Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9 : NẾU PHẢI DỪNG LẠI XIN ĐỪNG LÀ LÚC NÀY

---

Buổi sớm mai có ánh nắng nhạt len vào căn phòng nhỏ. Màu nắng dừng lại bên hai thân ảnh xinh đẹp trên giường, nó ôm lấy cô sau bao yêu thương nồng nhiệt (trong sáng nhá). Cô yên ổn trong lòng nó chẳng chút ưu phiền.

Ánh nắng nhạt màu làm cô thức giấc, cô chưa muốn dậy ngay vì vẫn nhớ hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật cô không bận, nó cũng không. Thường lệ sẽ chỉ có Nhi và Hà ra ngoài vì cả hai đều có việc riêng. Cuối cùng vẫn là nó ở nhà với cô, tìm mọi lý do quấn lấy cô để không khiến cô thấy chán khi ở nhà một mình.

Cô chăm chú ngắm người đang ôm lấy mình. Nó cao hơn cô, nó lớn hơn cô. Lồng ngực nó rắn chắc đáng tin, tấm lưng nó chật hẹp nhưng an toàn. Vòng tay nó, bàn tay nó ấm áp. Ở bên nó, cô luôn cảm thấy bình yên. Có lẽ vì vậy mà bắt đầu chú ý đến nó...

Khuôn mặt ní khi ngủ quá đỗi bình yên, nhìn mãi vẫn thấy rất trẻ con, rất nhàn rỗi. Chân mày kia ít khi chau lại, gò má kia phúng phính rất đáng yêu...Đôi môi đỏ hồng của nó vô cùng ngọt ngào, dù chỉ mới đêm qua nhưng cô vẫn nhớ rõ, vị bạc hà riêng biệt lan tỏa chiếm lấy môi cô...một chút rụt rè, một chút cường ngạo.

Khóe môi ấy khẽ cong lên. Cô ngây ngốc, bất giác lên tiếng :

- Giấc mơ đó có gì vui sao?

Đáp trả cho cô là cái hôn phớt lên trán, nó rời ra rồi bật cười khúc khích

- Giấc mơ đó có chị si ngốc ngắm em

Cô véo yêu vào mũi nó. Cái mũi tròn đáng ghét vì vậy mà đỏ lên...

Nó sụt sịt, vòng tay siết chặt cô hơn...yêu thương hôn lên đôi môi hồng của cô :

- Chào buổi sáng bảo bối của em ~

Cô lại tiếp tục hạnh phúc vì câu "bảo bối của em", đối với nó cô đáng giá như vậy sao? Cô liền hôn lên chóp mũi của nó, cười cười

- Chào buổi sáng, người yêu của chị

Nó cõng cô vào phòng vệ sinh, ân cần chuẩn bị kem đánh răng cho cô, sau đó lại đưa khăn lau mặt...chăm sóc tỉ mỉ như mọi ngày...Ánh mắt của Thùy Chi chưa bao giờ thoải mái như vậy, không hề cảnh giác lãnh đạm với xung quanh...Lúc này chỉ nhìn về phía nó, mang hình ảnh của nó khắc sâu vào tâm trí...mãi mãi không quên.

---

Cửa phòng mở ra, nó nắm tay cô bước ra ngoài. Vốn định sẽ cùng cô đi ăn gì đó nào ngờ đã có hai người ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. Trên bàn còn có thức ăn nghi ngút...

Nó và cô sựng lại, hai bàn tay bất giác siết chặt hơn.

Nhi cười tà, trêu đùa đôi tình nhân trước mắt :

- Nắm tay đồ, yêu thương quấn quýt đồ, uổng cho hai đứa tui thức sướm đi mua đồ ăn đợi hai người

Hà ở cạnh cũng không kém, huých vai Nhi cười lớn :

- Um ~ Nhi ah ~~~ Em cũng muốn nắm tay ~ nắm tay em đi ~~~ Hôm qua em uống nhiều lắm, em còn khóc nữa đó ~~~

Cô sững người, bối rối ngồi vào bàn ăn. Nó cũng không kém, thấy cô đi trước cũng lẽo đẽo theo sau, đi ngang qua chỗ Nhi còn tặng cho nó cái lườm nóng mặt.

Không dừng lại ở đó, Nhi nhìn cô ăn xong miếng đầu tiên liền lên tiếng :

- Hai người khó khăn lắm mới hẹn hò được. Tất cả phải cảm ơn tụi em nha. Không nhờ tụi em hôm qua giả vờ bỏ đi làm sao hai người có không gian riêng mà tâm sự

Lúc này đến phiên cô, ném cho Nhi cái nhìn muốn thủng da

Hà ở gần đó, nguýt ngườm hả hê :

- Húy húy, Thỏ à chị không biết đâu, hồi chị đi uống trà sữa với gái có người đi theo rồi đọc ngược menu nữa. Gọi món hơn nửa ngày, tưởng sao...cuối cùng cầm ngược tờ menu..

- ...

Gil im lặng, tủm tỉm nhìn cô...Không ngờ người yêu của nó lại đáng yêu như vậy, nếu biết trước đây cô như thế nó đã tỏ tình sớm hơn rồi. Nó quay sang nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt băng lãnh kia nhìn mình...đột nhiên lạnh sống lưng quá...

...

- A!! Thùy Chi!! Em đùa mà!!

- ...

- Chộ!! Chị!! Đau!!

- ...

- Chị Nhi cũng nói mà!! Sao nhéo có mình em vậy?! Đau quá mẹ ơi!!

- Giờ tới phiên nó nè

...

- A!! Chị...Gil!! MAU...CỨU...MÌNH...

- Giám cứu nó không?

- Dạ không...em không thấy gì hết, không biết gì hết _ Nó rồi cậu trưng bộ mặt vô (số) tội kia lơ chỗ khác

- Cái...đồ...mê gái...bỏ...Aaa!! Chị bóp nữa...là em về...Canada thiệt...đó

Vậy đó, trong nhà bếp ký túc xa, có hai người đang bị bốp cổ và véo mông ~~~

---

Sáng nay ở canteen trường học có một màn hạnh phúc khiến người ta ghen tị. Lê Thanh Trúc năm II khoa kinh tế vừa nắm tay Thùy Chi đi vào, như thường ngày nó chọn một góc nhỏ ở đâu đó, để cô cẩn thận ngồi ở đó rồi đi gọi món.

Lúc trước chưa yêu nhau, chuyện này cũng không mấy gì lạ...Cũng không có gì thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ là từ lúc công khai, hai người đường đường chính chính nắm tay nhau bước đi...Một người là tiểu thư con nhà giàu, vừa tài giỏi vừa được lòng được người khác...Một người là hoa khôi xinh đẹp, nói đến tài năng cũng chẳng thua kém ai...Hai người ở bên nhau, đại khái chỉ có thể dùng từ "Hoàn hảo" mà miêu tả! Nhìn thấy màn đó, ghen tị ngưỡng mộ một chút cũng bình thường mà há?

- Chị ơi có ngon không?

Nó đút miếng thịt bò vừa cắt cho co, tỉ mĩ đợi cô ăn xong rồi lau miệng...không màn đến rất nhiều người đang nhìn mình, vẫn là quan tâm cô nhất, chỉ mỗi cô thôi.

Cô cong môi gật đầu, nhìn người trước mặt mãi vẫn không thấy chán...Hay là...nhìn mãi vẫn không thấy đủ.

Hai người vừa ăn vừa nói, một màn ngọt ngào rõ rệt...ai nhìn vào cũng đã rõ, họ là thuộc về nhau...kẻ thứ ba gì đó thực chất không có cơ hội chen vào.

...

- Gil à... _ Ngọc Hân bước đến, trên tay ôm tập sách dày, vui vẻ gọi tên nó... Vừa đáp mắt qua cô cũng cúi đầu lễ phép

- Chào chị Thùy Chi

Cô không nói gì, miễn cưỡng gật đầu cho có lệ. Không phải cô không có thiện cảm với người này mà trước giờ cô đã như vậy. Ngoại trừ những người ở cùng, còn lại đều không muốn mở lời với bất kỳ ai.

Gil đang cắt thịt cho cô nghe tiếng gọi liền quay đầu đáp lại :

- Cậu tìm mình hả?

Ngọc Hân cong moi, trưng ra bộ mặt xinh đẹp nhất...Chuyện là sau đêm tiệc đó, nó không thường xuyên tìm cô nữa, kết thúc giờ học lại tất bật đi làm thêm...đi làm thêm xong lại về nhà, hoàn toàn không cho cô cơ hội nói chuyện...dạo gần đây còn thân thiết ra mặt với Thùy Chi, điều này thật sự chạm đến lòng chiếm hữu của cô rồi.

Vẫn trưng nụ cười thánh thiện nhưng ánh mắt cô đã đanh lại như muốn giết người khi nhìn thấy tay nó đan vào tay Thùy Chi...một cách rất tự nhiên.

- À...là chị ở hiệu sách nói tuần tới sẽ có lương...nhắc mình ddeeens nói với cậu _ Nó gật gù, mỉm cười với Ngọc Hân

- Vậy hả, khi nào học xong mình sẽ đến. Cảm ơn cậu nha

Ngọc Hân muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô quay lưng đi vừa lúc nụ cười trên môi kịp tắt...

"Lê Thanh Trúc, cậu chỉ được là của mình"

Cô đợi người kia đi rồi mới nhìn đến nó, nhếch mày hỏi nó :

- Thân lắm sao? Vui lắm sao?

Giọng điệu có mùi giấm chua. Gil đơ mặt...hình như nó chưa làm gì sai mà?

- Dạ? Cũng...bình thường...

- Bình thường?

Còn nói bình thường? Hai người học cùng khóa, đi đi về về vui vẻ có nhau...có khoảng thời gian còn đi với người ta không thèm vệ nhà. Nó nói cô làm sao tin chữ "bình thường" này đây?

Cô chau mày, cả hũ giấm chua hiện rõ ra trước mắt...nó hiểu ý...vội vàng giải thích...

- Bình thường thật mà. Chỉ là ba em và ba cậu ấy quen biết nhau, sau đó lại nhờ ba cậu ấy quan tâm em. Em đi làm thêm thường về trễ nên có ngủ nhờ nhà cậu ấy mấy lần. Cũng cùng cậu ấy đi ăn, đi thư viện, đi xem phim...tất cả cũng chỉ có vài lần thôi. Chị đừng hiểu lầm nha, tụi em không có gì...không có gì thật mà...bảo bối chị tin em có được không...em chỉ có mỗi chị mà thôi ~

Thấy nó vì cô mà khẩn trương, vì cô mà mè nheo, chân mày giãn ra đôi chút...Cô cong môi, ngoắc tay ý muốn nói tiến tới.

Cái đầu nhỏ nghe lời, lập tức tiến lại gần...

Cô áp môi, hôn lên môi nó...chiếc lưỡi hồng vờn quanh cánh môi rồi nhanh nhẹn len vào khoang miệng...Nó ngẩn người, ngoan ngoãn phối hợp cùng với cô...Chỉ đợi nó hé môi, cô trườn lưỡi đẩy viên kẹo hồng trong miệng sang cho nó, vị ngọt lan tỏa , cô mới rời ra...

Nó còn bận si ngốc nhìn cô, khuôn miệng nhỏ vẫn vậy, hé mở, chu ra..aigiooo ~ ngốc chết được ! Đáng yêu chết được! Cô tận kèm một nụ hôn ngay bên má nó rồi vèo yêu lên chóp mũi nó

- Sau này không được làm những chuyện đó với Ngọc Hân nữa, sau này em đi ăn, đi xem phim, đi mua sắm cũng là đi cùng với chị. Có biết không?

nó gật đầu, cười toe toét. Nó vui chết được! Cô ghen kìa! Cô ghen vì nó đấy! Vì cô sợ mất nó nên mới ghen!

Gil chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc được như thế này. Cô giờ là bạn gái của nó, là người yêu của nó...nó có thể công khai yêu thương cô mà không sợ cô khó chịu, nó có thể công khai chiếm lấy cô mà không sợ ai khác cướp đi.

Lúc nãy, khi hai người hôn nhau...Canteen vẫn đông người, có ai nhìn thấy không? Nó không quan tâm lắm, cuối cùng...thứ nó quan tâm nhất vẫn là cô. Cô hôn nó, cùng nó ăn kẹo theo cách mới. Vị kẹo ngọt tan ra...như tình yêu này của nó và cô...

---

Gil về nhà sau khi kết thúc công việc ở hiệu sách. Sắp tới ngày trọng đại đó...nó cần phải chăm chỉ nhiều hơn.

- Về rồi sao? _ Cô ngồi ở sofa, vừa nhìn thấy nó liền cong môi mỉm cười

- Em về rồi _ Nó hôn lên môi cô, thoải mái ngã người lên sofa nằm cạnh cô

Không gian vắng lặng chỉ có hai người...hôm nay...Hà phải về nhà mẹ và Nhi thì có việc riêng...Cuối cùng sót lại cô và nó.

- Đói không? chị nấu ăn ở trong bếp kìa _ Cô rời khỏi vai nó, xoa xoa cái má phúng phính đáng yêu

- Aigiooo ~ nhìn chị kìa. Chúng ta cứ như vợ chồng vậy. Vợ ở nhà ngoan ngoãn ngồi ăn đợi chồng đi làm về..Húy húy

Nó trêu cô, đón lấy cái đạp mông rồi chạy biến vào phòng tắm.

Cô thật sự thích như vậy, cảm giác thoải mái ở bên nó. Không cần phải nghĩ ngợi sâu xa, không sợ bị kẻ khác làm phiền...chỉ cần nó, mỗi mình nó thôi.

- Vợ chồng? Ý là lấy nhau? Đợi em học xong rồi hả nói!

Tiếc là em chưa học xong, chị đã bỏ đi, mất hút trong biển người vô tận.

...

Những ngày tháng này, sẽ là thời gian mà cô yêu nhất...trân quý nhất...Cô cũng người cô yêu đến trường, rồi về nhà. Người đó đưa cô đi làm rồi lại đón cô. Những khi người đó ra ngoài, cô lại nhàm chán đợi ở nhà, thỉnh thoảng nấu ăn cho người đó. Người đó mỗi lần về nhà sẽ mua đồ ngọt cho cô. Người đó chu đáo lắm!

Người đó là nó, là Lê Thanh Trúc. Là kẻ sớm mai thường dậy sớm hơn cô, lén lút tắt báo thức của cô rời vào bếp cùng Nhi học nấu ăn, nấu ăn xong lại vào phòng, hôn môi cô rời đánh thức. Đánh thức cô rồi cõng cô vào nhà vệ sinh, ở đó chuẩn bị kem đánh răng cho cô. Chăm sóc cô như bảo vật...

Thời gian yêu nhau không ngắn không dài, Gil học được nhiều thứ hơn, hiểu rõ nhiều thứ hơn. Nó hiểu khi trời nắng gắt sẽ phải mang theo ô vì cô không thích nắng. Nó hiểu khi trời mưa lớn nhất định phải ở bên cô vì cô rất sợ sấm. Nó hiểu cô rất sợ ma, sợ bóng tối, sợ ở một mình nên vẫn muốn ở bên cô, không muốn rời khỏi cô dù là một chút.

Tình yêu này là cô và nó quan tâm nhau như vậy. Lẳng lặng nằm bên nhau và cảm nhận...không cần hỏi, cũng không cần nói...chỉ cần như vậy, ở bên nhau thôi.

Khi yêu thương đang dâng trào, khi nhớ thương đang lấp đầy những suy nghĩ...xin đừng ai tàn nhẫn chen ngang. Vì trong mối quan hệ này, nó sớm là kẻ phụ thuộc rồi... nó phụ thuộc vào cô, không có cô nó sẽ không biết phải làm sao...

---

Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp, có rất nhiều bạn cùng khóa đến chúc ừng...Hoa và thư tay, cô nhận được không ít...nhưng thứ cô chờ vẫn chưa xuất hiện...Nó, hôm nay không đến với cô. Sáng ra đã không gọi cô dậy, lật đật bỏ đi đâu mất,,,

Đến trưa lại nhắn tin cho cô, nhắc cô đi nhận giấy thông báo của bệnh viện...

Cô cảm thấy giấy thông báo này thật phiền phúc, không cần thiết phải đi lấy nhưng mấy hôm nay có kẻ đã mặt nặng mày nhẹ, bắt cô phải mang giấy về nếu không sẽ giận dỗi. Vậy nên mới phiền phức vậy đấy!

Chuyện là dạo gần đây cô không khỏe lắm. Thường xuyên bị đau đầu, thị lực cũng kém đi, có lúc đau đầu còn chảy cả máu mũi...vậy nên có kẻ sốt sắng bắt cô đi khám, làm đủ thể loại các kiểu xét nghiệm để kiểm tra...cuối cùng còng nằng nắc đòi đi lấy giấy, may mà có việc riêng nên mới ngoan ngoãn ở nhà...

"Xét nghiệm ung thư : Dương tính"

Thùy Chi thất thần, chậm rãi rời khỏi bệnh viện với tờ giấy xét nghiệm còn vương mùi mực mới. Khỏe môi cô cong lên nụ cười chua chát, phải làm sao đây?

Thú vị thật, trớ trêu thật! Nguyễn Thùy Chi cô trước đây đã làm bao nhiêu chuyện xấu vậy? Nhìn xem ông trời lại hậu đãi cô kìa. Bị ba bỏ rơi, mồ côi mẹ, một mình khổ sở ngần ấy nắm...lúc này hạnh phúc chưa bao lâu lại phải gánh chịu thứ này...Nếu là một người bình thường, đột nhiên biết mình bị ưng thư có còn bình thường không? Hay tinh thần sẽ đổ sụp xuống? Hiểu cho, Thùy Chi cũng chỉ là một đứa con gãi bình thường, chuyện khủng khiếp này nói xem cô phải làm sao đối điện đây?

Tiếng chuông điện thoại reo lên, một cái tên không lạ không quen hiện ra vô cùng đúng lúc.

- Alo

- Chào chị, Thùy Chi, có thể gặp nhau được không?

Cô lúc này không có tâm trạng, rất thẳng thừng trả lời :

- Tại sao phải gặp em?

- Cứ gặp nhau đi, đảm bảo chị sẽ không thấy hối hận

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: