Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

“Bỏ súng xuống, anh đã bị bao vây. Tất cả những gì anh nói đã được cảnh sát ghi âm lại và làm bằng chứng trước tòa”

Vị cảnh sát bắn vào đùi trái hắn làm hắn ngã quỵ, các cảnh sát còn lại bắt giữ Miyeon. Hắn hoảng hốt quay lại nhìn. Trước mặt hắn là những chiếc xe cảnh sát đang đậu thành hàng dài, phía trước còn có tên Seok Jin.

 
Cảnh sát hai bên bắt giữ và còng tay lại, hắn vùng vẫy nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Miyeon, từ từ đưa mắt đến khi cô bị giải lên xe.
 

Hắn hận. Tại sao? Có phải số phận của hắn luôn bị trêu đùa hay không? Hắn chỉ có một ước mơ giản dị là được chung sống với người hắn yêu. Chỉ còn gang tấc thôi là hắn sẽ được cùng cô ở bên nhau mãi mãi, vậy mà…

Ngay cả việc bảo vệ Miyeon, hắn cũng không làm được, còn kéo cô theo làm kẻ liên lụy. Tại sao lúc nào cũng là hắn, lúc nào cũng phải chịu những bất công.
 

Trước khi đi, hắn quay sang nhìn Jungkook với khuôn mặt hả hê

“Tao không có được hạnh phúc thì chúng mày cũng không thể”
Sau đó bị cảnh sát đẩy lên xe
 

Seok Jin nhanh chóng đến cởi trói cho em trai. Nhưng gương mặt Jungkook không biết tại sao lại tái nhợt đi, hình như hiểu ý của hắn, cậu lẩm nhẩm trong miệng

“Taehyung, Taehyung à”

Sau đó nhanh chóng chạy đi mặc kệ lời gọi của anh hai
 
.
 

Hôm nay lại là sinh nhật Taehyung.
 
Ngày này 1 năm trước, cũng là ngày Jungkook rời xa khỏi anh.

Còn nhớ buổi chiều hôm đó, anh đã chạy đi tìm hết những hàng quán để mua một hộp bánh Cookie cho cậu. Còn chóng vánh hiện lên một ý định sẽ giữ cậu lại...

Nào ngờ hôm ấy, anh hai cậu đến tìm Taehyung, còn nói cậu ấy đã có hôn thê. Nghe cũng nực cười, tại sao anh lại nghĩ đến chuyện sẽ giữ Jungkook ở lại cơ chứ. Thậm chí đến một tư cách anh còn chẳng có. Taehyung vẫn ngồi trên tảng đá đó, nhớ về những mảng kí ức nhỏ vụn nhưng đầy ngọt ngào với cậu.

 Một năm nay, anh cũng đã quen với cuộc sống không có cậu ở bên, Taehyung cũng từng nghĩ, rồi những nỗi nhớ kia cũng sẽ dần vơi đi theo thời gian. Nhưng hình như không dễ dàng vậy, mỗi khi bắt gặp một khung cảnh quen thuộc, hay một hình ảnh giống cậu, trái tim anh lại bất chợt run lên. Taehyung vẫn cảm tưởng rằng cậu vẫn ở đây vậy, mọi thứ về Jungkook vẫn chưa một lần nhạt đi trong tâm trí.
Không biết, Jungkook giờ này đã hạnh phúc hay chưa? Đã quên anh hay chưa?

 
Anh thì chưa...

 
 
Xì xào

Anh xoay người lại, cảm giác như có gì đó phía sau. Nhưng lại chẳng thấy gì.

Bước chân anh ngày một nhanh hơn, cũng cảm thấy có gì đó lành lạnh ở sau gáy, ngày một tiến lại gần.

Anh lại xoay bước

Thịch

Chỉ là con mèo hoang trong bụi cây nhảy ra. Anh thở phào, cứ tưởng bị ai đó theo dõi.

Anh vội vàng định quay bước đi về, nhưng vừa quay lại

“A”

.


Seok Jin vội vàng mở cửa, chạy thẳng vào trong người đang nằm trên giường bệnh

“Cái tên này, không sao chứ” – Anh lo lắng nhìn một lượt tên Kim Namjoon kia, quả thực trên chân anh bị băng bó mảng lớn
 

“Không sao, chỉ hơi khó cử động” – Namjoon hơi xấu hổ, lí nhí nói
 

Seok Jin thấy bộ dạng anh mắc cỡ thì cười sặc sụa, đúng là chẳng biết tại sao cha mẹ anh lại bắt anh cưới tên này
 

“Kêu anh đi giúp người ta, anh đánh cho cả ba tên cao to bặm trợn  kia nhập viện, vậy mà lại bị thương chỉ vì… bị chó cắn?”
 

 
Jungkook cũng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy tên Kim Namjoon đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh lại thấy anh hai cười sặc sụa. Cậu khó hiểu chưa biết chuyện gì.
 
Hỏi thăm tên kia vài câu, sau đó gọi Seok Jin ra ngoài  hỏi một số việc.

“Vụ của Miyeon sao rồi anh”
 

“Giải quyết ổn thỏa rồi” – Anh nhìn cậu một lúc, rồi gương mặt bày tỏ ra nét khâm phục trước mặt nhìn thằng em trai, thông minh như vậy nhìn cũng không giống đã từng mất trí nhớ.
 

“Anh hai, em muốn nhờ anh một việc”

“Chuyện gì?”

“Em muốn anh giúp em theo dõi Miyeon”

Seok Jin đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn Jungkook, hiểu được thắc mắc của anh hai, Jungkook nói tiếp

“Lần trước Miyeon đến phòng em, em phát hiện trong túi cô ta rơi ra một vỉ thuốc tránh thai. Vì không nén khỏi tò mò nên em đã lén lút tìm trong túi cô ấy và phát hiện ra một tấm ảnh. Trong đó, cô ấy và một người đàn ông khác đang hôn nhau. Mặt sau tấm ảnh có in lên ngày chụp là 9.12.2019, tất là trùng với khoảng thời gian em đang mất trí nhớ ở làng chài. Nhưng theo lời anh nói, em và cô ta đã có hôn ước từ trước, theo em tiếp xúc cô ta cũng không có ý phản đối cuộc hôn nhân này. Vậy tại sao…?

Seok Jin như hiểu ra ý của em trai mình, ánh mắt nghi ngờ đưa sang cô gái đứng trước cửa

“Được, anh sẽ tìm hiểu cô ấy”

 
“Cũng may là em phát hiện sớm, nếu không ngày hôm đó thực không dám tưởng tượng”

“Còn anh, tại sao anh biết bọn chúng sẽ tìm đến Taehyung mà gọi Namjoon đến giúp"

Seok Jin nhìn thấy em trai mình nhắc đến thằng nhóc kia thì hai mắt không giấu được vẻ vui mừng, anh cười cười

“Lần đó cho người theo dõi Miyeon, họ nói bắt gặp Miyeon thường xuyên lén lút qua lại với tên Kit. Anh đã cho người điều tra tên Kit thì phát hiện hắn gặp mặt một tên thám tử nào đó, còn hẹn gặp ở một nơi rất vắng vẻ. Sau khi cho người cưỡng chế tên thám tử đó, hắn mới khai ra tên Kit yêu cầu hắn đi đến vùng biển kia để điều tra thông tin của thằng nhóc Kim Taehyung. Lúc đó anh cảm thấy rất kì lạ, em cũng chưa từng kể với Miyeon về Taehyung, tại sao tên Kit lại biết được thằng nhóc đó. Vả lại, em với Taehyung cũng có mối quan hệ mập mờ, nên anh càng thêm nghi ngờ tên đó, âm thầm kêu Namjoon theo dõi thằng nhóc”
 

Jungkook nghe đến từ “mập mờ” kia thì hai tai đỏ ửng lên, rồi đột nhiên né tránh anh, bảo muốn vào thăm Namjoon.
 
.

“Cái thằng này bị ma nhập hả? Làm gì mà cứ ngồi ngớ người rồi cười tủm tỉm cả tiếng đồng hồ thế?”
 
Mẹ Kim nhìn Taehyung bất lực không nói nên lời, cả sáng nay Taehyung lại quay trở về trạng thái người mất hồn. Nhưng khác với lần trước, anh không ủ rũ mà lại ngồi nhìn trời nhìn mây, lâu lâu lại cười khúc khích.
 
Về phía này, Taehyung bồi hồi nhớ lại ngày hôm qua
 

Ầm ầm” – Tiếng đập cửa làm cho anh giật mình
 
“Mở cửa! Có ai trong nhà không!” – Jungkook bên ngoài mất bình tĩnh, liên tục đập cửa, hai mắt giàn giụa nước mắt
Taehyung nhanh chóng chạy đến mở cửa, bất ngờ nhìn thấy Jungkook đứng trước mặt, nước mắt nước mũi cứ tèm lem
 

“Jungkook? Sao cậu lại ở đây? Giờ này tối…”

Chẳng còn nghe thấy âm thanh nào nữa, khi nhận thấy người trước mặt mình là ai, cậu chạy nhanh đến ôm chầm anh. Hai tay siết chặt lại, cứ nức nở mà gục trong lòng Taehyung khóc.
 

Còn nói chưa hết câu, bị con người nhỏ nhắn trước mặt ôm chặt, đưa anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Anh cũng đưa một tay vòng qua eo kéo người kia lại chặt hơn, tay còn lại xoa cái đầu xù của cậu.

Thật lòng, anh thích cảm giác này. Anh thích cảm giác người anh yêu lo lắng cho anh. Anh không muốn Jungkook khóc, nhưng mỗi lần thấy người kia nức nở vì lo cho anh, Taehyung lại vô cùng rung động
 
Jungkook buông ra, hai tay cứ khẩn trương xoa người anh từ nơi này đến nơi khác, tìm xem có nơi nào bị thương
 
“Taehyung anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?” – trên mi Jungkook vẫn đọng lại vài giọt nước, giương đôi mắt cún con lên nhìn anh
 
Taehyung không kìm được lòng mà đưa ngón tay thon dài quệt đi giọt nước mắt kia

“Tôi không sao” – “Nhưng mà tên kia thì có sao đấy”


Taehyung quay lại nhìn vào Namjoon, người đang băng bó vết thương vì bị chó cắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro