Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16 : TÌNH YÊU TRỌN VẸN

---

80 ngày trước...

- Gil à ~~

Cô vòng tay quanh cổ nó, cố gắng phá rồi công việc còn dang dở của nó. Nó đưa tay, ôm lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng, đặt cô ngồi lên đùi nó, từng chút từng chút yêu thương cô...

- Vì sao chị chưa ngủ?

- Không có em, chị không quen

Thời gian gần đây cô vẫn thường làm nũng với nó như thế....

- Sao lại vậy nữa rồi? Hôm đó có ai đó kêu em đi học thật tốt rồi quay về mà, em đi tu nghiệp 6 tháng, mới 6 ngày chị đã sang đây tìm em rồi?

Nó cười khúc khích, nhìn cô đang phụng phịu, dụi đầu vào người nó...Nhìn cô thế này ai lại nói cô lớn hơn nó chứ, người yêu bé nhỏ của nó đáng yêu quá chừng nè.

- Là tại chị nhớ em, vì em đó, chị qua với em, em không thích sao? Hay ở đây lại có cô nào rồi?

Nó xuýt xoa

- Nào có ai chứ, có mỗi chị thôi, yêu chết mất nè...Em làm gì còn có thể có ai khác, em chưa chán sống mà

Cô cong môi, hôn lên má nó

- Chị buồn ngủ rồi, bế chị vào phòng đi ~

- Chị cứ như vậy em sẽ không chịu được đâu, em sẽ đè chị ra mất

Nó hắng giọng, nói thật đó...Cô cứ như vậy là đang thách thứ sự kiên nhẫn của nó đó...Nó đâu phải là thánh, làm sao có thể kiềm chế trước người mình yêu, hơn cả là cô...vừa thanh thuần lại có nét quyến rũ của mình, làm sao nó có thể chịu đựng được ~~~

- Chưa kết hô chị sẽ không cho em vượt rào đâu!! Đợi hết 6 tháng nữa đi!!

Cô nói rồi vùng vằng ngồi dậy...mọi thứ lại tối sầm, cô lại khụy xuống...

- Thùy Chi!! Thùy Chi à!!

...

Nó thất thần nhìn người con gái nó yêu đang thiếp đi vì mệt mỏi, những lời vừa rồi của bác sĩ...nó đã nghe rất rõ

- Té bào ung thư đã xâm nhập quá nhanh, nếu không có tủy phù hợp, thời gian còn lại của cô ấy chỉ còn 3 tháng...

Bác sĩ rời đi...nó quay lại với cô...người con gái nó yêu đã tỉnh dậy từ lúc nào, cô vẫn vậy...vui vẻ nhìn nó dù gương mặt chẳng có chút rạng ngời.

Nó đau xót ôm cô vào lòng, tàn nhẫn quá!

- Trước khi sang đây chị đã đoán được đều này rồi...Xin lỗi em, không thể cùng em thực hiện lời hứa đó...3 tháng sau vẫn phải...

Nó rơi nước mắt, đớn đau cướp lời của cô

- Đừng nói vậy, em nhất định sẽ tìm ra tủy thích hợp với chị mà. Có em, có ba mẹ, có anh trai, có Xuân...còn cả Nhi và Hà nữa...Em không tin là không có ai phù hợp với chị...Trái đất này rộng lớn, chị không cần lo!! Nhất định sẽ không đâu mà...

Yêu thương này ngập tràn nước mắt, tình yêu này ngọt ngào nhưng lại quá đắng cay...Tàn nhẫn nhất là khi biết rõ cô sẽ ra đi, nhưng nó chỉ có thể đứng yên vô vọng không làm gì được...

Sau này nó mới hiểu, hóa ra cô trẻ con như vậy là muốn ở bên nó nhiều hơn....Muốn cùng nó lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc, để cô mãi mãi không thể quên được nó...

Xin lỗi em vì đã đi lạc quá lâu, chị đã từng ước mình có nhiều thời gian hơn để bên em...Yêu thương của chúng ta còn quá nhỏ, nhớ nhung đã quá lớn nhưng vẫn chưa đủ lấp đầy. Nếu có thể quay lại ngày đầu em đến, chị nhất định sẽ lạnh nhạt hơn nữa,sẽ không khiến em yêu chị...Để em không phải đau khổ như hôm nay...

Sau đó, mỗi ngày nó luôn đặt bên giường một tờ giấy kết hôn...nó muốn cô ký vào, nó muốn cô đồng ý lấy nó...Cả nhẫn cũng chuẩn bị, chỉ là... cô không nhìn đến, có hôm còn tàn nhẫn xé đi.

Đã nhiều lần nó vùng vằng cãi vả, cũng đã nhiều lần nhu mì cầu xin cô...Đáp lại vẫn là :

- Đợi khi em tu nghiệp xong đã...

6 tháng sau mới kết thúc thời gian tu nghiệp, nhỡ khi đến lúc đó không có tủy phù hợp...Lúc đó cô thật sự đã rời đi...Như vậy, nó biết phải làm sao?! Nó muốn cùng cô kết hôn, hy vọng nếu không thể giữ cô lại nó vẫn có thể kịp kết hôn cùng cô, khiến cô trở thành bà xã của nó...

Trước đây nó không hề có ước mơ lớn lao gì, nhưng từ khi gặp cô...Ước mơ của nó là khiến cô được hạnh phúc, nó muốn cùng cô bước vào lễ đường, đeo nhẫn cưới cho cô...bảo vệ cô cả đời.

Cô không đồng ý, không phải là nó không hiểu...Mà là nó không thể chấp nhận được...

Chị sợ chúng ta kết hôn, rồi đến khi chị ra đi sẽ lại phiền đến hạnh phúc sau này...Chị không muốn, cùng không cần gì cả...Chỉ mong những tháng ngày cuối cùng này có thể ở bên em, để khi chị ra đi...Em sẽ nhớ chị, một chút thôi cũng đã đủ lắm rồi...

...

Gil cả người say khướt, tay vẫn cầm chai rượu đỏ, vật vưỡng bên đương phố New York...10 ngày nữa...10 ngày nữa cô sẽ ra đi, nó ước gì bản thân có thể níu cô ở lại, nó ước gì tủy của nó phù hợp với tủy của cô...Hoặc là, nó ước mình có thể cùng cô ra đi...

- Gil à

Một âm giọng thân quen, nó quay người lại...nhìn thấy Ngọc Hân đang chạy đến bên nó.

Nó nhếch môi, ước gì Thùy Chi của nó cũng còn đủ sức để chạy đi tìm nó như người này...

- Gil à, cậu về đi, đừng uống nữa

Ngọc Hân cướp chai rượu trên tay nó, thất thần nhìn người con gái đang trụy ngã trước mắt mình...Cách đây không lâu nó vẫn còn rất lạnh lùng, chững chạc khinh mắng cô...Vậy mà giờ đây, hai mắt mờ nhạt nổi đầy gân đỏ, khuôn mặt đỏ lên vì rượu, môi khô khốc...vô hồn...

- Bỏ ra!! Không liên quan đến cậu!! Biến Đi!!

Nó xô ngã Ngọc Hân, đối với nó...vẫn chỉ muốn cô là người duy nhất chạm vào nó

- Gil à, Thùy Chi đang ở nhà đợi cậu...Đừng ở đây nữa, mau về đi

Nó nhếch môi

- Nguyễn Ngọc Hân, cậu không cần ra vẻ làm người tốt! Cậu đến đây tìm tôi sao?! Đừng như vậy! Nếu không phải cậu vào hai năm trước tàn nhẫn như vậy, có lẽ bệnh tình của Thùy Chi đã không đi đến mức này!! Tránh xa tôi ra!

Cô biết, nó biết. Những lời này chỉ là cái cớ, là nó cần một nơi gánh lấy bi kịch này....Nó không cố ý, vì nó không muốn nhận mình sai ở chỗ nào, nó không thể trách Thùy Chi...vì cô gái này đã chịu đựng quá nhiều tổn thương...Nó chỉ còn có thể ích kỷ, mang hết trách nhiệm cho Ngọc Hân gành lấy.

- Đúng vậy, là tại mình...Tất cả là do mình vậy nên mình đi tìm cậu, để bù đắp lại một phần lỗi lầm trước đây...Tình hình của chị ấy không khả quan lắm, chị ấy đang rất cần cậu...Xin cậu đừng ở đây tự dằn vặt mình nữa, mau về đi...

Chỉ cần là cô, dù bất cứ điều gì nó cũng sẽ vứt bỏ...Vứt bỏ vì cô, vì nó...chỉ cần có mỗi cô thôi...

Biệt thự vẫn sáng đèn, nó bỏ qua ba mẹ đang đau lòng ngồi ở sofa, nó bỏ qua Xuân đang thất thần đứng trước cửa phòng nó, bỏ qua luôn anh trai đang cố gắng hỏi ý kiến của bác sĩ...nó bước đến bên cô, bằng thân xác say khướt nhưng chưa bao giờ vơi đi ấm áp...

Nó vô hồn khép cửa phòng, lần đầu tiên Xuân thấy nó như vậy...

- Em về rồi, xin lỗi chị, hôm nay em có hơi say...

Nó đối với cô, vẫn mang ôn nhu như vậy. Yêu chiều hôn lên trán cô, còn lo lắng không biết mùi rượu này có làm cô khó chịu hay không...

Quả là vậy, cô cau mày, nghiêm túc nhìn nó

- Uống rượu không tốt đâu, sau này hạn chế uống một chút

Nó mỉm cười, nụ cười thống khổ như sắp rời xa

- Sau này sẽ không vậy nữa, em sẽ ngoan, sẽ nghe lời chị

- Phải vậy chứ, yêu em

Nó muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô cũng không hỏi...Cô nhìn vào đôi mắt nó, nhẹ gật đầu...Nó hiểu, cô hiểu...Tình hình đã dần xấu đi, bác sĩ nói cô sẽ rời đi sớm hơn dự kiến...

Cái gật đầu như cướp đi linh hồn của nó, vội xoay mặt về phía cửa sổ, nó khổ sở rơi nước mắt rồi lại đưa tay lau đi...

Quay lại, nó mỉm cười..giọng nói lạc đi rõ rệt

- Chị đói không? Em gọi nhà bếp nấu gì cho chị ăn nhé

Khoảnh khắc rời xa mệt mỏi đang đến dần, cô và nó...đều biết rõ...

Cô gật đầu, lại vòi vình làm nũng với nó

- Chị muốn ăn cháo bắp cải mà chị dạy em nấu cơ, em nấu cho chị ăn nhé?

Nó cười khổ, không nỡ xa rời

- Được chứ, vậy chị ngủ một giấc ngắn nhé...Em nấu xong sẽ mang lên cho chị, lúc đó phải ăn hết, còn phải uống sữa nữa nhé. Uống xong em sẽ hát cho chị nghe, đợi khi chị khỏe bệnh sẽ cùng chị đệm đàn, cùng chị hát trong hôn lễ của chúng ta. Có được không?

Cô gật đầu, đợi nó kéo chăn lên cho cô. Đôi mắt mệt mỏi cuối cùng cũng nhắm lại...Đêm đó nó lại dùng yêu thương của mình mang vào chén cháo nhỏ cho cô, nó nấu rất ngon...chứng tỏ kỹ năng dạy nghề của cô rất giỏi...tiếc là đêm đó cô không thức dậy để ăn cháo.

Nó gọi bao nhiêu cô cũng không dậy, cứ xấu tình bỏ mặc nó, một mình ngủ ngon...Có rất nhiều người xung quanh, cô cũng không chịu thức. Thường ngày tai cô rất nhạy cảm, chỉ cần có tiếng động nhỏ là sẽ thức dậy ngay, vậy mà...bây giờ có nhiều người bên cạnh như vậy cô vẫn ngoan cố không chịu thức dậy...

Đêm đó ở New York không mưa nhưng trong lòng nó như có bão, từng bước chân người khác ra vào...mỗi khắc mỗi giây như muốn nghiền chết nó.

Dù thế nào vẫn không hối hận, nếu được quay lại, em vẫn sẽ yêu chị...nhiều như lúc này...

Vậy nếu chị ra đi, em nhất định phải quên chị đó...Phải sống thật hạnh phúc, cùng một người khác có thể thay thế vị trí của chị ở trong tim em. Em phải trân trọng người đó, phải yêu thương người đó nhé? Hứa nhé?

---

Trên mặt biển xanh mát, có một chiếc du thuyền dài 550m, rộng 80m, ca0 100m, có 30 tầng. Thiết kế của nó gồm có 5 nhà hàng với cái kích thước lớn nhỏ khác nhau. Ngoài ra còn có bể bơi ngoài trời và bể bơi trong nhà, hội trường, quán bar, hộp đêm, trung tâm tập thể hình và vô số các tiện nghi khác...đặc biệt hơn cả là phải kể đến thiết kế của nhà hàng sử dụng cảnh quan dưới đáy biển làm ngoại cảnh, khiến người ta có cảm giác như đang đắm chìm trong đại dương bao la.

Lời giới thiệu không hề khoa trương chút naofm chính xác mà nói thì đó là hôn lễ của cô hai nhà họ Lê Thanh, Lê Thanh Trúc. Quan khách phải nói là không ít, bạn bè trong giới kinh doanh của ba nó, bạn bè thân thiết của hai nhân vật chính, bạn thân của Tài và Xuân...nói chung là rất nhiều...

Lễ đường xinh đẹp được ánh sáng từ đáy biển hòa với nhu hòa của mặt trời chiếu sáng, mọi thứ dường như đã sẵn sàng... chỉ là vẫn còn thiếu...hai nữ chủ của hôm nay.

- Ông xã, anh đã gọi được chưa??

Mẹ nó sốt ruột hỏi, chết thật...sớm không đi muộn không đi lại chọn ngay lúc mọi người đã đến đủ rồi lại trốn đi...Lê Thanh Trúc, nó thật quá đáng!

Ba nó cũng không kém, bao năm ròng rã ở thương trường chưa từng gặp phải chuyện oái ăm như thế này, hôn lễ sao lại có thể thiếu đi hai nhân vật chính được chứ?! Báo hại ba phải đầu bù tóc rối vì nó, tốt lắm! Đợi kết thúc hôm nay ba nhất định sẽ tăng thêm công việc cho nó! Đè chết nó!

- Bà xãm em đợi một chút. Liên lạc có tín hiệu rồi!!

Hôn lễ hoành tráng như vậy, Lê Thanh Trúc nó không có ở đó...vậy nó ở đâu?

Chính xác mà nói thì Lê Thanh Trúc đang ở một khu phố nhỏ nào đó của New York

- Ông ấy đã đi rồi, ông ấy nói không còn mặt mũi nào để gặp lại cô Thùy Chi, ông ấy mong những tháng ngày sau này của cô sẽ luôn được hạnh phúc. Ở một nơi nào đó của trái đất này ông ấy sẽ luôn cầu nguyện cho cô

Người phụ nữ trung niên của ngôi nhà nhỏ nói rồi quay đi, nó ôm cô vaoflongf, lau đi nước mắt cho cô...

Trên người cô vẫn đang mặc váy cưới của hôm nay, cô đau lòng nép vào người nó.

- Em xin lỗi vì đã không thể tìm thấy ba sớm hơn. Từ đêm bệnh viện thông báo có một người mong được giấu tên muốn hiến tủy giúp chị, em đã cố gắng để tìm...Tiếc là vẫn chậm một bước, xin lỗi chị...

Vào thời khắc tưởng như nó sắp mất cô mãi, ba đã xuất hiện. Ông là người duy nhất còn lại có tủy thích hợp với cô, tình cờ biết được đứa con gái bị ông bỏ rơi đang trong tình trạng nguy kịch, đương nhiên không thể một lần nữa lại bỏ mặc cô...Nhưng vì lỗi lầm năm xưa, ông không còn can đảm đối mặt với cô, ông chọn cách âm thầm, một lần nữa mang cô đến với thế giới này bằng hối hận của tội lỗi...Không một ai biết về tung tích của ông, chỉ vỏn vẹ một mảnh giấy...

"Ba xin lỗi Thùy Chi à, năm đó là ba không tốt đã bỏ rơi mẹ và con. Bây giờ ba vẫn không tốt, ba tìm đến con trong khi mọi thứ đã khó khăn cứu vãn. Ba là một người tồi tệ, không xứng đáng làm ba của con. Chỉ xin con chấp nhận để ba được bù đắp phần nào về lỗi lầm gây ra. Vẫn mong con bước vào lễ đường với một nụ cười hạnh phúc, vẫn mong sẽ có một người yêu thương con, bảo vệ con tốt hơn ba. Ba của con"

Gil vất vả lắm mới tìm được chỗ ở của ông, chỉ tiếc là vào đúng hôn lễ... Khi nhận được thông tin, nó đã nắm tay cô, cùng cô rời khỏi du thuyền...Chỉ mong có thể đến đây sớm hơn một chút, nó biết, mối hận của cô đối với ba đã nguôi ngoai từ lâu, chỉ là cô không nó...Hôm nay nếu nó không đưa cô đi, có lẽ sẽ phải hối hận cả đời...Chỉ tiếc, vẫn là nó chậm hơn một bước...

Người muốn đi, chúng ta không thể níu giữ...

Một nam nhân áo đen bước đến, biểu thái lãnh đạm này chính xác là người của Lê gia...

- Cô chủ, hôn lễ còn 5 phút nữa sẽ bắt đầu...Mong cô mau chóng quay về

...

Chuyện là sau cuộc phẫu thuật của cô đương nhiên không cần phải nói, kết thúc viên mãn của cả hai chính là một hôn lễ trong mơ mà nhiều người thường ao ước.

Cũng không muộn lắm, nhân vật chính chỉ đến trễ 30 phút thôi. Mọi thứ của hôm nay, từng chi tiết một chính là tượng trưng cho tình yêu của cô và nó. Cô mặc váy cưới tinh khôi, khoác tay nó mặc lễ phục xinh đẹp từ từ tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc của những người xung quanh...

Hôn lễ diễn ra náo nhiệt, hay ho nhất phải kể đến màn ném hoa cưới...Cô ném đi ném lại thế nào lại vào đúng tay của Xuân, nhóc con lúc đó vừa bắt đầu khoảng thời gian đại học...Còn đang cùng Hà trao đổi gì gì đó thì chụp đúng bó hoa của cô...

Một tiếng cười lớn của Tài

- Rùa con, xem ra lần sau là đến em rồi

Xuân nhìn cô, có chút khổ sở

- Chị dâu, chị hai chết em rồi. Em còn bé, vẫn chưa biết gì đâu

Gil ôm lấy vai cô, ra sức bảo vệ bà xã

- Đừng có làm như ngoan lắm, hôm nọ em cướp mất nụ hôn đầu của Hà rồi còn gì

Hôn lễ hòa vào tiếng cười của hạnh phúc, đến lúc uống rượu...thê thảm nhất lại đến Lê Thanh Trúc...

- Nếu để chị biết em uống rượu, chị nhất định không nể mặt đêm nay là tân hôn mà đuổi em nằm dưới sàn đâu

À, ừ...Gil chỉ còn biết cười khổ, răm rắp nghe lời cô

Tình yêu này có thể xem là trọn vẹn, vượt qua muôn vàn came xúc, cuối cùng nó cũng có thể hạnh phúc bên cô.

"Nói đến hạnh phúc, phải nói đến nụ cười của Nguyễn Thùy Chi. Cảm ơn chị, cảm ơn ngày mưa đầu mùa...Để ta tìm đến nhau và thuộc vê nhau"

­Còn một chap ngoại truyện chiều hoặc mai mình sẽ up lên nha...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: