CHAP 12 : THÁNG NGÀY KHÔNG CHỊ
Từ ngày chị đi, mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả. Ký túc vẫn như vậy, em vẫn đi đi về về. Vẫn có nhiều mối quan hệ với nhưng người khác...Chỉ là khi ở một mình, chỉ là khi căn phòng từng có hai ta...Nỗi nhớ dâng lên da diết...Em nhớ chị đến chết đi...
Nhi gõ nhẹ cửa phòng, nhỏ giọng như sợ phiền đến nó...
- Thỏ à, ra ăn cơm
Gil cất vội quyển sách trên tay, đây là quyển sách trước đây cô vẫn thường đọc...
Là quyển sách được cô sờ vào nhiều nhất, là thứ trước đây nó rất ganh tị...cô chăm chú đến nó mà bỏ quên cả mình luôn. Hiện tại nó lại đang đọc nó..đọc một cách chậm rãi, cảm tượng như cô vẫn còn ở bên...Cảm tưởng như hơi ấm từ bàn tay cô vẫn còn vương trên trang giấy...Nó chạm vào, lòng bàn tay vừa đan sát vào nhau...
Nó cẩn thận mở cửa, cố gắng dùng trạng thái bình tĩnh nhất để có thể trả lời...
- Mình đây, đói chết mất
Nó bước qua Nhi rồi ngoài, nó vẫn cười...chỉ là nụ cười đó bị lạc mất ánh nắng trước kia...
Bàn ăn không có cô vẫn náo nhiệt như thường ngày...Vì trước đây cô không nói nhiều với người khác, vì trước đây chỉ muốn nói với nó thôi...Hiện cô không còn ở đây, Hà và Nhi vẫn cố tạo không khí vui vẻ...Vẫn cố nói chuyện khiến nó cười...
- Thỏ à, hôm nay em có nấu món mà chị thích đó
Nó vẫn cười...
- Vậy sao?
Nhưng lời nói từ khi nào đã lạnh nhạt
- Thỏ à, lát nữa cùng mình đến thư viện nhé!
Nó vẫn vậy, dốc lòng vì người khác...
- Lát ăn xong sẽ đi với cậu
Chỉ là từ khi nào đã tự hành hạ bản thân
Không khí giả tạo này làm sao có thể chấp nhận được, từng đũa thức ăn được gắp lên sao chán chường đến vậy...Nó há to miệng để ăn nhưng chẳng cảm thấy ngon?
- Lê Thanh Trúc chị thôi đi!! Chị sống như vậy chị Thùy Chi cũng có quay lại đâu!! Đừng tỏ ra mình mạnh mẽ, mau khóc đi!! Khóc lớn lên cho em!! Đừng giả vờ nữa, chị đóng kịch chả vui chút nào!!
Theo một cách nào đó, Hà vẫn không cầm lòng trước những gì cô thấy. Cô đập bàn, mắng nó như những ngày gần đây vẫn vậy...
Nó không nhìn cô, tiếp tục ăn cơm...
- Đừng nói vậy, chị Thùy Chi sẽ về...Chị ấy nhất định sẽ về...
Giọng nó lạc đi...khi ở cùng Nhi và Hà...nó không giỏi che giấu điều gì cả...
Nhi thở dài, đi đến lau nước mắt cho nó...nhịp nhịp nơi tấm lưng nhỏ bé như xoa dịu nó...
- Phải rồi...Khóc đi...Khóc lớn lên nào...Ở đây chẳng có người lạ, ở đây chỉ có chúng ta...Cậu cứ việc khóc, bọn mình sẽ nghe...Cậu khóc cho nhẹ lòng, khóc rồi ngủ một giấc...Xong rồi chị Thùy Chi sẽ về thôi...
Trong ký túc xá lại vang lên tiếng nấc đứt quãng...Một tuần qua...ngày nào nó cũng khóc...Chưa bao giờ Hà nhìn thấy nó thiếu sức sống như vậy...Lúc ở nhà nó giam mình trong phòng, chỉ khi có việc mới chịu bước ra...Lúc ở trường lại vờ như mình ổn, ôn hòa với mọi người...Trước đây có cô còn ngại ngùn thân mật với người khác, hiện giờ không có cô...nó thân thiết với tất cả mọi người, ai mời đi đâu cũng đi...Hộp đêm hay trà sữa...nó không từ chối bất cứ ai...
Cô bỏ đi, nó chôn mình những mối quan hệ...Nó làm như vậy không phải để trút giận, mà là muốn tự mình cảm nhận...muốn tự mình biết được vì sao cô ra đi...
Vì cô ra đi vội quá, cô không nói với nó lý do cô bỏ đi...Vì cô ra đi vội quá, nó còn chưa kịp ngăn cô lại...Vì cô ra đi vội quá, bánh kem vẫn chưa ăn...vòng tay vẫn chưa đeo...cây piano đơn độc đặt ở phòng khác vẫn chưa ai được phép chạm vào...
Đắng cay vương đầy đôi mắt nhỏ, chỉ những ai chứng kiến Lê Thanh Trúc khi ở nhà mới thấy được...mới hiểu được nó thê thảm tới mức nào...
Là em không tốt...không về kịp để níu chị ở lại...
Là em không tốt...mãi mãi không tốt...
Người ta vẫn thường thấy Lê Thanh Trúc nhìn vào khoảng không vô định mỗi khi hiệu sách vắng người, Lê Thanh Trúc thường nhìn ra những con đường lớn, những khung cửa sổ đơn thuần...Lê Thanh Trúc nhìn gì vậy? Ngoài đó có cô sao?
...
Nhi và Hà vẫn thường nghe tiếng nấc mỗi đêm từ phòng nó...
Thùy Chi...Thùy Chi à
Chị đừng bỏ đi...đừng rời xa em mà..
Chị từng hứa sẽ ở bên em...chị từng nói sẽ không để Gấu nâu rời xa Thỏ trắng mà...
Giọng nó lạc đi, mắt nó ướt nhòe...nó khóc đến khi bất lực...nó khóc đến khi ngủ say...
Nó nhớ cô nhưng chỉ dám nói khi không có ai, nó yêu cô nhưng chỉ dám nói khi một mình đứng ở ban công...
Người ngoài nhìn đều nói nó ổn, Nhi và Hà nhìn thấy đều chỉ đau lòng...Còn nó...biết nói thế nào đây?
...
Nhi và Hà không thể suốt ngày ở nhà trông chừng nó, những khi họ rời đi để lại một mình nó cùng căn phòng lớn...Lúc đó mới cô đơn làm sao...Lúc đó mới đáng sợ làm sao...Lúc đó ở đâu cũng có cô...
Gil à, cõng chị đi ~
Nó nhìn thấy cô ở trên giường, cô mặc áo của nó...Mỗi áo pyjama thôi cũng đã phủ lấy cô rồi...Cô dang hai tay về phía nó, chu chu môi như trẻ con...Sao mà đáng yêu quá...Nó bước tới, muốn ôm cô...Chợt nhận ra lại không có ai...
Gil à, pha sữa nóng cho chị...ban công lạnh quá nè ~
Nó nhìn ra ban công, nơi nó và cô vẫn thường ôm nhau khi gió lạnh...Cô ngồi ở đó, trên người vẫn mặc áo của nó...Tóc được nó buộc lên gọn gàng...Là tóc đôi đó! Nó cũng có nè! Nó cong môi, muốn đến gần hôn cô quá...Kết cục vẫn là tiếng gió than thở trả lời nó...
Gió vô tình thổi, mắt nó đột nhiên rất cay...
Nước mắt rơi rồi...không phải nó nhớ cô nên khóc đâu...tại gió thôi...
Gil à, trễ giờ rồi. Em mau dậy đánh răng đi
Nó nhớ có lần cô dậy sớm hơn nó, cô tình nghịch mặc áo của nó, đứng trước cửa phòng tắm, chống tay ngang hông rồi gọi nó thức dậy...Lúc đó cô rất đáng yêu...
Nó khép cửa phòng, sợ rằng ở lại đó sẽ nhớ cô nhiều hơn...
Nó ngồi ở sofa, chậm rãi bật kênh hoạt hình nó thích...Vẫn vậy thôi, mèo đuổi chuột chạy khắp nhà kìa
Gil à ~ chơi với chị đi, đừng xem TV nữa...
Nó nhìn xuống, thấy cô đang nằm trên đùi nó, vòng tay bé nhỏ cố với đến cái cổ cao của nó...Nó cong người, để cô ôm lấy cổ nó kéo xuống...Nó nhớ lắm những lúc chạm môi như thế này...Khéo mắt trao yêu thương cho cô...đột nhiên không còn nữa...chỉ còn mỗi nó thôi...
Nó cười khổ, lại nhớ cô quá rồi...
Nó nghe thấy tiếng đàn phát ra từ cây piano trắng...
Gil à, chị đàn bài em thích nhé?
Nó thấy cô...cô vẫn mặc áo của nó...vẫn búi tóc đó...ngồi chễm chệ đánh đàn cho nó nghe...từng ngón tay bé nhỏ đặt lên phím đàn...vô tình rất êm dịu...vô tình mang nó đến cánh đồng có hương hoa...
Rồi lại chẳng có ai, rồi lại một mình nó trong căn phòng lớn...
Cô bỏ đi, cô hành hạ nó như vậy...cô để nhớ thương đay nghiến nó như vậy...Cô nói xem nó phải làm sao?
---
Nó cứ như vậy...tự mình sống cuộc sống không có cô...khoog có bất cứ ràng buộc nào và...không có cả yêu thương...
Hay tin nó sốt, Xuân đã bỏ luôn kỳ nghỉ đến Châu Phi để sang thăm nó...Kết quae là nhóc con thấy một Lê Thanh Trúc nhu nhược, suốt ngày chỉ biết khóc...chỉ biết giam mình trong phòng...Nhóc con đau lòng đến chết mất, làm mọi cách vẫn không khiến nó cười...Không ai trả cho một Lê Thanh Trúc nhu hòa như trước nữa...
Đòi trả một Lê Thanh Trúc trước đây cho các người? Vậy sao không trả Nguyễn Thùy Chi về đây cho nó?
Đến lúc mẹ qua, nó mới nhào vào lòng mẹ ...khóc lớn...rất lớn...nó nói với mẹ nó đau lòng đến nhường nào...nó muốn nói cho mẹ biết cô tàn nhẫn đến nhường nào...Cô bỏ nó khi yêu thương còn giăng khắp lôi...Cô bỏ nó khi nhớ nhung vẫn chưa phai...
Em trẻ con lắm...Chị về dỗ đứa trẻ này đi...đừng bỏ đi nữa...
Mẹ đau lòng, mẹ muốn mang nó về...Mẹ không muốn nó ở đây nữa. Nó không đồng ý. Nó cự tuyệt, cự tuyệt bằng cách trước đây chưa từng làm...Lần đầu tiên mẹ thấy nó như vậy, lần đầu tiên người ta nhìn thấy Lê Thanh Trúc như vậy...Một Lê Thanh Trúc yêu cô đến chết đi sống lại...Một Lê Thanh Trúc vì cô mà cái gì cũng không cần...
Em không muốn đi đâu vì nơi này có quá nhiều kỉ niệm của em và chị. Em sợ khi em đi rồi...chị quay về sẽ không thấy em...Em muốn em là người đầu tiên chị nhìn thấy khi quay lại...Em chờ chị...Dù chị không quay lại em vẫn chờ chị...
Nó thật nhu nhược! Lê Thanh Trúc thật nhu nhược!
Cuối cùng phải hứa với mẹ...sau khi tốt nghiệp, sau khi tự mình trưởng thành, sau khi trải qua ngần ấy tổn thương nó sẽ quay về...
Vết thương này là vì cô...cô không xuất hiện, nó có lành lại không?
Ngày mẹ ở VN, đã có người đến tìm mẹ
"Cháu tình nguyện làm người thay thế chị Thùy Chi, cháu cũng thật sự yêu thích Gil...mong bác cho cháu cơ hội...."
"Cảm ơn chau đã yêu thích Thỏ con của bac, nhưng xin lỗi cháu...gia đình bác không quen ép buộc tình cảm của bọn trẻ. Nếu cháu thật sự thích nó, hãy cố gắng...rồi sẽ có ngày nó nhìn thấy tình cảm của cháu thôi"
---
Một ngày nào đó, một người bạn của nó đã rời đi...
"Ht vọng khi mình quay lại, mọi thứ sẽ đổi thay...Khi đó cậu sẽ quên được chị ấy, khi đó cậu sẽ tiếp nhận tình cảm của mình...Khi đó mình nhất định sẽ một lòng một dạ với cậu như trước đây. Còn nếu cậu vẫn vậy, vẫn yêu chị...mình sẽ mang một món quà đến cho cậu. Thật lòng chúc cậu hạnh phúc...
Khi đó nó không hiểu lắm, cũng là không muốn hiểu...Chỉ ậm ừ rồi nhìn bóng người khuất sau dòng xe tấp nập...Mãi cho đến sau này khi gặp lại cô, nó đã cảm ơn người đó...cảm ơn rất nhiều lần...
...
Quá trình chữa lành một vết thương cần rất nhiều thời gian...Nó đã từ từ trải qua nó...Những ngày đầu vết thươn đau rát, nó réo gọi nhớ nhung về cô...Những ngày sau đó, máu vơi dần không còn chảy, vết thương lúc này chỉ còn đau âm ỉ...nó nhớ về cô, nỗi nhớ day dẳng kéo dài...
Nó đã trải qua quá trình đó một cách vô cùng vất vả...Vì cô là tình đầu vag vig tình đầu thường khó quên...Và vì là cô, nó càng không cho phép mình được quên đi...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro