ACT 2: ATROPOS
Một cú sốc nổ ra trong khuôn viên nhà hát. Seungcheol đứng ngoài cánh cửa nơi đã có hàng rào và ruy băng của cảnh sát dựng lên, ngăn cản bất kỳ ai có ý định vào bên trong. Tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương vang lên inh ỏi cả khu phố, nhưng nó lại ù đi trong tai của Seungcheol. Não cậu như bị luồng điện đánh sập, sự minh mẫn vẫn chưa thể hoạt động, cơ thể thì cứng đờ với anh mắt xơ xác. Tại sao? Cốc cà phê đã rơi khỏi bàn tay, thứ nước nâu nóng bắn lên đầu mũi giày da đắt đỏ, nhưng anh chẳng quan tâm...
Tại sao? Jeonghan, tại sao?
"Chúng tôi đang ở hiện trường, nhà hát Golden Rose nổi tiếng lâu đời lại vướng vào một vụ án, hệt như ba năm trước! Nạn nhân là nam diễn viên chính của đoàn kịch, Yoon Jeonghan. Kế hoạch là trong một tuần nữa họ sẽ có màn xuất hiện ở sàn Broadway tại Anh, nhưng có lẽ hung thủ có ý định phá hủy kế hoạch đó.
Nạn nhân được tìm thấy trong phòng ngủ riêng trong nhà hát, cửa bị khóa từ phía trong. Người hầu của diễn viên, phát hiện tình trạng nguy kịch của anh ta sau khi lấy chìa khóa phòng để mở cửa. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện, cơ thể đang suy thoái dần. Chúng tôi chỉ có thể cầu mong Chúa sẽ cho anh ta một cơ hội.
Bây giờ cảnh sát đã phong tỏa cả nhà hát, bắt đầu kiểm tra hiện trường và tra hỏi tất cả những người làm việc trong đoàn và có liên hệ đến đoàn kịch..."
Seungcheol và Jeonghan đã và đang hạnh phúc bên nhau vô cùng. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Jeonghan cười là vừa tối qua, sau khi Seungcheol mời cậu ăn bữa tối tại một nhà hàng sang trọng. Cậu vẫn còn cười đùa hồn nhiên, chọc ghẹo Seungcheol về khẩu vị ăn, và cả hai cùng trao nhau một nụ hôn trước khi tách biệt.
Jeonghan, hãy nói cho anh biết. Em đang giấu điều gì?
Từ phía sau, có một bàn tay nắm chặt vai cậu. Đó là Mingyu và Joshua. Rồi phía sau hiện ra Seungkwan với khuôn mặt đầm đìa, Chan và Vernon phải ra sức an ủi không cậu khóc đến ngất. Tất cả đoàn diễn viên đều ở đó, khuôn mặt ai cũng vẽ rõ nét của sự đau buồn và hối hận. Cả người phụ nữ tuần trước lớn tiếng với cậu giờ cũng đang khóc không hết nước mắt.
"Seungcheol à, anh... xin lỗi."
Đây có phải lỗi của anh đâu mà phải xin lỗi?
"Ông Scoorge nhắn, tất cả phải họp ở nhà hàng của khách sạn đối diện đường để cảnh sát tra hỏi..." Joshua cất tiếng nói sau khi kết thúc cuộc điện thoại. Cả bốn người đều rơi vào trầm tư, cú sốc vẫn gây sự ảnh hưởng dữ dội đến họ và tất cả những người khác.
*******
Cả hai tập hợp ở phòng ăn mà nhà biên kịch đã đặt để tổ chức một bữa tiệc trước khi mọi người chuẩn bị sang Anh. Khác hẳn với không khí sôi nổi đã trông chờ, mỗi người lại rơi vào trầm tư riêng, không ai cất lời nói nào. Không khí dần lạnh ngắt trong sự vô vọng.
Đợi gần như cả thế kỷ, một đội cảnh sát cũng bước vào.
"Chúng tôi là cảnh sát được điều đến để điều tra vụ việc. Chúng tôi muốn mời người đã phát hiện nạn nhân đầu tiên, anh Chwe Hansol phải không?"
Hansol nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế trước khi biến mất đằng sau cảnh sát. Cánh cửa gỗ lớn đóng sầm.
******
"Anh là Chwe Hansol Vernon phải không? Bây giờ chúng tôi muốn hỏi vài điều về nạn nhân. Cho tôi hỏi, đêm mà anh Yoon uống thuốc quá liều, anh đang ở đâu?"
Cứ nhắc đến họ của Jeonghan, Vernon vẫn không khỏi mà rùng mình. Đúng vậy, là người đã ở bên giúp đỡ Jeonghan gần năm năm, cậu tưởng cậu đã hiểu được gần hết mọi ngõ ngách sâu thẳm nhất của anh ấy. Nhưng không, cậu ta từ trước đến nay chỉ nhìn được mỏm băng nổi trên biển.
"Tối đó Jeonghan yêu cầu tôi đưa chìa khóa phòng và bảo tối nay tôi không cần lên phòng dọn đồ nữa. Lúc đó là tầm 9 giờ tối, sau khi anh ấy đi ăn tối cùng anh Seungcheol."
Viên cảnh sát tiếp tục ghi thông tin vào tập tài liệu. Một viên cảnh sát khác liền bước vào phòng trước khi giao cho một tập hồ sơ từ phía bệnh viện. Jeonghan đã tỉnh lại chưa?
"Theo báo cáo xét nghiệm thì thuốc đã ngấm được vào cơ thể hơn năm tiếng kể từ lúc phát hiện nạn nhân..."
Mọi hy vọng về một tin tốt gì về Jeonghan bị dập tắt, sự thay đổi tư thế ngồi sụp xuống không thể qua mắt của ai cả.
"Tôi tìm thấy anh ấy ngất trên giường lúc năm giờ sáng. Jeonghan là một người rất quy củ. Anh ấy luôn ngủ và dậy đúng giờ nên tôi phải đến phòng anh ấy đúng lúc."
"Vậy thường anh ấy mấy giờ là đã lên giường?" "10h tối." Vernon trả lời tức thì.
Viên cảnh sát nhìn anh một cách khó hiểu trước khi nhìn kỹ lại vào hồ sơ xét nghiệm.
"Vậy theo báo cáo tính ra thì anh ấy vẫn thức lúc 0h sáng. Đó là khoảng thời gian thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể."
Nghe được thứ thông tin mới, Hansol không hỏi mà trố mắt bất ngờ. Có lẽ viên cảnh sát cũng đã lường trước được điều đó.
"Thật sao? Thường anh ấy sẽ không thức quá muộn trừ khi có cuộc gặp riêng với nhân viên hoặc diễn viên đoàn để bàn vài điều."
Viên cảnh sát hỏi xem cậu có biết những chủ đề hắn thường bàn không, nhưng Hansol cũng không biết. Jeonghan hoá ra là một con người rất kín đáo, anh ấy sẽ chỉ cho biết những gì anh cần mọi người biết...
"Anh bảo rằng đêm đấy anh ngồi cùng ông thu vé trò chuyện ở cửa chính phải không? Lúc đó cậu có thấy ai đi qua không, hay là phía cậu ngồi bị khuất tầm nhìn?" Viên cảnh sát tiếp tục.
"Không, để vào nhà hát thì chỉ có cửa này, tôi và ông thu vé ngồi ở bên cột tay phải. Hôm đó tôi ngồi đến gần 1 giờ sáng thì mới về."
Hansol cũng không hiểu tại sao đêm đó cậu lại thức muộn đến thế nữa. Có một linh cảm gì đó không tốt khiến cậu nán lại nhưng không dám hỏi. Nếu đêm đó mình tin linh cảm của mình, Jeonghan đã có thể được cứu sống chăng?
"Tí nữa chúng tôi sẽ xác nhận với ông thu vé. Cảm ơn anh Chwe. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm thật nhanh sự thật đằng sau mọi chuyện."
*******
"Hôm nay ngài Kim Mingyu không đến được phải không ngài Hong?"
Trong phòng tra hỏi chỉ có mình Joshua. Sáng nay Mingyu đã phải rời sớm để tham gia cuộc họp với nhà đầu tư từ Anh, và chỉ mình Joshua biết anh ấy đặt niềm hi vọng lớn đến thế nào cho cái hợp đồng đó.
"Đúng, nhưng tối qua tôi và Mingyu ở bên nhau suốt nên tôi có thể nói thay Mingyu."
"Được thôi ngài Hong. Cho chúng tôi hỏi, vào đêm Yoon Jeonghan bị ám sát, anh và ngài Kim ở đâu?"
Joshua nhớ lại tối qua, đêm hạnh phúc nhất của cậu và Mingyu. Nghĩ lại, cậu lại thấy mình ích kỷ vô cùng. Người duy nhất đã đồng hành với Jeonghan hai năm liền, nhưng chính cậu lại không cứu được hắn. Nhưng sâu trong lòng, nếu cứu được Jeonghan, hắn ta không thể cứu được bản thân nữa.
"Hôm qua là kỷ niệm 3 năm từ ngày chúng tôi bắt đầu hẹn hò nên Mingyu mời tôi đi ăn tối và mua đồ ở khu mua sắm giữa thành phố."
"Anh vẫn còn giữ biên lai quán ăn và mua sắm chứ?"
"Có, đó là thói quen tôi học từ Jeonghan."
Trong lúc người cảnh sát đang ghi chép thông tin, không gian yên tĩnh đã đưa cậu về quá khứ. Hồi cậu mới là thực tập viên được hai năm, cậu đã được xem một vài bản kịch mà Jeonghan diễn. Hồi đó Jeonghan không biết cậu, nhưng cậu ngưỡng mộ anh ấy vô cùng. Anh ấy thân thiện, hiền lành và trên sân khấu, anh ấy như là một thiên thần với màn biểu diễn xuất sắc. Hồi đấy cậu mong muốn được lên sân khấu, được ngồi cùng anh trong buổi dượt, muốn anh ấy biết cậu ngưỡng mộ Jeonghan đó như thế nào.
Nhưng rồi sau vụ tai nạn thảm khốc ở nhà hát ba năm trước, Jeonghan đã biến mất. Không một dấu vết, như anh ấy bốc hơi và tan trong không khí. Và trong ba năm đó cậu được sự hỗ trợ từ người yêu và đoàn, cậu đã dần cảm nhận được hơi ấm của sự thành công, quên đi người mà mình ngưỡng mộ. Bây giờ Jeonghan đã quay lại nhưng chẳng còn vỏn vẹn như năm xưa, cậu đang tự hỏi bản thân. Bây giờ mình thực sự đang mong đợi gì?
"Hôm qua mấy giờ hai người về nhà?" "Tôi và Mingyu về lúc 10 giờ đêm. Chúng tôi nhờ tài xế riêng chở."
"Về nhà hai người không có kế hoạch khác cần đi ra ngoài phải không?"
"Đúng. Đêm đấy Mingyu say mèm đến phát mệt, tôi phải nhờ hai cô hầu đưa anh ấy lên phòng ngủ."
Hừm...
"Nhà anh có bao nhiêu người hầu?"
"Có 3 người tất cả, hai người lo bếp núc và một người lo dọn dẹp. Anh hãy chỉ hỏi cô dọn dẹp, cô ấy là người cuối cùng tắt đèn căn nhà."
Cậu nhanh chóng trả lời, sự căng thẳng cực độ đang gây áp lực lên mọi khía cạnh và điều đó khiến Joshua muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Có ai trong số người làm việc có mối quan hệ tốt hoặc xấu với ngài Kim không? Vì ngài Kim thực sự là một trong những nghi phạm vì mối quan hệ không quá tốt của hai người."
"Tôi thực sự không biết Jeonghan và Mingyu là gì với nhau thời gian trước cả. Tôi là bạn đồng hành với cậu gần 2 năm rồi nhưng cậu chưa bao giờ đề cập truyện đó. Nhưng nếu xét về phía nhân viên thì tất cả mọi người đều quý Mingyu, đặc biệt là giới nữ, trong đó có cả người làm việc trong nhà tôi." Joshua cười khúc khích.
Cậu nghe bao nhiêu tin xấu về mối quan hệ giữa người yêu mình và Jeonghan. Mặc dù hồi đầu cậu chưa quen Mingyu, nhưng từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò thì tính cách Jeonghan dần thay đổi. Anh ấy trông căng thẳng hơn, dễ cáu giận hoặc lo lắng, và khuôn mặt thất thần là kết quả của hằng ngàn lần bỏ ăn bỏ ngủ.
"Ngoài ra, tôi mong cậu có thể hạn chế người yêu tôi liên quan đến vụ án này, nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến công ty đối tác."
Nhưng tính mạng Jeonghan thì cậu cũng không thể làm gì được hơn, hiện tại Joshua chỉ mong hạn chế được số người bị lụy vào vụ án này.
"Chúng tôi hứa sẽ cố gắng tự tìm ra manh mối để giải quyết vụ án, nhưng mong hai vị cũng sẽ hợp tác với chúng tôi."
"Tôi hứa, cảnh sát trưởng."
********
"Chào anh, anh là Choi Seungcheol phải không?"
Seungcheol gật đầu. Đầu anh rỗng tuếch, trông chẳng khác gì một kẻ vừa chết đi sống lại. Một kẻ bị bắt phải tiếp tục sống.
"Tôi thực sự thông cảm về mối quan hệ của hai người, tôi biết đây là một cú sốc quá lớn. Tôi mong rằng anh sẽ hợp tác để tìm sự thật đằng sau vụ án này."
"Tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của tôi." Anh cố gắng nặn ra một lời nói.
Nhưng tất cả cuộc điều tra này sẽ chẳng có ích gì đâu...
"Cảm ơn anh rất nhiều. Theo thông tin thì từ sau buổi diễm anh ở cùng Jeonghan đến đêm phải không?"
"Đúng, tôi dẫn Jeonghan đi xem phim ca sớm và ăn tối. Tôi tự chở Jeonghan đi đêm đấy. Cả hai chúng tôi tách biệt tầm 8:50. Tôi thực sự không thể tin được..."
Hai bàn tay không ngừng vò đầu, mái tóc mới chải giờ đã rối bù xù như tổ quạ. Bao nhiêu nỗi đau, giằn vặt, ước mơ bị vỡ đều được thể hiện qua từng ánh mắt và từng hành động. Seungcheol có một ước mơ muốn giúp đỡ Jeonghan, giúp em ấy nhìn thấy cái đẹp của cuộc sống. Cậu đã lên cả một kế hoạch cuộc đời cho cả hai người, từ lần hẹn hò đến nụ hôn đầu tiên... bao nhiêu thứ sẽ là lần đầu của hai người. Nhưng có những người nhất định, số phận là những con đường gai dẫn đến vực thẳm.
"Tôi rất hiểu nỗi đau của anh, nhưng anh hãy cố gắng giúp chúng tôi tìm ra chân lý. Nhưng sau đó anh có đi đâu nữa không?"
Seungcheol thở dài. Tập trung lên nào.
"Tôi có ra quán bar ở dưới đường. Tôi ở đó để làm vài công việc, cũng trò chuyện với ông già quầy pha chế. Ông ấy là người quen, nên chắc chắn ông ta sẽ là nhân chứng anh có thể kiểm tra."
"Cho tôi xin phép biết công việc đó không?"
"Tôi nói truyện với nhà đầu tư còn lại cho đoàn kịch. Anh ấy không bao giờ đến xem tận mặt cả." "Nhà đầu tư thứ hai ư? Cho tôi xin tên được không?"
Không ai biết nhà đầu tư thứ hai là ai ư?
"Anh ấy là Văn Tuấn Huy, chính là diễn viên cũ Jun của nhà hát. Anh ấy nói cho tôi rằng anh rất trông đợi vào Joshua vào vai diễn viên chính, nhưng khi biết Jeonghan vào vị trí thì anh ấy thất vọng vô cùng. Nhưng có lẽ anh ấy thực sự muốn điều tốt cho mọi người nên luôn để ý đến từng buổi duyệt, đặc biệt là của Jeonghan."
Tuấn Huy là người bạn gần gũi nhất và cũng chính là người đã giới thiệu cậu đến đoàn hát này, nói rằng đây là một cơ hội toả sáng tuyệt vời bị Chúa ruồng bỏ. Cậu không hiểu âm mưu gì khiến từ một người đam mê diễn kịch lại chuyển sang đầu tư kinh doanh vào ngành hóa học và thảo dược. Tại sao không tiếp tục diễn mà phải từ bỏ hoàn toàn ước mơ của mình?
"Nhưng anh ấy vẫn đầu tư? Anh ấy từ bỏ tất cả rồi lại quay lại đầu tư?"
"Đúng vậy, có lẽ là do cái chết của diễn viên chính cũ Từ Minh Hạo... Có lẽ anh ấy muốn Minh Hạo được cơ hội nhìn nhà hát cậu yêu thích vực dậy từ đống tro tàn."
"Mối quan hệ của hai người là gì?"
"Họ là người yêu của nhau, câu truyện tình của họ nổi tiếng khắp nhà hát. Nhưng do tai nạn 3 năm trước có lẽ đã gây cú sốc quá lớn cho Jun nên anh ấy giải nghệ ngay sau đó"
Thật trùng hợp.
"Chúng tôi có biết về vụ án ngài Từ 3 năm trước, các tiền bối đã bảo đây là tai nạn rơi từ trên bục cao, nhưng ngài Văn cứ từ chối. Thôi, vậy sau đó anh về nhà đúng không?"
"Đúng, vì lúc đó cũng đã 0h sáng nên tôi về để ngủ lấy sức."
"Cảm ơn anh đã giúp, anh có thể rời rồi." Vị cảnh sát đứng dậy từ ghế ngồi.
*******
"Ngài Scoorge, đêm qua ngài là người rời sớm nhất phải không?"
"Đúng, chiều qua Jeonghan lại gây một vụ cãi vã với một trong những diễn viên phụ, tôi không thể chịu đựng được cái ồn nên tôi rời sớm."
"Jeonghan có vẻ là một người khó tính nhỉ?" Viên cảnh sát đùa một câu.
"Hắn ta rất kiêu ngạo và cái tôi quá cao. Nhưng hắn ta là một viên ngọc quý, phải biết lợi dụng những tài năng hiếm có."
Scoorge tự hào nói. Có lẽ Jeonghan có quá nhiều đối thủ và kẻ thù để cho vào danh sách nghi phạm.
"Ông là người tuyển Jeonghan phải không?"
"Không, thằng nhà đầu tư người Trung giới thiệu hắn cho tôi." Hả? "Tên hắn ta là Tú hay Tấn gì đó. Hắn ta gọi tôi qua điện thoại và bảo rằng 'Anh ấy là một tài năng có thể giúp nhà hát này vực dậy từ tro tàn.' Nhưng hắn ta không báo tôi trước về mặt tối của Jeonghan cả."
"Ông đã bao giờ gặp anh ấy chưa?" "Hắn ta chưa bao giờ tham gia các buổi họp, dù online. Nhưng hắn ta rất để ý đến Jeonghan."
Ngài Choi cũng nói rằng anh ấy cũng rất quan tâm đến diễn viên chính đó. Chẳng nhẽ anh ấy đã có mặt trong đêm án sao?
"Nhưng anh ấy chưa bao giờ đến đây thành phố sao?"
"Anh ấy từng là một diễn viên nổi tiếng trong thành phố này, không ai không biết cả. Và cuộc tra hỏi này mất bao lâu, tất cả mọi thứ đã bị đảo lộn từ khi tôi bước khỏi nhà rồi."
"Chúng tôi xin phép hỏi câu hỏi cuối cùng. Vậy tối qua ông đi đâu đến tối?"
"Người già như tôi thì không lăng quăng như bọn thanh thiếu niên, nên tôi về nhà làm bữa trà chiều trước khi cùng người thư ký tôi kiểm tra danh sách cho chuyến đến Broadway tuần sau. Đêm đó tôi ngủ sớm, sau 8h tôi đã lên giường."
"Jeonghan là một tên kiêu ngạo và đầy bí hiểm, chắc chắn đây là lời phạt của Zeus cho hắn ta."
"Cảm ơn ông, tí nữa chúng tôi sẽ xác nhận với vị thư ký."
------------------------
Thực lòng thì chap này xét về độ logic thì thực sự rất kỳ công đối với mình, nhưng nếu thiên về phân tích nội tâm nhân vật thì cực kỳ nông cạn. Có lẽ nó sẽ là chap mệt mỏi nhất đối với mình. Nhưng không sao, chap sau sẽ chỉ phát triển nội tâm và dòng suy nghĩ của Seungcheol trong quá trình điều tra, và trong chap đó (có lẽ thêm một chap nữa) thì mình sẽ giải thích hết toàn bộ cốt truyện từ thời vụ án của Từ Minh Hạo cho đến vụ án của Yoon Jeonghan.
Mọi người đợi nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro