Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 : DỌN ĐẾN

Tháng ba, tháng cuối cùng của mùa xuân, là khoảng thời gian có tiết trời dịu nhẹ, mọi thứ vẫn còn vấn vương xúc cảm của năm mới. Ở VN, tháng ba rất đẹp, mùi hoa cỏ, tháng ba bắt đầu một năm mới,và... tháng ba cũng có mưa...

...

" Đừng nói là ai cũng muốn bỏ mặc chị, có em sẽ không bỏ mặc chị, sẽ có Lê Thanh Trúc em thích chị! Em thích chị, em thích chị gọi em là Thỏ ngốc. Em thích chị không cho em gọi chị là Thùy Chi, em thích chị lạnh lùng với em. Em thích chị muốn riêng tư, bắt em nằm dưới sàn lạnh. Em thích chị vì chăm sóc em mà ngủ quên bên giường, em thích chị khi buồn lại tìm em uống rượu. Em thích chị uống say, để em cõng chị về. Em thích chị nhiều như vậy, còn chị... chị thích em được không?"

Ngày đó, có một người đã dốc hết taam tư nói với một người.

Cũng có một ngày, giống như ngày đó... có một người đã bỏ lại biết bao hạnh phúc, biết bao yêu thương mà rời đi.

Người bỏ đi mang theo bao luyến lưu, đau khổ. Người ở lại cất giữ nhung nhớ, bảo vệ ký ức của cả hai

Gil's pov

Tôi là Lê Thanh Trúc, là sinh viên trao đổi. Thực ra nói trao đổi cũng không đúng lắm, là ngày đó tôi dùng một chút rượu đỏ tặng cho thầy quản nhiệm, mong muốn trong danh sách học sinh về VN lần này sẽ có tên tôi. Vì sao ư? Không phải cuộc sống ở Mỹ không tốt, mà là tôi muốn tự lập nên mới về VN. Suy nghĩ của tôi rất trưởng thành phải không? Chuyện là... tôi sinh ra trong một gia đình không_được_bình_thường cho lắm, từ bé phải học tập nhiều thứ lễ nghi không cần thiết, cuộc sống nhất nhất theo một khuôn khổ nhàm chán...uhm... chính là bó buộc! Tôi thực không quen với điều đó nên lựa chọn rời đi. Mà nói rời đi cũng không đúng lắm, chỉ là trong một đêm đầy sao không mưa, lúc ba mẹ ra ngoài dự tiệc, tôi vận dụng một chút sức khỏe. Gom hết quần áo vào vali cùng số tiền dành dụm từ bé, một chút hồ sơ ở trường và... đặt bút viết một bức thư vô cùng cảm động để lại trên bàn học, sau đó leo thang từ ban công lầu 5 xuống rồi lẻn ra sân bay. Và hiện tai, tôi đang ngồi nghỉ ở một hàng ghế trống sau khi kết thúc chuyến bay dài.

Đã rất lâu tôi không về VN, chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi. Ví dụ như ở sân bay, mọi người ra vào tấp nập và còn... Ouch.

End pov.

Gil đánh rơi tập hồ sơ trên tay xuống đất, nó chưa kịp cuối xuống nhặt thì đã có một bàn tay nhỏ chạm vào nó, đôi tay nhỏ trắng hồng xinh đẹp lẳng lặng cầm tập hồ sơ lên trên mặt nó... Mọi thứ trong đầu Gul lúc nào chính là...

"Wow ~ Tay đẹp quá ! ~"

Mùi hương nhẹ dịu tựa như mùi nước hoa cỏ phảng phất bên nó, giọng nói nhẹ nhàng trầm lặng bên tai ;

- Của cô đây...

Cảm giác này là gì đây? Mọi thứ trở nên trống trãi, xung quanh nó là đồng xanh bất tận.. nơi này có gió mát, có cỏ và hoa... Nó nhìn thấy ở phía nào đó là một cây cổ thụ lớn... Hịt thở thật sâu vào, uhm... mùi hương này... dần mờ nhạt?

...

Quay lại hiện thực, nó ngẩng đầu định nói cảm ơn thì không thấy ai đâu, ánh mắt hướng về đám đông trước mặt, nó nhìn thấy một vóc dáng bé nhỏ... mặc quần đùi cùng áo thun cỡ rộng...bóng dáng ấy thu hút nó...rất tình cờ!

---

*Cốc, cốc*

Âm thanh gõ cửa chậm rãi vang lên, rất lâu sau cánh cửa được mở. Nhi nhỏ nhắn với mãi tóc dài ngang lưng có màu nâu dẻ ló ra, biểu hiện không vui quát lớn :

- Yah, ai phá rối sáng sớm vậy?

Hôm nay là chủ nhật mà, đúng ra không ai nên đến làm phiền mới phải chứ! Nhi tiểu thư xinh đẹp còn bận ở trong say giấc, tìm cái gì mà tìm lúc sớm mai vậy!?

- Là tôi! Cho hỏi có phiền Nguyễn Thị Tuyết Nhi cô không?

Âm thanh có chút chững chạt, có chút bực dọc...cũng có một chút trêu đùa... Nhi nghe thấy giọng nói quen thuộc liền chớp đôi mắt tròn, hóa ra âm thanh có trọng lượng này phát ra từ người đàn ông lớn tuổi. Quen? Rất quen! Chớp thêm vài cái nữa... Lúc này cô mới phát hiện ra người trước mặt chính là quản nhiệm Tuấn! Gương mặt đang biểu tình khó chịu.

Chết! Chết rồi!

- Aigioooo ~ Chào buổi sáng thầy Tuấn ^^ Có chuyện gì khiến thầy đích thân đến đây vậy ạ?

- Yah Nguyễn Thị Tuyết Nhi! Dù là chủ nhật nhưng cho hỏi em vì sao lại ngủ trễ vậy hả?! Đã 8h rồi có biết không?! Ngày mai là bắt đầu đi học, em còn không lo chuẩn bị mà ở đây ngủ nướng sao? Còn giám phun cả "mưa xuân" vào mặt tôi nữa?!

Nhi nghe thầy quát liền khẩn trương vô cùng, vội đưa tay lau lau "vài" giọt nước trên gương mặt trung niên, điệu bộ đáng yêu xoa dịu :

- Aigiooo ~ Thầy Tuấn, đừng vậy mà ~ Dù sao thì ngày mới cũng vừa bắt đầu, đừng nổi giận sẽ không tốt đâu nha ~"

- Ầy... em nói xem có phải là tôi hiền từ quá rồi không? Làm quản nhiện cho mấy đứa thầy cũng mệt mà, người ta lớn tuổi lại chưa có gia đình ( nói trắng ra là "ế" mà còn thích làm màu í..kaka )... các em phải hiểu để tôi không cần đi nhắc chứ! Nhắc mấy đứa riết rồi nhan sắc thầy tàn phai nè thấy hong?

Thầy Tuấn đối với cô bé trước mặt vẫn là cưng chiều nhất, Tuyết Nhi vừa đáng yêu vừa học giỏi, tư chất không tồi... nên đặc biệt thầy tin tưởng, mỗi khi buồn chán lại đến tìm cô mà trút bầu tâm sự...

- Dạ, dạ...thì đó ~ vậy nên em mới nói là chỉ có thầy mới yêu thương tụi em. Từ trước đến giờ em chưa từng gặp người đàn ông nào mà vừa đáng yêu, vừa dễ mến như thầy. Thầy cũng đừng lo ế nha, thầy đẹp trai ngời soái chắc chắn sẽ có người yêu!

- Ờ... À mà quên nữa! Em cũng bước ra đây đi, từ hôm nay đây sẽ là phòng của em. Chào hỏi đi.

Quản nhiêm Tuấn xoay người dẫn ra trước mặt Nhi một nữ nhân khác, voc người cao cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt một mí đáng yêu, đôi môi đỏ hồng xinh đẹp và vô cùng xinh trai nữa..hihi.. Tuyết Nhi này thích rồi nha!

- Đây là Lê Thanh Trúc! Là học sinh mới của chúng ta, vừa mới từ nước ngoài về. Thầy nghĩ em ấy sẽ hợp với mấy đứa, dù sao ký túc này cũng rộng mà, 4 người cũng không sao đúng không?

- À... Không sao! Không sao! Càng đông càng vui mà thầy

Nhi chìa tay ra, nhoẻn miệng cười xinh đẹp khiến người khác nhìn vào liền có thiện cảm

- Chào cậu mình là Nguyễn Thị Tuyết Nhi, năm II khoa kinh tế, từ nay sống chung thật vui vẻ nhé!

Gil nhìn người trước mặt liền rụt rè đưa tay, trưng nụ cười không thấy tổ quốc mà đáp trả :

- Chào cậu, mình là Lê Thanh Trúc, cậu có thể mình là Gil, cũng năm II khoa kinh tế, sau này mong cậu giúp đỡ

Thầy Tuấn hài lòng nhìn khung cảnh trước mặt, chợt nhớ mình có hẹn liền vội rời đi :

- Thôi vậy nhé, thầy đi đây. Nhi ở lại đừng bắt nạt bạn nha

- Vâng, thầy đi ạ!

...

Thầy Tuấn rời đi... Nhi liền vui vẻ dẫn bạn mới vào nhà...

- Mới sáng ra có ai đến thế chị?

Hà bước ra với bộ dạng còn đang ngáy ngủ, bộ áo quần còn xốc xếch chưa ngay ngắn, trên miệng còn dính chút bọt kem đánh răng...

- À đây là Gil, vừa từ nước ngoài về, sau này sẽ sống cùng chúng ta

Nhi chìa tay về phía con Thỏ ngốc còn đang ngơ ngác, làm cầu nối cho hai người.

- Chào em, chị là Gil, chị ở đây...được chứ?

Hà nhìn Gil một lần từ trên xuống dưới, búng tay cái tách. Chuẩn! Đúng kiểu nó thích! Quần Jean áo thun, balo trên vai...team năng động! Rất hợp với nó!

Khóe môi xinh đẹp cong lên hết cỡ, Hà đỡ lấy balo cho nó, cười hề hề :

- Hihi, tự nhiên chị ơi. Nhìn chị em thích lắm!

- Ò...cảm ơn em

3 người cùng ngồi xuống sofa, lúc này, ánh mắt ngây ngốc lại quan sát một lượt căn phòng lớn... Từ cửa bước vào là phòng khách, ở đây sẽ có sofa và kệ TV, gần đó có vài kệ sách... Cách kệ sách có một lối vào, có lẽ là phòng riêng... Nhìn ra ngoài ban công cùng gian bếp nhỏ... Không tệ! Cũng ngăn nắp...

- Cậu mang hành lí vào phòng cất đi nhé! Ở đây có 2 phòng thôi, mình và Hà ở một phòng. Phòng còn lại của cậu và chị Chi _ năm cuối khoa kinh tế. Hôm nay chị ấy đi du lịch sẽ về, hai người ở cùng nhé?

Nhi nói rồi chỉ vào căn phòng có cảnh cửa màu trắng... Nó theo hướng tay nhìn vào, bảng tên để là "Thùy Chi's room".

- Liệu có phiền chị ấy không?

- Em nghĩ là không đâu, chị ấy chỉ hơi lạnh lùng chút thôi, còn lại cũng dễ tính lắm!

Gil gật gù rồi mang hành lí vào phòng...

Dù sao phòng cũng chưa phải là của nó, tốt nhất để tạm rồi chờ chủ nhân về đã. Nó khép nhẹ cửa phòng rồi bước ra, kịp lúc Hà vừa thay quần áo xong và định rời đi.

- Gil à, bọn mình ra ngoài ăn sáng. Cậu có muốn đi cùng mua ít đồ không?

- À, không. Hai người đi đi, mình muốn tham quan một chút

- Okay, số điện thoại mình để trên bàn, có bị lạc thì gọi nhé ~

- Bye ~

---

Gil đang lang thang trong khuôn viên của học viện, tìm mãi mới thấy được canteen, vừa cầm cốc capuchino trên tay vừa ngắm cảnh... Không khí ở đây cũng trong lành...

*Reng,reng,reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên thúc giục, màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Đại Vũ Trụ" vô cùng rõ ràng...

Cuối cùng cũng phải đối mặt, thôi thì trực tiếp một lời dẫu sao vẫn tốt hơn! Gil hít mạnh một hơi, đặt cốc capuchino xuống băng ghế bên cạnh...trầm mặt bắt máy :

- Alo

- Yah!! Con bé kia! @#$%^&*

Âm giọng chói tai từ bên kia đầu dây truyền đến...Gil đương nhiên không muốn bị điếc tai, liền kéo điện thoại ra xa một chút...

Hít hơi sâu thêm một cái, cái nữa... lúc này nó mới đủ dũng khí mà "đối thoại yêu thương" cùng mẹ

- Mẹ à ~ Mẹ à ~

- Con bé to gan kia!! Mau về cho mẹ!!

- Mẹ à ~ Con đã đăng ký nhận lớp rồi, cả hành lý cũng dọn đến...Làm ơn...để con tự lập đi ~

- Hay nhỉ?! Tưởng keo rào trốn đi rồi để lại bức thư nhiều chữ là tốt à?! Có biết ba mẹ lo lắm không?

- Con biết...mẹ nghe giọng con là được rồi nè. Rất khỏe, rất an toàn nha ~

Nó lại dùng giọng mũi nói chuyện với mẹ, nó biết mẹ không chịu nổi cái độ đáng yêu đó mà... Lê Thanh Trúc ở nhà là Đại Bảo Bối, bây giờ bỏ đi như vậy thử hỏi làm sao mẹ có thể yên tâm đây? Trốn đi đâu lại trốn về VN... mẹ thật sự rất muốn một lần qua đó lôi cổ nhóc con của mẹ về. Nhưng suy cho cùng, lời trong thư nó đã nói rõ... Lê Thanh Trúc rất muốn tự lập... Mẹ làm sao ngăn cản đây? Ngoài mặt thì vờ như phản đối nhưng thực ra đã sớm sắp xếp người qua đó an thỏa cùng nó...

- Aigiooo ~ Đại Bảo Bối, con bỏ đi rồi sau này ai hát cho mẹ nghe đây?

- Haizzz, người ta ghi âm đầy máy rồi, mẹ có thể bật nghe bất cứ lúc nào mà...

- Muốn nhìn thấy người và giọng luôn hà ~ Không có con, mẹ biết lấy má phúng phình đâu để sờ chứ?

- Thôi mà ~ Con biết rồi...cùng lắm kỳ nghỉ đầu tiên con sẽ về với mẹ. Được không?

- Hứa nhen

- Hứa ~

- Vậy được rồi, mà quên nữa... Sáng nay mới mua cái túi xách đẹp lắm... cùng màu với cái quần lót chấm bi của con...bla..bla..bla

---

Trò chuyện với mẹ đến mức điện thoại hết pin, lúc này nó mới sựng lại, lạc mất tiêu rồi! Xung quang nó là một khung cảnh lạ, hai hàng cây lớn, màu xanh của lá cây, màu càng nhạt của nắng. Từ tia nắng xuyên qua tán lá tạo nên khung cảnh lãng mạn vô cùng.

Loay hoay tìm đường về kí túc, bỗng nhiên "Ouch"

Nó qua phải một vật gì đó, mềm...mềm... là một cô gái nha! Gil trong mắt nhìn người kia ngã lăn trên đất, toàn bộ cốc capuchino trên tay nó rơi xuống đáp trúng chiếc áo phông trắng tinh... Toi rồi! Chết chắc!

Nó vội vàng ngồi xuống, dùng tay phủi đi vết bẩn do mình gây ra. Nhưng càng phủi lại càng làm viết bản lan rộng hơn...

- Xin...xin lỗi...mình không cố ý

Vóc dáng bé nhỏ nằm trên đất ngồi bật dậy, hất tay nó ra khỏi áo, khó chịu lên tiếng...

- Bỏ ra! Tôi không sao

Rồi điềm nhiên đứng dậy, dùng tay phủi phủi những nơi nó chạm đến... lãnh đạm xách balo đi...

Gil đặc tội người khác đâu dễ để yên, đành níu tay người đó lại, rụt rè lấy tiền trong ví ra đưa cho người đối diện.

- Không cần! Tránh

Nói rồi người đó bỏ đi như sợ rằng sẽ vướng thêm phiền phức. Nó ngơ ngác nhìn theo bóng dáng bé nhỏ khuất dần sau thân cây lớn. Mùi hương hoa cỏ người đó để lại, hình như quen quen...

Mái tóc nâu vàng mang theo màu của nắng, vóc người bé nhỏ đó cũng quen, quần đùi, áo thun cỡ rộng,,, Hình như ở sân bay...Mố?! Trùng hợp vậy?!

...

Người đó rời đi, để lại mùi hương dịu nhẹ... Gil nhìn theo, người đó khuất sau hàng cây to lớn, tựa như thiên thần quay về thiên đường... Mọi thứ về bóng dáng ấy... Đều rất xinh đẹp, dịu dàng...lại có một chút lạnh lùng...tựa như cảm giác trong ngày mưa...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: