Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7 : GHEN

 "Nhớ nha, thích là nhích nha con. Không nữa mất thì đừng có khóc nha"

Đó là câu nói cuối cùng mà mẹ nó nói với nó trước khi nó lên máy bay, câu nói ám ảnh nó cho đến lúc này _ 12h đêm ở ký túc xá...

- Ầy...nhích sao mà nhích đây?

Nó ôm Thỏ, lăn đi lăn lại trong phòng, tâm trạng cực kì khó chịu. Những lời mẹ nói đương nhiên nó hiểu, chỉ là...không biết nhích thế nào thôi.

Người dưới đất không chịu ngủ lại còn cư nhiên quấy phá, lăn đi lăn lại ồn ào phiền đến cô. Thật ra cô cũng chưa ngủ...chỉ là yên tĩnh nằm trên giường chậm rãi nhìn nó bạo động bên dưới.

Nhưng con Thỏ ngốc này thực sự rất thừa sức, hết lăn rồi lại bò... Bò tới bò lui lại bò đến cửa phòng tắm, nằm yên ở đó chưa được bao lâu lại lết mông lăn về. Tưởng rằng lăn về sẽ ngủ, nào ngờ cuộn mình trong chăn bông, tiếp tục bò đi đến cửa bản công... nằm ở đó hứng gió xong lại thấy lạnh quá, cuộn chăn lăn về... Cứ như vậy làm đi làm lạ không biết bao nhiêu lần, đến lúc chán lại nằm sấp lại, chổng mông lên trời...hai tay đập đập xuống đất... than thở cái gì mà "nhích sao mà nhích đây...điên mất thôi"?! Ăn no quỡn ruồi không có chuyện gì làm thì ra sofa xem hoạt hình đi. Vì sao lại ở trong phòng làm ra nhiều bộ dạng như vậy chứ?! Nhưng nghĩ lại...nếu là lúc trước cô nhất định sẽ mắng nó phiền, mắng nó ồn rồi lạnh nhạt đuổi nó đi... Nhưng lúc này lại không như vậy, bộ dạng vừa rồi đều rất rất đáng yêu... Không phải! Đúng hơn mà nói, từ lúc gặp nó ở sân bay cho đến lúc về nhà... nó làm bao nhiêu chuyện cô cũng đều thấy rất đáng yêu...

Nhưng đáng yêu đến mức nào cũng cần phải ngủ...hiện tại đã là nửa đêm, ngày mai không thể trưng bộ mặt Gấu mèo đi học, cuối cùng cô phải lên tiếng :

- Lại nhớ mẹ sao?

Bên dưới có một kẻ đang chống mông lên trời nghe tiếng chị hỏi liền ngóc đầu dậy :

- Hơ...em lại nghịch chị sao?

Còn không phải sao? Giả điên gì chứ? Kiềm lòng! Bình tĩnh ! Phải bình tĩnh trước khuôn mặt vô ( số ) tội đó!

- Không có, chỉ là giật mình thức dậy thôi

- Ò...em không ngủ được...chắc tại mấy tuần nay nằm đệm quen rồi giờ về nằm sàn nên hơi cấn...

Nói dối đó, nó không phải không quen mà là không thể tìm được cái cớ nào hợp lý hơn nữa... Những lời này nói thế nào, đi vào tai cô lại như một lời trách...

"Là mình ép con Thỏ này nằm dưới sàn nên nó không ngủ được sao?"

Cô bĩu môi suy nghĩ, phút giây nào đó lại có một kẻ chết ngất. Lần đâu tiên nó nhìn thấy cô ở biểu thái này, không lạnh lùng, không cứng nhắc. Khuôn mặt trẻ con ngáy ngủ bĩu môi...Má ơi kute dữ vậy nè!

Trầm mặt một lúc, cuối cùng cô cũng nhìn đến nó...

- Uhm...nếu không quen thì lên đây ngủ đi...

Nghe lầm rồi! Chắc chắn nghe lầm rồi! Cô nói nó lên ngủ cùng cô sao?! Mấy lần trước thường đuổi nó đi mà...sao lúc này lại cho nó lên?! Có phải nó là người đầu tiên được " lên giường"...ngủ cùng với cô không?! Nãy cô nói gì?! Nghe không rõ?! Bởi vì nghe không rõ cho nên phải hỏi lại!

- Chị...chị mới nói cái gì vậy?

Cô bị nó nhìn đến ngượng, một mình ôm gối nhích vào trong...cuối cùng mất tự nhiên để lại câu nói :

- Quên rồi! Uhm...muốn thì lên đây...uhm...ngủ ngon

Ở dưới sàn có một kể trưng ra bộ mặt vô cùng vô cùng ngốc nghếch, lần này không nghe lầm vì lúc nãy nhóng tai lên nghe rất kỹ...

- Em lên nha ~ _ Nó nói, tay nhanh chóng thu dọn gối chăn

- ...

- Cảm ơn chị ~ chị ngủ ngon ~~ _ Có kẻ đã leo được lên giường nằm phịch vào chỗ trống bên cạnh mà cô cố ý dành cho nó

- ...

Nằm chưa được bao lâu, nó lại chui xuống giường...ở kệ sách đem lại một con Gấu bông màu nâu. Nó chống tay, đưa Gấu bông đến trước mặt cô...

- Chị ơi quà cho chị nè

Cô xoay người...vui vẻ cầm lấy con Gấu nó tặng

" Thỏ trắng với Gấu nâu luôn dính với nhau đó. Hôm qua đây Xuân nó chỉ mang Thỏ thôi, em sợ Thỏ ở một mình buồn nên mang Gấu qua. Đúng lúc lại thấy chị đáng yêu như Gấu vậy... Tặng chị luôn....hì hì" (Vâng...dám nói chết liền...chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi J)

Cô lấy Gấu nâu đặt cành Thỏ trắng đang ngồi trên đầu giường, hình ảnh Gấu nâu dựa vào Thỏ trắng vô cùng bắt mắt...

- Cảm ơn em, ngủ ngon

Đêm tối, khi cô và nó đã say giấc cho bao nhớ nhung của riêng mình. Thân ảnh nhỏ hơn khẽ lăn vào vòng tay người còn lại. Vòng tay ấm áp vô cùng bình yên, bàn tay thon dài vô thức đan vào tay cô, quấn quanh eo nhỏ...Gió lớn từ ban công cũng chẳng khiến hơi ấm rời đi... Trong vô thức, tim cùng tim hòa chung nhịp đập... Trong đêm đen tĩnh mịch, tình yêu xinh đẹp nhen nhóm như đốm lửa...đang dần cháy lớn trong lòng...Tình yêu này, Gấu nâu và Thỏ trắng chứng kiến...Chắc chắn hạnh phúc đến cùng.

---

Gil ở trường được biết đến như một nhân vật nổi tiếng. Con nhà giàu, tài giỏi, xinh đẹp, không kiêu ngạo... khí chất mỗi lần đưa mắt nhìn một cái gì đó thật sự không thể xem thường, những lần như vậy...đều có hàng tá người đổ gục. Không khoa trương mà nói, lúc trước nó vốn đã được ưa thích rất nhiều, sau khi kết thúc kỳ nghỉ, số người ưa thích đột ngột tăng lên. Mấy hôm nay đến trường còn được tặng thư tay và kẹo ngọt...Thật sự khiến cho người ta ganh tị mà!

Nói đến quà tặng của nó một chút, uhm...kẻ có lợi nhất là Nhi và Hà, ở khoa trên dưới ai muốn tặng quà cho Gil đều gửi cho hai kẻ này. Quà có đến tay nó không? Đương nhiên có! Nhưng Gil trước giờ không thích chocolate gì đó cho lắm.... Nó thích sữa và snack hơn...suy cho cùng vẫn mang hết đống quà tặng dâng cho hai kẻ kia. Còn thư tay? Đọc không hết! Nó cũng biết không nên phũ bỏ tấm lòng của người khác dành cho mình... vô ý xếp gọn vào một góc, để ngay ngắn trên bàn học.

Hai người một phòng, dùng chung bàn học dĩ nhiên để co nhìn thấy được xấp thư từ đó. Trái tim xanh đỏ lòe loẹt, sticker rồi cả chữ viết trên bìa...

"Gil mình thật sự rất thích cậu <3 ~"

"Thỏ à ~ Nhớ đọc nha ~"

"Gil à, mỗi lần gawoj cậu chỉ mong cậu đừng cười nữa...Mặt trời của mình bị cậu mang đi mất rồi ~~"

"Gil à ~ Cậu ăn hết chocolate mình tặng rồi chứ?"

"Gil à ~ Tụi mình hẹn hò nha ~"

Nhiều...

Nhiều...

Và còn nhiều hơn nữa, cô dù muốn hay không cũng bị những thứ đó làm cho không vui rồi. Nó bây giờ nổi tiếng cả trường rồi, cư nhiên có nhiều người theo đuổi, trùng hợp trước giờ nó cũng không nói là có thích ai hay không...? Nhỡ như, nó hẹn hò với kẻ khác...vậy còn tình cảm của cô biết làm sao?

Trầm mặt như vậy leo lên giường, mang theo ấm ức trong lòng mà ngủ say...

---

Không chỉ có vậy, Gil dạo này đột nhiên rất rất thân thiết với Ngọc Hân. Ngoại trừ lúc ở nhà và đi canteen với cả bọn, hầu như nó dành toàn bộ thời gian cho Ngọc Hân... Nào là đi thư viện, trà sữa rồi lại đến xem phim... Có hôm đi chơi rồi ngủ ở bên ngoài khiến cô chờ nó cả đêm không ngủ được mà đợi nó.

Nhìn nó vui vẻ bên người khác như vậy, trong lòng cô đương nhiên khó chịu... Nhưng nhìn nó lúc ở nhà vui vẻ cười nói, tất cả buồn bực đều vô thức tan đi. Cô đang ghen... Nhưng suy cho cùng lại tự cười nhạo mình. Cô lấy tư cách giò để ghen đây? Trong khi nó và cô đơn thuần chỉ là mối quan hệ cùng phòng...tình cảm này từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình cô... Như vậy làm sao có thể ghen? Lấy tư cách gì không vui khi nó đi cùng người khác cơ chứ?

- Chị...chị chưa ngủ sao?

Nó từ bên ngoài trở về, trên áo còn vương hơi lạnh. Vừa vào nhà nhìn thấy người đang ngồi ở sofa, nó thật sự chỉ muốn bước đến ôm chầm lấy cô. Nhưng cuối cùng nó không dám...nó sợ cô không thích...sợ cô sẽ không cho nó ở gần cô nữa...

Nhìn thấy nó quay về, bao nhiêu lo toan đều tan hết.

- Ừ, chưa ngủ

Cô tắt TV, thản nhiên trả lời nó. Cô cũng muốn dịu dàng hơn một chút...nhưng đột nhiên lại có điều gì đó ngăn lại... nói đúng hơn là can đảm...cô không đủ can đảm để thân thiết hơn với nó... Cô sợ lúc nào đó sơ hở, sẽ để nó biết được cô thích nó. Cô sợ nó từ chối, sợ nó rời đi...vì cô còn chưa chuẩn bị tâm lý cho phản ứng của nó...

Nghe được cô đáp lời, tâm trạng nó đương nhiên vui vẻ. Mở balo lấy ra mộ tập giấy mỏng, đưa đến cho cô

- Hôm nay em đi nhà sách có thấy tập nhac piano...Em mua về cho chị nè

Cô đưa tay nhận lấy, thật sự trong lòng rất vui...Một cổ hạnh phúc nhen nhóm trong lòng ngực, dịu giọng nói với nó :

- Cảm ơn em, ngủ sớm đi!

...

- Gil à _ Âm thanh nữ tính vang lên, kêu gọi nó dừng bước

- Hửm? Lan Anh ?

Nó quay lại, nhìn cô gái xinh đẹp phía trước... Nụ cười tỏa nắng thu hút người khác, cô bạn này cũng là hoa khôi...Đặc biệt ưa thích Gil, mỗi lần nó đến trường đều gặp cô bạn này đứng đợi. Không chỉ vậy, vì nó sống ở ký túc xá của trường, cô bạn này đã từ bỏ biệt thự lớn ở quận 1 hào nhoáng, dọn đến ở ký túc cùng nó...Thật may vì phòng chỉ ở được 4 người nên cô đành ở phòng đối diện...Còn nếu ở chung? Chỉ sợ không phiền chết nó!

Nhi, Hà và cô cũng ở đó... Nhìn thấy người khác đuổi theo gil cũng xem đó là chuyện thường ngày. Ngoan ngoãn đứng xem kịch vui.

- À...mình muốn mời cậu đi trà sữa...có được không?

- À, được chứ. Khi nào vậy?

Như đã nói, gil là một người rất hòa đồng...rất rất hòa đồng, dĩ nhiên không giỏi từ chối người khác. Nghe được lời mời, lập tức cười tít mắt đồng ý,

Biểu thái của ba người kia thế nào?

Nhi và Hà "Hẹn hò công khai trước mặt người thương. Tên ngốc này chết chắc rồi!!

Còn cô? Khuôn mặt xinh đẹp thay đổi thái độ, ban đầu còn vui vẻ một chút... về sau liền không chút biểu sắc, nhìn thế nào cũng không thể đoán được tâm trạng bên trong.

- Bây giờ luôn nhé?

Nghe được lời đồng ý, Lan Anh tâm trạng vô cùng vui vẻ, bàn tay vô thức nắm lấy tay nó.

- À...mình còn đến thư viện...Cậu đợi...

- Không sao, mình cùng cậu đi...Sau đó đến tiệm trà sữa đối diện trường nhé

- Hơ...ờ... Vậy mình đi trước nhé! Bye chị, bye lùn, bye Hà

Nó cùng cô gái kia rời đi... Nhi và Hà cũng muốn nhanh chóng ra về. Bước chân vừa muốn rời đi đã bị chị ngăn lại :

- Hai đứa...muốn uống trà sữa không?

...

Đừng hiểu lầm, Thùy chi thật sự muốn uống trà sữa thôi ha...Chọn đến chọn lui lại chọn đúng ngay quán trà sữa mà nó hẹn hò. 3 cô gái xinh đẹp đường hoàng bước vào quán, chọn ngay một góc khuất ít ai nhìn thấy để ngồi.

- Chị, biết bao nhiêu chỗ sao lại chọn ở đây? Ra ngoài cho thoáng _ Hà vừa ngồi xuống đã không vừa lòng, chau mày nhìn cô gái đối diện, lấy menu che tất cả mặt...

- Uống chùa thì không có quyền đòi hỏi, ngồi yên rồi gọi món đi

Cô hắng giọng, đúng lúc ở cổng có hai vóc dáng quen thuộc bước vào...Không nói không rằng lấy menu che kín mặt.

Nhi từ nãy đến giờ không nói gì cuối cùng cũng bật cười nhìn cô...huých tay người bên cạnh nhắc nhở :

- Hà à, mau chọn đi...hiếm khi hoa khôi mời nước. Chòn cái gì đắt tiền vào

- Em biết rồi, nhưng mà menu đâu...?

- Chị Chi kìa...

Hai người lúc này mới tập trung nhìn về phía cô, đôi mắt chuyên chú nhìn vào menu...rất rất chăm chú...

Khó khăn lắm mới nén cười được, Hà khả ái nói với cô...

- Thùy Chi xinh đẹp ~ Cho hỏi chị chọn món xong chưa?

- Uhm ...chưa

Cô nói, hé mắt nhìn về hai người cách đó một dãy bàn... biểu thái của nó và người đó hình như...rất vui vẻ. Nó nhìn về phía này?! Che lại?!

Nhi lần đầu thấy cô như vậy, tâm trạng càng vui hơn, trêu chọc nói với cô :

- Nhưng mà chị à...hình như chị cẩm ngược menu rồi

Trên mặt cô hiện rõ vài đường hắc tuyến...Chết tiệt!! Hình tượng Thùy Chi lạnh lùng biết để ở đâu?

...

Gil ngồi cùng Lan Anh đang rất vui vẻ... nó đối với bạn học đều như vậy...Ân cần chu đáo, quan tâm từng chút một. Thoải mái chống cằm chờ người kia chọn món, ôm meny gọi món... Đợi trà sữa và bánh ngọt ra lại tỉ mĩ đưa cho người kia. Trò chuyện phải nói là vô cùng vô cùng hợp ý.

Tiếc là những hành động ngọt ngào đó lại thu hết vào mắt cô...ngón tay bóp chặt ống hút đến biến dạng mất rồi!

Cô lúc này dâng lên ghen tuông rất dữ dội, mắt nhìn chằm chằm về phía nó, thi thoảng bị phát hiện lại núp xuống menu...chật vật cả buổi trời

- Gil à...mình...

Không gian đột nhiên im ắng... lời nói của Lan Anh không quá lớn, chỉ là...khoảng cách khá gần, đủ để cô nghe rõ cuộc trò chuyện ở bàn kia...

- Ưm? Mình vẫn nghe nè

Không khí căng thẳng, ở bàn của cô lẫn bàn của nó... Hai người kia vẫn tập trung chơi game nên không để ý, cô lúc này...hành hạ ống hút đến đáng thương.

- Mình...thật sự rất thích cậu...

Bàn tay siết chặt hơn...

"Đừng đồng ý..."

- Lan Anh à...mình...

Cô nhìn nó, vẻ mặt chỉ có bất ngờ...không hề có biểu thái muốn từ chối

- Gil à...mình thích cậu, thật sự rất thích cậu...Cậu có thể...hẹn hò với mình không?

Không cần phải nói Gil lúc này bối rồi ra sao...quan tâm tới cô một chút...Đôi mày xinh đẹp chau lại, ánh mắt lo sợ nhìn về phía nó...Trong lòng bất an vô cùng...

Xét về vẻ ngoài lẫn gia thế, Lan Anh kia hơn hẳn cô... Người kia xinh đẹp lại đáng yêu...nào có như cô suốt ngày như một tảng băng lớn. Thùy Chi chưa bao giờ cảm thấy mình thua thiệt như lúc này. Chưa bao giờ cảm thấy mình bé nhỏ như thế này...

- Mình...Lan Anh à...mình...

Có lẽ nó sẽ đồng ý...Cô không muốn tiếp tục! Không thể ở lại...nếu nó đồng ý cô biết phải làm sao?

...

Cô rời đi, lướt qua nó... Nó không biết, hai kẻ kia cũng không quan tâm. Chứu như vậy, lẳng lặng rời đi... Lúc cô lướt qua... nó đã định nói từ chối.

Đến lúc chỉ còn mùi hương của cô tồn đọng trong không khí. Đến lúc nó phát hiện cô ở đây...vội quay đầu tìm khắp nơi...kết quả chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang bước vào chiêc taxi nào đó...

Có tiếng gọi nhắc nó quay lại...

Lúc này cương quyết, lúc này chối từ

- Lan Anh à, mình xin lỗi... Thật sự xin lỗi, mình đã có người trong lòng... Mình rất thích người đó, mình không thể đồng ý cùng cậu...Xin lỗi đã khiến cậu hiểu lầm...

庆ZQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: