Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10 : BỎ ĐI

---

Điện thoại vừa tắt lại tiếp tục reo lên, lần này là ní. Dòng chữ "Thỏ con" cuốn hết mọi ưu phiền của cô...

- Chị ơi _ Giọng nó vẫn vậy, vui vẻ ôn hòa...dường như chẳng bao giờ Lê Thanh Trúc buồn cả

Nhưng cô đâu có tâm trạng đó, sắc mặt không mấy khá hơn...Đứng yên cũng khó, lời nói yếu dần

- Chị đây, có chuyện gì sao?

Bên kia đầu dây, nó chau mày lo lắng

- Chị? Giọng chị không ổn lắm, chị bị bệnh sao? Chị đến bệnh viện chưa? Bác sĩ nói thế nào? Em đến đón chị nhé?

Giọng nó đều đều, có lẽ rất sốt sắng...cô cong môi...thật tốt, cô vẫn còn có nó...vẫn còn có nó quan tâm cô...

Cố hít một hơi thật sâu, cô dùng lời nói bình thường nhất để trả lời nó

- Ngốc quá, là gió lớn nên giọng chị hơi lạc thôi. Chị không sao, em bận gì thì cứ làm đi. Giấy thông báo chị lấy rồi, bác sĩ chỉ nói là đau đầu thông thường thôi

Vì gió nên giọng cô lạc đi...vì gió thổi nên mắt cay...

- Thật không đó? KHông được lừa em nha

Bên lề đường, cô cong môi cười khổ...nụ cười này là vì nó...nó khiến cô yêu nó quá rồi...

- Lừa em làm gì chứ? Ngoan, làm việc tiếp đi. Tối nay chị đợi em ở nhà

Bên kia đầu dây hí hửng cười khúc khích

- Dạ, em sẽ về sớm...Tối nay sẽ có bất ngờ dành cho chị...

...

Kết thúc cuộc gọi, cô bắt một chiếc taxa gần đó...đi đến địa điểm đã hẹn.

Buổi chiều nắng nhạt, bóng dáng cô gái bé nhỏ khuất sau tấm cửa kính của quán café...

Cô bước vào, đã thấy Ngọc Hân ngồi giữa, vì là buổi chiều nên quán cũng không đông người qua lại...chỉ vẳng lặng vài chiếc bàn có người xung quanh...

Ngọc Hân vẫy tay chào cô, trên môi vẫn trưng ra nụ cười của nắng nhưng ánh mắt lại thản nhiên đến kinh sợ...

Cô nhàn nhạt ngồi xuống chiếc ghê đối diện, lời nói không lạnh không nhạt vang lên :

- Em hẹn tôi ra đây có việc gì?

Ngọc Hân vẫn cười, lời nói pha chút khinh bỉ :

- Hôm nay chị tốt nghiệp, đáng lí em nên mua hoa đến chúc mừng. Thật xin lỗi, là em với Gil có việc bận...

Cô nhếch mày, vốn biết người trước mặt là kẻ muốn chen ngang giữa tình yêu của nó...Trước đây không ít lần cô thấy Ngọc Hân dựa đầu nắm tay với nó, vì suy nghĩ nó vẫn thường thân thiết với những người khác nên cô không quan tâm lắm...Nhưng hôm nay, thấy Ngọc Hân ở trước mặt cô vênh váo như vậy, trong lòng khó chịu ít nhiều

- Hình như đây chưa phải là điều khiến tôi hối hận? _ Cô nhếch mày, tông giọng vẫn không lạnh không nhạt, thật không nhìn ra cảm giác bên trong...

Ngọc Hân nhếch môi, đưa cánh tay có chiếc vòng nhỏ lên trước mặt cô, vòng tay xoay đi xoay lại như cố ý để cô thấy rõ

- Chị nhìn xem, chiếc vòng này là sáng nay em và cậu ấy chọn...Chị thấy có đẹp không?

Cô vẫn vậy, ánh mắt không đổi...nhàn nhạt nhìn vào chiếc vòng

- Dù vòng có đẹp cách mấy nhưng đầu óc người đeo không đẹp thì cũng chỉ là vật đeo bình thường

Nụ cười trên môi Ngọc Hân tắt hẳn, phải giả vờ cười nhiều như vậy...cô cười đến chán rồi. Từ trước đến giờ chưa có ai dám nói tiểu thư họ Nguyễn của hiệu trưởng Nguyễn là người có đầu óc thậm tệ, vậy mà hôm nay lại bị Nguyễn Thùy Chi _ một đứa con gái mồ côi không có địa vị nhục mạ, thật nực cười!

Cái cong môi được thay thế bằng nụ cười nửa miệng, trêu đùa giả lả đến đây đã đủ.

- Không đùa nữa, hôm nay tôi hẹn chị ra đây là có việc muốn nói

Cô nhún vai, thản nhiên chờ đợi

- Tôi vẫn đang nghe

...

- Hôm nay tôi muốn chị biết, chị tốt nhất nên rời xa Gil. Chị và cậu ấy sẽ không có kết quả, người xứng với cậu ấy...chỉ có thể là tôi

Cô vẫn vậy, trước sau vẫn nhàn nhạt nhìn Ngọc Hân, trước sau vẫn nhàn nhạt đáp lời :

- Em lấy tư cách gì phán xét chúng tôi?

Nếu nói cô vẫn bình thường là nói dối. Hôm nay đã có không ít chuyện xảy ra, trong lòng cô sóng vẫn chưa yên, bão tố dâng lên lúc này...chắc chắn sẽ không thể gượng nổi.

Ngọc Hân nhếch môi, lời nói rất rõ ràng, như đay nghiến cô...

- Dựa vào tôi là tiểu thư nhà họ Nguyễn giàu có, dựa vào Lê Thanh Trúc là cô hai nhà họ Lê Thanh. Dựa vào gia đình chúng tôi có quan hệ mật thiết với nhau. Chị nói xem một đứa mồ côi không cha không mẹ như chị có tư cách gì xen vào? Nếu Gil thích chị, đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Sau khi trải qua thời gian đại học, cậu ấy nhất định sẽ hiểu ra đâu mứi là người hợp nhất với mình. Còn về gia đình cậu ấy, chị nghĩ họ sẽ chấp nhận một đứa con gái nghèo hèn như chị sao? Chị không có gì cả, tất cả mọi thứ đều thua tôi!

Những lời này là loại vũ khí tối thượng nhất, từng câu từng chữ của Ngọc Hân như nghìn vạn nhát dao đâm vào tim cô...Vì sao cô lại như vậy? Ánh mắt yếu đuối dần đi...Cô thua rồi, chính là như vậy! Vì cô cũng cảm thấy cô thật không xứng với nó...Vì cô cũng đã lo sợ tình yêu này sẽ chớp nhoáng trôi qua...Vì với cô, thứ đến quá vội rồi sẽ chóng vánh qua đi...Huống chi, nó lại quá tuyệt vời...tựa như giấc mộng đêm hè khiến cô cả đời không muốn tỉnh giấc.

Đến sau này khi biết rõ, nó thật sựu ước mình ở cạnh cô ngay lúc đó, ước cô cho nó đi cùng...hoặc là nó vô tình đi ngang qua, có mặt đúng lúc để bảo vệ cô...Để nói với cô "Chị có em". Cô có được mọi thứ mà cả đời Nguyễn Ngọc Hân sẽ không bao giờ có được, đó chính là trái tim của nó...từ khi trao cho cô, nhất nhất vẫn nghĩ về cô...chỉ riêng mỗi cô thôi.

Ngọc Hân cong môi, biết rõ lợi thế đã nghiên về phía mình...Cô lấy xấp ảnh đã được chuẩn bị từ trước, mang ra trước mắt cô...

- Nhìn xem, cậu ấy đối với chị có bao nhiêu sâu đậm chứ? Cậu ấy ân ái với tôi nhưng vẫn có thể nói yêu chị đó thôi. Suy cho cùng, vẫn là tôi khiến cậu ấy hài lòng, vẫn là tôi không để cậu ấy chán... Nếu không, chị nói xem sao cậu ấy vẫn đến với tôi trong khi đã có chị?

Xấp ảnh này được Ngọc Hân cẩn thận chuẩn bị từ lâu, từ lúc thấy nó ôm cô trong đêm mưa hôm đó...Cô đã biết, nếu không dùng tới thủ đoạn này chắc chắn sẽ không thể đoạt được thứ mình mong muốn...

Cô chậm rãi xem từng bức ảnh...Nó để người khác gối đầu lên tay nó, nó ôm lấy người khác trong giấc ngủ say...giống như cách nó vẫn thường với cô. Từng bức ảnh, cô xem không sót một chi tiết nào...Đôi mắt từ khi nào đã dâng lên một lần sương mỏng, cô yếu dần đi...chua xót dâng lên ngập tràn...Cô đau quá...Cô phải làm sao đây?

- Hoặc là chị có thể không tin, chúng ta cùng nhau cược một vãn. Hôm nay là ngày chị tốt nghiệp, Lê Thanh Trúc từ sớm đã không đến...vậy nếu tối nay cậu ấy không về, có nghĩa là chị thua...Tốt nhất nên ra đi trong im lặng, từ nay về sau đừng xuất hiện tự hạ nhục mình

---

Đêm dài vắng lặng, cô ngồi thu mình trên sofa trống trải...Hôm này Nhi và Hà cũng không có ở nhà, nó chưa về...Trong nhà chỉ có mỗi cô,

Suốt bao năm qua, Nguyễn Thùy Chi chỉ lo lắng đúng một lần, lần đó là mẹ cô không qua khỏi...cô lo lắng đến phát sốt. Và hôm nay, cảm giác lo lắng lại ùa về. Cô lo sợ những nhìn cô nhìn thấy là sự thật, cô lo sợ đêm nay Lê Thanh Trúc sẽ không về...cô lo sợ nó ở cùng Ngọc Hân, sẽ không cần cô nữa...

Thật ra lúc này là cô đang tự lừa mình. Nguyễn Thùy Chi trước đây rất căm ghét những kẻ phản bội. Đối với cô, dối trá và phản bội là những điều không thể tha thứ được...Hôm nay tận mắt nhìn thấy nó ở cùng người ta, một màn ân ái ấm áp như vậy...cô vẫn cố xem như chưa thấy,vẫn không chấp nhận những gì mình thấy...Cô đợi nó về, đợi nó giải thích...Cô như vậy, là vì tình yêu này quá đỗi to lớn, to lớn đến nổi cô không muốn thoát ra, tự mình đắm chìm vào đó...

Chỉ cần em nói sẽ về, chị nhất định sẽ đợi.

Chỉ cần em nói không có, chị nhất định sẽ tin em.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá đi yên tĩnh...Là số của Ngọc Hân, cô thật sự không muốn bắt máy ngay lúc này...

Cuối cùng vẫn lựa chọn lắng nghe, cuối cùng lý trí của cô vẫn muốn biết thế nào là "sự thật". Cuối cùng vẫn chỉ nhận lại đớn đau...

Cô bắt máy, không vội mở lời...hay nói đúng hơn là không thể mở lời được...âm thanh bên kia nghe rất rõ...là giọng của nó...là nó ở bên Ngọc Hân...là nó đã quên mất hôm nay là ngày gì...là nó đang cùng người ta ân ái...

- Um...Ngọc Hân ah...

- Mình...mình đây Gil...

- Ngọc Hân...

- Mình nhớ cậu...m

Chỉ vậy thôi, rồi cúp máy...bao nhiêu đó là quá đủ, kết quả đã có...là cô thua!

Nguyễn Thùy Chi cuối cùng cũng hiểu được thì ra những gì Ngọc Hân nói đều là sự thật. Cô và nó vốn không cùng thế giới. Rồi đây nếu yêu thương sâu đậm, nó vẫn sẵn sàng bỏ rơi cô như ba trong đêm đó. Rồi nếu không rời xa, gia đình nó cũng sẽ không chấp nhận..Nguyễn Thùy Chi là đứa không có gì cả, hoàn toàn không xứng với Lê Thanh Trúc...huống chi nó còn là cô hai nhà họ Lê Thanh...gia thế hiển hách làm sao mà cô sánh được...Hơn cả là tình yêu của nó và cô...hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có cô là mong đợi, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có mình cô cố gắng...là cô ngốc...là cô để yên cho nó lừa dối cô...là cô quá yêu nó, tin hết những gì nó nói.

Tin vào người đêm đó đã khóc vì cô, tin vào kẻ ngốc nghếch luôn miệng gọi "Chị ơi"...

Cô nhìn quanh căn phòng lớn, nơi này trước đây từng có cô và nó đắm say...

Cô nằm trên đùi nó, tĩnh lặng nhìn nó xem TV...hoạt hình thôi sao lại chăm chú vậy?

Nó cướp lấy cái máy sấy trên tay cô, đặt cô ngồi trên người mình rồi trầm lặng sấy tóc cho cô...

Cô nghe đâu đó có tiếng gọi của nó...

"Chị ơi em đói ~ nấu mì cho em ăn"

"Chị ơi sao chị chưa ngủ? Chị đợi em sao?

"Chị ơi ban công lạnh lắm, vào đây em ôm cho ấm nè"

"Chị ơi, em yêu chị!"

"Chị ơi, chị ngủ ngon"

"Chị ơi dậy ăn sáng nào"

"Chị ơi chị lên cân rồi, hôm nay nặng lên nè...Em chăm chị giỏi quá!"

Đắng cay quá, người con gái vẫn ân cần với cô. Đau lòng quá, tại sao lúc này cô lại nhớ nó nhiều như vậy chứ?! Biết rõ là nó đang bận say đắm bên người khác, trái tim vẫn ngây ngốc nhớ nó...

...

Thật nực cười, chẳng còn gì cả...Lúc trước cô chẳng có gì, sau khi yêu nó lại tự mình ảo tưởng hạnh phúc...cuối cùng, vào ngày quan trọng này lại bất chợt nhận ra, thì ra cô chưa từng có gì cả...

Khi lòng tin tan vỡ, con người ta chỉ muốn bỏ đi...

Đêm đó mưa lớn, có lẽ nó không về kịp...

Áo quần, sách tập, tất cả những gì của cô trước khi nó đến, cô đều mang đi...Cô để lại những quyển sách nó mua cho cô, để lại con Thỏ trắng đáng thương ở sọt rác gần đó, để lại tình yêu đã bị tổn thương cho nó...

Tình yêu này, cô không cần nữa...Lê Thanh Trúc...Cô không cần nữa...mọi thứ đều không cần...

Cửa phòng khép lại, cô đau đớn thu dọn nước mắt, chậm rãi kéo hành lý bỏ đi...

Đêm nay mưa lớn nó có biết? Hay bận say đắm bên người ta rồi?

Đem nay mưa lớn nó có nhớ cô sợ sấm, nó có biết cô ở một mình không?

Chiếc ô nhỏ trong suốt tự mình gồng lên trong đêm mưa giá buốt, cô bỏ đi lúc trời vừa nổi sấm...

Ai đó khiến cô ở lại đi...

Ai đó quay về giải thích với cô đi...

Ai đó nói rằng là cô hiểu lầm, ai đó ôm tai cô, che tiếng sấm cho cô đi...

Không có ai cả, cô vẫn bước đi. Sấm vẫn lớn tiếng hù dọa, chớp vẫn xé rách bầu trời đêm nay...Như cách ai đó xé rách con tim cô, như cách ai đó xé rách tình yêu của cô...

Đau đớn tột cùng

...

Trong căn phòng vắng lặng, người bỏ đi không màn đến cửa sổ...ban công cô đơn với bình hoa tím đang tự mình chống chọi với cơn mua... Trên đường, Gấu nâu cô độc ngã rơi xuống gối...không có điểm tựa, thỏ trắng ở đâu rồi?

Cô mang đi mọi thứ nhưng lại để quên thứ quan trọng trên bàn...

Bệnh án của Nguyễn Thùy Chi

Tờ giấy trắng mỏng manh nằm trước cơn gió lớn...gió ùa vào phòng nhưng chẳng đủ sức khiến tờ giấy bay đi...Hay đây là định mệnh? Hay thứ duy nhất cô để lại rất mong nó nhìn tháy...

Lê Thanh Trúc, mưa tạnh rồi cậu về ngay đi.

---

Sự thật hay chỉ là hiểu lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: