Chương 1 : Báo thù
Trên dưới căn biệt thự sa hoa , khắp nơi đều bao trùm bởi mùi máu tanh nồng nặc . Trên tay Mạnh Hàn Nhi đang nắm chặt cây kiếm có khắc hình bạch long chĩa thẳng về phía người đang ông trung niên đang nằm ngã ngửa dưới đất .
" Hình ảnh này ông cảm thấy quen thuộc không ? Gia đình tôi cũng bị ông giết chết như thế đấy . Bố mẹ , An An , Dĩ Phong hôm nay con sẽ giết chết tên súc sinh này để rửa oan cho mọi người "
Người con gái nghiến răng đầy phẫn hận phát ra từng chữ . Lưỡi kiếm bén nhọn ngay tức khắc rơi vào phần cổ của người đang ông , đầu rơi máu chảy
Động tác nhanh nhẹn mà dứt khoát của Hàn Nhi đã lấy đi mạng sống của người đàn ông .
" Mạnh tỷ phát hiện thằng nhóc này ở dưới tầng hầm là con trai của Trần Minh Hiên ,tôi sẽ giết nó.. "
Cậu bé trai tầm khoản 10 tuổi sợ hãi co rúm lại khóc thút thít " Tên hỗn đảng cút ngay không được động vào người ta "
Con ngươi âm lãnh của ng con gái nhìn về phía cậu bé dần dần híp lại
" Đem nó về căn cứ đích thân ta sẽ nuôi dạy ".
~2 tháng sau~
Từ lúc được đưa trở về tới bây giờ cậu nhóc Minh Hạo vẫn bài xích với tất cả mọi người , yên tĩnh ngồi co ro lại trong góc phòng . Từ tối hôm qua tới bây giờ cậu vẫn chưa ăn cái gì cả , thức ăn của cô giúp việc đem tất cả bị hất đổ xuống sàn .
Cửa truyền đến tiếng " cạch" Mạnh Hàn Nhi trên người với bộ vest công sở màu xanh lam dành cho nữ ,trên tay bưng thêm khay đồ ăn âm lãnh bước vào .
" Vẫn ngoan cố sao? Nhóc con đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta"
" Cô là đồ xấu xa chính cô đã giết hại bố mẹ ta . Ta ghét cô đồ phụ nữ xấu bụng " Minh Hạo rống to
" Miệng mồm cũng bén nhọn thật. Vẫn còn sức la hét?" .Mạnh Hàn nhi tay cầm lấy khay thức ăn tiến lại gần. Mùi thức ăn thơm phức kích thích cái bụng đói meo của Minh Hạo làm cậu ngẩng mặt lên.
Hàn Nhi đưa chén súp đến trước mặt của cậu bé cất giọng
" Mau ăn đi . Ngoan ngoãn một chút biết đâu ta sẽ yêu thương ngươi nhiều hơn" . Dù gì cậu cũng chỉ là thằng nhóc đang trong tuổi ăn tuổi lớn , hơn 1 ngày trời không ăn gì nên cái bụng đang ra sức đánh trống biểu tình . Chờ đến lúc Hàn Nhi ra khỏi cửa mới tức tốc ngồi dậy ăn lấy ăn để chỉ chốc lát đã dọn dẹp sạch nguyên khay thức ăn.
Đứng ngoài cửa thu lại hết những hành động vừa rồi của Minh Hạo , Hàn Nhi mỉm cười
" Vẫn chỉ là 1 thằng nhóc ". Nhưng kiểu nhóc con trắng trẻo lại đầy móng vuốt này cô ....thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro