Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13 : ĐẾN LÚC

---

Hai năm sau, nó cuối cùng cũng tốt nghiệp. Lê Thanh Trúc hiện tại là một người vô cùng chín chắn, vô cùng bản lĩnh...dù chỉ mới ra trường nhưng đã được không ít công ty lớn ra sức mời gọi, danh vọng ở VN phải nói là không ít. Nhưng nó từ chối, nó có việc phải làm...

- Gil à, về thôi con! _ Ba nó vẫn như vậy, cả tuần nay vẫn nói với nó câu nói đó. Ba đã bỏ rơi Lê Thanh hơn một tuần nay rồi, chỉ để cùng gia đình qua đón nón. Ba mẹ nghĩ VN này đã để lại cho nó quá nhiều đau đớn, ba trước đây, như ngày chưa từng gặp cô..

Nó vẫn vậy, ánh mắt kiên định nói với ba...

- Con không về đâu, con còn có việc phải làm

- Nhất định không về

- Trừ khi gặp lại chị ấy...

Ba dốc hết ly rượu trên tay, lẳng lặng nhìn ra phía hồ bơi còn gợn những làn nước nhỏ :

- Con cũng nói con bé bị...nếu lỡ nó đã...

Lời chưa nói đã bị nó cắt ngang :

- Sẽ không!! Chị nhất định còn sống, con đã đến bệnh viện điều tra, bệnh của chị không nặng lắm...Vẫn có thể cứu được, chỉ cần chị làm phẫu thuật thôi...

- Nhưng Gil à...VN này rộng lớn như thế, dù hai năm qua con bé đó chưa từng xuất cảnh...chuyện tìm thấy nó cũng...

Nó nhìn ba, lời nói rất chắc chắn mang theo khí phách của Lê gia...

- Cho con thời gian, con nhất định sẽ tìm thấy chị ấy...

Ba lại thở dài...

- Khi gặp lại, con có về không? Hay lại cùng con bé đó bắt đầu cuộc sống ở đây? Mà nếu mai có gặp lại, con chắc gì tình yêu đó vẫn còn như trước? Con chắc gì con bé đó không lập gia đình? Con chắc gì người ta cũng giống con?

Ánh mắt nó nhìn vào khoảng không phía trước, xa xăm...vô định...nó đã từng nghĩ đến điều này hàng trăm lần trong ngần ấy năm qua...Nhưng chỉ khi nghĩ đến, nó đã không thể tưởng tượng tiếp được về sau...Nếu một ngày vô tình nào đó gặp lại cô tay trong tay cùng một người nào đó không phải nó...Tim nó nhất định sẽ rất đau...Lúc đó nó không thể làm gì khác...

- Con chỉ muốn gặp lại chị thôi...Chỉ muốn biết năm đó vì sao chị rời xa...Chỉ muốn chị biết tình yêu này vẫn cuồng nhiệt như ngày trước. Nếu chị vẫn còn yêu con, con nhất định sẽ không để chị đi nữa. Nếu chị đã có người khác...con sẽ giữ lấy tình yêu này, chúc cho chị cùng người ta hạnh phúc...Mãi mãi hạnh phúc...

Nó cười khổ, không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào...Nó chỉ biết tim này rất nhói...không dám chắc có thể cao thượng như mình đã nghĩ hay không? Hay chính nó lúc đó lại ngang ngược phá đi tất cả...Nó sợ chính nó lại phá đi tình yêu dành cho cô bao năm qua...

...

Tháng 3 mưa nhiều, nó dù đã tốt nghiệp nhưng vẫn cùng Hà và Nhi sống ở ký túc xá. Nó không về biệt thự mà ba mẹ đã mua cho nó, nó biết họ không vui...Nhưng hiểu cho nó vẫn còn rất yêu cô, vẫn nhưng nhớ cô từng ngày...Vẫn bị yêu thương kia vây quanh...cũng hình bóng cô...Nó làm sao rời đi khi nơi này có quá nhiều ký ức của nó và cô. Nó làm sao rời đi khi ngổn ngang nhớ thương vẫn còn đó chưa phai...

Nó ngồi ở ban công, nhàn nhạt thưởng thức cốc sữa nóng tự mình chuẩn bị...Khi ở bên ngoài, dù là cô chủ của Lê Thanh danh tiếng, ánh mắt sắt lạnh đanh thép khiến người ta dễ dàng bị lạc đi. Nhưng khi ở đây, nó mới chính là nó. Là một Lê Thanh Trúc suốt hai năm qua luôn nhớ về cô. Luôn giữ trọn tình yêu nồng ấm này dành cho cô..

Mọi thứ ở ký túc vẫn vậy, 2 năm qua chưa đổi thay ngày nào...Hộp quả nhỏ vẫn ở yên trên cây piano trắng, vẫn đợi chủ nhân của nó quay về...để nó được tận tay đeo cho cô...

Mưa nặng hạt, héo hắt rơi bên ban công nhỏ... Nó cố mình uống cạn ly sữa ấm, lặng lẽ bước vào nhà khi chớp kéo về. Từng lần chớp nhoáng...từng lần xé rách tựa hồ như cách tim nó vỡ nát...

Nơi chị đến có hay không mưa lớn như lúc này?

Chị ở đó có còn sợ sấm nữa không? Có ai thay em bịt tai cho chị không?

Chị sợ ở một mình lắm...Chị có sống cùng ai không? Nếu có...người đó có chăm sóc cho chị tốt không?

Chị có hay không nhớ về em...em ở đây vẫn luôn nhớ thương chờ đợi chị...

Nó thở dài...

- Hôm nay là sinh nhật chị...chị có nhớ không?

---

- Gil à

Gil bước vào quán café vắng người...Đây chính là nơi cô và người đó gawoj nhau trước lúc rời đi..

Nó hẹn người đó, ở đúng vị trí của cô... ngồi xuống ghế theo cách cao ngạo mà nó vẫn thường...

- Đợi lâu không?

Ngọc Hân cong môi đáp lại, ánh mắt đối với nó chứa đầy ngưỡng ái...Tiếc là, nó không quan tâm...Đôi đồng tử vô tình xoáy sâu vào mắt người đối diện, tim kia có đau hay không?

Cũng không liên quan đến nó...Từ ngày cô đi, nó đối với những người khác đều rất nhạt...nhạt đến vô cùng...

Khóe mắt Ngọc Hân dâng lên ướt át, cố gắng mỉm cười trả lời nó...

- Mình cũng là vừa đến thôi...Cậu hẹn mình ở đây có gì không? Hiếm khi Lê tiểu thư hẹn mình đi đâu đó nhỉ?

Ánh mắt nó không đáp, nó lạnh giọng...

- Nguyễn Ngọc Hân...Hôm nay mình muốn nghe cậu nói sự thật

Đôi mắt kia đanh lại, cô bàn hoàng nhìn cậu :

- Sự thật? Đừng đùa mà Gil...

Tách café nóng được mang ra, nó chậm rãi uống một ngụm nhỏ...chậm rãi cong môi...

- Sự thật của hai năm trước.

Ngọc Hân mỉm cười, lấy lại tự tin ban đầu mà mình từng có...âm giọng vẫn vậy...ngọt ngào nói với nó :

- Hai năm trước? Mình yêu cậu...lúc này vẫn vậy...vẫn yêu cậu...

Khỏe môi nó chuae bao giờ nhếch cao đến thế, rút trong tay ra một chiếc điện thoại vẫn còn mới, nó mở lên một đoạn clip ngắn nào đó rồi đưa cho Ngọc Hân...

- Mình là muốn nghe chính miệng cậu nói

Ngọc Hân trừng mắt nhìn nó, sau đó lại nhìn vào điện thoại...Đoạn clip được phát lên là CCTV của quán vào 2 năm trước, đúng ngày cô hẹn Thùy Chi ở đây, ngay vị trí này...có điều, người ngồi với co lúc này là Lê Thanh Trúc chứ không phải một Nguyễn Thùy Chi yếu đuối giả vờ mạnh mẽ...

Khoảng cách khá xa nên không thu được âm thanh ở đó, nhưng thú vị hơn là những gì cô nói trong đó đều được nó thuật lại...từng câu từng chữ rất rõ ràng...

- Chúng ta cùng nhau đánh cược...

Đến khi đoạn clip kết thúc, nó đợi cô thất thần ngẩng lên. Lúc này khóe môi càng công lên ngạo nghễ..

- Thế nào? Ngọc Hân tiểu thư... cậu có gì muốn nói với mình không?

Khóe mi bằng cách nào đó đã rơi ra những giọt nước mắt đau xót bi thương cùng tận, cô nắm chặt tay nó...cố gắng nói thật nhiều...

- Gil à...chỉ vì mình quá yêu cậu thôi...Mình không thể nhìn cậu cùng chị ta hạnh phúc...Hiểu cho mình...

Nó vẫn giữ nguyên như vậy, tầm mắt lạnh như mặt hồ mùa đông cằn cỏi

- Tình yêu của cậu đáng được hiểu vậy tình yêu của mình và Thùy Chi có nên được hiểu không? Cậu không thể nhìn thấy mình và chị ấy hạnh phúc, vậy cậu có bao giờ nghĩ mình không thể sống mà không có chị ấy không? Cậu trả lời mình đi! Nguyễn Ngọc Hân!!

Nước mắt rơi nhiều hơn...

- Gil à mình xin lỗi...Là mình yêu cậu...nhiều quá thôi. Mình biết mình làm vậy không đúng. 2 năm qua mình đã cố gắng thay thế chị ấy...cố gắng ở bên cậu...

Nó rút tay về như sợ đôi tay mình sẽ bị cô vấy bẩn

- Cậu nghĩ cậu có thể thay thế chị ấy sao? Cậu đẩy chị ấy đi rồi cậu nghĩ cậu thay thế chị ấy là được sao? Cậu nói cậu làm vậy là vì mình? Thế có bao giờ cậu nghĩ cho mình, có bao giờ đặt cậu vào vị trí của mình chưa?!

- Gil à...xin cậu

Nó rút trong tay ra một xấp khăn giấy, nhẹ nhàng đặt vào tay Ngọc Hân...

- Mình đã từng xem cậu là bạn, là bạn rất thân. Quà sinh nhật của người yêu cũng hỏi ý cậu..Mọi thứ cũng đều quan tâm cậu...Tiếc là cậu không hiểu, cậu tàn nhẫn dẫm nát tình yêu của mình...tàn nhẫn phá nát tình bạn của chúng ta

Ngọc Hân cố níu tay nó trong vô vọng... Lê Thanh Trúc lúc này quá xa...xa đến mức không thể chạm đến nữa rồi...

- Là mình khiến cậu hiểu lầm, xin lỗi cậu. Chúng ta chỉ đến đây thôi, không thể đi xa hơn được. Mong cậu hiểu cho.

...

"Đã có thông tin về người cậu cần tìm, cô ấy hiện ở Phú Quốc"

Nó rời khỏi quan café cùng bức bối trong lòng. Nó mất đi một người bạn thân, vô tình biết được người nó tin tưởng bấy lâu nay lại là người đẩy cô rời khỏi nó...Nói nó không đau lòng chính là nói dối...

- Quà tốt nghiệp mình tặng cậu có vừa lòng không? _ Lan Anh đứng dựa vào cửa taxi, mỉm cười đợi nó bước vào

Gil che cho cô ngồi vào trong, sau đó mới ngồi vào lệnh cho xe chạy

- Rất vừa lòng, cảm ơn cậu. Lan Anh à

Là Lan Anh vào đêm tiệc ở trường đã nhìn thấy Ngọc Hân dìu nó, là Lan Anh đã nói Hà đi đón nó. Là Lan Anh hôm đó thấy cô bước vào quán café, thấy cô bước ra với đôi mắt đỏ hoe. Là Lan Anh cố mua lại băng CCTV hôm đó. Lan Anh mang tất cả mình biết được, gom lại thành một món quà lớn để tặng cho nó.

Có ai đó đã từng nói, nếu 2 năm sau nó vẫn như vậy...không nhìn đến tình cảm của ai đó...Ai đó sẽ chấp nhận thua cuộc, sẽ thật lòng chúc phúc cho nó...nhưng chỉ xin cho ai đó một quyền được giữ tình yêu đơn phương dành cho nó...

Hiện tại Lan Anh lại tiếp tục rời đi, lần đó du học là nó đã tiễn cô...Lần này tiếp quản công việc, vẫn là nó...

Năm đó nó từ chối tình cảm của cô, lần này vẫn không chấp nhận cô...

Nó không đau lòng chỉ là ngụy biện...cô cuối cùng cũng thấy được cái gì gọi là tình yêu chân chính...và cũng hiểu được yêu một người không phải cứ chiếm lấy khư khư người đó, cứ mặc định người đó phải thuộc về mình mà là chỉ cần người đó được hạnh phúc... Cô hiểu mình mãi cũng không thể thay thế được Thùy Chi, tự hiểu tình yêu đơn phương này sẽ không có kết quả...Cô có thể tự mình buông tay nó được rồi...nhưng chỉ xin một điều cho cô được giữ nó trong tim mình...

Có một loại hạnh phúc được gọi là buông tay

Đưa Lan Anh đến sân bay, mưa ở VN vẫn bay lất phất... Nó nhìn Lan Anh có chút lưu luyến không nỡ rời đi...

- Đi cẩn thận, rãnh rỗi nhớ về thăm mình. Mình sẽ nhớ cậu lắm

Lan Anh trêu đùa...nhận lấy hành lý trên tay nó :

- Gil à, cậu mà nói vậy mình sợ sẽ không đi được mất. Hay bây giờ cậu lại chọn mình rồi?

- ...

- Nếu cậu thật sự lưu luyến, không sao nha...mình vẫn còn yêu cậu, không ngại cùng cậu vào khách sạn đâu. Cùng lắm mai báo đưa tin " Lê Thanh Trúc của Lê Thanh vào khách sạn với gái đẹp" chúng ta lập tức kết hôn tạo ra ngưỡng mộ rồi nổi tiếng luôn?

- Đến giờ máy bay cất cánh rồi

- Ahahah, xem cậu kìa. Không đùa nữa, mình đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe. Hôn lễ của cậu mình sẽ về

- Tạm biệt, nhớ giữ sức khỏ

---

Mọi việc đã ổn, chỉ còn cô thôi...

"Đừng quên những gì 2 năm trước con đã nói. Khi mọi việc ổn thỏa hãy lập tức quay về, ba có chuyện cần đến con"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: