Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8 : KHI SAY, EM NHỚ AI?

---

Đã trễ, ở phòng khách ký túc xá có một người ngồi đợi một người. Lúc trước nó đợi cô đi làm quay về, lại có thời gian cô ngồi đợi nó ở bên ngoài về, hiện tại vẫn là nó đợi cô. Trong lòng vô cùng bất an, lo sợ. Chiều này ở quán trà sữa, nó nhận ra cô đã ở đó...

Cô có nhìn thấy nó không?

Có nghe được những lời nó nói không?

Có hiểu lầm không?

Hay nói đúng hơn...

Mùi hương đó có phải cô hay không? Hay là do nó lầm tưởng.

Vì thường ngày cô không quan tâm đến nó cho lắm, nếu có gặp bên ngoài cũng không nhất thiết phải bỏ đi... Huống chi mùi hương của cô quấn quanh bên nó, chứng tỏ lúc đó cự li rất gần...chỉ là lúc nó kịp nhận ra, cô đã không ở đó nữa...

Nó thở dài, nhung nhớ day dứt không buông...Dạo này cô và nó có vẻ xa cách lắm. Chuyện là Gil bắt đầu đi làm thêm, không có thời gian ở nhà như trước... Nhà sách Gil phụ việc khá xa ký túc, nên mỗi lần về đều trễ... Có hôm trễ đành phải ngủ ở nhà Ngọc Hân... Nó không phải la cà đâu, nó không phải có nhiều người theo đuổi rồi bỏ bê mọi thứ đâu.

Nhiều lúc đi làm về thấy cô còn ngồi ở sofa, lúc đó chỉ muốn bước tới ôm cô thật chặt...chỉ muốn hôn cô cho thỏa lòng... nhưng nó sợ... Cô không thích người khác đụng vào cô, không thích ở gần người khác... Nó sợ nếu nó đến gần cô sẽ không vui, rồi sẽ vì lý do đó bắt nó rời đi...Nó không thể.

Còn gì khó khăn bằng việc nhìn thấy người mình yêu ngay trước mawtk nhưng ngay cả đến gần cũng không dám?

Màn hình điện thoại sáng lên...một cái tên quen thuộc xuất hiện...

Bên kia đầu dây rất ồn ào, nhưng nó có thể nghe rõ...nghe rất rõ những gì người đó nói. Đôi mắt nhỏ chau lại khó chịu... thất thần...hốt hoảng...nó vứt bỏ đống mềnh gối trên người... chạy vào phòng chọn đại một cái áo khoác...Thân ảnh nhanh chóng rời đi.

...

Hộp đêm luôn là nơi đông đúc... Nơi này náo nhiệt, khiến người ta có thể tạm thời quên đi cô đơn trong lòng. Cô vẫn thường đến đây khi buồn, lần nào cũng mang 6 phần tỉnh táo mà rời đi. Nhưng hôm nay không như vậy, có 10 phần, cô dùng hết 10 phần...Cô say khướt...đau lòng rũ rượi nhưng vẫn tiếp tục đầy vơi cùng ly rượu trong tay. Vị rượu ngập tràn khoang miệng... đắng chát, cay nồng... cô biết, nhưng vẫn cam lòng uống sạch...Cô muốn say, muốn quên đi nó...Muốn quay về lúc chưa có tình cảm với nó...khoảng thời hian chẳng hao phí tâm sức mà chú ý đến nó...khoảng thời gian cho là mình ấu trĩ...lúc đó chẳng cần trẻ con đi xem nó hẹn hò...

Một ly...hai ly...ba ly...và nhiều ly nữa...

Cô vẫn uống cùng không gian vội vã, cô uống để khong nhớ đến nó...chỉ là lúc này thôi

- Chị! Chị à!

Cô nghe có tiếng gọi nhưng cô không thể nhìn thấy... Màu đen ảm đạm nhẹ kéo đôi mi xinh đẹp, cô gục bên bàn rượu...ánh đèn mờ ảo xung quanh...

Nó đến, hối hả tìm cô... Một cánh tay nhỏ kéo nó đứng lại...vẫn có gì đó hy vọng ở đây...

- Gil à, chị ấy đây...

Nó dừng lại, lúc này không tiện mỉm cười...ôn nhu nói với người đối diện :

- Cảm ơn cậu Lan Anh...

- Đừng nói vậy...chỉ là mình thấy chị ấy ngồi một mình...sợ chị ấy gặp nguy hiểm với bọn người ở đây thôi...

Lan Anh đau lòng nhìn ly rượu, cô đến đây để giải sầu sau khi bị Gil từ chối...trùng hợp lúc này lại gặp cô _ bạn cùng phòng của nó. Thường ngày nó sẽ mặc kệ mọi người... nhưng hôm nay đột nhiên lại chú ý đến cô. Đột nhiên làm người tốt, đột nhiên gọi điện cho nó...

Trong ánh đèn mờ nhạt, cô nhìn thấy nó...cùng người con gái nó hẹn hò chiều nay... Họ ở đây...họ có nhìn thấy cô không? Họ cười nói thật vui vẻ... Họ hẹn hò rồi phải không?

Chưa bao giờ, cô muốn mình tan biến thành không khí như lúc này...

Cô muốn đứng dậy, muốn rời khỏi nơi này... không muốn để nó nhìn thấy cô. Nhưng cuối cùng bản thân cô vô lực, không thể tự mình đứng dậy...chỉ biết gicj mặt xuống bàn mà thiếp đi...

...

- Mình đưa chi ấy về trước, cậu cũng nhớ về sớm nhé!

Để lại cho Lan Anh một lời tạm biệt... Nó cũng không màn tới Lan Anh có trả lời hay không...? Trực tiếp đi đến chỗ cô, vòng tay ôm eo cô mang đi...

Cô say, gục vào nó...yên ổn nằm trong lòng nó...hai mắt nhắm nghiền trong giấc mơ...

...

Gió đêm thật lạng, nó cẩn thận choàng áo khoác cho cô.. Khó khăn đặt cô trên lưng... Tâm lưng chật chội, khiến cô cảm thấy an toàn... Nơi này bé nhỏ, chỉ chưa mỗi cô thôi...không còn chỗ cho ai khác, nó...lúc này chỉ cõng mỗi cô thôi...chỉ chuyên chú về cô thôi...

Có lẽ vì say...cô lúc này được tự mình buông thả... Một Thùy Chi trẻ con than vãn trong tiếng nấc, bàn tay nhỏ cuộn tròn thành nắm đấm...đập thùm thụp lên vai người kia...

- Buồn chán...cuộc sống này đúng là buồn chán!!

Nó chau mày, nó chịu đau...xem như để cho cô trút giận... nó thấy vậy cũng có ý nghĩa...nó để mặc, ngoan ngoãn nghe cô la mắng, than vãn... ngoan ngoãn xoa dịu cô...

- Đúng rồi, buồn chán

...

- Đáng ghét!! Thật sự...đáng ghét!!

- Đúng rồi... cái gì cũng đáng ghét

- Không ai quan tâm tôi cả...ai cũng muốn bỏ mặc tôi...các người tàn nhẫn lắm... Bỏ tôi một mình sống trên thế giới tàn nhẫn này... nói tôi phải làm sao đây?

Đôi đồng tử nó chợt nheo lại, tim nó đột nhiên rất đau...mọi hoạt động đều dừng lại...Một tay rời khỏi chân cô, kéo sát cái đầu nhỏ đến gần mình, để cô dựa vào vai mình...Lời nói trầm ấm nhẹ phả bên tai xua đi lạnh buốt của gió đêm.

- Đừng nói là ai cũng muốn bỏ mặc chị, có Lê Thanh Trúc em sẽ không bỏ mặc chị. Nếu cả thế giới không cần chị, thì đừng quan tâm đến cae thế giới đó nữa. Quan tâm em một chút, vì sẽ có Lê Thanh Trúc em quan tâm chị...một lòng một dạ quan tâm chị... Yêu thích chị...Chỉ mỗi mình chỉ thôi...

Nó nghe có tiếng thở đều đều, lúc này cô đã ngủ say... Bên đường vẫn như vậy tấp nập. nó lại tiếp tục bước chân...vòng tay ôm chặt người trên lưng...ôn nhu quay về nhà...

Đoạn đừng về nhà vô cùng im lặng...chỉ có tiếng thở của cô, chỉ có tiếng tim cùng nhau hòa thành một...tình yêu này không len lút...không đơn phương...chỉ là chưa bày tỏ mà thôi...

---

Mọi việc quay lại thời gian trước đây...lúc nó vừa đến, lúc cô lạnh lùng. Cô dạo này cũng không quan tâm nó nữa, không thường xuyên thức khuya đợi nó về nữa. Cái gì cũng không...Cô càng lúc càng lạnh nhạt, cả nhìn nó cũng lười...Từ khi nào đã xem nó là không khí, để mặc nó tan đi...

Khi nó ở phòng khách, cô sẽ vào phòng ngủ. Khi nó đến phòng ngủ, cô lại vùng vằn bỏ ra ban công...Cư nhiên không cho nó nằm cùng giường như lúc trước. Bao nhiêu tập nhạc của nó đều không dùng đến nữa, bao nhiêu đồ ngọt nó mang bên ngoài về cô đều không dùng nữa... Bỏ mặc tất cả, bỏ mặc nó... Tiếp tục cuộc sống cô độc trước đây. Vì cô cảm thấy...như vậy có lẽ sẽ quên được nó, quên được tình yêu đơn phương đối với nó...

Có một kẻ vì bị cô lạnh nhạt mà suốt ngày ủ rũ không yên. Muốn đến gần cô, lại bị cô đẩy đi...Đẩy xa đến mức cả về nhà cũng không dám... Nó sớ lúc nó quay về sẽ làm cô tức giận, cô giận dỗi rồi sẽ rời đi... Nó không muốn như vậy, nó thà mình phải ở bên ngoài... thà kẻ chịu thiệt thòi là nó chứ vạn lần cũng không muốn cô không vui...

Vậy đó, một kẻ suốt ngày vui vẻ cười nói với bạn học ở trường đến lúc đi làm lại trưng ra bộ dạng ủ rũ mè nheo...

...

Đêm nay, ở trường tổ chức party rất lớn...chủ yếu là một cuộc vui dành cho tất cả các sinh viên ở trường. Ở ký túc xá đương nhiên mọi người đều có mặt, Tất cả đều ăn mặc bình thường nhưng vẫn không giấu đi nét xinh đẹp, cô xinh đẹp đến động lòng, nó mang theo khí chất khiến người ta say đắm. 4 người ở chung một chỗ, có một người nhìn thấy nó liền không thoải mái... Một mình đi ra góc khuất ở khuôn viên... Nó nhìn cô bỏ đi, bản than muốn giữ cô lại...suy cho cùng bàn tay ngu ngốc không có lực, chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô khuất xa...cảm giác chưa bao giờ khó chịu đến vậy...

Chơi đùa, nhảy nhót...Nó được các bạn mời rượu không ngớt... Mời đến khi nó say mới tạm thời dừng lại...

Ngọc Hân từ đầu đến cuối vẫn ở cùng nó...đợi đến khi nó uống say mới dìu nó vào một góc nhỏ của buổi tiệc...

- Gil à...cậu say rồi...chúng ta về nhà thôi...

Hai má nó nhuốm một tầng mây hồng vì rượu...cố gượng mình ngồi dậy..

- Um..Ngọc Hân à...mình say rồi... Nên về...để mình đi tìm Nhi...

Có vòng tay nhỏ cố giữ nó lại...có người không muốn nó về...

Kéo nó ngã xuống ghế, người đó mang hơi thở dụ mị đến gần nó, mùi hương trên cơ thể quấn lấy nó :

- Có lẽ Nhi không đến đâu...cậu về cùng mình đi...

Có ai đó đã nhìn thấy, có ai đó đã rời đi...

Nó say khướt không thể trả lời... ngột ngạt ngồi yên một chỗ, trong lòng lúc này...chỉ thấy mỗi cô thôi...

...

- Ớ?! Chị Ngọc Hân...chị cũng ở đây ạ?

Hà đi đến vừa đúng lúc, vẻ mặt khẩn trương như đang tìm kiếm ai đó...

Một tia ngắn hiện lên trong mắt Ngọc Hân, biểu thái này thực sự khó đoán...Chầm chậm trả lời Hà :

- Thật ngại quá, em đi tìm con Thỏ ngốc này nè. Thôi chị ấy say rời để em mang chị ấy về...Chào chị nhé

Hà nói rồi đỡ nó dậy, lập tức rời đi...

...

Đến cổng trường, gặp lại cô và Nhi đang đứng đợi. Bước chân mới yên tâm đi chậm lại...

Cô lơ đãng nhìn nó, sau đó lại né tránh... không dám đối diện. Vội vàng muốn rời đi.

- Chị à, đợi một chút

Nhi níu tay cô ở lại, ánh mắt kiên định nói với cô...

- Đêm nay em với Hà có việc ở ngoài rồi, chị với Gil về trước nhé! Không cần đợi cửa bọn em

Nói rồi không đợi cô đồng ý, chiếc taxi từ khi nào đã được bắt sẵn... Hà đẩy nó ngã vào người cô, không nói không rằng lập tức rời đi...

Hết cách...cô muốn trốn tránh...cuối cùng lại ở cùng nó trong tình cảnh thế này...

Muốn nắm không được, muốn bỏ cũng không xong...

Đưa được nó về nhà là một việc vô cùng khó... Nó bình thường rất khỏe mạnh, lại to lớn hơn cô...Đương nhiên rất nặng, cả người vô lực dựa vào cô, ẩm ương mè nheo khiến cô vô cùng khó chịu... Ở ngoài đường hát ca bềnh bồng, khóc lóc than thở đủ kiểu... Mãi đến khi về ký túc xá, cô hắng giọng nhắc nhở mới chịu im lặng mà vượt qua quản nhiệm Tuấn...

Chỉ đêm nay...chỉ đêm nay thôi...để cô được lén lút ngắm nó, để cô trải lòng với nó... Nó đang say, có lẽ sẽ không biết đâu. Thời gian qua lạnh nhạt với nó, cô cũng vô cùng khó chịu... vô cùng đau lòng... nhưng cuối cùng lại không thể tỏ ra vui vẻ với nó...

Nhưng khi ở một mình, trong tâm trí chỉ có nó...Cô muốn quên, lại càng nhớ. Muốn rời xa, lại không có can đảm...

...

Yên ổn nằm xuống giường... Nó khó nhọc buông ra tiếng nấc...

Người ta nói khi say thường sẽ nói ra những lời rất thật lòng. Vậy đêm nay nó say rồi, nó sẽ nói thật... Nó không sợ nữa...cũng không ngần ngại nữa... Hình ảnh cô trong mơ, xinh đẹp vậy mà...

Chỉ là trong mơ, có lẽ cô chỉ có thể nghe...không thể biết đâu.

Cũng có người từng nói, khi ta say...người mà ta nhung nhớ nhất sẽ xuất hiện. Có lẽ thật, chị lúc này...lung linh trước mắt nó...Cảm giác của rượu rất mơ hồ nhưng cũng rất thật...Ít nhất cũng là lúc này...

Nhớ đến cô, nhìn thấy cô... Nước mắt nó từ lúc nào lại tuôn ra...Trách nó yếu đuối đi, cười nhạo nó cũng được... Nó vốn dĩ đâu có hình tượng, cười thế nào cũng được... Nó không quan tâm đâu!

Nó lúc này chỉ có cô, chỉ biết có cô thôi...Chỉ muốn một lần mang tâm tư bày tỏ, dù cô không biết được...không hiểu được cũng không sao...nó chỉ muốn nói vậy thôi...nói cho nhẹ lòng...

Một bàn tay nhỏ khẽ xoa má nó, khẽ lau nước mắt cho nó...

- Sao lại uống nhiều thế này chứ?

Nó cười khổ, chờ đợi nhớ nhung dằn vặt mình...

- Thùy Chi...hôm nay chị chịu nói chuyện với em rồi sao? Chị chịu nhìn em rồi sao?

Cô không đáp, cong môi với nó...

Một tràn đau xót dâng lên...lúc này cô cười nhưng sao nó chẳng thấy vui... Nó ược gì giấc mơ này là thật...

- Xem kìa...chị chịu cười rồi...chị chịu cười với em rồi...

...

- Nói em nghe vì sao mỗi đêm em đều mơ thấy chị vậy? Chị trong giấc mơ của em đều lãnh đạm vô tình, chị giống như bên ngoài vậy...Chưa bao giờ nhìn em, chưa bao giờ cười với em... Nói em nghe vì sao lúc nào chị cũng xinh đẹp như vậy, thanh thuần như vậy? Chị luôn khiến em say đắm... say đắm đến không thể dứt ra...

Đôi mắt nó dâng lên tầng sương mỏng, gò má càng lúc càng đỏ hồng...khuôn miệng nhỏ nói ra từng câu từng chữ, rất rõ ràng...

Cô trầm mặt, mất một lúc lâu mới có thể tiếp tục nhìn nó...

- Một chút nữa thôi... Để em ngắm chị một chút nữa... Hình như đây là lần đầu tiên Thùy Chi cười với em... Em có rất nhiều chuyện muốn nói... Chị à... Đêm nay chị phải nghe chi hết nha... Vì em sợ ngày mai khi thức dậy...chị sẽ lại lạnh nhạt...sẽ không nhìn đến em nữa...như vậy...em đau lòng lắm!

Nó ngây ngô nắm lấy tay cô, cong môi mỉm cười...nụ cười xót xa những vẫn ấm áp..

...

- Em thích chị...à... Em thích chị ngay lần đầu tiên gặp chị, em thích tim em loạn nhịp mỗi khi ở gần chị. Em thích mỗi lần đi xa đều nhớ chị. Em thích mua kem cho chị ăn, em thích đến nhà sách mua tập nhạc về cho chị. Em thích chị sợ sấm, thích chị nép vào lòng em khi đó dù là vô tình thôi. Em thích chị thức khuya ở sofa để bên ở bên ngoài về đều nhìn thấy chị. Em thích chị muốn yên tĩnh, không cho em ngủ trên giường. Em thích chị chăm em bị bệnh, ngủ quên dưới sàn lạnh. Em thích chị uống say để em cõng chị về. Em thích chị, cả trong giấc mơ cũng thích chị... À không... phải nói là Em yêu chị mới đúng! Chính là Lê Thanh Trúc em yêu chị! Yêu Nguyễn Thùy Chi!! Trong lúc chị say chị đã nói với em rằng ai cũng bỏ mặc chị...để chị một mình trên thế giới tàn nhẫn này...chị đừng lo lắng vì khi đó em cũng đã nói với chị : Đừng nói là ai cũng muốn bỏ mặc chị, có Lê Thanh Trúc em sẽ không bỏ mặc chị. Nếu cả thế giới không cần chị, thì đừng quan tâm đến cae thế giới đó nữa. Quan tâm em một, vì sẽ có Lê Thanh Trúc em quan tâm chị...một lòng một dạ quan tâm chị... Yêu thích chị...Chỉ mỗi mình chỉ thôi...!!

Nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống...hóa ra tình yêu này không phải cô một mình ảo tưởng... Là cô lúc này nghe được những lời nó nói...không quá mơ hồ...cái gì cũng rất thật... có bàn tay nó ấm áp lúc nào đã làm tan băng ngày đông, có hơi thở mang theo men rượu...khiến cô ngây ngất không ngừng...có lời nói làm cô xao động, có lời nói khiến cô hạnh phúc...

Cô ôn nhu nhìn nó. Cẩn thận vén lọn tóc lòa xòa lên cho nó, không ngại nở nụ cười hạnh phúc trên môi...

- Tôi khó chịu lắm, em có dám yêu không?

Một tiếng nấc chễm chệ, một cái đạp vào ngực chắc chắn

- Đừng nói là yêu, ăn chị em cũng dám!

Cô cúi người, đến gần sát bên nó, hai đôi môi đỏ mọng chỉ còn cách nhau một khoảng cách rất nhỏ...Hơi thở của cô, mùi hương của cô...lúc này rất thật...lúc này đây cô đang ở bên nó.

- Được, vậy nghe cho rõ đây...Những gì lúc này xảy ra...tất cả đều không phải mơ. Chị cũng yêu em, yêu em rất nhiều..

...

Nụ hôn đầu là do cô chủ động

Khoảnh khắc môi chạm môi, cả thế giới này đột nhiên trắng xóa... Chỉ còn cô, chỉ còn nó... Ngọt ngào ở đầu lưỡi khẳng định với nó đây không phải mơ... Đôi mắt từ khi nào đã thu hồi tầng sương dịu đó, gò má vẫn còn đỏ hồng...nhưng nhịp thở đã trở lại như lúc đầu...Rất an tĩnh, rất dịu dàng,,,

Cô rời ra khi cảm thấy nụ hôn vừa đủ...nó ngây ngốc nhìn cô...không nói không rằng kéo cô xuống, ngã vào lòng nó...

...

Đêm, cô yên tâm nằm trong vòng tay nó...khi mọi thứ đột ngột được giải bày, khi mọi nhớ thương đều được thỏa cho trái tim cuồng nhiệt... Lúc này, hạnh phúc bao trùm căn phòng nhỏ...Luc snayf, vòng tay nó mới ấm áp làm sao...

Nó tìm đến Gấu nâu và Thỏ trắng ở gần đèn ngủ, đưa chúng cho cô...

- Từ bây giờ chúng là một đôi...Gấu nâu là chị, sau này em giữ. Thỏ trắng là, sau này chị giữ. Nếu sau này em không thể ở cùng chị lúc trời mưa. Thỏ trắng sẽ thay em ở bên chị, sẽ cùng chị đợi em về, để em ôm chị

cô nhận lấy Thỏ trắng, trêu chọc nói với nó :

- Vậy nếu có một ngày chị vứt Thỏ trắng đi, có nghĩa là lúc đó chị không cần em nữa. Lúc đó em không cần tìm chị, lúc đó hãy quên chị đi

Có người chặn ở khóe môi...có người dùng nụ hôn nuốt hết những lời không may của cô...

Có người rời ra, có người hôn lên má cô...

- Không được rời bỏ em. Em yêu chị, không có chị em nhất định sẽ không ổn đâu..

---

ncpc7�Z��Q0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: