Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ACT 3: CLOTHO

Đã ba tuần hơn trôi qua rồi, và bên điều tra vẫn chưa tìm được gì hơn, manh mối vẫn lu mờ như đi trong cánh đồng sương. Những cuộc thăm nhà đột ngột mà Seungcheol đặt cược niềm hy vọng cao và rồi bị thất vọng bởi số lượng thông tin ít ỏi họ khám phá được. Cậu cũng không phải là người duy nhất. Tất cả những thành viên khác đều mất hết niềm tin trong mỗi cuộc phỏng vấn vô nghĩa của bên điều tra. Tất cả là những kẻ thua lỗ.

"Vernon, cho anh hỏi. Jeonghan ngày trước có khác gì Jeonghan ngày nay không?" Hai tách cà phê nóng được đặt lên bàn. Hôm nay Seungcheol là người khao. Cậu không tin tưởng bên cảnh sát nữa. Anh sẽ là kẻ tìm ra sự thật.

Vernon thở dài. Đó là một trong những điều cậu muốn giấu kín nhất trong cả cuộc đời hơn năm năm làm người hầu của Jeonghan. Cậu biết những bí mật sâu và những con quỷ đen tối mà Jeonghan đã cố gắng che giấu. Nhưng đúng vậy, Jeonghan là một con người với hàng nghìn cánh cửa, mỗi cái được khóa chặt và giấu kín đủ để không ai nhận ra. Và rồi, những chiếc chìa khóa này cũng biến mất theo Jeonghan. Không ai biết tất cả, Jeonghan đã quá đỗi giỏi trong việc che giấu.

"Không, Jeonghan hồi chưa nổi tiếng không bao giờ... nhạy cảm như thế này. Anh ấy hồi trước hồn nhiên, thân thiện và tài năng, đúng nghĩa thiên chúa giáng trần. Nhưng ba năm sau, có lẽ do tác dụng của nó, anh đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng em không muốn tin vậy. Em muốn nghĩ rằng là do cái hào quang mà anh ấy dần thay đổi tâm thế." 

"Thứ đó là gì?" Seungcheol nghi ngờ. Jeonghan không bao giờ đề cập đến việc mình đã làm gì trong ba năm biến mất đó, anh chỉ biết rằng Jeonghan gọi khoảng thời gian đó là "thời gian bổ túc tinh thần" trước khi quay lại với công chúng.

"Anh biết loại thuốc Quivering Flower mà từng được rộng rãi bán không?" Cái gì, Quivering Flower?

Quivering Flower là một loại thảo dược được sử dụng rộng rãi ở các cấp thượng lưu, và Seungcheol không thể không biết. Được chiết xuất từ loại hoa Belladonna, nó được phân phối khắp thị trường chỉ sau vài ngày sản xuất. Nghe đồn nó được sản xuất từ một công ty ở Trung Quốc, loại thảo dược đó được sản xuất thành viên uống và nước hoa để giúp con người chỉ cảm nhận được niềm vui thăng hoa, không còn nỗi buồn. Nhưng bốn năm trước, nhà nước đã ra lệnh cấm sản xuất, lưu giữ hoặc bán nó, vì dần dần nó được lạm dụng như chất kích thích như ma túy. Làm sao Jeonghan có thể có nó?

"Làm- làm sao Jeonghan có được?" Đây là một cú sốc quá lớn đối với Seungcheol.

"Jeonghan từ trước khi làm diễn viên phụ đến khoảng thời gian anh nghỉ ngơi thì anh đã dùng loại thảo dược đó rồi. Em không biết anh ấy có từ đâu, nhưng có lần em vào phòng thì thấy chai thuốc rỗng và một lá thư. Nhưng nội dung của nó khiến em ám ảnh không dám báo cảnh sát."

"Nó ghi gì?" 

"Ta đợi sự quay lại của ngươi."

Hóa ra, trong quá trình "bổ túc tinh thần" đó thực ra chính là khoảng thời gian Jeonghan quay lại nghiện thuốc ư? Seungcheol đang tức giận và lo sợ. Tại sao Vernon không ngăn anh ấy? Ai đã khiến Jeonghan quay lại đường xe đổ? Lý do gì khiến Jeonghan phải thay đổi như vậy?

Dường như đọc được suy nghĩ của người đối diện, Vernon chỉ biết ngỏ lời xin lỗi. Trong cả thời gian đó, cậu đã cố gắng giúp anh quay về trạng thái cũ sau cái chết của Từ Minh Hạo. Cái chết của người thầy có lẽ đã quá sức chịu đựng, nên lòng thương tâm trong Vernon cũng tăng lên, khiến cậu nới lỏng và không để ý đến thuốc mà anh ấy uống, nghĩ rằng anh ấy cần tất cả mọi thứ để trở nên hạnh phúc. Nhưng nhẽ ra cậu đã không nên làm vậy. 

Năm năm trước, khi Vernon được công việc làm người hầu của Jeonghan, cậu cũng được biết đến đoàn phim. Mặc dù đoàn phim gần như là người Hàn nhưng hai diễn viên kiệt xuất chiếm vị trí ánh sáng chính là Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy. Nếu Văn Tuấn Huy là một con người nội tâm và kín đáo thì Từ Minh Hạo lại ngược lại, anh ấy năng động, tốt bụng và đặc biệt cảm mến Jeonghan. Hồi đó hạnh phúc vô cùng, cậu toàn nghe những câu chuyện vui từ Jeonghan khi anh kể về việc được Minh Hạo để ý hoặc khen ngợi, khác hẳn bây giờ.

Nhưng hạnh phúc cũng chẳng bao lâu cho đến khi một nhà đầu tư, Kim Mingyu, cũng là người yêu của Jeonghan, dần có thái độ kỳ lạ. Anh ấy chăm chút đến dàn diễn viên phụ nhiều hơn, và càng ngày quên đi Jeonghan. Jeonghan cũng đã nói chuyện với cậu điều đó vài lần, nhưng chẳng gì hơn. Tâm thế của Jeonghan cũng đi xuống, và mỗi khi Minh Hạo càng cố gắng giúp, anh lại đẩy đi.

Rồi đêm định mệnh đó xảy ra. Nam diễn viên Tuấn Huy phát hiện người yêu mình chết giữa sân khấu, cơ thể bê bết máu và đã nguội lạnh. Đêm trời mưa đó có lẽ là đêm kinh hoàng nhất trong lịch sử nhà hát. Hồi đó, xét nghiệm tử thi chưa được thực sự phát triển, nên họ dự đoán cái chết do rơi từ tầng cao xuống đập vỡ sọ. Tra hỏi tất cả thành viên thì mọi người đều có bằng chứng đã không có mặt trong nhà hát đêm đấy, nên cảnh sát chỉ có thể kết luận là tai nạn hoặc tự tử.

Vernon chứng kiến được sự sợ hãi tột cùng trên khuôn mặt của Jeonghan, và cả các hành vi bất thường của Tuấn Huy, từ việc từ chối cái chết của Minh Hạo và thù hằn tất cả các diễn viên trong đoàn. Hậu quả sau vụ án hồi đó còn tồi tệ hơn lần này, Jeonghan thì quay lại nghiện thuốc, và Tuấn Huy đã lập tức giải nghệ. Vụ án đã được đóng và ngừng điều tra trước khi Jeonghan quay trở lại sàn diễn khoảng một năm, và tất cả mọi thứ sau đó đều trở thành lịch sử.

"Em thực sự không biết gì thêm về cách anh ấy có loại thuốc đó phải không? Đừng giấu gì chứ?" Seungcheol cầu khẩn Vernon. Từng câu nói đó chứa đựng sự đau khổ, sợ hãi, sốc và thật vọng tột cùng. Bi kịch của một số phận mà hắn yêu quý nhất.

Vernon không thể trả lời thêm, lắc đầu. Em xin lỗi.

******

Tối đó Seungcheol lại tiếp tục trằn trọc đến mất ngủ. Từng tiếng động mà cậu coi như chẳng là gì lại đang khiến đầu cậu ong ong như búa bổ. Quyết định đi ra ban công để giúp làm tỉnh táo đầu óc, cậu vớ lấy bao thuốc và chiếc bật lửa mà luôn đặt ở bên bàn. Hộp chỉ còn hai điếu.

Từ sau vụ án của Jeonghan, Seungcheol bắt đầu hút thuốc nhiều hơn. Căn phòng cậu thay vì những đĩa bánh từ buổi trà chiều thì lại là những chai rượu, những lon bia chồng chất trong nhà giam cậu tự xây để níu giữ bản thân. Vì nếu cậu có ở lại hay bước ra ngoài, sớm muộn cậu cũng sẽ hoá điên mất. Tất cả theo vết xe đổ của Jeonghan bốn năm về đây.
Trong màn đêm tĩnh lặng, khói thuốc và đốm sáng mờ ảo vẫn hiện rõ từ ban công tầng cao, cơn gió chạy qua mái tóc như bàn tay muốn dịu nỗi đau đang âm ỉ trong tim. Chẳng lẽ đây là những gì Jeonghan trải qua khi Minh Hạo chết ư? Bàn tay vò lại mái tóc mới được gội, cậu ngước lên nơi vì sao và mặt trăng đang sinh sống, đôi mắt vô hình đang nhìn lại về phía mình.

Sự thật là gì? Jeonghan có giấu bí mật gì trong ánh trăng lạnh lẽo kia không?

Nhưng cậu biết thừa dù ánh trăng có biết câu trả lời, nó sẽ chỉ nhìn xuống và rõi đường đi cho cậu. Chỉ làm sáng con đường trong màn sương mù mịt.

Kính cong!

Seungcheol bực tức dập tan điếu thuốc xuống sàn, mặc kệ những mảnh tro vẫn còn tia lửa đang vẫn ở ngoài ban công. Nếu tất cả cháy, thì hãy cháy đến không sót một mảnh tro nào.

Seungcheol ngó ra ngoài cửa để tìm kẻ đã phá dòng suy tư của anh, nhưng trước cửa chỉ có một chiếc thùng giấy.

Sự thật sẽ tìm đến kẻ xứng đáng...

Chiếc thùng mở ra với vô vàn lá thư với dấu ấn sáp đỏ, một chiếc điện thoại bàn với mảnh giấy vàng ghi:

"Tìm ngày 25 tháng 7"

Seungcheol cắm cái điện thoại nhưng không thể đặt cú gọi nào, trong đó chỉ có hàng ngàn những cuộc gọi trước đã được thu âm theo thứ tự thời gian.

Từng lá thư được gỡ ra, và...

Bộp

Seungcheol không thể tin nổi những gì được viết trong đó. Những lời mỉa mai, đe doạ thấm sâu sự thù hằn của một kẻ lạ mặt. Những dòng chữ "mày đã giết em ấy" luôn được lặp lại trong từng dòng, và sự đe doạ đến tính mạng ở mỗi dòng kết được lặp như một bản mẫu. Tại sao Jeonghan lại không báo cảnh sát?

Nhưng dòng chữ cuối cùng đã thực sự khiến một góc tối của sự thật sáng lên.

"Minh Hạo đã chết vì ngươi, Jeonghan."

Tuấn Huy?!?!

Hoá ra Tuấn Huy là kẻ đứng sau những cuộc tra tấn tâm lý này? Để khiến Jeonghan phải tìm sự an bình trong loại thuốc kia?

Sự thù hằn và tức giận bùng lên từ bên trong, nhưng rồi anh suy nghĩ lại. Tuấn Huy vẫn đang ở Trung Quốc đêm Jeonghan bị sát hại, vậy kẻ nào thực sự đã tung hoành? Cậu vẫn nhớ y nguyên bản tin kinh tế đã mời Tuấn Huy làm người khách lúc 8 giờ tối Trung, dù nếu đã đặt vé trước và không hành lí bay từ Trung Quốc đến Hàn thì cũng mất gần 3 tiếng đồng hồ...

Seungcheol vô tình liếc đến chiếc điện thoại bàn. Liệu nó có phải là chìa khoá cho câu hỏi mình không?

"Ngày 25... Tháng 7..." Có một cuộc gọi duy nhất.

Seungcheol lập tức ấn nghe và giọng nói đầu tiên gây nên một cú sốc.

Đây là giọng Tuấn Huy và S-

"Ngươi nhớ nhiệm vụ của ngươi chưa?"
"Tôi... thực sự chưa chắc chắn."

"Ngươi nên nhớ rằng ta đã cứu cái mạng của ngươi 4 năm trước, nên hãy coi đây là lời tạ ơn đối với tôi. Jeonghan đã giết người của tôi, và kẻ ác không bao giờ được phép tha thứ."

"Nhưng đêm đó chỉ là sự-" "Làm theo kế hoạch đã bàn giao, không được cãi."

"Lọ thuốc đã được bên tôi sản xuất, giờ chỉ còn ngươi."

"Đượ- được thôi."

Đến cuối thì cậu mới để ý một tờ báo, gấp lại gọn gẽ ở đáy thùng.

Vụ án cái chết của nam diễn viên Từ Minh Hạo - Yoon Jeonghan có phải là kẻ đứng sau tất cả?

Mọi lý trí cuối cùng trong anh đã sụp đổ hoàn toàn.

******

Seungcheol không thể tin nổi. Cậu mong đây chỉ là một cơn ác mộng, và tất cả sẽ biến mất sau một tiếng chuông reo. Nhưng không, bây giờ đã là 2 giờ sáng, ánh trăng chiếu rõi qua khung cửa. Nó đã chọn chỉ ra sự thật.

Hoá ra đây là một màn diễn hoàn hảo nhất của năm, với Jeonghan đã thành công lừa mọi người với khả năng diễn thực thụ. Nhưng Jeonghan đã thực sự giỏi khi biết rằng mình đã và đang bị kéo dây bởi kẻ đằng sau, một mastermind hoàn hảo. Seungcheol tự cười bản thân khi trở nên chủ quan với từng lời nói ẩn ý. Hoá ra Jeonghan đã biết rằng mình sẽ chết, và em ấy đã vẫn lựa chọn điều đó.

"...Altropos một số lúc được coi là kẻ đáng ghét, có lúc được coi là vị ân nhân."

"... Người đó kết thúc sợi dây cuộc đời, và cứu thoát những linh hồn đã quá mệt mỏi trên trần gian. Giống như em vậy."

Giọng nói của Jeonghan vẫn vang vọng trong màn đêm, một lời tuyệt mệnh báo trước cho một cái chết không xa. Chẳng nhẽ Jeonghan đã hi vọng mình sẽ đến cứu ư?

Và lần đầu tiên trên đời, Seungcheol thấy mình là một diễn viên tồi đến mức nào.

******

Sáng hôm sau cậu liền đi đến thăm Jeonghan. Tính mạng cậu đã được bảo toàn, nhưng nếu Jeonghan có tỉnh giấc hay sống mãi cuộc đời thực vật, không ai rõ được.

"...nó phụ thuộc rất nhiều vào ý trí của bệnh nhân. Thứ duy nhất mà chúng tôi không có máy móc nào để đo lường được..."

Seungcheol vẫn ngồi nguyên bên cạnh cái giường, ánh mắt không rời người mình yêu. Trông em ấy thật thanh thản và yên bình, như linh hồn đã được chuyển hoá thành thiên thần và tìm được niềm vui trên thiên đàng.

"Anh hứa sẽ ở bên em đến cuối đời."

Vậy em sẽ đợi anh cho đến cuối đời nhé, Jeonghan.

******

Sẽ có một chap cuối cùng, không hẳn là ngoại truyện, mà là sự thật đằng sau tất cả, từ cái chết của Minh Hạo 4 năm trước và kế hoạch giết Jeonghan.

Việc Jeonghan tỉnh lại hay không thì mình sẽ không có đáp án, ít nhất đã xong nhiệm vụ cho Jeonghan sống rồi hihi.

Mọi người có ý tưởng về vụ việc nhà hát thế nào thì comment nha, để mình xem trình rải hint của mình đến đâu hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro