Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Trùng phùng.

3 năm sau.

Đêm Noel, một mình nó đi trên phố. Nhìn từng ánh đèn lập lòe, từng cặp đôi bước đi trên phố nhưng trong lòng nó lại không có bất kì chút cảm xúc gì. Suốt 3 năm qua nó chờ đợi một lời hứa, chờ đợi một phép màu. Ngay cả ước mơ thi đỗ vào học viện âm nhạc của nó cũng đã thành hiện thực. Thế nhưng, cuối cùng nó vẫn phải trãi qua từng mùa đông lạnh một mình.

- 3 năm rồi. Jungie, sao chị vẫn chưa về?

****

- Con về rồi sao? Hôm nay thế nào?

Nhìn thấy bóng dáng Jiyeon vừa vào đến cửa, ba nó đã vội vàng cất tiếng. Nhưng đáp lại vẫn là nét mặt thờ ơ như mất đi sức sống của cô. Suốt 3 năm qua Jiyeon vẫn luôn là như thế.

- Chẳng thế nào cả.

- Con lại làm sao nữa? Chau mày khổ sở cũng đã 3 năm rồi. Con rốt cuộc muốn thế nào?

- Chị con! Chị con thì sao? Sao ba vẫn chưa mang chị ấy về đây?

- Con nghĩ tuổi thọ của một người máy thể bên con cả đời sao? Tuổi thọ của đã hết con nói ba làm sao sữa chữa?

- Nhưng chị ấy hứa nhất định sẽ quay về!

- Con không tin cũng được. Nhưng chị con sẽ không thể quay về được nữa đâu!

- Con không tin...

Nhìn bóng lưng của Jiyeon bước vào phòng mà người làm cha như ông không khỏi xót xa. Vốn dĩ 15 năm trước ông mang Eunjung đến ở bên cạnh Jiyeon là vì ông muốn có người thay ông chăm sóc cho Jiyeon khi ông bận rộn với công việc của mình. Thế nhưng ông đã không lường được việc 2 con người ở cạnh nhau suốt từng ấy năm sẽ trở nên gắn bó như thế nào, mà khi Eunjung rời đi Jiyeon lại trở nên đau khổ đến như vậy.

Ngồi một mình bên ô cửa sổ trong suốt nhìn ra khoảng không tối đen ngoài kia. Thấp thoáng dưới ánh đèn Jiyeon có thể nhìn thấy vài hạt tuyết bơ vơ đậu lại trên vành cửa kính.

- Jiyeon, sao em không đợi chị?

Nó vội xoay người về phía sau. Nhưng căn phòng vẫn chỉ có một mình nó. Hóa ra giọng nói vừa rồi chỉ là do nó tự tưởng tượng ra. Nó nhớ rõ cái lần nó và Eunjung cãi nhau, nó đã tức giận bỏ về trước mặc cho Eunjung phải trở về một mình. Giá như nó biết được sự thật thì chắc chắn nó đã không bỏ Eunjung mà đi về như vậy. Giá như...

Với tay vào trong ngăn kéo, nó lấy ra được một chiếc khăn len. Chính là chiếc khăn mà nó tự tay đan tặng Eunjung và giáng sinh 5 năm về trước. Khi đó Eunjung đã cười rất tươi, lại còn quàng ngay lên cổ và nói "Jiyeon, em thật tốt với chị" nhưng thật sự nếu so với Eunjung thì chị ấy còn đối tốt với nó hơn gấp nhiều lần.

Nó nhớ lại vẻ mặt lo lắng của Eunjung mỗi khi mình bị thương hay không cẩn thận để bản thân bị ngã bệnh. Thật sự trên đời ngoại ba nó ra thì chưa từng có ai thật lòng quan tâm nó đến như vậy.

Mỗi tối Eunjung đều tập thể lực suốt 2tiếng đồng hồ, tập đến mồ hôi nhễ nhại. Thế nhưng khi nó hỏi thì chị ấy đều mĩm cười và nói "không mệt!"

Cứ thế từng kỉ niệm giữa nó và chị trong suốt 12 năm qua cứ hiện về giày vò trái tim nó. Từng lời nói, hành động của chị nó đều không thể nào quên được. Suốt 3 năm dài vắng chị bên cạnh nó đều cố gắng chăm sóc thật tốt bản thân như lời nó đã hứa với chị mình. Thế nhưng tại sao đến bây giờ chị nó vẫn chưa quay lại?
- Jungie, chị đâu rồi? Em thực sự sắp chờ không nỗi nữa rồi!

****

" Dậy đi Jiyeon, em sắp trễ giờ rồi đó!"

"Ngồi yên đi, sẽ không đau đâu"

"Mau vào nhà đi. Ra ngoài cũng không biết mặc cho ấm."

"Nhắm mắt lại đi Jiyeon. Chị phải đi rồi!"

- Jungie!!!!

Nó bật dậy khỏi giường, thì ra tất cả chỉ là mơ. Nó nhìn thấy Eunjung đánh thức nó dậy vào buổi sáng. Thấy Eunjung băng bó cho nó khi nó bị thương. Nhưng tất cả những hình ảnh đó chỉ là trong quá khứ. Có lẽ nào Eunjung thật sự sẽ không bao giờ trở về bên cạnh nó? Lẽ nào những lời cha nó nói là thật và những lời Eunjung nói với nó chính là để nó có thể yên tâm để Eunjung ra đi?

Nó thật ngốc, làm sao một cỗ máy đã hỏng hóc đi còn có thể trở về? Tất cả chỉ là để nó bớt đau khổ hơn mà thôi. Thế nhưng bây giờ nó còn có thể tìm được chị nó ở đâu nữa cơ chứ?

- Chị, em thật sự không thể tự chăm sóc mình nữa. Làm sao đây? Em cần chị, Jungie à!

Nó với tay lấy lọ thuốc ngủ trong ngăn bàn. Khi ngủ nó sẽ lại được gặp Eunjung. Chiếc vỏ hộp thuốc rỗng lăn lóc dưới sàn nhà đưa nó vào giấc ngủ dài, đưa nó đến bên cạnh Eunjung mãi mãi.

Nó mở mắt, nó nhìn thấy chị nó đang ngủ thật say bên cạnh mình. Chính gương mặt ấy đã 3 năm qua nó chỉ được nhìn qua tấm ảnh cũ kĩ đặt trong phòng. Đưa tay sờ lên khuôn mặt đó mà nó không thể ngăn cho một giọt nước mắt rơi ra. Eunjung mở mắt ra nhìn nó chợt mĩm cười.

- Jiyeon ngốc!

Nó lúc này không thể kìm chế mà ôm chặt lấy Eunjung nất nghẹn lên từng tiếng.

- Em đúng ngốc nghếch khi để chị lừa em bỏ đi vào 3 năm trước. Nhưng em thà chết cũng không thể chấp nhận việc không còn chị bên cạnh mình. Jungie, em cần chị!

Có những khi muốn được ở bên cạnh người mình yêu phải trả một giá rất đắt. Nhưng có những người có thể chấp nhận mọi giá chỉ để có thể mãi mãi ở bên người mà họ thật sự cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro