Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11 : BIẾT PHẢI LÀM SAO...?

---

Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp, Gil biết rất rõ. Nó nhớ luôn cả ngày mai sẽ là sinh nhật cô. Muốn gộp chúng hai sự kiện to lớn này lại, muốn làm một buổi tối kéo dài đến cuối này...buổi tối chỉ có nó và cô.

Từ sáng đã bỏ trốn ra ngoài...nó để lại cho cô mảnh giấy nhỏ :

"Hôm nay em có chút việc, không thể đến dự lễ tốt nghiệp của chị được. Xin lỗi chị nha ~ Chị nhớ đến bệnh viện lấy giấy nha, em sẽ canh thời gian gọi điện nhắc chị...yêu chị bảo bối của em!"

Là như vậy, nó ra ngoài...Cùng Ngọc Hân đi chọn quà sinh nhật cho cô, Gil muốn chọn một món quà thật xinh đẹp, thật đáng yêu...vậy mới xứng với cô, người yêu bé nhỏ của nó.

Nó cùng Ngọc Hân bước vào một cửa hàng trang sức, ở đó tìm thấy vòng tay pha lê...còn cố tình khắc tên cô và nó nữa...Nhưng đây chỉ là một phần trong những gì mà nó chuẩn bị. Đưa Ngọc Hân về biệt thự, nó quay về hiệu sách...Lúc này mới nhớ ra đến giờ nhắc cô đi bệnh viện, nó liền mở máy gọi...

Gọi xong lại không có tinh thần làm việc, cả ngày chỉ nghĩ về cô thôi. Thùy Chi của nó hôm nay mặc áo cử nhân sẽ xinh đẹp thế nào... Gil chán chết đi được! Nó muốn là người chụp ảnh cô cơ! Muốn là người ôm hoa cho cô, ở gần cô, nắm tay cô không để bất kì người con trai nào đến gần cô...nhưng chết tiệt! Nó phải ở hiệu sách, nó còn phải chuẩn bị phần còn lại...

Tan ca, nó hẹn Ngọc Hân đến cửa hàng piano. Nó muốn mua cho cô một cây đàn piano màu trắng, đẹp thật đẹp luôn! Nó biết cô thích chơi đàn, nó biết khi cô đánh đàn, mọi thứ sẽ được cô cảm nhận bằng đôi mắt khác. Đôi mắt đó không cô độc, đôi mắt đó có rất nhiều ngọt ngào...đôi mắt đó cũng giống như lời nói dịu dàng trong lần đầu tiên gặp cô... Hương hoa cỏ, cánh hoa rơi trên đồng cỏ mát lành...

Nó đã nhiều lần đến tiệm trà của cô, đã từng ngồi bên dưới ngắm cô...Khi cô chơi đang, cô rất hăng say...Cô không lạnh lùng như vỏ bọc bên ngoài, cô dịu dàng cùng những ngõn tay xinh đẹp...nhẹ lướt êm ả như chưa từng có giông tố xảy ra...

Chính vì lần nào đó vô tình thấy cô chơi đàn, Lê Thanh Trúc nó đã hạ quyết tâm...phải tự mình đi làm thêm! Phải tự mình kiếm tiền mua đàn cho cô! Nó vì đó nên nhiều đêm không về nhà, nó hết ở tiệm sách lại đi phục vụ ở tiệm trà sữa, nhà hàng nhỏ...cộng với số tiền dành dụm từ nhỏ...Rốt cục cũng đủ tiền mua đàn cho cô...Hy vọng cô vui.

Chọn đàn xong, nó còn muốn đi mua thêm bánh kem. Cùng cô hát mừng tốt nghiệp, cùng cô đón sinh nhật vui vẻ...Sinh nhật đầu tiên của cô có nó...

Bánh kem ở trên tay, nó nhìn đồng hồ...Có lẽ hôm nay người yêu bé nhỏ của nó đã đợi nó quá lâu rồi...Cùng Ngọc Hân uống một cốc café vội. Chào tạm biệt ở trước chạm xe buýt, nó quay về...về với cô.

Tiếc là nó vừa về đến lại phải rời đi...

Chuông điện thoại vang lên khi nó về đến trước cổng ký túc xa...

Chỉ một chút nữa thôi...

Là tin Ngọc Hân gặp tai nạn giao thông, lúc này ông bà hiệu trưởng đều không có ở VN...Ngọc Hân chỉ có mình nó...Vậy là bỏ quên tất cả, nó kịp gửi bánh kem ở phòng bảo vệ...xong lại hối hả chạy đi...

Đột nhiên nó đau đầu lắm, đột nhiên mọi thứ tối sầm lại...Nó bước vào ngôi biệt thự...kì lạ là Ngọc Hân không sao, Ngọc Hân đang đứng ở cầu thang đợi nó...

Nó bước đến, muốn quan tâm hỏi một chút... Nhưng cả người nó vô lực. Không thể làm gì cả, nó dựa vào lòng Ngọc Hân...nó nghe thấy gì đó...nhưng không rõ...

Mọi thứ tối sầm lại...

Nó muốn về. Cô còn ở nhà đợi nó...

Hình như bên ngoài có mưa...

Nó muốn về. Cô còn ở nhà, cô sợ ở một mình...cô sợ tiếng sấm...

Nó muốn về...

---

Ánh nắng sớm mai chiếu vào căn phòng lớn, vô tình đánh thức người đang nằm trên giường...

Gil khó khăn ngồi dậy, cơn đau trong đầu vẫn còn đau âm ỉ...

Cửa phòng mở ra, nó nhìn thấy Ngọc Hân...Nó nhìn thấy đôi môi cong của sớm mai nhưng ánh mắt sao lại vô cùng xa lạ...

Nó nhìn đồng hồ, nhớ đến cô ở nhà...Nó vội vàng rời đi.

Chị ơi, em về rồi...

Ký túc xa vắng lặng đáp trả nó, không thấy cô đâu...

Nó mỉm cười, có ai đó đợi nó đến ngủ quên bên giường rồi...Có lẽ vẫn chưa dậy...

Lê Thanh Trúc chết tiệt! Tại sao không biết về sớm hơn! Để chị chờ lâu như vậy...lát vào đó phải dỗ chị, phải hôn chị nhiều vào!!

Cửa phòng mở ra, nó háo hức gặp cô, đến mức quên việc phải mang bánh kem vào tủ lạnh...

Đáp trả nó là những giọt mưa còn ứ đọng bên cửa sổ, gối chăn vẫn vậy...lãnh đạm đến lạ thường.

Nó lớn tiếng gọi, cô không trả lời...

Đột nhiên rất sợ, nó nhìn về phía thùng rác có Thỏ trắng ngồi tôi nghiệp...

Bánh kem trên tay rơi xuống...

"Nếu có một ngày chị vứt con Thỏ này đi, có nghĩa là chị không cần em nữa..Lúc đó đừng tìm chị..Hãy quên chị đi.."

Là cô vô ý thôi...là cô có việc nên mới ra ngoài thôi...

Nó mở tủ quần áo...chỉ còn lại ngổn ngang quần áo của nó...Mọi thứ của cô hôm nay lạ quá...biến đâu hết rồi?

Tờ giấy trên bàn lúc này được nó chú ý...

Bệnh án của Nguyễn Thùy Chi...

Mọi thứ như sụp đổ...Gil ngồi sụp xuống đất với hai giọt nước mắt lăn dài...

Chị ơi!!

Sáng hôm đó, có ai đó đã lục tung cả ký túc xá...chỉ mong có tiếng đáp trả của cô...

Có ai đó bỏ rơi bánh kem bên hộp quà nhỏ...

Chị!! Chị đâu rồi?!!

Nó gọi điện cho cô...nhiều lắm...nhưng không liên lạc được...

Nó rời bỏ piano trắng vừa được cẩn thận đặt ở phòng khách...

Nó chạy khắp khu ký túc xá của trường...nó chạy đến trường đại học...chạy đến những nơi của cô và nó...chạy đến nơi cô làm thêm...

Đi đến những nơi trước đây nó và cô từng đến, gọi điện cho tất cả người quen biết cô...

Chị ở đâu?! Trả lời em đi!! Bánh kem còn chưa ăn, em còn chưa được nghe chị đánh đàn...chị bỏ đi đâu vậy?!

VN lạ lắm...Mưa liên tiếp hai ngày liền...Hôm đó trời mưa lớn lắm, nó mặc kệ...Cả dù cũng không mang...

Phải rồi, có đi cùng chị đâu...Mang dù làm gì chứ?!

Không có chị, em biết che dù cho ai...

Mưa nặng hạt...lúc nãy còn có nắng mà...Giờ sấm rất lớn, có cả chớp nữa...bước chân nó theo đó mà nhanh dần...

Chị ơi mưa rồi, chị xuất hiện đi...Chi sợ sấm lắm mà...Không có em ai sẽ bịt tai cho chị chứ? Ai sẽ ôm lấy chị chứ?

Nó vẫn chạy...rong ruổi trong ngày mưa bất tận...

Chỉ mong vô ý, nó thấy cô lạc lõng ở nơi nào đó...Để nó ôm lấy cô, để nó mắng cô bỏ nó đi...Để nó mang cô về nhà...Chúc sinh nhật muộn với cô...

Chị ơi, em về trễ...em sai rồi...Em không nên để chị đợi...Em biết lỗi rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa...Chị xuất hiện đi...Chơi trốn tìm không vui chút nào...

...

Hôm đó, có người nào đó lật tung cả đất trời để tìm cô...Kết quả vẫn không thấy...Vì cô...không còn ở Thành phố này đâu.

Cô đi xa rồi, chị rời xa nơi này...

Rời ra thành không có nó...

Rời xa tình yêu tình bị xé nát...

Rời xa trái tim đang vỡ vụn...

...

Gil lã đi trong cơn mưa đang vơi dần...Cả người nó nóng ran, bước chân cũng không còn nhanh nhẹn như lúc đầu, đầu nó truyền đến cơn đau buốt...Mọi thứ trở nên tối sầm...Nó khụy gối xuống bên đường.

Lúc này mưa đã tạnh...

Lúc này cô đã ổn chưa? Thành phố hết mưa rồi kìa...

Thùy Chi...Thùy Chi à...

Mọi người xung quanh bước đi hối hả, có ai nhìn đến Lê Thanh Trúc đang ngất đi không?

Có ai đó đã từng nói yêu nó...rất yêu nó...Có ai đó đã từng hứa không rời xa...kết quả vẫn bỏ rơi nó...Có ai đó để lại cho nó ngổn ngang cảm xúc rồi bỏ đi đến một nơi nào đó để nó không thể tìm thấy...

Không có chị, em biết phải sao?

---

Trên đồng cỏ có một cây cổ thụ lớn, gió nhẹ thổi mang theo cánh hoa rơi xuống...hương hao cỏ lan tỏa khắp nơi...Viễn cảnh này giống như cảm giác nó từng nghĩ đến trong lần đầu tiên gặp cô.

Nó thấy cô, người con gái của nó...Cô ở cách nó không xa, nhưng cảm giác rất mơ hồ...tựa như không thể chạm tới...

- Chị đã đi đâu vậy? Em không thể thấy chị...em lo lắm

Nó bước đến một bước, khoảng cách lại càng xa hơn...

Nó bước nhanh hơn một chút, muốn đưa tay níu lấy cô...

- Em xin lỗi, là em về trễ, là em bắt chị đợi...Em sai rồi...Chị về với em nha..

Cô xa dần...xa dần...và nó không thể nhìn thấy nữa...

Khuất sau bóng lưng bé nhỏ là một người đang cố chạy thật nhanh

Khuất sau bóng lưng bé nhỏ là tiếng gọi tỉ tơi u uất

- Chị...vì sao lại bỏ em đi vậy?! Chị ở lại với em đi...Về với em đi...Xin chị mà...Thùy Chi...đừng bỏ rơi em mà...đừng bỏ em đi mà...không có chị em biết phải làm sao??!

...

"Đừng bỏ rơi em mà...đừng bỏ em đi mà...không có chị em biết phải làm sao?"

Đã một đếm trôi qua, Gil vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt. Ở cạnh nó có Hà và Nhi, cả hai đồng đều đang thở dài bất lực.

Thùy Chi đã đi rồi,văn kiện cá nhân đều mang đi tất cả. Nơi làm thêm cũng không có, không một ai biết cô đã đi đâu.

Tiếng gõ cửa phá đi không gian ngột ngạt bên trong, Ngọc Hân đến tìm nó...mang theo thức ăn phục hồi sức khỏe cho người bệnh...mang theo đắc ý trong lời nói lẫn ánh mắt khiêm nhường.

- Ngọc Hân, cậu đến rồi hả?

Nhi dù không muốn vẫn phải cong môi mỉm cười, cô không có thiện cảm với Ngọc Hân...Cô cảm thấy Ngọc Hân không nên xuất hiện trong mối quan hệ của nó và Thùy Chi...

Cả Hà cũng vậy, không màng đến người ở cạnh, đôi tay vẫn tỉ mĩ chườm đá cho Gil...Con Thỏ này đã phải chạy cả ngày mưa ở thành phố rộng lớn này để tìm cô...

Gil hai tay nắm chặt, miệng vẫn không ngừng gọi tên cô, mỗi lời nói phát ra đêì khiến người khác đau lòng...Chỉ mới một ngày không gặp, cô lại khiến nó trở thành như vậy rồi.

Nhìn thấy nó như vậy con người kia có chút nào xót xa?

Đột nhiên đôi mắt dâng lên tầng sương mỏng, Ngọc Hân đến gần, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán nó.

- Gil à...

Tựa như chưa từng có xảy ra, tựa như cô chưa từng gặp Thùy Chi, tựa như đêm trước chưa từng gọi điện tìm nó.

Tay đưa cháo cho Hà, không ngại trưng đôi mắt ngấn lệ :

- Chị có nấu cháo cho cậu ấy, phiền em xuống bếp nấu lại...

Hà không nhìn đến Ngọc Hân, trực tiếp thay túi chườm, nhàn nhạt đáp :

- Chị ấy ăn rồi, chị tốt nhất về đi. Một lát nữa chị ấy thức dậy không muốn gặp ai đâu

Quả thực là như vậy. Từ lúc tìm thấy nó ở bên đường cho đến khi mang nó về nhà...Nó luôn miệng gọi tên Thùy Chi, không muốn ai chạm vào mình cả. Nhi và Hà cũng phải vất vả lắm mới dỗ nó ngủ, vất vả lắm mới để bác sĩ tiêm thuốc cho nó...

Ngoài chị ra, em không muốn có bất kỳ va chạm xác thịt với ai khác...không muốn chút nào...Em đang giận dỗi đó, chị mau về dỗ em đi...

Da mặt của Ngọc Hân vốn không mỏng lắm, dựa vào lời nói của Hà sao có thể đuổi cô đi. Vẫn ngoan cố ở lại, cho đến khi tận mắt nhìn thấy Gil thức dậy...

Nó không màn đến Ngọc Hân, vừa ngồi dậy đã bỏ xuống giường, vội vã mặc áo khoác muốn ra ngoài tìm cô. Nhi và Hà có nói thế nào cũng vô ích, cả hai đều không dám đến rằng...lo sợ nó kích động...

Ngọc Hân nhìn nó như vậy, vội vàng chạy đến, vòng tay ôm lấy nó...Đôi mắt Gil lúc này pha lẫn nhiều thứ, mệt nhoài...nước mắt...u khuất...tràn ngập thống khổ...nó không còn là Lê Thanh Trúc hiền lành nữa rồi...Bản tính cô chủ nhà họ Lê Thanh kiêu ngạo được bộc lộ triệt đểm nó xô ngã người trong lòng...lạnh nhạt lên tiếng :

- Đừng tùy ý chạm vào tôi. Các người đi đi...tôi chỉ muốn thấy chị thôi

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: