1 | Chó Đỏ
"Tôi chưa từng có một sai lầm nào trong cuộc đời mình, kể cả khi đôi tay này thấm đẫm máu người hay trở thành một tên khủng bố bị cả thế giới e ngại và sợ hãi."
"Nhưng giờ thì tôi có rồi, Akainu."
Tiếng mưa lộp bộp văng vẳng trên hiên nhà mãi không dứt, đành là thời tiết ở Tân Thế Giới cực kỳ bất thường, nhưng hòn đảo này thuộc về vùng nhiệt đới, cũng hiếm khi mưa to thế này, lại còn suốt ba tiếng chưa dứt.
Sự ẩm ướt và mùi hơi nước bốc lên từ nhựa đường đen sì khiến Lienna rất khó chịu, như mọi khi, em lại mang lên đôi bao tay, đi đôi cao gót nhọn màu đen với bộ đầm đuôi cá tinh tế và không cản trở hành động ra ngoài 'săn mồi'. Trời mưa thì khó chịu thật, nhưng nó cũng là thời tiết hoàn hảo để vồ mồi và thu dây.
Mây trời xám xịt, sấm sét lại kêu vang ầm trời, đêm nay có lẽ sẽ lại là đêm không ngủ, nhưng người dân ở hòn đảo trung tâm Tân Thế giới này cũng đã quen với các loại thiên tai bất thường, họ mau chóng thu dọn đồ đạc, tới khất cái lề đường cũng biết xuống hầm trú mưa.
Càng tụ tập tại một chỗ như thế, mới càng dễ để vồ lấy một đám chuột to béo núc ních.
Thân là người sở hữu trái ác quỷ hệ Paramecia Supe Supe no mi, Lienna cũng cực kỳ ghét việc mình bị ướt, nhưng với năng lực của trái Supe, cùng từng ấy năm sử dụng và hiểu tường tận bản chất của nó, Lienna có thể điều khiển không gian quanh mình với bán kính 10km, đúng nghĩa điều khiển.
Như hiện giờ đây, em đã bóp méo một mảnh không gian, khiến nó bao quanh người mình và che chắn mọi thứ bên ngoài. Từ khi khám phá ra năng lực mới này, em đã không còn bị ướt hay dơ bởi thời tiết nữa, thật sự rất tiện lợi.
Một năng lực an toàn, em thích thú khi nghĩ tới điều đó, miệng ngâm nga đôi câu hát chẳng có nghĩa, đường phố không một bóng người và khí trời âm u.
"Compress." Con mồi đã vào sọt, ngay lập tức, Lienna dùng một năng lực khác của trái ác quỷ hệ không gian mà em đã thành thạo nhiều năm trời.
Một hộp vuông màu trắng trong suốt, có kích thước cỡ bằng cái thùng đựng cá, và lũ người dơ bẩn chồng chất lên nhau bên trong chiếc hộp, chiếc hộp ngay lập tức bị ép thành một mẩu khi mà tay em nắm chặt lại. Như cái cách những ngư dân thu lại lưới cá, "cái lưới" của em cũng thu lại mớ thịt tan nát tanh tưởi, và em dám cá chất lượng thịt của lũ khất cái này cũng chẳng tốt được bao nhiêu.
Máu me be bét hết rồi, nhưng Odile cũng sẽ ăn hết thôi, vì đâu phải hôm nào cũng được một bữa thịnh soạn như này đâu.
"Odile, ra thôi, bữa ăn của con tới rồi kìa!" Giọng Lienna không trầm như người cha đáng kính của em, cũng chẳng dịu dàng thấu hiểu như người mẹ em hằng kính yêu, nói sao nhỉ, nó có chút rùng rợn và kinh dị, theo lời mấy chàng trai trẻ thì là quyến rũ?
Hẳn rồi, một con quỷ ăn thịt người và không có ranh giới đạo đức thì lại chả quyến rũ?
Odile là một "Lienna" khác, nhưng nhỏ hơn và có cảm giác quỷ quái khó lường, nếu có ai từng đến Đảo Bánh của nữ tứ hoàng duy nhất, thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy Odile như đám linh hồn của Big Mom vậy. Odile có vẻ đẹp khác thường, nõ lóng lánh với những con bướm nhỏ, ánh vàng trong cái màu đen mềm mại như biển sao trời vậy. Phần tà váy bồng bềnh của nó mang màu xanh dịu, cái màu của cỏ tươi, màu của sự sống, dù là một linh hồn gặm nhấm xác thịt con người để lớn lên, nhưng trớ trêu thay, cái khí chất lẫn sự mong manh rụt rè của nó như vả vào cái bản năng hung tàn mỗi lần ngấu nghiến "thức ăn".
Cái miệng nhỏ của Odile từ tốn nhấm nháp hết đám thịt sống bầy hầy ấy, con bé hạnh phúc tới nỗi ngân nga vài giai điệu nhỏ, và chỉ vài giai điệu nhỏ đó thôi, vùng đất này sẽ được con bé chúc phúc và phát triển thịnh vượng, ít tai ương.
Trái ngược với sở thích ăn uống khác lạ và vẻ ngoài u tối như thế, Odile có năng lực như một vị thần được dân thờ kính ấy.
Ừ thì Lienna biết mà, trên đời này chả có vị thần nào cả.
"Enna, Enna, có người rất mạnh, ở trên kia kìa!" Odette trắng tinh khôi với những cánh hoa huệ nhanh nhảu báo tin cho em. Odette nhỏ hơn Odile nhiều, chỉ bằng lòng bàn tay người trưởng thành, Odette ngồi trên vai em, khuất sau những lọn tóc vàng hoe với năng lực cảm nhận đáng sợ.
Nói cũng ngược đời, Odette, kẻ mang màu trắng thì âm hiểm và khó lường với khả năng cảm nhận bậc nhất, Odile, bản năng hung tàn và máu lạnh nhưng còn dễ lừa hơn cả cái con quỷ trắng muốt trên vai em bây giờ đây.
"Đừng vội chứ, Odette, gã đó cũng đang khó khăn lắm đấy." Cho dù Odette có không báo tin để vòi ăn vặt thì bằng Haki quan sát em cũng đã thấy được tình trạng của gã nguy hiểm ấy bây giờ.
Cơ bắp thì rã rời, bộ đồ hình hoa tường vi đi biển thì ứa máu, chắc đang giả trang làm gì đó chứ cái khí thế hùng hồn bất chấp thương nặng này không thể là người thường được. Trên người ước chừng gãy trên bốn cái xương, trông thì thảm hại hề hề nhưng thật ra vẫn giữ sức và chừa đường lui cho bản thân.
Cũng độ thanh niên trai tráng thôi, nhưng nhìn những thói quen chỉnh đồ kia thì cá chắc bảy phần là hải quân rồi, thời đại hải tặc mới bắt đầu mà hải quân cũng nhiều nhân tài gớm, hết bộ ba tân binh tới Phật Sengoku, Tham mưu Tsuru, Anh hùng hải quân Grap và ti tỉ những tân binh tài năng ở vùng biển khác.
"Xin chào, anh là khách du lịch hả? Có cần tôi đưa đến bệnh xá không? Nhìn anh không được ổn lắm." Lienna nhanh chóng tiến đến bắt chuyện, đâu phải lúc nào cũng gặp được tinh anh của hải quân đâu, phải nhân cơ hội moi hết tình báo đã rồi hẵng vứt chứ.
"...Sakaz, tôi... là Sakaz, làm phiền cô dẫn tôi tới bệnh, xá...." Giọng nói khàn khàn, âm trầm và đậm chất nam tính, có lẽ cũng không phải tên thật đâu, nhưng nhìn cái ý định phản công khi thấy có người tới là biết chắc chắn trong phần tinh anh được trọng điểm bồi dưỡng rồi.
Nếu không phải thực lực nhỉnh hơn và năng lực trái ác quỷ dễ trốn đi nếu có biến cố xảy ra và vẻ ngoài dễ bị hiểu lầm là thiếu nữ kém tuổi thì chắc chắn em sẽ chẳng dám đứng trước mặt một ôn thần luôn trong tình trạng cảnh giác thế này đâu.
"Odile, con nâng tên đó lên giúp mẹ với." Xác nhận vị hải quân can đảm này đã hoàn toàn ngất đi, Lienna mới dám kêu Odile nâng cái tên to xác này lên. Nhìn cũng không lớn hơn cô bao nhiêu mà sao to khiếp thế.
Giá như ngày đó, em thật sự chỉ là một thiếu nữ bình thường đang trong nhà dân và chưa từng gặp anh.
Thà rằng anh chết luôn ngay lúc ấy đi, và mớ bòng bong này cũng sẽ không xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro