Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14 : VỀ BÊN EM

---

Hai năm qua cô sống thế nào? Có khỏe không? Cô đã đi đâu? Đã có ai khác trong lòng chưa?

Nhiều...và nhiều câu hỏi khác , những câu hỏi nó luôn tự mình cất sâu trong tim không hề hé môi với ai. Những câu hỏi này là lý do nó đặt ra, nó đơn giản là muốn chờ cô...không muốn có thêm một ai khác. Vì thế bấy lâu nay vẫn dùng những câu hỏi này đê khóa chặt chính mình...nhắc nhở rặng nó vẫn còn yêu cô, vẫn tha thiết yêu cô...vì vậy một khi câu hỏi chưa được giải đáp, nó sẽ không từ bỏ...

Nó ngang ngược lắm, nó trẻ con lắm. Nó đối với những người khác đều rất chững chạc, cao ngạo đến lạnh lùng...nhưng với riêng cô, cảm xúc vẫn như ngày trước...Nhung nhớ vẫn như ngày đầu tiên gặp cô...Chưa hề thay đổi..

Dẫu cho mai sau, vẫn sẽ yêu em như vậy.

...

Thùy Chi cười khổ nhìn đôi tình nhân phía trước...Người cao hơn đang cõng cô gái bé hơn. Cô gái bé hơn dường như đang say rượi, nói rất nhiều thứ với người còn lại. Người cao hơn ra sức dỗ dành...giống như nó trước đây đã từng với cô...

Đêm đó cô rời đi, bỏ lại cho nó một tình yêu vụn vỡ. Cô đến Phú Quốc, hòn đảo xinh đẹp này bắt đầu một cuộc sống không có nó. Cô sống ở một ngôi nhà nhỏ gần bãi biển, cô làm phục vụ ở một quán café nhỏ...quay trở về thời gian khi nó chưa đến...Một mình lẻ loi...Suốt hai năm qua, mỗi sáng thức dậy đi làm, làm đến tối rồi về nhà...Không màn ngày tháng trôi qua. Cô vẫn thường đau đầu, vẫn thường chảy máu mũi...thời gian gần đây còn hay ngất xỉu...tất cả đều là những khi nhớ về nó...Tựa như nỗi đau âm ỉ trong tim...tựa như nó chính là tên gọi của sự tổn thương...

Dù biết là vậy, dù đã nghìn lần nhắc nhở mình quên nó đi...Nhưng những khi màn đêm buông xuống hay những cơn mưa cùng sấm dữ kéo về...Hình ảnh nó bỏ quên cô lại hiện ra, cô đau lòng...Cô ngất đi trong tỉ lệ thương nhớ...Nhưng rồi cũng chính là nó, cái tên Lê Thanh Trúc vô ý trở thành một điều gì đó không rõ, chỉ biết là khi cô nghĩ về nó...Trái tim lại được vỗ về đôi chút...

Chính là nó, nó mang nỗi đau đến...nó kéo yêu thương về...

Chính là nó, người khiến cô mỗi đêm thổn thức...người xoa dịu cô trong nghìn vạn nhớ thương.

Chúng ta lạc nhau, lạc đến rất xa rồi...

---

Hôm nay quán vắng khách, cô lại một mình ngồi ở quầy pha chế, tự mình đọc đi đọc lại quyển sách đã lâu...

Quyển sách này trước đây nó thường mượn của cô, thường nghịch vứt lung tung...Cũng không hiểu sao đêm đó nó lại ở trong vali của cô, chỉ là...từ khi nhìn thấy quyển sách này, cô lại muốn chạm vào nó thật nhiều hơn...Như cố nghĩ hơi ấm của nó còn vương ở đó, giây phút nào đó cảm giác hai bàn tay nhỏ đan vào nhau...

- Thùy Chi à...

Nó bước vào quán...sớm đã nhìn thấy thân ảnh mình nhung nhớ suốt hai năm qua.

Cô vẫn như vậy, một khi đọc sách sẽ rất hăng say. Nhưng mà...cô gầy đi nhiều quá có phải cô không quan tâm chữa bệnh? Có phải lại vỡ thói lười ăn không?

Nó bước đến gần, cô cũng không để ý...Cô vẫn như hai năm trước, vẫn thường đọc quyển sách đó...Thường vì vậy mà bỏ rơi nó...

Nó bước đến gần, cô càng tiều tụy...Vì sao vậy? Bỏ nó đi rồi nên có một cuộc sống tốt hơn mới phải chứ?!

Nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên gò má nhỏ...Vẫn là nó của hai năm trước, vẫn là tình yêu trọn vẹn dành cho cô như ngày đầu tiên...Dù đối với người khác như thế nào, ở trước cô...nó mãi là một Lê Thanh Trúc ngốc nghếch...Ở trước cô, nó mãi mãi chỉ có thể là chân thành.

...

Giọng nói ấm áp bên tai...sao quen quá...

Cảm giác ngọt ngào như những cơn sóng ngầm trong lòng cô, phút chóc vỡ òa dâng cao như có bão. Thường như vậy...nhớ nó...luôn da diết...luôn đắng cay...

Cô ngước đầu nhìn nó

Giây phút ánh mắt khẽ chạm vào nhau...

Giây phút trái tim cùng nhau liên hồi thúc giục...

Cô đã biết vị trí của nó trong lòng cô mãi sẽ vẫn như vậy. Yêu nó nhiều hơn chứ không ít đi...

Dù đã cố gắng để quên, dù đã tự mình nói sẽ quên được nó...Nhưng khoảnh khắc cô nhận ra nó, cô đã hiểu...tình yêu này mãi không thể dứt được... Con tim này vì nó vẫn như ngày đầu...

Là chúng ta...vẫn còn nghĩ về nhau nhiều lắm...

- Gil...

Ánh mắt kia đã có phút giây nào đó nó thấy cô đau đớn đến tột cùng, dù nước mắt không rơi...nhưng là nó cảm nhận được...trái tìm nó vì vậy cũng đau đớn không thôi...

Nó bước tới, muốn ôm lấy cô ngay...

- Chị à...

Hãy để em là người rút ngắn khoảng cách của chúng ta...Rời xa chị lâu như vây, em thật sự đã không thể chịu được nữa rồi...

Khoảng cách nó ở ngay trước mắt, nhưng lại cách xa vô tận...Những gì Nguyễn Ngọc Hân từng nói, cô vẫn nhớ rất rõ...

Hai người không cùng thế giới, dù cố gắng bên nhau cũng sẽ không có kết quả...Cô lùi về phía sau, lạnh nhạt nhìn nó...

- Em đến đây làm gì?

Nó không giỏi như cô, từ khi nhìn thấy đã bị nhớ thương đánh gục...Từ khi nhìn thấy nước mắt đã rơi...Nó nói trong nức nở...tựa như hai năm qua không được khóc với cô...

- Em đến tìm chị, em muốn chị quay về với em...

Một cái nhếch môi...sao lại đau lòng đến thế?

- Nếu em đến đây uống nước, tôi sẽ đối với em như một người khác đơn thuần. Nếu em đến đây để níu kéo, thì mong em về cho. Chúng ta...đã hết rồi...

Một tiếng nổ lớn trong tim, nước mắt lại tiếp tục lăn dài...tựa như không có hồi kết...

- Vì em về trễ sao? Vì vậy mới bỏ em đi sao? Vì sao không tin em? Vì sao không nghe em giải thích?! Tình yêu của em đối với chị bấy nhiêu đó chưa đủ lớn để chị cảm nhận hết nó hay sao?! Tình yêu em nhớ nhung suốt hai năm qua, chị nói hết là hết sao?! Lời chia tay còn chưa nói, em còn chưa đồng ý, chị nói chúng ta làm sao mà hết đây?!

Nó tiến đến gần, nó dùng ánh mắt nóng rực còn chứa chan nhớ thương nhìn cô...Đáp lại nó, cô vẫn vô tình, Nguyễn Thùy Chi trong đêm đầu tiên gặp nó...Lạnh nhạt hơn xưa...

- Vậy sao? Vậy thì hôm nay chúng ta nói ở đây đi, chúng ta chia tay! Từ nay về sau tôi không muốn em phiền đến cuộc sống của tôi nữa...

Từ khi định ra đi, tim cô cũng bỏ trốn mất rồi...nó trốn ở nơi có nó. Tiếc là nó không biết. Hiện tại lồng ngực cô như vỡ tung...Gượng đến lúc này...

"Xin em...mau đi đi...tôi sắp không chịu được nữa rồi"

Nói xem Lê Thanh Trúc lúc này đau đớn đến mức nào? Nói xem nó lúc này khổ sở ra sao? Nước mắt nó đau đớn nối tiếp rơi xuống...Từ ngày cô đi, tim nó cũng bỏ trốn mất rồi...Nó trốn đến nơi có cô...Cô có biết không?

- Chị à...Đừng mà...Đừng nói như vậy, chúng ta không thể cứ như vậy mà kết thúc được. Hai năm trước chị bỏ đi, vất vả lắm em mới tìm được chị..Hiên tại đã tìm lại được chị, chị lại muốn rời xa em sao? Chị à...chị nói đi, rốt cuộc em đã làm gì không tốt?! Hiểu lầm năm đó...

Cô không cho nó nói hết

- Chuyện năm đó tôi đã hiểu, không cần em giải thích. Em hỏi tôi em có điểm nào không tốt? Chính vì em cái gì cũng tốt nên tôi mới không muốn cùng em tiếp tục. Tôi nói như vậy, em nghe có hiểu không?

Nó đến gần, chiếc bàn ngăn giữa không đủ sức cản nó lại...Cô lùi ra xa, nuốt ngược đau đớn vào tận đáy lòng...Lời nói chưa từng giảm bớt lạnh nhạt

- Tôi nghĩ em nên về đi, trong tim tôi đã không còn hình bóng của em nữa rồi. Đừng vì tôi nữa, mau đi đi...Quản lí quay lại nhìn thấy như vậy sẽ không hay đâu

Nó không muốn nghe nữa...Tim nó đau quá...Nó nhìn ngoài trời, sắp mưa rồi...

- Chị à, dạo này...chị còn sợ sấm không?...Nếu còn, xin hãy cho em được ở lại...

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu :

- Em về đi

...

Lúc nó quay đi, cô mới dám rơi nước mắt...Nó ra đến cửa, không ngoảnh lại nhìn cô...vẫn như vậy, ấm áp nói một câu :

- Chị gầy đi nhiều lắm, phải ăn uống điều độ đó...Sắp đến giờ ăn rồi, chị đừng vì công việc mà quên ăn...

Quán café đông khác, mưa rơi không ngừng, sấm chớp ngang ngược kéo về...Dọa cô, dọa nó, dọa luôn nhớ thương suốt hai năm.

Cô thở dài, chắc giờ này nó đã quay lại thành phố...Khi nhìn thấy nó đến đây tìm cô, cô đã hiểu năm đó không phải nó phản bội cô, mà chính là cô không tin nó. Là cô không tin tưởng vào tình yêu của nó, không có tư cách cùng nó tiếp tục. Ngọc Hân nói không sai, quả là cô không xứng đáng với nó.

Cô tan ca, tay cầm dù nhẹ nhàng rời khỏi...

ở trước mai hiên nhỏ, có một thân ảnh cả người ướt sủng...Chiếc áo khoác ngoài dài đến gối chẳng đủ che chắn cho nó...

Hóa ra nó vẫn ở đây, nhu nhược chờ cô...Không rời đi...

Nhìn bóng nó run cầm cập trong mưa, cô làm sao có thể lạnh nhạt tiếp đây? Buông bỏ hết những gánh nặng trong lòng...Cho dù hiện tại có thế nào cũng muốn ôm lấy nó.

Cây dù trên tay bị cô bỏ rơi, vô thức hòa cùng làn mưa bất tận. Nó xoay người nhìn thấy cô từ khi đã đỏ hoe đôi mắt...Nó bối rối, nó xuýt xoa...Vì nó vẫn là nó, vẫn là một Lê Thanh Trúc yêu cô đến chết đi...Nhìn thấy cô khóc, nó lập tức đau lòng.

Nó đưa tay lau nước mắt cho cô, ấm áp ôm cô vào lòng...Khẩn trương nói với cô :

- Đừng khóc...đừng khóc...có phải là em khiến chị giận không? Hay là tại trời mưa nên chị khóc? Chị sợ sấm đúng không? Em bịt tai chị lại nhé?

Cô đau lòng, đánh thùm thụp lên vai nó...không để ý nét mặt nó từ lúc nào đã nhạt đi...

- Đồ ngốc! Đồ ngốc chết tiệt!! Chị đã nói em đi đi!! Tại sao không đi?! Tại sao vẫn ngốc nghếch như ngày trước?! Tại sao lại ở đây?! Nhỡ em bị cảm thì sao?! Tại sao vậy?! Tại sao cứ làm chị lo lắng mãi vậy?! Lê Thanh Trúc!!...

Nó ôm chặt cô hơn, mỉm cười...cô vẫn yêu nó mà...nó biết cô nói dối mà...

- Vì em yêu chị! Dù em có trở thành người ngốc nhất thế giới em vẫn cam lòng vì đó là chị! Chỉ có thể là chị! Mỗi chị mà thôi! Khoảnh khắc chị nén đi nước mắt, em đã biết chị vẫn giống em, vẫn nồng nhiệt yêu thương...Em không muốn mấy chị, em đã nói sẽ đợi chị...Đợi bao lâu cũng được. Dù nắng hay mưa, dù yên bình hay bão tố, em vẫn đợi chị. Đợi chị quay về với em. Chị đừng lo lắng chuyện có xứng đáng hay không, ba mẹ em không hề có định kiến. Chị đừng lo lắng em phản bội chị, vì chuyện đó căn bản là không thể nào. Bấy lâu nay, chị lo lắng đủ rồi. Về với em, em nhất định sẽ làm cho chị hạnh phúc...

Nó nói rồi vô thức dựa vào lòng cô...yêu thương từ đây nối lại, nước mắt hòa vào màn mưa...Hạnh phúc khiến cơn mưa ngớt dần...

Cuối cùng cùng đợi được cô, cuối cùng cũng có thể mang cô quay về...cùng cô nối tiếp yêu thương chưa trọn vẹn...

---

httptRM 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: