CHAP 3 : THÍCH
---
Gil khó nhọc ngồi dậy, cú va chạm vừa rồi cũng không đau lắm, chỉ là...sách vở trên tay rơi tứ tung thôi...Đại não chậm chạp cuối cùng cũng có phản ứng, chính xác mà nói thì là Lê Thanh Trúc _ nó đi đứng không cẩn thận lại va phải người ta. Còn không biết đứng dậy xin lỗi ngay đi!
- Yah!! Đi đứng vậy mà không biết xin lỗi người ta còn đứng ngẩn ngơ ở đó nữa hả?!
Âm thanh chua chát lại một lần nữa vang lên, khiến nó sực tỉnh... Thật sự quá khủng khiếp...Dù tránh nhưng Gil vẫn cúi đầu, khẩn trương xin lỗi
- Xin lỗi...xin lỗi... Mình thật sự không cố ý...
Một vóc dáng xinh xắn khẽ cúi người thấp hơn nó, bóng lưng gom nhặt sáng vở lên giúp nó...
- Hơ... _ Gil ngẩn người, đáng lý phải bị mắng nữa chứ?!
Đôi tay trắng nõn xinh đẹp, mái tóc vàng xõa nhẹ bên vai... Cô gái trước mắt trong bộ váy trắng tinh khôi... người này đang mỉm cười với nó...
- Của cậu đây _ Cô ấy cong môi, âm giọng dịu dàng nói với nó
Gil ngẩn người, đôi mắt nhỏ chớp chớp vài cái... Không đến mức hô hấp khó khăn...chỉ là Gil có một chút tò mò nên há to miệng nhìn người trước mặt... Thì ra ở VN, gái đẹp nhiều đến vậy?
- Cảm..cảm ơn _ Nó rụt rè lên tiếng, chậm rãi nhìn một lượt về thân ảnh này. Liệu...có phải nó làm người ta bị thương không?
- Ngọc Hân à, cậu đâu cần phải vậy? Cậu ta là người đụng phải cậu mà _ Lại là âm thanh chua chát lúc nãy?
Gil lúc này mới quan sát xung quanh... Ừ thì trước mặt nó có 2 người con gái... Một người váy trắng xinh đẹp vừa giúp nó, còn một người...đang quát tháo nó...
- Mình không sao, cậu ấy mới bị ngã mà...Cậu có sao không? _ Là giọng nói dịu dàng ấy... Cô gái được gọi là Ngọc Hân này lại mỉm cười với nó... nụ cười tươi sáng vô cùng...
- Mình...không sao _ Nó cong môi đáp lời, Lê Thanh Trúc không phải dạng háo sắc nhưng cực kì hòa đồng, đặc biệt là rất hòa đồng với "gái đẹp". Người trước mặt vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, sao lại không chứ?
- Cậu đương nhiên là không sao rồi, chỉ có Ngọc Hân của tôi là có sao thôi. Xem cái mặt kìa, nhìn là biết ngốc rồi! _ Cô gái bên cạnh có giọng nói tỉ lệ nghịch với chiều cao kia vẫn không ngừng trách móc nó, khiến đôi môi mỏng đang cong lên lại xịu xuống... Thực khó lòng.
- Thôi được rồi mà, cậu nói cậu có việc bận mà Kim ? _ Ngọc Hân mỉm cười nhắc nhở người bên cạnh
- Nhưng còn cậu...
- Không sao nha, mình cũng rãnh rỗi...có thể tự về
- Vậy mình đi nha _ Voc dáng nhỏ nhắn vẫy tay với người bên cạnh, rồi quay lại trừng mắt với nó " Nhớ đó!"
- Hơ...
...
Đợi bóng dáng kia đi khuất, Gil mới nhớ đến việc mình bị lạc...khuôn mặt có chút mất tự nhiên mà nhìn Ngọc Hân...
Tình hình của cô gái này lại khác, sau khi Kim đi khỏi...cô lại càng tỏ vẻ dịu dàng hơn, đôi môi hồng khẽ cong nhìn Gil đang bối rối.
- Cậu là Lê Thanh Trúc, cô chủ thứ hai của công ty Lê Thanh ? _ Ánh mắt xinh đẹp lóe lên một tia sắc sảo, bắt đầu quan sát nó...
Gil tròn mắt, phải không vậy?! Ngoại trừ thầy quản nhiệm và những người cùng phòng ra nó chưa nói chuyện đó với ai mà... Người trước mặt nó cũng chưa từng gặp qua, làm thế nào lại biết nó?!
- Sao...sao cậu biết?
Đoán trước được nó sẽ như thế này, đôi môi kia lại cong lên... Vẫn giọng nói dịu nhẹ ấy, vẫn ánh mắt nhu hòa ấy... Ngọc Hân từ từ tiến sát lại gần bên nó.
- Quên giới thiệu với cậu... Mình là Nguyễn Ngọc Hân, là con gái của hiệu trưởng...À, chuyện là ba của cậu có nhờ ba mình chăm sóc cậu trong thời gian cậu ở đây, mình đương nhiên biết cậu chứ... _ Đôi tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt nó, mong đợi cái bắt tay...
- À _ Nó gật gù, đáp lại cái bắt tay lịch sự... Hóa ra mọi chuyện đều được ba nhà nó chuẩn bị sẵn vậy nên mới không sai người lôi nó về?! Cpnf tưởng ba đã thông hiểu cho khao khát muốn tự lập của nó, thì ra chỉ là tự mình ảo tưởng... Lê Thanh Trúc à ~ Muốn tự lập rất khó nha!!
- Hình như...câu không thoải mái? _ Ánh mắt lo lắng hiện lên, đôi môi không còn cong nữa... Bàn tay sau khi rời khỏi cái nắm tay liền có cảm giác mất mát giữa không trung...
- À, không phải vậy đâu. Nếu ba mình đã phiền đến nhà cậu...vậy mình chỉ còn biết nhờ cậu giúp đỡ. Sẽ không phiền cậu chứ? _ Phong thái cô chủ được dạy dỗ từ nhỏ lập tức được phô bày, Gil bên vai mang balo, một tay ôm đống sách vở vừa nhặt lại...Dùng ánh mắt "cô chủ thứ hai của Lê Thanh" nhìn Ngọc Hân
- Sao có thể chứ, ba của chúng ta lúc trước đã từng là bạn thân mà _ Ngọc Hân bị ánh mắt kia làm cho choáng ngợp, thật lòng khó tin trong thời gian ngắn Gil lại có thể thay đổi đến vậy...Cô chủ của Lê Thanh thực sự rất thú vị
- Vậy sao, thật tốt quá! Cậu có thể gọi mình là Gil
- À... cậu mới đến, có lẽ chưa hiểu rõ đường ở đây... Để mình đưa cậu đi dạo nhé?
- Cảm ơn cậu, cậu đúng là vừa xinh đẹp vừa tốt bụng J
...
Gil cùng Ngọc Han dạo quanh một vòng trường, lúc này đã đi đến vườn cây lớn. Nơi này...ngày hôm qua đó nó đã gặp cô...
Không khí trong lành thoáng đãng, hương hoa theo gió tạo nên cảm giác dễ chịu... Nó thích thú ngắm nhìn từng tán lá trên những cây cao, cùng Ngọc Hân trò chuyện vui vẻ...
Ánh mắt đột nhiên thay đổi, Ngọc Hân nhìn về phía có một đôi nam nữ đang ôm nhau sau thân câu lớn...
- Đó _ Gil cũng không quá xa lạ với việc hẹn hò của nam nữ, chỉ là...nơi này là trường học...ôm ấp thân mật cũng có thể sao? Chỉ là...
- À đó là anh Hưng và chị Chi... Hai người đó là sinh viên năm cuối, cậu nhìn xem...có phải rất đẹp đôi không?
Bóng lưng nhỏ bé kia sao nó có thể không nhận ra, đó chính là bóng lưng của người đầu tiên nó va phải khi về VN, là bóng lưng mang theo một chút lãnh đạm riêng biệt... Đó là cô, là bận cùng phòng của nó..là người vẫn chưa hề cong môi nhìn nó...Người đó, giờ đang ở cùng người con trai khác...Bóng dáng hai người sau thân cây cũng rất đẹp đôi...
- Đẹp...đôi _ Gil nhàn nhạt trả lời, một cổ khó chịu dâng lên nhen nhóm...sao vậy?
Ánh mắt nó tránh né quay đi, nó hiện tại...không muốn nhìn thấy cảnh này nữa, không muốn ở lại nơi này nữa...
Suốt thời gian còn lại, Gil mất hẳn luôn trạng thái vui vẻ ban đầu, thi thoảng đáp lời Ngọc Hân rồi mau chóng quay về ký túc xa...Cảm giác khó hiểu xen lẫn bực dọc...Cảm xúc này là gì? Vì sao nó lại như vậy sau khi nhìn thấy cô ôm người khác... Người đó, là bạn trai của cô...Họ ôm nhau thì liên quan gì đến nó chứ? Vì sao lại khó chịu?! Vô lí! (Ghen zòi í)
...
Buổi tối, ký túc xá vẫn như mọi ngày náo nhiệt... Nhi ở bếp nấu ăn vui vẻ, Hà ngồi ở sofa tập trung xem hoạt hình, cô ngồi trên giường lãnh đạm đọc sách, nó ngồi ở bàn học chuyện chú làm bài... Nhưng mà, chuyên chú thì chỉ có cô thôi... Đôi mắt nhỏ đang làm bài vẫn cư nhiên quay về phía cô, ánh mắt nhìn trộm biểu thái của người kia...
Cô lúc ở nhà và ở trường cũng không khác biệt. Ăn mặc đơn giản nhưng vẫn thu hút người khác... Mái tóc dài được búi gọn gàng, khuôn mặt thanh tú được phô bày hoàn hảo, đôi mắt tròn chuyên tâm đọc sách, khóe môi xinh đẹp thi thoảng khẽ cong... trong sách có gì thứ vị khiến cô cười sao? Bàn tay bé nhỏ điềm tĩnh lật từng trang sách... làm sao cô có thể vừa đọc sách vừa câu dẫn như vậy chứ?!
- Tập trung làm bài đi _ Cô lạnh giọng, ánh mắt vẫn hướng về quyển sách, chỉ có lời nói là vang lên nhắc nhở nó... Cô biết nó nhìn cô sao?
- Vâng...em vẫn đang làm _ Nó có chút mất tự nhiên quay đi, lại quay về nhìn dãy số nhàm chán trước mặt...haizzz...nhìn cô thích hơn!
Không khí trong phòng lại chìm vào trầm lặng, có tiếng thở đều đều của cô...thình thoảng lại có tiếng thở dài của nó... Màn hạnh phúc lúc chiều của cô vẫn còn hiện lên trong nó... Nó cảm thấy mình thật vô lý, cảm thấy mình không có quyền khó chịu nhưng suy cho cung lại vì chuyện này mà không vui... Thật nực cười, nó cuối cùng cũng không nghĩ ra... Nó không vui vì cô? Nó không vui vì cô ôm người khác? Nó không vui khi biết cô đang hẹn hò? Đúng không?
Ầy!! Khó chịu quá! Bài tập gì?! Không làm nữa! Mạnh bạo đóng tập sách lại, Gil một mình ra ban công hít thở không khí...
Gil nhìn về phía đường phố tấp nập...cảm giác khó chịu vơi đi chút ít...
---
Đã hai tháng sau khi dọn tới, Gil cũng đã quen dần với cuộc sống ở đây... Hằng ngày đi học, về nhà... Mọi người đều tất bật cả ngày trời cuối cùng đến tối vẫn về với nhau, cảm giác được ngồi ăn cùng bàn với những người ở đây thật thoải mái... Đối với nó, có lẽ những người này đã thân thuộc như gia đình của mình rồi...
Gil ở trường được biết đến là một người hòa đồng, dễ mến cùng với vẻ ngoài ngốc nghếch đáng yêu của nó khiến người khác rất nhanh chóng có thiện cảm, hầu hết mọi người ở cùng khoa ai cũng yêu thích...
...
Một buổi tối như thường ngày, khi cô có việc bận ra ngoài. Ở nhà chỉ còn lại 3 đứa nhóc ngây ngẩn, lúc này... Lê Thanh Trúc tuyệt nhiên bị mang đến phòng khác, hai tay bị Hà giữ chặt như đang chuẩn bị tham gia một cuộc phỏng vấn mang tầm cỡ quan trọng đại của Nhi...
- Nè...mình chưa mặc quần...giỡn...hong vui nha _ nó khó khăn lên tiếng, trạng thái vô cùng thảm bại...
Chuyện là sau khi tắm xong, Gil mới phát hiện là đi tắm lại quên mang quần... Trạng thái quần áo chưa chỉnh tề, trên người chỉ vỏn vẹn quần lót chấm bi cùng áo thun mỏng... Cửa phòng vừa mở đã thấy hai kẻ kia cư nhiên chống nạnh đứng đợi, không nói không rằng lôi nó ra sofa... Gil thường ngày có tập thể dục, đương nhiên rất khỏe... phải dùng sức của hai người, mỗi người một tay kéo nó đi... Vậy là thân đi trước mông theo sau... Trạng thái cự tuyệt làm mông nó vểnh lên như vịt, lâu lâu lại xoay tròn tròn màu sắc "sặc sỡ" của quần lót được phô bày trước gió... Khung cảnh vô cùng thê thảm ~
- Quần chút mặc cũng được, có chuyện này hôm nay nhất định phải làm rõ _ Nhi chắc giọng, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn ní
- Phải đó! Em khó chịu lâu rồi, hôm nay nhất định làm rõ! _ Hà ở phía sau cùng hùng hổ không kém...
Trạng thái căn phòng vô cùng căn thẳng, tội nghiệp nhất là Gil, nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn vào hai chân trắng nõn không được che đậy, thi thoảng lại ngẩng đầu lên trưng ra khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì
- Nghe nè, CÓ_PHẢI_CẬU_THÍCH_CHỊ_CHI_KHÔNG? _ Nhi gằn rõ từng chữ, dùng trạng thái vô cùng vô cùng nghiêm túc nhìn nó
- Hả?! Sao biết?! _ Thề rằng nếu lúc này Gil đang uống nước, nhất định sẽ phun hết toàn bộ mưa xuân vào mặt Nhi...
- Mình hỏi là CÓ_PHẢI_CẬU_THÍCH_CHỊ_CHI_KHÔNG?
- Sao...sao tự nhiên lại hỏi vậy? _ Nó cúi đầu, nghe đến từ "thích" khuôn mặt lại bất giác đỏ lên
- Chỉ cần trả lời, có hay không? _ Nhi tiếp tục hỏi, đương nhiên vẫn rất nghiêm túc nhìn nó
- Mình... _ Nó cúi đầu, âm giọng ngân dài rồi tắt hẳn..
- Đó! Thấy chưa?! Em nói mà! Chắc chắn là chị ấy thích chị Chi rồi. Đỏ mặt rồi kìa _ Hà búng tay cái chọc, chỉ về khuôn mặt đỏ bừng của Gil
Cả hai đồng loạt thở dài, xác định suy nghĩ của mình là đúng. Lúc này cùng ngồi cạnh nó, Nhi ra vẻ thấu hiểu, choàng tay qua ôm cổ nó điệu dáng an ủi
- Haizzz...thích mình không thích lại đi thích cục băng đó làm gì không biết
- Hơ... _ Nó khó hiểu nhìn cô, lại xoay qua nhìn đứa nhóc bên cạnh... trưng lên bộ mặt ngơ nhất từ trước đến giờ...
- Đúng rồi, thích em không thích lại đi thích con người khó ở đó...
- Sao hai người biết? _ Gil nhướng mày, nó đối với chuyện này...dấu kỹ lắm mà...
- Ánh mắt cậu mỗi khi nhìn chị ấy rất đặc biệt, cậu hay nhìn trộm chị ấy... Mỗi lúc chị ấy về trễ cũng là cậu thức khuya đợi cửa, gắp đồ ăn cho chị ấy rồi bị chị ấy từ chối vẫn mặt dày gặp tiếp...Bọn mình thấy mà..
- Ò... _ Gil gật gù, cười khổ
- Chị ấy có biết không? _ Nhi nhỏ giọng
- Chị ấy biết thì được gì?... Dù gì chị ấy cũng có bạn trai rồi... Biết mình thích chị ấy, không khóe lại kinh tởm mình mất... _ Nó nhỏ giọng...nghĩ tới lại đau lòng...
- Bạn trai? Ủa có hả?! _ Hà cùng Nhi đồng thanh hét lên, theo sự hiểu biết của cả hai thì Thùy Chi trước giờ không thích hẹn hò...nói chuyện với người khác cũng rất ít, đặc biệt là con trai...khả năng lại càng không
- Hôm đó mình thấy chị ấy cùng một người tên là Hưng gì đó ôm nhau ở khuôn viên... _ Nó nói, tông giọng càng lúc càng nhỏ đi... Người mình thích đã có người yêu, dù biết vậy mà vẫn thích...
- Phan Văn Hưng?! Tưởng gì _ Nhi xua tay, nét mặt đột nhiên thay đổi
- Sao vậy?
- Cái đuôi lớn nhất của chị ấy ở trường này chứ người yêu gì
- Hả?
- Cái cậu thấy chỉ là đoạn đầu thôi. Để hôm nào mình cho cậu xem đoạn sau hay hơn...
Không khí thay đổi, trạng thái vui vẻ lại tràn trên khuôn mặt Gil... Đêm đó, có 3 người ngồi trò chuyện rất lâu... Mãi đến lúc chị về mới có người chạy vào phòng tìm quần mặc lại...
---
Sáng chủ nhật ánh nắng dung hòa, Gil vẫn còn nằm dưới sàn say giấc... Cửa phòng bật mở, Hà sợ hãi chạy vào...điệu bộ khẩn trương lay nó dậy :
- Chị Gil!! Dậy mau!!
- Hơ...chị đang ngủ..._ Nó dụi mắt, khó khăn ngồi dậy
- Mau...có đứa tự xưng là " Tiểu thư nhà họ Lê Thanh" đến tìm chị
- Hả?!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro