Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 : CÙNG PHÒNG

---

Chật vật mãi Gil cũng tìm được đường về. Cửa phòng vừa mở đã thấy Hà ở ban công đi đi lại lại...

- Mình về rồi _ Nó ngồi phịch xuống sofa, tay phập phồng ở cổ áo tạo ra gió mát...

- Về rồi hả? Sao trễ vậy? _ Nhi từ trong bếp bước ra, trên ray vẫn cầm thêm chảo nhỏ

- Mình bị lạc...

- Sao không nói mình đón _ Nhi ngồi xuống chỗ trống bên canh, thuận tiến lấy chảo nhỏ quạt cho nó

- Um...mình quên... mà Hà sao vậy?

- À, nó chọc giận chị Chi đó mà, không sao đâu

- Chị ấy về rồi hả? Có...có đồng ý cho mình ở cùng không?

Nó rối rít hỏi, Gil từ bé đến lớn đối với chuyện người khác không thoải mái là đặc biệt nhạy cảm. Dĩ nhiên vô cùng quan tâm bạn cùng phòng này có đồng ý cho mình ở cùng không, cái đầu ngốc nghếch sẵn tiện nghĩ thêm liệu có phải vì Hà đồng ý cho nó ở cùng mà chưa được chị cho phép nên mới có chuyện chọc giận?

- Ầy, đừng nháo lên vậy. Yên tâm, chị ấy đối với chuyện này rất thoáng...không sao ha _ Nhi cắn nhẹ miếng bánh trên bàn, nhìn nó như trấn an

- Thật không?? Vậy...có phải vì cho mình vào ở mà chị ấy giận Hà... _ Nó rụt đầu, âm thanh càng lúc càng nhỉ.

- Điên quá, đã nói chị ấy rất thoáng mà, cậu đừng lo. Chuyện của Hà là...

............FLASHBACK..........

Thùy Chi khó chịu kéo vali bước và ký túc xá. Trên người vương đầy mùi capuchino ngọt lịm, chuyện cũng chẳng có gì nếu như Thùy Chi không phải là người mắc bệnh sạch sẽ, cũng sẽ không có gì nếu như cái áo cô đặc biệt yêu thích bị vấy bẩn...hiểu một chút, từ lúc bị kẻ nào đó xô ngã rồi làm rơi capuchino lên người thì tâm trạng như đột nhiên thay đổi...

Hà nhìn thấy chị bạn cùng phòng quay về sau chuyến đi du lịch liền chạy đến giúp, bản tính trẻ con vừa thấy vệt sữa trên áo chị đã lớn giọng trêu đùa.

- Haha, chi đi du lịch rồi tiếp nhân gu thời trang quốc tế hả? Áo đẹp ha ~"

- Im đi!

- Muahaha, áo đẹp đó, sau này không mặc cho em nha

Đúng lúc cô đang bực lại lên tiếng trêu ghẹo, còn định mang đống kẹo nghọt đưa cho đứa nhóc trước mặt. Giờ thì dẹp đi ha! Cảnh tượng tiếp theo là một người thấp hơn đá mạnh vào người còn lại, một mình kéo vali vào phòng rồi để lại một tiếng đóng cửa lớn.

Như đã nói, Thùy Chi mắc bệnh sạch sẽ, đúng hơn là một trạch nữ chính tông! Đặc biệt ghét dơ bẩn... vừa vào đến lãnh địa riêng đã chọn ngay một bộ quần áo khác rồi tiến đến phòng tắm...

Tắm xong, tinh thần thoải mái một chút... Cô nhìn đến cái áo bẩn nằm thê thảm dưới sàn, khó chịu nhặt nó lên rồi ném luôn vào sọt rác. Vậy đó, thứ đã bị vấy bẩn cô sẽ không dùng nữa.

Chậm rãi thoa kem dưỡng da, balo đen cùng vali vàng bắt mắt nằm gọn ở cửa phòng được cô chú ý đến...thứ này, là của ai?

...

Cô một tay kéo vali, một tay xách balo lạ ra phòng khách, vừa lúc Nhi đang chườm đá cho Hà

- Ủa chị, chị về rồi _ Nhi vừa nhìn thấy cô đã vui vẻ hỏi, khác hẳn với biểu thái của người kia

- Ừ, thứ này...là của ai? _ Cô nhìn Nhi, đưa tay chỉ về đống đồ bên cạnh

- À, em quên nói với chị...cái đó...nhà chún ta có thêm một thành viên mới, là học sinh trao đổi... Cậu ấy cũng rất đáng yêu, phòng chị còn trống chỗ...vậy...ở cùng chị có được không?

- Không vấn đề _ Cô không lạnh không nhạt trả lời, vọc người bé nhỏ tiến về phía tủ lạnh gần đó

- À chị, lúc nãy có anh Hưng gửi quà đến...em để trong phòng c... _ Hà ở gần nhỏ giọng nhắc nhở... Lời vừa nói ra đã bị Nhi hắng giọng ngăn lại

- Biết rồi _ Cô uống nước xong, để lại một câu rồi lẳng lặng về phòng...Tâm trạng vừa dịu lại đột nhiên trở nên xấu đi...Nhắc đến Hưng thật sự đúng là...có chút phiền phức

Nhi rùng mình một cái, 3 người một nhà sống cùng nhau cũng đã lâu, cô đối với chuyện Thùy Chi lạnh lùng cũng không phải chưa từng thấy...chỉ là...ở lâu như vậy nhưng đối với tính cách của cô vẫn chưa thích ứng được... Nguyễn Thùy Chi của nhà này, đích thực là một tảng băng nha!

Đợi cô đi rồi, Nhi mới nhìn đến đưa nhóc đang còn ngây ngẩn bên cạnh.

- Ầy, chị ấy sao vậy?

Hà càng nghĩ càng nhăn nhó...

- Ew...Hình như em chọc giận chị ấy rồi

- Ăn no rãnh mỡ

- Ew...Em chỉ là trêu chị ấy mặc áo bẩn thôi mà...

- Chủ yếu là em đã nhắc tới người không nên nhắc, còn nói mang quà... Chị ấy vốn đâu có muốn nhận, lần sau tốt nhất để ở ngoài đi

- Vậy là tiểu băng băng giận em...

.........END FLASHBACK.........

- À... Mình hiểu rồi _ Gil gật gù nghe hết câu chuyện, khẽ thở dài, may quá...không khiến chị ấy khó chịu

- Ừm, đói không? Mình nấu ăn sắp xong rồi... _ Nhi mỉm cười nhìn nó, cô đối với người trước mặt đặc biệt có thiện cảm rất lớn. Dù chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu nhưng cô cảm thấy tính cách ngốc nghếch của nó đáng yêu vô cùng. Búng tay cái chóc, từ hôm nay Lê Thanh Trúc cậu sẽ là bạn thân của Nguyễn Thị Tuyết Nhi này!

- Cũng có chút chút... À mà, chị ấy ở trong phòng hả? Để mình...

- Chị ấy ra ngoài rồi, nói bọn mình không cần chờ cơm... Cậu vào thay đồ rồi ra ăn, hôm nay mình nấu nhiều món lắm

- Akay ~

...

Sau buổi cơm trưa, Gil nằm dài trên chiếc giường lớn, trong lòng suy nghĩ về những chuyện hôm nay. Vậy là, nó thực sự đã tự lập. Bắt đầu thoát khỏi danh xưng " Nhị tiểu thư họ Lê", bắt đầu một cuộc sống mới, sau này không cần phải vướng vào những lễ nghi lằng nhằng nữa...bây giờ, Gil chính thức được tự do!!

Nó mỉm cười vui vẻ, chợt nhớ đén chuyện sáng nay ở sân bay... Cô gái đó, thật sự rất đặc biệt... Giọng nói vô cùng ngọt ngào, mùi hường cũng rất êm dịu... Vóc người so với nữ nhân nó gặp ở canteen trường cũng rất giống nhau. Liệu...có phải là người đó? Nếu phải, vậy có nghĩa là nó cùng người đó học chung trường? Sẽ có cơ hội gặp lại? Dù rằng không nhìn rõ mặt, nhưng đối với nó... người này vô cùng đặc biệt... nó rất muốn gặp lại người này. Lần đầu tiên Gil có cảm giác như vậy với một người khác, người này khiến cho Gil cảm thấy thoải mái trong phút chốc, mang Gil đến một nơi vô cùng mỹ diệu, khiến tim Gil một phút giây nào đó không đi đúng quỹ đạo... cảm giác này, là gì?

Cứ mãi ngẩn ngơ như vậy...nó nhớ về người đó...cho đến khi thiếp đi...

---

Ánh nắng buổi chiều trải đầy khắp căn phòng nhỏ, Gil thức dậy sau giấc ngủ say... đôi mắt nhỏ chớp thoáng nhìn thấy bóng người ngồi trên chiếc ghế nhỏ...

Cô ngồi ngược nắng, nó chỉ có thể nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn mà lãnh đạm...ánh nhìn trầm lặng về phía thành phố nhộn nhịp ngoài kia...nắng vàng xuyên qua mái tóc nâu của cô, gió đầu mùa mang theo mùi hương của cô lan tỏa khắp phòng...Nó nhìn về phía người đó, cảm giác có một chút đặc biệt, một chút lạnh lùng...một chút ngọt ngào và...một chút thân quen...

Cô đứng dậy, kéo rèm cửa sổ...Chói chang qua đi để lại sắc màu dịu nhẹ bap trùm khắp phòng, nó nhìn thấy cô...cái cong môi nhẹ nhàng lại một lần nữa mang nó đi xa, đôi mắt tròn xinh đẹp có chút lạnh lùng cuốn sâu nó vào nơi đó, cô ở trước mặt nó, áo quần đơn giản nhưng lại tỏa sáng như một thiên thần...

Gil tròn mắt ngắm nhìn, khoảnh khắc cô cong môi nó cảm giác như cả thế giới nhuốm lấy một tầng cánh hoa mỏng...mùi hương thoang thoảng...tất cả đều ngọt ngào...Tim nó, lại trì trệ hoạt động một lần nữa... Nó bận rồi, bận rung động vì cô.

Đối với chuyện bị người khác nhìn chằm chằm vào mình cô vốn đã quá quen thuộc...chỉ là, không khí nơi này có chút ngượng ngùng...cô đành lên tiếng hắng giọng. Gil được nhắc nhở liền thu về ánh mắt lúc nãy, ngập ngừng lên tiếng :

- Chị...chị là Thùy Chi ạ?

- Ừ _ Cô nhàn nhạt trả lời, ánh mắt tùy tiện nhìn đến nó

Vóc người lớn hơn cô một chút, làn da trắng nõn dưới nắng, style ở nhà cũng hơi đặc biệt một chút...pyjama in hình Thỏ trắng? Tóc búi gọn gàng...cũng đáng yêu

- Em là Lê Thanh Trúc, chị có thể gọi em là Gil, sau này... _ Nó ngượng ngùng muốn bày tỏ thành ý, lời chưa kịp nói hết đã bị cô lạnh lùng cắt ngang

- Tôi đối với chuyện sống chung chỉ có một số vấn đề chính. Thứ nhất, tôi rất thích sạch sẽ, phiền em sau này chú ý vệ sinh một chút. Thứ hai, tôi rất chú trọng ngăn nắp, mong em sau này đừng vứt Snack và quần áo lên bàn học của tôi. Cuối cùng, bất cứ thứ gì trong phòng này đều có thể chia với em...nhưng chỉ có giường ngủ là không được... Phiền em nằm sàn, có được không?

- Hơ...

- Thế nào?

- Được ạ... Chỉ cần chị không phiền, em thế nào cũng được _ Nó cười tít mắt, đối với chị xinh đẹp này...muốn nó làm gì cũng được nha ~

---

Màn đêm bao trùm căn phòng nhỏ, một người nằm trên giường ử gọn trong chăn ấm...một người nằm dưới sàn, khó chịu lăn đi lăn lại khắp nơi...Hiểu một chút, Gil là con nhà giàu, từ bé đến lớn chưa bao giờ phải naem sàn lạnh...bây giờ dọn đến nơi này, đùng một cái phải lăn lóc dưới sàn...có chút thống khổ ha!

Nói mới nhớ, thường ngày trước khi đi ngủ nó sẽ được mẹ mang sữa lên phòng...bây giờ ở đây, không có mẹ... Cả loại sữa yêu thích cũng quên mang theo... Chết tiệc!! Không quen chút nào... Vậy đó, một người không ngủ được lại tiếp tục

Lăn...

Lăn...

Lăn...

Đến cửa, đụng đầu vào tường...Thảm rồi! Nó ngồi dậy xoa đầu, khó khăn thở dài một tiếng.

- Ngủ đi _ Cô nhỏ giọng quay đầu về phía nó. Nó không quen cô cũng không quen, trước giờ cô chỉ có một mình, bây giờ có thêm nó...cảm giác dĩ nhiên khác, đã vậy lại còn ồn ào...cô làm sao ngủ được?!

- Em...xin lỗi...chị thức rồi ạ?

"Lê Thanh Trúc chết tiệt!Chị không ngủ được rồi kìa!"

- Chưa ngủ

- Vậy...chị ơi...em có một chuyện muốn hỏi _ Nhân lúc này làm rõ đã, lúc nhìn chị ở phía sau...quả thực rất giống với người đó...

- Nói đi

- Có phải...chúng ta đã gặp nhau ở sân bay và canteen trường hcj lúc trưa nay không? Em cảm thấy...chị rất quen...

- Ừ _ Cô nhàn nhạt đáp, đối với chuyện sáng nay...cũng là có chút ấn tượng...

- Thật sao? Nếu vậy... _ Gil ngạc nhiên hét lớn, phải hay không lại trùng hợp dữ dội vậy nè!!

- Nói nhỏ một chút

- À...Vậy, em đụng phải chị...em xin lỗi...chị...bỏ qua nhé...

- Em cũng đâu có ý, mau ngủ...

- Chị

- Ngủ đi, đừng làm rộn quấy rầy tôi...

- Vâng...chị ngủ ngon!

...

Trong một ngày, chúng ta gặp nhau 3 lần... Lần đầu tiên chị cho em cảm giác vô cùng ngọt ngào, lần thứ hai chị lại mang cho em cảm giác lãnh đạm... Đén cuối ngày mới nhận ra chị, cảm giác vừa ngọt ngào vừa lãnh đạm... Chị mang một mùi hương hoa cỏ, có lúc dịu nhẹ như cánh hoa...lúc lại trầm lặng như một thanh keo bạc hát mát lạnh... Nguyễn Thùy Chi...hình như, em rung động mất rồi.

---

Gil một mình tham quan trường mới, chuyện là lúc nãy nó cùng Nhi nhận lớp, cùng Nhi dạo khắp một dãy hành lang, đến lúc sắp về thì Nhi lại có chuyện bận với quản nhiệm...vậy đó, giờ thì nó lại bị lạc rồi...

Đang mãi mê tìm đường xuống tầng trệt, Gil bất cẩn va phải một vật gì đó...Có một tiếng Ouch rất lớn, nó ngã lăn ra đất... sách tập trên tay rơi xuống ngay bên cạnh... Lại nữa rồi, Gil hậu đậu!! Lần này lại đụng trúng cái gì đây?!

- Xin lỗi...xin lỗi...tôi không cố ý

Còn chưa kịp hoàn hồn, Gil lổm chổm ngồi dậy, câu mở miệng lập tức phun ra...Ừm thì từ bé luôn được dạy như vậy, lịch sự một chút nói xin lỗi trước đã rồi nhặt tập sách sau...

- Yah!! Đi đứng kiểu gì vậy?! Có biết ai không hả?!

Âm thanh chua chát vang lên, điệu bộ có vẻ rất giận...Chết rồi! Chết chắc! Làn đầu đến đã gây chuyện rồi...

---

VW

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: