Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15 : HẠNH PHÚC TRƯỚC ĐÂY

---

Đoạn đường về nhà hôm nay thật đẹp, cô cùng nó bước đi trong mưa...giống như những đêm mưa dài của hai năm trước. Có nó, cô không lạnh, cũng không thấy tiếng sấm đáng sợ nữa...

Lúc ở gần nó, cô mới phát hiện...thân nhiệt của nó có chút không ổn định...Chính xác mà nói chính là phát sốt. Cũng phải thôi, đứng ngoài mưa liên tục 4 tiếng đồng hồ có thể không bị bệnh sao? Cô hiện tại đang cảm thấy vô cùng có lỗi, vòng tay quanh eo đỡ lấy nó...tay còn lại đang cố tìm chìa khóa...

Nó hé mắt, mệt mỏi nhìn cô

- Chị sao vậy?

Vẫn tìm

- Chìa khóa thôi...

Nó cong môi, cô vẫn vậy...lúc nào cũng quên chỗ để chìa khóa. Rời khỏi vòng tay cô, nó không nói không rằng, giống như trước đây đưa tay vào túi áo khoác của cô. Chính xác là ở túi bên trái, cảm giác kim loại lành lạnh chứng minh suy đoán của nó là đúng. Nó đưa lên trước mặt cô, cười ngây ngô

- Chỗ này nè...

Cô vẫn như trước đây, nhận lấy chìa khóa từ tay nó, nhéo yêu vào mũi nó thay lời cảm ơn.

Có những thứ không thể thay đổi...Em và chị...dù có xa cách bao lâu vẫn sẽ giống như trước đây. Xem ra, trái tim của chúng ta đã đi một vòng lớn rồi...

- Em vào thay đồ đi _ Cô đưa bộ pyjama hình thỏ ra trước mặt nó

Nó ngẩn người, bộ quần áo này...không phải là của nó sao? Sao cô lại có nó?

Cô nhìn nó, biết rõ nó đang nghĩ gì, vội lên tiếng giải thích

- Là hôm đó...vô ý để vào thôi. Đến đây lại không biết vứt đâu, cuối cùng giữ lại...

Nó cong môi, dùng sức kéo cô ngồi xuống sofa, để cô lọt thỏm trong lòng nó.

- Yah Lê Thanh Trúc..._ Cô trân trối, kẻ này đang sốt...còn có thể mạnh bạo vậy sao?

- Xùy...còn nói là vô ý, nhớ em nên muốn mang đi đúng không? Em biết mà

Nó nói, đưa tay ôm lấy eo cô, siết chặt không muốn rời. Cô bối rối, là đã lâu không ở gần như vậy, bậy giờ lại cùng nó trong tư thế này...đúng là có chút ám muội, có chút không quen...Cô muốn rời ra, đưa tay đẩy vai nó...Cảm giác ẩm ướt từ áo khoác nhắc nhở cho cô nhớ...nó vẫn đang sốt, nếu không mau chóng thay đồ nhất định nhiệt độ sẽ tăng cao.

- Em...mau đi thay đồ đi

Lê Thanh Trúc lúc này rất giống trẻ con, chu môi nhìn cô...thật là...bao năm nay chưa từng được dỗi hay sao?

- Không...muốn ôm chị thôi ~

Nó trưng ra bộ mặt phiếm hồng, thật muốn hôn...Cô chống tay lên vai nó hắng giọng nhắc nhở

- Không mau đi thay đồ là chị đuổi em ra ngoài thật đấy, chị không thích mấy thứ ẩm ướt như em đâu

Vẻ mặt cô rất nghiêm túc, nó đành phụng phịu buông tay...

- Toilet ở đâu?

- Đi thẳng rẽ phải

- Vậy còn nhà bếp?

- Em không nhìn thấy sao?

- Aigiooo, khoảng cách so với toilet xa quá kìa ~~

...

Nhà bếp có tiếng xào nấu, là cô đang nấu cháo cho nó...Nhớ rõ nó không thích ăn rau củ, chỉ thích ăn mỗi bắp cải thôi...Cô nấu nhiều một chút, chắc chắn nó sẽ thích. Cô cũng thay đồ, hiện đang mặc một bộ pyjama nhạt màu, trên người còn đeo tạp dề hình Thỏ. Thật đáng yêu!

Nhìn cô từ phía sau thật nhỏ bé, thật khiến người ta muốn bảo vệ. Đôi mắt nó đảo quanh một vòng, căn nhà này rất nhỏ, nội thất đơn giản ngăn nắp...thật giống với tính cách của cô. Nó bước đến, cô vẫn không nhận ra...Còn bận đưa tay lau vội vệt mồ hôi trên trán, là cô chuyên tâm nấu ăn cho nó...Vòng tay ấm áp ôm lấy cô, nó thoải mái nấp mình vào hõm cổ trắng ngần kìa.

- Gil

Cô đối với hành động nàu vẫn nhung nhớ rất nhiều, vì trước đây...vẫn thường như vậy.

Nó nỉ non, mãi mê rúc mình vào hõm cổ xinh đẹp đó

- Chị à, chị thật thơm...

Cô dựa người vào lồng ngực rắn chắc kia, đưa tay ôm lấy cổ nó, yêu thương hôn lên gò má phúng phính vẫn còn đổ hồng...Cơ thể nó vẫn chưa hạ nhiệt, vẫn còn ấm nóng dấu vết của mưa...Tựa như vết thương do chính cô gây ra vẫn còn am ỉ mỗi ngày...

- Xin lỗi em, hiểu lầm em lâu như vậy...Em nên trách chị mới đúng, đừng như vậy...

Khỏe môi cong lên hạnh phúc, nó ôm cô chặt hơn...hồ như giây phút này...vẫn còn lo sợ cô sẽ biến mất. Dựa đầu lên đầu cô, giọng nó vẫn như vậy...ấm áp, ngọt ngào

- Chị không có lỗi, là lúc đó chúng ta không giữ được nhau nên phải rời xa. Xin chị đừng tự mình dằn vặt vì điều đó, em chưa từng trách chị...Chỉ mong chị đừng bắt em phải rời xa chị...Em thật sự không thể không có chị...Thùy Chi à...

...

Đêm, cô lại yên bình quay về vòng tay nó. Bên ngoài chỉ còn nước mưa đọng lại trên hiên, trong căn phòng nhỏ, cô gối đầu lên tay nó như cách cô vẫn thường, vẫn cái hôn trán chúc ngủ ngon trước khi theo đuổi mộng mị, vẫn vòng chân kéo cô về như rất sợ rời xa...Sao đêm ngã mình xuống mặt miệng, không gợn sóng...yên bình như nó và cô lúc này...Gió biển vờn qua, ánh trăng trốn vào bóng mây nào đó...

Ngủ ngon, Nguyễn Thùy Chi

Ánh mặt trời từ biển len vào căn phòng nhỏ, đánh thức người vẫn đang ngủ say trên giường. Nó khó khăn mở mắt, vội vàng tìm cô...Hơi ấm đêm qua từ lúc nào đã không còn, chỉ còn mùi hương của cô tồn đọng trong không khí...

Chị đâu rồi?

Nó ngồi dậy, tìm khắp xung quanh...Căn phòng nhỏ chỉ còn lại mỗi nó, mùi hương của cô vẫn còn đây...nhưng lại không thể nhìn thấy. Lo sợ đột nhiên bao lấy nó, hỗn cảnh hôm đó hiện về...

Cũng là một buổi sáng nhạt màu như hôm nay, cô bỏ rơi nó...không để nó tìm thấy cô...

Nó rời khỏi giường, mở tung tủ quần áo, căn phòng ngủ chỉ có mỗi nó...không còn lại bất cứ thứ gì cả...Cô lại bỏ đi sao?!

Chạy ra khỏi phòng, nó cố gắng tìm khắp xung quanh...cuối cùng thấy cô đứng bên cửa sổ, lẳng lặng ngắm sóng biển tràn vào những bờ cát...

Cơn bão nhỏ trong lòng tan đi, nó chạy đến...vội vã ôm cô vào lòng như sợ chậm trễ vài giây, người con gái này thật sự sẽ biến mất...Nó đã mất cô một lần, không thể mất cô thêm một lần nào nữa...Nó không thể...thật sự không thể...

- Gil?

Cô biết là nó, chỉ là một câu hỏi như một lời chào buổi sáng, nó ôm chặt cô như vậy chi bằng để cô dựa vào nó một chút, đứng hóng gió cũng mỏi chân mà...

Nó lo sợ nói với cô, như trẻ con mách mẹ về giấc mộng vừa rồi...

- Em thức dậy đã không nhìn thấy chị, em rất sợ

Tay cô đan vào tay nó, ấm áp tràn về...

- Sợ chị lại bỏ đi sao?

Nó thở dài, từ khi nào nước mắt đã rơi

- Từ lúc chị bỏ đi, đêm nào em cũng mơ thấy chị để rồi sáng thức dậy, chỉ còn mỗi em. Lúc nãy, em đã rất sợ...Em sợ tất cả những gì của đêm qua chỉ là ảo tưởng, em sợ khi em thức giấc lại quay về hiện thực tàn khốc, không còn chị bên cạnh...Nỗi sợ đó còn đáng sợ hơn cả tử thần

Cô khẽ nhướng người, cô hôn lên đôi mắt đầy lo sợ của nó, đau lòng hôn lên đôi môi nhợt nhạt. Cô rời ra, chôn mặt mình vào hõm cổ của nó...

- Sẽ không...từ nay về sau không rời em đi nữa...Tuyệt đối không...

Để hai ánh mắt giao nhau, nước mắt lúc này đã không còn rơi nữa...Chỉ còn đôi mắt mềm mỏng, ngập tràn nhu tình, nó mang cô giam sâu vào trong đôi mắt nhỏ.

- Lấy em nha?

- Có nhẫn không?

Chống một chân xuống đất, nó quỳ gối trước cô, lấy ra trong túi chiếc vòng tay năm đó, chưa bao giờ...Lê Thanh Trúc nghiêm túc như lúc này

- Mặc dù hiện tại không có nhẫn nhưng em có thứ này...Là quà sinh nhật 2 năm trước em mua cho chị, muốn tặng cho chị...Tiếc là vẫn chưa tặng được, hiện tại dùng nó đặt cộc, chị chỉ có thể nhận không được từ chối. Tuyệt đối phải làm vợ em

- Vậy cũng được?

Không đợi một câu trả lời nghiêm túc, nó nắm lấy tay cô, trực tiếp đeo vòng vào.

- Từ nay chị là của em rồi, mau gọi ông xã đi!

Lại quay về một Lê Thanh Trúc trẻ con...Con người này thật khiến cô hoài nghi, nó bị đa nhân cách sao? Sao có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy?

- Em bị đa nhân cách sao đồ ngang ngược?

Ôm chặt lấy cô, trêu đùa cùng cô như trước đây

- Không biết đâu, sáng nay đã không thấy quần áo của chị trong tủ nữa. Em phải nhanh chóng trói chị lại, không thể để chị bỏ em đi nữa

Từ hôm qua đến giờ, nó lúc nào cũng nhắc đến hai từ "bỏ đi", xem ra là cô để lại ám ảnh cho nó rồi...

- Đồ ngốc này, chị thu dọn hành lý để về thành phố cùng em mà...

...

"Chị biết không...tim mỗi người chỉ có 4 ngăn. Em đã ước nó có nhiều ngăn hơn nữa...Em hy vọng mỗi ngăn sẽ chứa đựng một trạng thái của Nguyễn Thùy Chi...Một ngăn sẽ chứa hình ảnh Thùy Chi của em mỉm cười vui vẻ, một ngăn sẽ chứa hình ảnh Thùy Chi của em trẻ con hờn dỗi, một ngăn sẽ chưa hình ảnh Thùy Chi của em chuyên chú khi nấu ăn, chăm sóc em lúc bệnh...nhiều...và nhiều hơn thế nữa. Nhung nhớ chất đầy...Mỗi tế bào trong người em đều in sâu hình bóng của chị...Chị biết vì sao không? Vì nó thay thế cho trái tim không thể nhiều hơn 4 ngăn của em...Nó thay thế cho tổn thương suốt hai năm qua của chúng ta phải gánh chịu...Mình xa nhau quá lâu, yêu thương đã nhiều đến mức không thể xóa nhòa. Xin hãy ở bên em, để Lê Thanh Trúc em xoa dịu đi tổn thương trong quá khứ của chị, để em yêu thương chị đến hết đời..."

---

Thành phó ngập nắng đón nó và cô. Hai thân ảnh xinh đẹp bước đi cùng nhau, bàn tay nhỏ đan vào bàn tay lớn vừa khít không một khe hỡ như sinh ra đã dành cho nhau...hạnh phúc rời khỏi sân bay...Từ bây giờ, bỏ quên tất cả, nó cùng cô quay lại khoảng thời gian trước kia...Cùng cô quay lại một ngày tốt nghiệp đẹp trời, cùng cô đón một đêm sinh nhật ngập tràn hạnh phúc.

"Thùy Chi à..."

"Huh?"

"Cám ơn chị..."

"Vì sao?"

"Vì đã quay về cùng với em"

---

Từ lúc quay về, bệnh của cô mỗi lúc một nặng hơn, những cơn đau đầu kéo đến liên tục, mỗi lần như vậy, máu mũi lại chảy nhiều hơn một chút. Gil đã bao lần thấy cô tự mình chịu đựng cơn đau đó, mỗi lần như vậy, cô lại tránh mặt nó...Cô bỏ vào phòng riêng, khóa chặt cửa không cho nó vào, tự nói sẽ ổn. Gil trước kia đối mặt với nỗi sợ về cô, hiện tại phải đối mặt với nỗi sợ mất cô. Nó sợ, sợ có một ngày cô sẽ rời bỏ nó mà ra đi mãi mãi...Đến một nơi toàn màu đen của bóng tói, đến một nơi ẩm lạnh chán chường, nơi đó không có vòng tay của nó...

Thùy Chi biết nó rất đau lòng, bản thân cô càng không muốn nó lo lắng...Cô luôn cố gắng giả vờ không sao, luôn vui cười với nó. Bác sĩ nói, sát xuất thực hiện thành công rất thấp...không phải cô không muốn, nhưng là cô sợ...

Cô sợ nếu thật sự không may mắn, cô sợ khi phẫu thuật sẽ gặp khó khăn, lúc đó cô sẽ ra đi bất ngờ...Sẽ chẳng thể tiếp tục bên nó nữa...

Cô thà cứ như vậy, bị căn bệnh dày vò...

Cô thà cứ như vậy, tự mình chịu đựng...

Cô muốn dành hết khoảng thời gian cuối cùng này để ở bên nó, cô không muốn xa rời nó nữa...

Dù biết sẽ đớn đau, cũng không muốn cùng em một nữa phân li...

Dạo gần đây cô thường mơ thấy sẽ có một ngày phải rời xa nó. Trong mơ nó khóc rất nhiều, mỗi giọt nước mắt của nó như nghìn vạn nhát dao đâm sâu vào tim cô. Cô không muốn mạo hiểm, trước đây cô đã mất quá nhiều rồi...Vì chưa bao giờ có được tất cả, nên những gì trước mắt cũng ảo dịu như một giấc mơ. Thứ duy nhất cô cảm nhận được chính là nó, co không thể để vuột mất như vậy...

Cứ cho là cô ích kỷ đi... nhưng xin để cô ích kỷ nốt lần này nữa thôi...

Cứ cho là cô tàn nhẫn với nó đi...nhưng chỉ xin để nỗi đau này tan đi sau khi cô biến mất...

Thời gian bên nó rất trân quý...cô không muốn xa rời...Càng bên nó, khối băng trong lòng cô càng lớn, đè nặng lên cô, khiến cô không cảm thấy an toàn...

Mỗi sáng thức dậy đều cố ý thức sớm hơn nó, để cô cảm nhận được cô vẫn có thể bên nó, vẫn có thể chăm sóc nó. Dù là...thời gian đang dần ít đi...

Hôm nay lại như mọi ngày, sau buổi cơm tối cô và nó cùng nhau xem TV. Cô gối đầu lên đùi nó, khẽ nép vào nó, cô đưa tay trêu đùa gương mặt nó...Nó vẫn giữ yên như vây, chăm chú nhìn vào màn hình...

Nguyễn Thùy Chi đang chán rồi, bộ phim đó có gì hấp dẫn hơn cô sao?

Đột nhiên cơn đau đầu từ đại não truyền đến, cánh mũi rất nóng...Bệnh lại tái phát nữa rồi..

Cô lo sợ nhìn nó, đưa tay chặn ở cánh mũi căn phòng...Nó vẫn vậy, chuyên chú vào màn hình TV...Có lẽ nó không biết đâu, cô nên nhanh tay lau đi vệt máu trên mũi...Nếu để nó phát hiện, nhất định bắt cô đi bệnh viện...nhưng nếu lúc này bỏ chạy vào phòng, nó sẽ càng nghi ngờ nhiều hơn...

Cô tự mình với lấy hộp giấy gần đó...

Nó vẫn xem TV

Cô tự mình lau đi vệt máu, đợi cơn đau đầu trôi dần...

Nó vẫn xem TV

Đợi đến khi mọi thứ ổn thỏa, lúc này nó mới hé miệng, ngáp dài một cái. Nó cúi xuống nhìn cô, trưng ra bộ mặt vui vẻ hả hê của bộ phim hay...

Nó đưa tay xoa đầu cô, nhẹ vuốt đi những lọn tóc còn vương trên trán. Nó hôn cô theo một cách ôn nhu vẫn thường nhưng sao hôm nay...môi nó nóng quá...

- Chị buồn ngủ rồi phải không? _ Nó nhìn cô, cười cười

- À...ừ...

- Vậy đợi em tí nhé, em tắt TV xong sẽ cùng chị vào ngủ

- À...ừ...

Nó rời đi, màn hình TV vut tắt, mắt cô đột nhiên rất mờ...đột nhiên tối sầm lại, không thể nhìn thấy nữa...

...

Ánh sáng quay lại, nó vẫn ở vị trí vừa rồi...Chỉ là...vai nó run lên...Bóng dáng cao lớn của cô, đứng ở dó bao lâu rồi?

Tấm lưng bé nhỏ của nó, không ngừng run lên...nó...khóc sao?

Tiếng nấc nhỏ the thé vang lên, từng chút từng chút một đâm sâu vào lòng cô. Tản băng từ lúc nào đã chảy đi hết, trái tim cô mềm nhũn ra rời...

Cô hoảng sợ nhìn nó, vội vàng chạy đến, vòng tay ôm lấy nó...

- Gil à... _ Cô nức nở, giây phút này chỉ muốn chết đi

Nó không đáp, cũng không quay người lại ôm cô, vòng tay cũng chẳng nắm lấy cô...Càng khiến cô sợ hơn...

- Gil à...trả lời chị đi... _ Vì nó quá cao nên cô chẳng biết được gương mặt nó lúc này, cô chưa từng nghĩ...tấm lưng này lại có khi cô độc đến vậy...Cô chẳng thể biết gì cả, chẳng thể nhìn thấy gì cả...

Cô cảm thấy cả người nó căng cứng...chỉ cảm thấy tiếng khóc của nó từng chút từng chút tản ra...Đè nén rồi bùng nổ, nó khóc lớn như ngày nào cô bỏ đi...

Cô đến trước mặt nó, nhìn thấy gương mặt nó lúc này đã ngập tràn nước mắt, nó đau khổ...nhìn ra bầu trời đen tối ngoài kia.

Hai tay cuộn tròn thành nắm đấm, nó khóc tức tưởi như đứa trẻ sắp bị bỏ rơi...Nước mắt rơi xuống vai, rơi xuống áo, chảy vụn trên chiếc cổ trắng ngần...

Cô ôm lấy nó, sợ hãi nói khi nước mắt nó nối tiếp rơi xuống

- Gil à...chị xin lỗi...xin lỗi em...Đừng mà, xin em đừng khóc...

Cô ôm lấy nó, rúc mình vào lòng ngực ấm nóng chẳng chịu buông...cô vòng tay ôm lấy cổ nó, cố gắng áp sát thân thể nhẹ hẫng này vào với nó...Chỉ xin nó, làm gì đó đi chứ đừng em lặng...

Vòng tay áp đặt, nó ôm cô chặt như muốn biến cô trở thành một phần thân thể của nó, nước mắt vẫn tiếp tục rơi

- Chị nghĩ chị tự mình chịu đựng là được sao?! Chị nghĩ chị giấu em là sẽ ổn sao?! Chị nghĩ chị cố gắng dành hết những ngày tháng này để bù đắp cho em, sau đó rời xa em là em sẽ ổn sao?! Chị tàn nhẫn lắm!!

Nó chưa bao giờ nặng lời với cô như lúc này...

- Chị xin lỗi, xin lỗi em...Gil à...đừng như vậy mà...

Nó siết chặt hơn, không cho cô có cơ hội tách rời nó

- Chị ích kỷ lắm, chị chỉ biết nghĩ cho chị thôi! Sao không đặt vị trí của chị vào em?! Sao không nghĩ đến lúc chị ra đi, em sẽ phải thế nào?! Hai năm trước đã quá đủ rồi, em không thể chịu đựng thêm...Chị ra đi là kết thúc, con tim chị sẽ ngừng đập, mọi thứ đều không thể cảm nhận...Còn em? Em vẫn phải sống, lại phải tiếp tục những tháng ngày không có chị...Chị nói đi! Không có chị em biết phải làm sao?! Chị nói em làm sao mà sống đây?!

- Gil à...là chị sai rồi...chị không nên như vậy...xin lỗi em...

Nó rời ra, hôn lên môi cô...Mọi thứ lại như trước, dịu dàng...trầm ấm...Nó hôn cô đến cạn kiệt hơi thở mới chịu rời ra, bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, kéo chăn lên cho cô...Đến khi cảm thấy bình yêu, nó mới ôm cô vào lòng...

- Nguyễn Thùy Chi, xin chị mà...đừng bỏ rơi em...đừng để em không nhìn thấy chị...Xin chị, nghìn vạn lần xin chị...Em không thể không có chị, em không thể tồn tại nếu không thể cảm nhận được chị ở bên em...Lớn hơn tất cả nỗi sợ mất chị, xin chị làm ơn đừng trở thành ác mộng mỗi đêm...

Cô sợ lắm những lời nói của nó...tuy nhỏ nhẹ...nhưng sắc bén vô cùng, tim của cô...tan ra thành nước mất rồi...

- Gil à...

Nó hôn lên trán cô, đặt cô nằm lên người nó, để tai cô áp vào ngực nó...để cô cảm nhận được, thứ thoi thóp kia đập là vì cô...

- Chị có nghe thấy không? Tim của em đang đập, tất cả là vì chị...Vì chị giống như sinh mạng của em vậy, không có chị, em cũng không thể sống. Xin chị, xem như là vì em...hãy đồng ý phẫu thuật đi...Ở đây không được, chúng ta sẽ sang Mỹ, ở đó y học tiến bộ, chắc chắn chị sẽ không sao...

Cô sụt sịt, cô thật sự buồn ngủ rồi...

- Gil à, chị sợ...

Nó hôn cô

- Chị sẽ không sao, đừng lo, em sẽ bảo vệ chị, bảo vệ mọi thứ của chị. Huống chi đây chỉ là giai đoạn đầu, với cả em đã tìm hiểu rồi, bệnh của chị chỉ cần trải qua một cuộc phẫu thuật ngắn là ổn...Yên tâm...

- Có thật không?

Lại một nụ hôn vào đỉnh đầu...

- Thật, thề, hứa luôn...nhé?

Cô dụi đầu vào lòng nó thay cho câu trả lời...

Vẫn như vậy , sau tất cả, vẫn là yên bình của đêm...Không kháng cự, không lớn tiếng, không có sự im lặng...Vì tình yêu này, đã chịu không ít tổn thương...Hiện tại chỉ có thể bảo vệ và trân quý nó như bảo bối...

Cô chu môi, cố ngẩng đầu nhìn nó

- Ngủ ngon

Nó mút nhẹ cánh môi ấy, đặt cô yên lặng xuống lồng ngực của mình...

- Ngủ ngon, yêu chị, bảo bối!

- Nằm như vậy được không? Em sẽ mỏi lưng lắm...

- Chị vẫn như vậy mà, em quen rồi...ngủ đi...Sau này tiến hành hôn lễ, sợ rằng chị không thể xuống khỏi người em thì...

- Yah!! Yah!! Vô lại!

- Hề hề, vợ ngủ đi, ngủ ngon

- Vợ gì? Ai? Hồi nào? Mơ hả? Nhẫn chưa có, mới có vòng tay thôi

- Còn dám nói? Em mua chị có chịu đeo đâu?

- Là tại em hứa với ba còn gì? Em nói em qua Mỹ tu nghiệp gì gì đó còn gì?

- Chị cũng có thể đeo trước mà...

- Chị đeo vòng rồi đó...Nhỡ đeo nhẫn đến ngày cưới nó cũ thì làm sao?

- Ừ nhỉ, vậy em sẽ mua cho chị mỗi ngày một chiếc, chị đeo dần đến ngày ngày cưới là được...chị thích màu hồng hay màu tím, đá lớn hay đá bé? Có kim cương hay hột xoàn gì không?

- Torotoroooooo ~

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: