Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6 : YÊU

---

Đã một tuần không gặp Gil, ký túc xá dường như mất đi chút ấm áp... Nhi đã về Canada, Hà cũng đã về nhà với mẹ. Lúc này, một mình trong không gian rộng lớn...Cô làn đầu tiên cảm thấy cô đơn.

Cảm giác này không phải cô chưa từng trải qua, thậm chí cuộc sống trước kia chưa có nó...cô cảm thấy ký túc xá có 2 người cũng là quá đông đúc. Những lần ở một mình, cảm giác cô đơn chưa bao giờ khiến cô khó chịu như lúc này.

Vì sao vậy?

Chẳng phải cô lúc trước thích ở một mình sao? Chẳng phải cô lúc trước không thích con Thỏ ngốc ở cùng phòng với cô, chiếm hết tiện nghi của cô hay sao?

Vì sao lúc này lại nhớ cảm giác đó? Vì sao nó không ở đây...cảm giác thiếu đi thứ gì đó rất thân quen? Vì sao nó không ở đây, trong lòng cô vô cùng khó chịu?

Cảm giác của cô từ khi nào đã thay đổi? Từ khi bắt đầu nhìn lén bóng lưng nó từ phía sau? Từ khi nào cười trộm mỗi khi nó bị hai kẻ phòng bên bắt nạt? Từ khi nào quan tâm nó thích ăn loại bánh nào? Từ khi nào cảm thấy vui vẻ khi nhận nó làm người yêu hờ?

Lúc trước, cô là một người cô độc đơn thuần. Đến trường rồi về nhà, về nhà rồi lại ra ngoài... thỉnh thoảng có hứng thú sẽ đến các quán trà đàn một vài bài hát. Sau đó lại về nhà, về nhà rồi lại ngủ, ngủ xong thức dậy lại đến trường. Suốt những năm qua sống một mình, cô vẫn luôn như vậy. Ngoại trừ mối quan hệ thân thiết với Nhi và Hà ra, cô tuyệt nhiên không muốn mở lòng với ai. Ở trường, có rất nhiều người yêu thích cô, cũng có rất nhiều bạn nam theo đuổi cô...Cô không quan tâm, lạnh lùng từ chối tất cả. Cô cảm thấy cuộc sống này không có gì đáng tin, cô cảm thấy ai cũng có thể phản bội cô, ai cũng có thể rời bỏ cô mà đi. Cô không muốn đặt tình cảm vô bổ cho những người khác...với cô, điều đó là phiền phức... Cuộc sống của cô, cứ như vậy diễn ra...

Cho đến một ngày, có một con Thỏ ngốc nghếch đến phá rối riêng tư của cô. Một kẻ vụng về mặc quần jean, đầu búi tóc cao...khuôn mặt ngâu si phải biết. Kẻ đó vụng về đánh rơi rập hồ sơ dày cộm, cô không biết vì sao lúc đó lại lo chuyện bao đồng, đi đến nhặt hộ...

Nhớ đến bộ dạng ngốc nghếch đó, đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên...

Trùng hợp trong lúc cô đang không vui, kẻ ngốc nghếch đó lại một lần nữa xuất hiện, làm đổ vệt café lên người cô. Phải hay không? Con người ta có thể vụng về tới vậy sao? Đi đứng không nhìn đường sao? Rối rít xin lỗi, bộ dạng luống cuống thật...đáng yêu!

Kẻ đó đến sống cùng cô, ở trong phòng của cô... Ngốc nghếch nắm cô. Lần đầu tiên Nguyễn Thùy Chi cô cảm thấy mình có vẻ ngoài cũng hữu ích, ít ra...cũng đủ để người ta ngắm không rời. Kẻ đó không để yên cho cô ngủ, lăn đi lăn lại trong phòng,,, đến cuối cùng lại nhận ra cô... Nghi lễ làm quen vậy sao?

Kể từ ngày đó, cuộc sống của cô vô tình bị đảo lộn. Kẻ đó mỗi sáng thức sớm, thường kéo rèm cửa phá giấc ngủ của chị...nói cái gì mà "nắng sáng tốt"? Tốt thì tự ra ban công hưởng một mình đi!

Kẻ đó phiền phúc, chuyên gia ăn uống xong lại vứt lung tung... Khiến cả căn phòng màu tím xinh đẹp của cô đều bị mùi snack khoai tây bao lấy...vậy công sức cô lấy nước xả vải làm thơm đổ đi đâu? Kẻ đó vụng về, không biết tự giặt ủi quần áo, mỗi lần giặt giũ đều nhờ đến cô.

Kẻ đó hay quên, tập sách vứt loạn xạ...lục tìm không được lại bù lu bù loa...phiền đến cô đang đọc sách.

Kẻ đó thừa cơ hội, thường chụp trộm cô rồi lưu ảnh trong ipad. Cái ipad dán đầy sticker Thỏ trắng...đáng ghét!

Kẻ đó có phòng không ngủ, nửa đêm ra ban công rồi lại đến sofa, cuộn người để muỗi chích... Cô thức dậy không thấy kẻ đó, phải mang chăn ra đắp lên cho ai đó đang nằm ở sofa...

Kẻ đó nhìn thấy cô cắt trái cây chảy máu, liền hét toáng lên như chính mình bị đau... Ngậm lấy ngón tay cô rồi mút hết máu...không thấy ngượng ngùng sao? Mặt ngậm ngón tay, mắt nhướng lên nhìn cô... Cô thực sự rất ngại, kết cục vùng vằn rút tay ra rồi hậm hực bỏ đi. Khuôn mặt kia lúc đó, đáng yêu lắm luôn!

Kẻ đó thường ngồi ở sofa, đợi cô ở bên ngoài trở về. Lần nào cũng vậy, kẻ đó mặc mỗi bộ pjyama in hình Thỏ, kẻ đó búi tóc cao...ôm con Thỏ nhỏ rồi ngồi ở sofa đợi cô...

Kẻ đó không thích ăn rau củ, kẻ đó thích ăn kem, thích ăn snack... Kẻ đó trước khi đi ngủ phải uống sữa, thường rủ cô uống cùng... Kẻ đó mỗi sáng thức dậy kéo rèm cửa, kẻ đó thường tập thể dục ở ban công. Kẻ đó không thích xem phim kinh dị, chỉ thích xem hoạt hình trẻ con. Kẻ đó không thích đọc sách chỉ thích xem truyện tranh. Nhưng mỗi lần ra ngoài mua sách, kẻ đó đều mang về một vài loại sách mà cô thích... Kẻ đó nói dối rằng mua sẽ đọc dần, kết quả lại đem tặng hết cho cô. Kẻ đó hay cười hay nói, thường xuyên giúp đỡ người khác. Kẻ đó ngốc nghếch thường xuyên bị Nhi và Hà bắt khao đi ăn vặt, kẻ đó tuy vụng về nhưng khả năng học tập lại rất giỏi...rất đáng ngưỡng mộ. Kẻ đó khí chất ngời ngời, sưởi ấm người ta bằng nụ cười đáng yêu cùng với trái tim vô cùng ấm áp... Kẻ đó có nhiều bạn học yêu thích, kẻ đó thân thiện với người khác, kẻ đó có vô số người theo đuổi cả nam lẫn nữ... kẻ đó khiến cô không vui.

Kẻ đó có một cô em gái đáng yêu, kẻ đó ấm áp quan tâm, cưng chiều em gái... Kẻ đó khiến cô hiểu lầm, rồi rối rít giải thích và điều đặc biệt kẻ đó khiến trái tim cô đang dần loạn nhịp, lồng ngực cô rộn ràng...

...

"Chị ơi, chị có điện thoại"

"Chị ơi, chị có muốn ăn gì không?"

"Chị ơi, chị về rồi..."

"Chị ơi, em không ngủ được..."

"Chị ơi, em nhớ mẹ của em"

Kẻ đó thường nói với cô những câu nói đó, đặc biệt là lúc sắp ngủ...kẻ đó đột nhiên lại phá bĩnh...muốn cô trò chuyện cùng kẻ đó... Tuy lần nào cô cũng im lặng, nhưng kẻ đó vẫn không dừng lại...sau những lần bị cô lạnh lùng, vẫn mặt dày nói chuyện với cô...Kẻ đó...đáng yêu!

...

Đêm nay, bầu trời vẫn tĩnh mịch như vậy...Thường ngày, nó sẽ làm mọi cách lôi cô ra ban công. Cùng cô hít thở không khí trong lành. Nhưng đêm này...nó không ở đây, không ai tỉ tơi kéo cô đi nữa...cô một mình ra ban công ngồi... Thường ngày gió vẫn thổi nhưng cô không thấy lạnh...hôm nay...vì sao lại lạnh như vậy?

Suốt thời gian qua, cô ở gần nó...cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là ấm áp, cũng không biết từ lúc nào... lại lo lắng cho nó, hôm nó bị sốt...cô đã rất lo sợ...Cô không biết phải làm thế nào...suy cho cùng vẫn cố gắng bình tình mà chăm sóc nó...

Cô đã mong sáng hôm sau thức dậy, thấy được nó khỏe khoắn hơn...thấy nó sẽ cảm ơn cô rối rít...Nhưng cuối cùng, lại bỏ cô mà đi. Bỏ đi không nói một lời...Ít ra cũng phải để lại lời nhắn như mọi lần đi siêu thị chứ... Lần này lại không...Không gọi điện, không nhắn tin...Nó ở bên đó vui lắm sao? Nó ở đó có người quan tâm nhiều hơn sao? Nó ở bên đó...có quay về nữa không?

Cô ở chốn này...bắt đầu cảm thấy không quen rồi...bắt đầu nhớ nó rồi...

---

Người ở đó nhớ nó... Nó ở chốn này càng da diết nhiều hơn... Về nhà với mẹ đương nhiên rất vui...về nhà với mẹ được ăn ngon, được ngủ thẳng cẳng... Không cần đến trường học lằng nhằng...dĩ nhiên là thích! Nhưng suy cho cùng... vẫn cảm thấy thiếu!

Nó ở VN đã quen, quen có Nhi mỗi ngày bắt nó khao ăn sáng... Nó quen có Hà, luôn cùng nó chơi game ở phòng khách... Nó quen có cô...người nó vẫn nhớ, vẫn mong...vẫn cảm thấy gặp mặt bao nhiêu cũng không đủ...

Nó sáng hôm đó thức sớm, vô tình nhìn thấy thiên thần trong lòng mình...cả đêm qua tất bật chăm sóc cho mình, đương nhiên cảm động rồi. Hạnh phúc ngập tràn...Khuôn mặt ôm lấy cánh tay nó, say giấc dưới ánh bình minh vàng rực...Còn gì đẹp hơn?! Nó nhướn người...nó muốn hôn...môi sắp chạm đến vầng trán nhỏ...

*Reng,reng,reng*

Nó vội tắt chuông, nhìn đến dòng chữ "ĐẠI VŨ TRỤ" sáng lên trên màn hình... một tiếng thở dài...

- Con nghe ạ ~

- Này bảo bối bắt đầu kỳ nghỉ phải không?

- Sao mẹ biết?

- Tui mà

- ...

- Chuẩn bị đồ đi cưng, 15' nữa có người đến đón con ra sân bay

- Gì?!

- Đem qua mẹ nhờ chủ tịch mua vé máy bay cho con rồi, chỉ việc chuẩn bị đồ rồi xuống lầu thôi. Về đây ngay với mẹ, mẹ nhớ con lắm rồi

- Nhưng mà...

- Hổm cưng hứa mà... Con quên sao bảo bối? Con quên mẹ hờn đó nha...

- Dạ...biết rồi...con về nè

Một chút luyến tiếc... nó muốn đợi cô thức dậy cô...Suy cho cùng vẫn không đợi được...một tay nhấc bổng cô lên...yên ổn đặt cô lên giường, kéo chăn cho cô...

Tay gom đồ, mắt vẫn nhìn về cô...chật vật cuối cùng cũng xong...Cái gì cũng mang đi...tuy nhiên lại để quên con Thỏ nhỏ bên giường của cô...

Nó rời đi như vậy, đến cổng mới gọi điện cho Nhi...

Kết quả, đi một tuần...cảm tưởng như một năm dài dằng dẳng...nó nhớ cô...nhớ vô cùng...

...

Nó nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi không bao giờ cười với nó... Nó nhớ vóc người bé nhỏ... Nó nhớ cái run run của cô trong đêm mưa...

Nó nhớ tất cả, nhớ mọi thứ của cô...

Nếu cô không biết từ khi nào đã quan tâm đến nó thì nó lại không biết từ khi nào trong lòng chỉ có cô. Cô thích gì, muốn gì, món gì cô không thích...thòi quen mỗi ngày...đều rõ ràng trong tâm trí nó...

Nó nhớ cô...nhớ vô cùng...nó yêu cô...yêu cô đến không thể dứt ra...nó nhớ...

- Lê Thanh Trúc

Tại gọi tên nó rồi nhanh chóng đưa tay chắn trước cái đầu ngố... Thật may...chút nữa là đạp đầu vào thành bể bơi rồi!

- Hơ...anh 2?

Nó ngốc đầu dậy, đang bơi mà...đang nhớ cô mà...kêu kêu cái gì?

Một cái cốc đầu. Một cái bặm môi hăm dọa

- Anh với chả 2! Em đang bơi mà suy nghĩ cái gì vậy, có biết nếu anh không chạy đến thì đã đâm đầu vào thành hồ bơi rồi hay không?

- Ò...

Nó gật gù...nhìn xung quanh...

Ò! Biệt thự Lê Thanh!

Ò! Hồ bơi ở nhà!

Ò! Nó cùng anh trai bơi trước khi ăn tối!

Ò! Nãy đang bơi đột nhiên nhớ cô!

Ò! Mãi nghĩ...mém đập đầu vào thành hồ bơi!

Tài đưa tay đón cô em gái lên, cẩn thận lấy áo choàng tắm choàng cho nó...Cưng chiều nới với nó...

- Thỏ nhỏ, vì sao hôm nay lại không tập trung?

- À...em bận nghĩ xem lát nữa ăn gì...

Nói dối? Xem thương Lê Thanh Tài vậy sao?! Anh cùng nó lớn lên từ bé, đối với hai đứa em nhỏ đặc biệt cưng chiều hết lòng...Chỉ cần chút chuyển biến trong ánh mắt, anh cũng có thể đoán ra em gái của mình có vui hay không...hôm nay nó không tập trung, đã vậy còn lơ là, dám nói dối nữa? Biểu hiện của mấy đứa có bồ chắc luôn!

- Nhớ người yêu hả?

Đỏ mặt...

Bị nói trúng rồi!

Nó mất tự nhiên kéo áo sát hơn...ấp úng chạy vào nhà... để lại một lời nói dối như khẳng định sự thật mà Tài suy nghĩ :

- Có...có đâu...thôi à...em vào ăn cơm với má à...

...

Cơm tối xong, ăn tráng miệng cũng xong, cả nhà đi shopping rồi cũng về...lúc này, nó mệt mỏi mở cửa phòng...Đột nhiên nó thấy nhớ cô da diết...

Hôm sau sẽ quay lại VN...hôm sau sẽ được gặp cô...hôm sau...sẽ lại được ở bên cô...Cma rgiacs vui vẻ vô cùng...

Nó quan tâm lắm...cô đang làm gì? Đã ăn chưa? Nhi còn lâu lắm mới quay lại...cô ở nhà với Hà hay ở một mình? Có buồn không...có... nhớ nó không?

Nhịn không được, màn hình điện thoại sáng lên... phím số 1 được giữ lâu một chút...hàng chữ " bảo bối của em <3 ~" hiện lên mới đáng yêu làm sao ~

Kết nối được tín hiệu! Mừng chết được!

- Chị ơi ~

- Nói đi _ Giọng nói của cô hôm nay lạ quá, tuy lạnh lùng nhưng lại nghẹn ở cổ họng..

- À...em chỉ là...

- Em sao?

- Hôm đó...muốn cảm ơn chị...cảm ơn chi chăm sóc em...

- Chr vậy thôi?

- Còn nữa...cháo...cháo chị nấu ngon lắm!...

- Đêm đó em nói rồi

- Còn...em...xin lỗi...

- ...

- Sáng đó nhìn chị ngủ say...em không nỡ đánh thức...đi vội quá chẳng kịp viết giấy để lại...Chị...đừng giận em nhé! _ Cái miệng nhỏ chu lên giải thích, nó sợ cô hiểu lầm...

- Vì sao lại giận? _ Bên kia đầu dây...nụ cười hồn nhiên được vẽ lên

- Thật không giận em sao? _ Ở bên đây, có cái chau mày lo lắng

- Không có _ Âm giọng bớt đi nghẹn ngào...lời nói đột nhiên dịu dàng trầm ấm

- Vậy... _ Nó muốn nói gì đó

- Giờ này không phải đã trễ rồi sao? Bình thường em đâu có thức khuya _ Lần đầu tiên...cô mở lời quan tâm ní

- À...em chỉ muốn nói...sáng mai em về VN...muốn hỏi chị có thể... _ Nó gãi đầu...chỉ là muốn thông báo vậy thôi

- Vậy mai gặp

Cô nói rồi cúp máy...cô vẫn thường lạnh lùng như vậy... nó mỉm cười, yên tâm ôm gối ngủ ngon...

---

Sân bay đông nghẹt như lần đầu nó đến... Nó lần này không vụng về đánh rơi hồ sơ nữa... Nó ôm một con Gấu nâu, vui vẻ bước ra...

- Thỏ ~~~

Hà vẫy tay, chạy đến ôm nó... Hôm nay, có Hà đến đón...có cả cô nữa...

Người nó yêu, đứng cách đó không xa... một thân áo sơ mi quần đùi đơn giản...Đứng yên ở đó, tầm mắt nhìn nó... Một giây nào đó ánh mắt hai người chạm vào nhau...

Cô nghe thấy con tim mình loạn nhịp một lần nữa...

Nó bước đến bên cô...trưng ra nụ cười thường ngày..

- Em về rồi...

An toàn, yên bình, quen thuộc...

Cuối cùng, nó cũng có câu trả lời cho bộn bề came xúc trong những ngày qua...những ngày nó đến...những ngày nó đi...những ngày không có nó...

Cô biết, cô yêu nó rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: