúc cuộc họp, nó cũng là hối hả về sau...Hiện tại đang ở sảnh lớn và nó lại đang dáo dác tìm cô...
Xuân đang ngồi ung dung trên sof, trạng thái nhìn thấy nó liền chau mày khó chịu
- Chị nhìn chị kìa, Lê tổng gì mà...
- Bà xã tui đâu?!
Nó không đợi nhóc con trả lời, vứt luôn cặp táp ở gần đó rồi dùng tốc độ ánh sáng phi lên lầu, nơi có thân ảnh bé nhỏ còn đang vặt vã trong toilet...
...
- Bà xã!! Mở cửa cho em!! Chị sao vậy?! Mọi ngày vẫn tốt mà...Hay là...Di chứng của ung thư?! Chị!! Mau mở cửa...
Tiếng đạp cửa vang lên dồn dã, chỉ có tiếng nước chảy róc rách...Làm ơn, đừng khiến nó lo lắng nữa...
- Thùy Chi!! Chị mau mở cửa ra cho em!! Nếu không em sẽ phá cửa đó!!
Tiếng nước ồ ạt hơn, vẫn không nghe thấy cô...
Nó giật mạnh caravat trên người, bực tức tiến đến...
Cửa phòng mở ra, mọi hoạt động đều dừng lại...vội ôm lấy vai cô, nó lo lắng nhìn khắp người cô như để kiểm tra...
Hai tay cô giấu nhẹm ở phía sau, nó không quan tâm lắm...Thứ nó quan tâm là khuôn mặt cô kìa, một lúc không gặp đã thấy cô phờ phạt đi hẳn, đôi môi đỏ hồng của nó giờ đã nhợt nhạt hết rồi...Đôi mắt nữa, ở đó mệt mỏi lắm phải không?
- Chị sao vậy? Sao không trả lời! Ở đâu cảm thấy không khỏe?! Em gọi bác sĩ nhé?! Lê Thanh Xuâ...!!
- Đừng gọi, chị không sao
Chỉ cần một câu nói, lại có thể khiến nó dừng mọi hoạt động...
- Sao lại không chứ? Lúc nãy có biết em lo lắm không? Chị ở phòng họp đã muốn ngất xỉu...
Cô cong môi, trêu chọc nhìn nó
- Còn không phải tại em ?
- Em sao?
Nó không hiểu nhưng trước hết phải để cô ngồi ghế cái đã, bà xã của nó chân ngắn...đứng lâu sẽ bị mỏi chân.
Ngồi xuống sofa gần đó, nó kéo cô ngồi vào lòng mình, chau mày nhìn cô...Cô lại cười, vòng tay ôm lấy cổ nó, cố gắng không để nó thấy thứ mỏng nhỏ đang nằm gọn trong tay...
- Không phải tại em đêm nào cũng "ăn" đến gần sáng thì chị đâu phải kiệt sức mà ngất xỉu?
Nó gật gù, ừ thì chỉ mới kết hôn được một năm thôi, vẫn được tính là vợ chồng son mà? Vợ chồng son thì phải hoạt động nhiều...như vậy mới mau có "Thỏ con"...
- Nhưng cũng đâu thể trách em. Là chị tối qua mặc áo somi của em rồi mò sang phòng sách mà...Là chị tối qua ngồi lên đùi em hôn lên má em mà, chị còn...
Nói đến chuyện vừa ăn cắp vừa la làng cô mãi không thể nói lại nó. Cô dỗi rồi, không chơi nữa! Cũng không định mang chuyện vui hôm nay kể cho nó nghe nữa...
- Ầy, thôi mà...Đừng giận nữa...Nói em nghe chị không khỏe ở đâu? Em lo lắm!!
Nó phụng phịu, cô lại chết mất thôi...Trong nhà này kẻ đáng ghét nhất là nó, kẻ đáng yêu nhất cũng là nó...Cô thua rồi!!1
Xòe bàn tay đang giữ thanh que nhỏ ra trước mặt nó, hai vạch đỏ hiện lê vô cùng rõ ràng...Cô hài lòng nhìn nó đang tròn mắt tăm tia chiếc que nhỏ...Phải vậy chứ!
- Sau này phiền em chăm sóc cho cả "Thỏ con" nữa nhé...
Nghe tiếng cô, nó tự giác khép lại khuôn miệng đang hé to...Nó ậm ừ, nó vui sướng...cảm giác hạnh phúc ập đến...như đêm đầu nó tỏ tình với cô, như ngày nó tìm thấy cô ở Phú Quốc, như lúc cô phẫu thuật thành công...và như đêm nồng nàn nó và cô thuộc về nhau vĩnh viễn...
- Em...em lên chức rồi sao? Vậy sáng nay chị mệt mỏi là vì cái này hả? Thiệt hoonnnn?
- Còn hỏi?
Cô véo yêu vào mũi nó, tốt rồi...hoàn chỉnh vô cùng...Nó bế cô lên giường, rất nhẹ nhàng như sợ động đến bảo bối trong bụng cô...
Đặt cô yên vị xuống giường, lúc này nó mới dám nhảy nhót vui vẻ...Một mình trong phòng lăn đi lăn lại cả buổi, cũng chẳng nói gì ngoài câu...
- Em lên chức rồi!! Gil có Thỏ con rồi!! Thỏ con thích ăn bắp cải!!
Là như vậy, cô vui vẻ nằm trên giường nhìn đứa trẻ to xác của đời mình đang ăn mừng chiến công...
Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nó sựng lại...
- Rùa nhỏ biết chưa nhỉ? Hay để em đi báo cho nó biết nhé, nó sẽ gọi về cho mẹ...Đảm bảo sẽ rất vui...
Cô gật đầu, nó vội chạy xuống cầu thang hét lớn
- Rùa con!! Chị mày lên chứ...
Có tiếng ngã...cô lo lắng muốn xuống xem
- Yah Lê Thanh Trúc!! Chị đập mặt vô bánh kem của em rồi!!
- Hì hì, xin nhỗi ~~
---
3 năm sau...
Ở một lễ đường xinh đẹp nào đó, có một Lê tổng cao cao tại thượng tay ôm họp prungles đuổi theo một công chúa nhỏ...
- Yah!! Thỏ con đứng lại!!
Cô bé có đôi mắt trong của cô, có gò má phúng phính của nó, có làm da trắng sữa đáng yêu cùng đôi môi mỏng...Tiểu Gil đó! Bảo bối nhà họ Lê đó!! Phi Phụng dùng lại, ở một khoảng cách nhất định với nó...cô bé chu mông, lè lưỡi trêu nó
- Ứ đâu!! Thỏ lướn có giỏi thì đến đây bắt con đi ~~
Gil định tiến tới, liền bị một bàn tay xinh đẹp nào đó ngăn lại...Bàn tay đó hiện đang đặt trên tai nó, à...nói đúng hơn là đang véo!
- A...A!! Bà xã đại nhân!! Đau em...
Cô nhếch mày, ngoắc tay gọi Phi Phụng đến, hai người này là vậy...không có cô nhất định sẽ không ngoan!
- Còn nói? Chị vừa đến chỗ Thanh Xuân một chút, hai người ở đây lập tức cãi nhau...Nói!! Lần này là ai không ngoan trước? Lớn hay nhỏ?
Thỏ nhỏ chu môi, dụi đầu vào bụng mẹ như đang cần chở che
- Là Thỏ lớn...Thỏ lớn lùa con ăn snack...Thỏ lớn ăn hết bánh của con
Oan quá mà!! Nó mua cho con bé đó chứ!! Lúc nãy còn đang vui vẻ, đột nhiên con bé nổi hứng đòi đêm nay qua phòng ngủ cùng nó...Đương nhiên không được rồi!! Vậy là cãi nhau, kết quả hai người cùng làm đổ cả hộp bánh, nó vội vàng đuổi theo...nhóc con vội chạy...chạy đến kết cục hiện tại...Bị vợ véo tai, bị con vu oan...
Cô lườm nó
- Có không?
Nó chu môi
- Không có!! Là em...Á
Còn định nói cơ nhưng mà Thỏ lớn bị Thỏ nhỏ đá chân rồi...Đau quá, không nói được...
Phi Phụng thấy nó la lên oai oái, trong lòng vô cùng thích thú...đá nó xong lại cướp đi hộp bánh, chạy đến chỗ Nhi rồi để lại một câu :
- Đêm nay con đến nhà cô Nhi chơi, Thỏ lớn và mẹ xinh đẹp không cần đợi cửa
Vậy đó, bảo bối nhà cô rất rất thông minh lanh lợi, không cần lo con bé ngốc nghếch giống nó để dễ bị bắt nạt đâu nha!!
---
�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro