Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5 : Ở BÊN

"Chị Thùy chi trước đây có một tuổi thơ không được vui cho lắm. Lúc chị ấy 15 tuổi, ba chị ấy có người khác ở bên ngoài. Bỏ rơi chị ấy và mẹ để theo đuổi hạnh phúc riêng. Sau khi ba chị ấy bỏ đi, mẹ chị ấy một mình dốc swucs vì chị ấy, mãi đến khi chị ấy 19 tuổi thì không thể gượng tiếp, qua đời. Chị ấy xem tình cảm trước đây đối với ba đã bị vấy bẩn, mãi mãi không cần người đó nữa, mãi mãi không muốn gặp lại nữa. Đối với chị ấy, phản bội là hành động vĩnh viễn không thể tha thứ. Chị ấy sau khi mẹ mất đã tự lập một mình, cuộc sống bắt đầu co hẹp... Chị ấy không thích tiếp xúc với người lạ nên mới có thái độ lạnh lùng đó. Cậu ở cùng phòng, lại thích chị ấy nữa...nên là chú ý nhiều một chút, đừng để chị ấy giận... Nếu không cũng là chị ấy không vui cậu cũng sẽ không vui..."

Những lời Nhi khắc sâu ào lòng nó, từng câu từng chữ một khiến nó không thẻ quên... Thật không ngờ, người con gái bé nhỏ đó đã từng gánh chịu những điều khủng khiếp như vậy... Bị phản bội, bị bỏ rơi... một mình cô...làm sao có thể sống qua những ngày tháng đó?!

Nước mắt vô thức rơi xuống, hơi nóng vây quanh cánh mũi nó... Nó khóc vì xót xa, nó khóc vì lo lắng...nó khóc vì cô.

Cửa phòng bật mở, cô ở trong phòng tắm bước ra...trên người mang theo mùi hương thoang thoảng... Tầm mắt vẫn như mọi ngày không nhìn đến nó, điềm tĩnh đứng trước gương...thản nhiên sấy tóc.

Bóng lưng bé nhỏ trước mắt nó, cô độc, yếu ớt...chưa lúc nào cảm xúc trong lòng Gil cuồng dã như lúc này. Nó không nói, nó hành động.

Vòng tay vội vã ôm lấy cô từ phía sau.

Cô lọt thỏm giữa lồng ngực ấm áp của nó...

Cô có vùng vẫy hay không? Nó không rõ! Rõ nhất là lời nó nói :

- Để em ôm chị, một chút thôi!

Mọi thứ dường như lắng động..

Chỉ còn cô, tròn đôi mắt nhìn vào gương...

Tiếng trái tim rung lên vội vàng...

Xuất phát từ trái tim nó...

Hòa nhịp cùng tim cô...

Mất một cơ số thời gian nào đó không rõ, cô mới rời ra...

Ánh mắt quay lại lạnh lùng nhìn nó :

- Từ nay về sau đừng tùy ý đụng vào người tôi

...

Cả buổi tối ngẩn người, sau cái ôm đó đã có một người đứng ở ban công tự kiểm điểm...

"Như vậy là vội vàng quá! Như vậy là không được! Ứ ư ~ Tay hư! Ôm ôm! Ghét!! Ố mô ~ Lỡ khi nào chi ấy xa lánh mình không?! Lỡ nghĩ mình này nọ rồi sao?! Chết!! Chết chắc!!

Vậy là có người lo sợ, đêm đó không dám ở trong phòng ngủ cùng cô. Tự mình mặc cả bộ pyjama in hình con Thỏ, tay ôm thêm con Thỏ nhỏ bò ra phòng khách. Sám hối lần 2 với sofa...

Đêm, nó đã nghĩ rất nhiều... Suy nghĩ bay bổng đến tương lai sau này của nó, nó sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì đầu tiên, sẽ đi ăn món gì, sẽ đi cùng ai... Dĩ nhiên người nó muốn đi cùng là chị rồi! Vì vậy, suy nghĩ quay đến phía cô.. bao năm cô sống như thế nào? Cô đã cô đơn lắm? Cô có buồn không? Cô có thích nó không? Nó tỏ tình với cô có được không? Rồi lỡ nó tỏ tình mà cô không thích nó thì sao?

Nó nghĩ rất nhiều, thật sự rất nhiều...nhiều nhất là về cô...giấc mơ đêm qua nó cũng đã mơ thấy cô...Vi diệu ghê chưa?!! J

"Ước gì ngày nào cũng được mơ thấy chị...Ôi dồi ôi ~"

---

Một góc nhỏ trong canteen của trường, nơi có 4 người con gái đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Chính xác mà nói thì đó là bàn ăn của Gil, Nhi, Hà và cô...

Một hoa khôi xinh đẹp của đại học kinh tế VN, Nguyễn Thùy chi năm cuối khoa kinh tế. Đại mỹ nhân vô cùng vô cùng xinh đẹp tuy nhiên rất lạnh lùng... Cảm giác bí ẩn khiến ngời khác muốn chinh phục, hiển nhiên trở thành trung tâm của cánh đàn ông.

Một Lê Thanh Trúc nhu hòa ngồi đối diện, vẻ ngoài đáng yêu dễ gần khiến người khác dễ dàng có thiện cảm... Nó sở hữu khí chất của riêng mình, con nhà giàu nhưng không cao ngạo...thực sự khiến nhiều người yêu thích... hút hồn cả nam lẫn nữ.

Hai người đối diện nhau vô ý lại rất hợp đôi... Những thứ Thùy Chi cần, Gil đều có... Thực sự khiến người ta ngưỡng mộ...

Không chỉ có vậy, hai nguời ở gần cũng không tầm thường. Một Tuyết Nhi thông minh tài năng của khoa kinh tế, cô gái năng động khả ái lại đàn rất hay. Cạnh đó còn có Thanh Hà _ cô chủ nhỏ của tập đoàn kinh tế VN... Hoặc là người gia đình có điều kiện hoặc là người xinh đẹp đến mị người...

Một bàn 4 người hoàn hảo lại vừa vặn xinh đẹp, hỏi xem có nên chú ý không? Chú ý nhiều vẫn cảm thấy chưa đủ nha!

...

- Gil à _ Ngọc Hân từ xa bước tới, nhìn thấy Gil liền vẫy tay bước tới

Tiếc là có một kẻ đang bận ngắm gái, tâm trí hoàn toàn không chú ý đến xung quanh... Sâu thẩm trong tiêu cự chỉ có mỗi bóng dáng người đối diện, khuôn miệng hồng xinh đẹp đang ngậm viên kẹo ngọt nó vừa bóc vỏ...Ôi chồi ~ Đáng yêu ghê hồn ~

Mãi đến khi Ngọc Hân đến gần, đến khi Hà huých tay lay nó, lúc đó nó mới thu hồi lại ánh mắt, lúc đó mới hoàn hồn về với cộng đồng...

- Hơ... Ngọc Hân...?

Nó nói rồi lại trưng ra nụ cười quen thuộc...cười xong lại quay qua nhìn đến cô..người đang chăm chú đọc sách không màn xung quanh.

- Um... Gil à, mình có chút chuyện muốn nhờ cậu giúp...

...

Vậy đó, Gil tốt bụng cùng Ngọc Hân ngồi ở thư viện, lục tìm tư liệu cho bài thuyết trình của kỳ sau...

Mãi đến chiều kết thúc công việc... Nó mệt mỏi gấp laptop lại, chuẩn bị rời đi...

- Gil à, hay là cùng mình đi ăn nhé? Xem như mình cảm ơn cậu...

Nó nhún vai, không có lý do để từ chối...Vui vẻ cong Ngọc Hân ra về...

Thời tiết ở VN rất thất thường, rõ ràng lúc nãy còn nắng vàng đón hoàng hôn... Vậy mà hiện tại đã có mây đen kéo đến...

Gió thổi mạnh hơn...

Cũng may là nó có chuẩn bị dù, thật tốt!

Dù bật ra, đúng lúc mưa nặng hạt... Nó cùng Ngọc Hân bước dưới mưa, câu chuyện riêng tư vẫn chưa dừng lại...

Đến cổng trường, tài xe của Ngọc Hân đã đợi sẵn trên chiếc xe sang trọng...

...

Một loạt ánh sáng chớp nhoáng xé rách cả bầu trời..

Một tiếng rơi trong cơn mưa vội vã...

Nó thấy cô, cả người bé nhỏ bị mưa lạnh vây quanh... Những quyển sách dày cộm rơi xuống đường... Dáng vẻ cô bất lực, không khẳng khái như mọi ngày...

Đột nhiên không yên tâm, đột nhiên lo lắng...

...

Không thể nghĩ nhiều, buổi ăn cùng Ngọc Hân gì gì đó hiện không quan trọng. Quan trọng là... cô đang ở một mình dưới mưa...nó không thể để cô cứ như vậy mà rời đi... Nó phải đến bên cô, phải ở cùng cô...

Trao tay cầm dù cho Ngọc Hân. Lời nói gấp rút :

- Thật xin lỗi cậu Ngọc Hân, mình chợt nhớ ra mình có chuyện cần làm. Hôm nay không thể cùng cậu đi ăn được. Lúc khác nhé!

Nó nói rồi chạy đi, không kịp nghe câu nói còn lại của Ngọc Hân.

- Chị à!

Nó đến, cô đang ngồi sụp bên đường, nước mưa lấp đầy trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp... Nó xót xa, nhặt sách lên giúp cô... Cẩn thận nhìn cô... nó thấy mắt cô đỏ hoe...

- Chị...khóc sao?

Cô không nói, vòng tay bé nhỏ gấp rút ôm lấy nó... Trốn vào lồng ngực của nó dưới những vệt sáng chớp nhoáng cuối trời...

Gil không biết được điều đó, chỉ biết ngẩn người...bối rối gọi cô :

- Chị...chị...không sao chứ?

Sấm...

Tiếng mưa cùng cới tiếng sấm đang cố mang hết dáng vẻ yếu đuối của cô ra mà phô bày... Cô khóc, tiếng khóc lớn hơn... Tiếng nấc vang động đến con tim của nó :

- Gil...Gil à...đáng sợ quá..

Cuối cùng cũng hiểu, nó cẩn thận xoa lưng cô... mặc kệ trời mưa vẫn lớn, vẫn ôn nhu ôm lấy cô... Lời nói dịu dàng như làm dịu tổn thương của cô :

- Đừng sợ... có em ở đây, sẽ không sao đâu!

Lời nói của nó lúc này không hiểu tại sao lại đáng tin vạn lần, rất có sức đảm bảo... Lồng ngực nó lúc này rất an toàn, vòng tay nó lúc này rất ấm áp...khắc hẳn với cơn mưa lạnh xung quanh...Cô vô lực dựa vào nó...tiếng nấc vẫn không ngừng vang lên...

Cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô, nó lại ôm chặt cô, từng bước từng bước dìu cô trở về ký túc xá...Suốt đoạn đường đi, tay nó vẫn có trấn an cô...Câu nói "Em ở đây, sẽ không sao đâu" được lặp đi lặp lại rất nhiều lần...

...

Ngớt mưa, sấm chớp đã thôi không phiền cô nữa... Lúc này cô mới quay lại trạng thái bình thường, chỉ là...vòng tay người bên cạnh càng lúc càng tăng cao nhiệt độ...

Cô nhìn nó, gương mặt lúc này trở nên không còn sức sống, đôi môi đỏ xinh thường ngày trở nên nhợt nhạt... Cả cơ thể nó đang cố gượng, lê những bước chân nặng nhọc để vào nhà...

- Em...sao vậy?

- Em...không biết nữa...

Cả cơ thể nó vô lực ngã xuống sofa, bất lực...nó lúc này rất muốn quan tâm cô, rất muốn hỏi xem cô lúc này đã cảm thấy thế nào...nhưng suy cho cùng nó vẫn không hỏi được...cả người mệt mỏi cứ vậy mà ngất đi...

Vậy đó, bị ướt mưa nên sốt rồi. Đúng lúc ký túc xã lại chẳng có ai, cô đành cố sức, một mình dìu nó vào phòng... Từ từ đặt nó xuống chiếc giường mà thường ngày "là của riêng ní"...

Đi đến tủ đồ của nó, chọn đại một bộ quần áo nào đó...

- Em...dậy thay đồ đi. Mặc đồ ướt không tốt

Nó gượng dậy, bàn tay muốn nhận lấy...nhưng suy cho cùng vẫn vô lực rơi xuống không trung...

Cô thở hắt, khó chịu nói ;

- Không được nói là tôi lợi dụng em đó!

Thay quần áo cho nó là cả một quá trình gian nan. Đối với một người chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể của người khác như cô làm sao có thể không bối rối với than hình hoàn hảo của nó được cơ chứ? Cơ bụng săn chắc, làn da trắng nón như sữa mịn... Câu dẫn vô cùng nha! Chỉ là...vòng một có hơi...uhm...thua kém người khác.

- Hơ...chị à...

Nó khó nhọc tỉnh lại, ánh mắt nhuốn một tầng sương mỏng, mệt mỏi gọi cô...

- Đợi một chút, hạ sốt cho em đã

Túi chườm đã nhanh chóng đặt lên trán, cô cản thận chỉnh lại vài lọn tóc của nó...lời nói đột nhiên rất dịu dàng...

- Nghỉ ngơi một chút, nấu cháo rồi sẽ gọi em dậy

...

Thường ngày mọi chuyện nấu ăn là do Nhi phụ trách, nó chỉ là ở cùng học hỏi thôi...Không thấy cô động đế bếp núc, hoàn toàn không nghĩ đến cô lại nấu ăn ngon như vậy... Nó tròn mắt nhìn cô

- Thế nào? Có ngon không?

Chuyện cô nấu ăn ngon không khiến nó tròn mắt, chuyện đáng nói ở đang là...cô đang đút cho nó! Không ngờ lúc bệnh lại có thể thoái mái như vậy ~ Được cô quan tâm vô cùng, bệnh?! Sốt?! Sốt nữa đi ~~

Gật đầu...

Miệng ngậm chặt đầu muỗng...chăm chú nhìn cô...

- Vậy ăn nhiều một chút, ăn xong uống thuốc rồi nghỉ đi. Đêm nay cho em nghỉ trên giường

Hú!! "Nghỉ trên giường"?! Vậy chẳng phải sẽ được nằm cùng giường với cô sao?! Thích quá ~~

...

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nó thôi, uống thuốc xong cứ tưởng nó sẽ hạ sốt đôi chút... Nào ngờ nhiệt độ đột ngột tăng cao, báo hại cô suốt buổi tối ngồi dưới sàn chườm đá cho nó...mãi đến nửa đêm nó mới có dấu hiệu hạ sốt... Cuối cùng lại mệt mỏi ngủ quên bên tay nó.

...

Lúc Thùy Chi thức dậy cũng không còn sớm...cô thấy mình không ngồi dưới sàn lạnh...cả cơ thể nằm gọn trên chiếc giường quen thuộc...Chỉ là...nhìn khắp phòng nơi cũng chẳng thấy nó đâu. Chỗ trống bên cạnh vẫn còn vương lại mùi hương của nó...

Cô khó nhọc ngồi dậy, vội tìm nó...

Cả ký túc xá bị cô lục tung, kết quả vẫn không tìm thấy nó... Cô khẩn trương...vô cùng khẩn trương...Nó chính là bị sốt chưa khỏe hẳn, rốt cuộc lại bỏ đi đâu!? Nhỡ không may...

Cô không kịp nghĩ, chạy vào phòng chọn đại một bộ quần áo...muốn mau chóng ra ngoài tìm nó...Lúc này lại phát hiện, tủ quần áo của nó trống trơn, không còn bất cứ thứ gì của nó ở lại...

Nó...biến mất rồi sao?

...

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là giọng của Nhi...

- Chị Chi, chị dậy chưa?

Vội vàng mở cửa...

- Gil đâu?!

Nhi lần đầu tiên thấy cô khẩn trương như vậy, trong lòng có chút bất ngờ :

- À...cậu ấy về Mỹ từ sáng rồi, thấy chị còn ngủ say nên cậu ấy không nỡ đánh thức chị

Vậy đó, nó bị sốt...không nói lời nào lại bỏ cô đi...

---

�ZS%j�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: