ACT 1: LACHESIS
Còn một tháng trước chuyến biểu diễn ở sàn Broadway, một nơi mà tất cả các diễn viên nhạc kịch đều mong muốn được đến một lần trong đời. Bản nhạc kịch đã được lên và hoàn thiện, tất cả diễn viên đang luyện tập để có thể thể hiện vai diễn của mình thật chân thật. Jeonghan ngồi ở một góc sân khấu, cao ngạo hát bản "Bella Donna". Giọng hát thanh thoát vươn qua cửa kính lấy mẫu thiết kế của một nhà thờ, tiếng hát vang như tiếng chuông điểm giờ đọc Kinh Thánh.
"Hansol, lấy hộ chai nước. Hôm nay thư không đến chứ?" Jeonghan kêu lên, cổ họng rát vì luyện thanh hàng giờ. Hansol quay ra và đưa anh chai nước khoáng, tay kia cầm lá thư. Jeonghan bất lực thở dài khi nhìn thấy miếng phong bì với dấu ấn đỏ từ sáp chảy. Khi nào những lá thư đó ngừng đến?
"Anh có muốn..."
"Cất lên phòng cho anh." Jeonghan phẩy tay đuổi cậu, nhanh chóng rời về phía sau màn để chải chuốt lại tóc bạc của mình. Nhẹ nhàng cúi đầu, cậu nhanh chóng cất lá thư của Jeonghan vào túi trước khi rời đi để dọn và chuyển số dụng cụ. Cậu chưa bao giờ được mở hoặc xem đống thư đó, và xem ra Jeonghan rất ghét việc nhận số thư đó. Có lẽ từ fan cuồng.
Đúng lúc Hansol rời đi lên phòng Jeonghan thì Joshua bước ra từ phía cánh gà, bộ quần áo luyện tập đã được mặc sẵn vào người. Buổi biểu diễn cuối cùng khiến cậu phải nhuộm tóc đen, bây giờ mái tóc được tô lại màu vàng mật ong.
Trong lúc luyện tập, cậu ngẫm lại khoảng thời gian mới vào. Joshua được coi là một ngôi sao, một tiềm năng được nhà viết tìm thấy trong một quán bar vào đêm sinh nhật 18 tuổi. Đêm đấy, Joshua nhớ cảm giác như được tặng một vì sao trên trời, như ước nguyện của cậu được Chúa đáp lại lập tức. Cậu xuất hiện trước công chúng khi mới 20, và dư luận ai cũng xôn xao về một tài năng kiệt xuất thế này. Con đường sự nghiệp cậu nhẽ ra là suôn sẻ, được ký hợp đồng quảng cáo và vào vai chính trong những dự án chính cậu tự chọn, nhưng Chúa lại thử thách cậu. Đột nhiên, Jeonghan bước vào như một ngôi sao Sirius, sáng loá hào quang.
Đúng thời điểm đó, Joshua biết cậu mất tất cả.
Mọi chú ý đổ dồn vào chàng diễn viên 21 tuổi đó, với đôi mắt to và làn da trắng như thiên thần. Không ai biết hắn xuất phát từ đâu và đến từ nơi nào, chỉ biết Jeonghan chồi lên từ đống tro tàn và vươn cao, nở ra một bông hoa đẹp nhất.
"Tập trung vào, nếu không muốn bản thân quên mất lời thoại khi ở trên sân khấu." Jeonghan đã ở bên cạnh cậu, lời nói mỉa mai như muốn chọc tức cậu. Nếu nói thật lòng, thì Joshua ghen với cậu. Cậu ghen vì những gì hắn có mà đáng ra là phải của cậu, cậu tức vì cậu cảm thấy hắn ta đã gian lận, chắn ngang ngay khi cậu chuẩn bị chạm lấy được thứ thành công. Nhưng cậu không thể ghét Jeonghan được, những bài học từ Chúa cậu thường xuyên nghe hồi nhỏ đã nuôi dưỡng tâm hồn của cậu.
Joshua nghiến răng mà không trả lời, tiếp tục tập trung vào kịch bản của cậu.
"Nếu cậu không có gì để nói thì tránh ra, cậu đang làm phiền tôi."
"Ủa ủa, anh ngồi đây thôi mà, có làm gì đâu. Ngoài ra, em phải xưng tôi là anh, để ý đi, tôi không dễ dãi với những người không lễ phép đâu." Giọng nói chọc ghẹo đó lại cứ vang lên, như đang muốn tháo chốt làm quả bom chịu đựng của cậu nổ tung.
"Giọng của anh nên dùng để hát thì đỡ lãng phí. Đúng là thừa sức." Joshua vặc lại, cậu không thể ngồi im chịu đựng sự công kích này.
"Chính mày mới đang thừa sức ấy. Ngồi giữ giọng đi, tí nữa vỡ giọng tôi không chịu trách nhiệm đó." Jeonghan đã ngồi xổm ngay trước mặt, khuôn mặt thách thức Joshua. Cậu diễn viên phụ phải kiềm chế lắm mới không sút Jeonghan ngã xuống sân khấu.
"Anh mới là thằng cần lo."
"Ghen tị sức giọng của tôi à, ồ cảm ơn nha. Tự hào lắm đó!" Jeonghan nhéo mạnh má cậu trước khi đứng dậy và bước đi, một số lúc lại líu lo lời bài hát đó, cái liếc kiêu ngạo và khiêu khích không qua được mắt cậu. Joshua phải cắn chặt môi mình để không hét, cậu cũng cần phải bảo vệ giọng hát mình cho buổi tập dượt chiều nay.
"Jeonghan lại làm phiền à?"
Nghe thấy giọng nói trầm thấp này, và Joshua cảm thấy tâm hồn mình được thả lỏng, một tiếng thở hắt có thể được nghe thấy trong không gian rộng này. Cậu bất giác nhảy xuống sân khấu chính trước khi ôm chầm lấy người đàn ông cao to đó, khuôn mặt mộc dụi vào lồng ngực đối phương. Mingyu đáp lại cái ôm của Joshua, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc vàng.
"Em ghét thằng cha đó. Thiệt tình, sao hắn kia có thể chọn một người vừa kiêu căng vừa chọc chó thế để vào vai chính? Nếu em không đủ khả năng thì có khối đứa khác vừa tài năng vừa có tính cách tốt hơn mà." Joshua làu bàu, cơn tức vừa nãy cũng tan đi một phần nhờ bàn tay to lớn kia liên tục chải từ đầu xuống sống lưng.
"Anh có thể cung cấp một cho cả hai ta một cuộc sống hoàn hảo mà, nghề diễn viên này em có thể từ bỏ nếu em không chịu đựng được." Mingyu thở dài, sự bướng bỉnh trong sự nghiệp cũng đã gây ra không ít áp lực cho Joshua và cậu. Đúng, niềm đam mê, khao khát được đứng dưới ánh sáng đèn sân khấu chảy bỏng như ngọn lửa Olympics, nhưng vì mong muốn được chạm đến ngọn đuốc thần đó mà dù bao kiếp bị đá khỏi Địa Đàng, cậu vẫn chẳng học được gì.
"Đây sẽ là màn kịch cuối cùng của em. Em hứa."
"Anh thực lòng không muốn bắt em đâu. Cứ suy nghĩ đi, nhưng em chỉ cần biết nếu có rơi vào đường cùng, anh sẽ luôn ở bên em."
Joshua không nói gì thêm, áp vành tai vào giữa lồng ngực, nơi cậu có thể nghe từng nhịp đập của tim.
Jeonghan không cần biết những gì không nên biết.
************
Jeonghan thở dài và gập lá thư mà Hansol nhận sáng nay, cảm xúc của cậu bây giờ đang rối ren và như cái áp suất khiến lồng ngực cậu muốn phát nổ.
"Anh Jeonghan, anh lại bị đau đầu à?" Hansol đứng ở góc phòng bỗng lên tiếng khi thấy Jeonghan bất chợt ôm đầu mà lăn xuống giường. Gần như ngày nào anh cũng bị chóng mặt, đau đầu hoặc ù tai vào mỗi sáng dù bữa ăn mà Hansol chuẩn bị đều đủ chất dinh dưỡng, chính cậu còn tham gia làm bữa sáng với đầu bếp riêng để hợp khẩu vị cho anh ấy mà.
"Em đi lấy thuốc đây, chai nước cam kia là ép đó, anh uống đi để hồi sức." Không chần chừ gì, cậu nhanh chóng chạy xuống phòng y tế để xin vỉ thuốc giảm đau.
"Lại đau đầu à?" Bà y tá lẩm bẩm khi lấy vỉ thuốc và đưa cho Hansol.
"Chỉ khi thằng cha đó chết sớm thì cái nhà hát này mới yên bình."
Lời nói chỉ trích đó không thoát khỏi tai của Hansol, nhưng cậu không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nhận hộp thuốc trước khi chạy lên phòng. Cậu không biết Jeonghan đã làm gì mà gây ác cảm lớn đến từng người trong nhà hát, cái không khí căng thẳng vào mỗi buổi dượt tập làm sao qua được mắt Hansol.
Mặc dù tính cách và sở thích của Jeonghan khá kỳ quái, nhưng anh biết nhiều hơn đa số con mắt thấy. Có một thứ gì đó luôn khiến Jeonghan sợ hãi và ám ảnh, bằng chứng là yêu cầu thuốc an thần và thuốc ngủ ngày một càng tăng, đẩy Hansol vào nỗi khiếp đảm khi tưởng tượng anh đã uống quá liều và chết trong giấc ngủ. Cậu nghi ngờ là những lá thư đó, và một lần, Hansol đã thử lén đọc một lá thư nhưng ngày hôm đó vừa chẳng đọc được gì mà còn bị tổng sỉ vả không ngừng. Hắn ta còn sợ đến phát khóc khi Hansol đưa cho cậu một thỏi son hoặc một chai nước từ diễn viên khác, khiến cậu phải vác anh ấy đưa về phòng chăm.
Mặc dù mối quan hệ hai người không phải là quan hệ máu mủ hay làm ăn, Hansol luôn muốn nâng niu Jeonghan- một quả cầu thủy tinh kiêu hãnh.
********
Sau khi nốc gần nửa chai nước cam ép pha ít rượu, đầu óc anh mới dần dần tỉnh táo lại được. Bác sĩ và cả Hansol đều cấm cậu uống rượu, nhưng chỉ chất cồn đó mới kích thích lại được sự tỉnh táo. Jeonghan vươn đến cái máy phát nhạc, thay bản nhạc opera đã được chơi liên tục hàng giờ ban nãy bằng bài hát "Bella Donna".
Who am I?
A dream... or a lie?
Living on the praise lifted me high...
Trong tiếng nhạc cổ điển, với lấy cuốn sách từ kệ sách, cậu ngồi lên chiếc giường với đệm gối xa hoa kiểu Ả Rập, tay kia đang mân mê chiếc nhẫn đá cậu được tặng hai năm trước. Chương sách có tên "Moirai Fate".
Jeonghan có đam mê đọc những câu truyện truyền thuyết từ Hy Lạp, Trung Đông... Chúng là những tín giáo, lời giải thích thiên về sự siêu nhiên và cũng ẩn những nét đẹp mộc mạc của xã hội cổ đại Trước Công Nguyên.
Vận Moirai là sự tuần hoàn sống chết từ ba chị em: Clotho, Aisu và-
"Anh ơi, thuốc đây. Anh uống tí đi rồi đi ra ngoài cho thoáng." Hansol bước vào phòng, vỉ thuốc được dí vào bàn tay thon nuột. Nhanh chóng lấy vài viên, cậu nốc sạch viên thuốc đó trước khi cất cuốn sách đi. Tay vừa cầm được xấp kịch bản thì Hansol ngăn lại.
"Anh còn đang yếu, anh lo nghỉ ngơi đi, buổi chiều mới cần tập dượt mà."
"Tập nhanh rồi anh về, báo đầu bếp nấu bữa trưa đi. Hôm nay anh ăn sớm." Vừa dứt lời, cậu bỏ đi xuống lầu.
********
Nói là tập nhưng cứ vài giây, ánh mắt cậu lại liếc về phía người con trai ở dưới sân khấu, trò chuyện với một cô gái. Mái tóc đen xù, đôi mắt to với lông mi dài đến kỳ lạ, đôi môi đầy cùng với nụ cười hiền hậu khiến người phụ nữ nào cũng chảy tim. Cậu cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Choi Seungcheol, nam diễn viên chính thứ hai thay thế vị trí của Jun.
"Nhìn anh tỉ mỉ thế hả thiên thần?" Giọng nói của Seungcheol vang lên, cắt đứt dòng suy tư vô hình. Tay vẫn chống cằm, cậu làm ngơ mà thản nhiên vắt chân hướng về phía khác. Nhưng tim cậu không thản thơ như vậy, nó đang đập liên hồi từ lúc ánh mắt cậu bắt gặp khuôn mặt Seungcheol. Seungcheol có một thói quen kì lạ, là cứ gọi Jeonghan bằng cái tên "thiên thần". Cậu chẳng biết anh có ý định gì đằng sau cái tên đó hay là anh cứ gặp ai da trắng bóc là dùng cái tên đó. Dù sao, Seungcheol có phải là người duy nhất gọi cậu như thế đâu. Nhưng vì Jeonghan yêu Seungcheol nên gần như mọi điều anh làm cho cậu gây "sát thương" mạnh hơn người thường.
"Nghe bảo sáng nay em lại bị đau đầu, đã uống thuốc chưa?"
Seungcheol còn để ý đến sức khỏe mình, cảm động quá!
"Cảm ơn anh vì đã quan tâm nhưng tôi tự chăm sóc được bản thân, và tôi cũng uống thuốc rồi, không cần anh nhắc."
Seungcheol chỉ nhìn cậu mà cười, và ôi Chúa, Jeonghan ước nụ cười đó chỉ dành riêng cho cậu. Bỗng chiếc điện thoại trong túi rung lên, Seungcheol vò đầu cậu trước khi ra ngoài nhấc máy, mặc kệ lời la rầy từ Jeonghan.
Làm thế nào cậu Jeonghan kiêu ngạo kia đổ vì Seungcheol vậy? Có lẽ từ hai năm trước, khi ông chủ giới thiệu diễn viên chính mới thay thế sau khi tin Jun giải nghệ. Cậu đã bị sét đánh tim khi nhìn cậu con trai lớn hơn một tuổi với mái tóc vàng vuốt ngược, bộ vest đen đắt tiền phẳng phiu, tôn lên vẻ nam tính và một phần lạnh nhạt. Có lẽ trái tim cậu đã rung động khi Seungcheol chọn làm quen với cậu đầu tiên, dù chắc chắn anh ấy biết cậu không có thiện cảm với gần như tất cả mọi người làm trong đoàn phim. Đã hai năm cậu thương thầm Seungcheol mà không tạo một bước tiến triển rồi, cậu có nên dũng cảm lên không?
"Anh quay lại rồi." Seungcheol kêu lên và bước lại lên sân khấu, ngồi lại xuống cái ghế bên cạnh cậu. "Anh nhận được-"
"Anh ơi..."
"Hửm? Sao vậy?"
Jeonghan nuốt nước bọt trước khi lên giọng, cố gắng khiến lời nói mình nghe thảnh thơi nhất có thể, dù cậu biết chữ đầu tiên ra khỏi miệng sẽ run như thế nào.
"Anh có thích ai trong đoàn mình không?"
Có lẽ nhờ năm năm làm diễn viên, Jeonghan đã thành công làm Seungcheol nghĩ câu hỏi này chỉ là câu hỏi ngây thơ mà ai cũng sẽ hỏi sau mối tình bạn gần hai năm, không hơn gì.
"Có."
"Em chỉ hỏi thôi." Jeonghan nhanh chóng cắt câu trả lời trước khi giả vờ quay lại kịch bản, nhưng trong tâm đang phân tích không ngừng.
"À mà lúc nãy anh nhận cuộc gọi từ nhà đầu tư bên kia, hắn ta quan sát phần biểu diễn của em và bảo em cần phải diễn mềm mại hơn trong khâu thứ hai-"
"Em biết, em biết. Nhưng hắn ta là một nhà đầu tư mà, có phải là diễn viên đâu?" Jeonghan vặc lại. Chà, Jeonghan kiêu ngạo đã quay lại rồi.
"Nghe nói bảo hắn ta từng làm diễn viên trước khi giải nghệ, ai mà biết được"
Jeonghan rùng mình khi não cậu vô tình nghĩ đến người đó, nhưng nỗi sợ được gạt đi nhanh chóng. Trái Đất này to lớn lắm mà.
"Chắc lại là lời nói của ông già lẩm cẩm tuổi 50. Thôi nghỉ, em đi ăn sớm." Cậu nhanh chóng rời đi, mặc dù trong tim cậu, cậu muốn nán lại cạnh Seungcheol càng lâu càng tốt.
******
"Bữa trưa nay anh ăn nhiều nhỉ?" Hansol mỉm cười, tay vẫn sắp xếp bộ trang phục cho buổi dượt chiều nay. Cả hai vừa về phòng thì Jeonghan ngay lập tức nằm lười trên cái ghế dài, tự thưởng bản thân một chai rượu. Thế tại sao Hansol không cấm, chỉ có chính Hansol biết.
"Ăn nhiều thì sao, bộ chê anh béo à?"
"Không, em còn nghĩ ngược lại cơ. Thấy anh gầy quá nên em còn định bảo cho lượng phomai lớn vào món mỳ của anh cơ, nhưng cũng may anh chịu ăn hết." Hansol cười khúc khích, tay đang đếm số thỏi son không được phép thiếu của anh.
Jeonghan tặc lưỡi quay lại cuốn sách cậu đang đọc, bỗng thấy rảnh hơi bất thường. Và rồi đầu cậu lại chạy sang hình ảnh Seungcheol. Có nên chủ động đáp lại anh ấy không, mấy ngày nay trông vất quá? Vì Jeonghan là một diễn viên kiêu hãnh, nên làm mọi thứ đều đao to búa lớn. Sau buổi diễn ở Anh thì tỏ tình ở tháp Big Ben vào nửa đêm à? Hay là cùng nhau thuê chuyến thuyền trên sông Thames? London quả là một nơi không thiếu cơ hội để tỏ tình.
"Anh ơi, đồ đạc đầy đủ rồi ạ. Mình đi chưa?"
Không trả lời Hansol, cậu cắp chiếc túi đi xuống phía sân khấu.
**********
Mọi thứ tưởng như sẽ yên bình ổn thỏa cho đến khi cậu thấy hắn ta, thằng Kim-chó-chết Mingyu. Cậu không thể tin được sau những gì hắn ta làm, hắn vẫn điềm nhiên đầu tư cho chuyến này. Điều đó có nghĩa cậu sẽ phải mắc kẹt với hắn trong chuyến đi Anh, và cậu phải đề phòng hơn khi cả hai một mình. Yoon Jeonghan này chẳng có thời gian để ghét ai, nhưng tại sao mỗi khi Mingyu ở gần, cậu lại sôi máu thế này? Và tất nhiên, không ai khác biết rõ điều này hơn Hansol.
Mingyu và Jeonghan từng là người yêu của nhau, anh chàng kia hứa sẽ theo sau nâng đỡ Jeonghan trong lúc cậu theo đuổi ước mơ của mình. Cũng nhờ một phía về sự nổi tiếng của Mingyu, Jeonghan cũng được hưởng lợi mà dần được công chúng chú ý, các nhà đầu tư săn lùng. Nhưng dần dần, Mingyu càng trở nên xa lánh Jeonghan, bỏ bê cậu dù đêm nào cũng ăn chung, ngủ chung. Jeonghan nghi ngờ, nhưng cậu vẫn quá yêu Mingyu mà mặc hắn tự do tung hoành. Và rồi, vào đêm định mệnh đó, mọi thứ đổ vỡ, trong đó có Jeonghan...
Joshua nhìn thấy biểu cảm của Jeonghan cũng không thể làm ngơ, nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cậu con trai đang đứng cạnh Seungcheol mà lên ghế khán đài. Mingyu vừa lướt qua khuôn mặt ăn tươi nuốt sống kia mà không khỏi rùng mình, nhanh chóng từ biệt mà chạy về phía khán đài tầng hai.
"Anh không sao chứ?"
"Hừm, không cần cậu quan tâm đến tôi, lo phần biểu diễn của cậu đi." Jeonghan hậm hực bỏ lên sân khấu trước, mặc kệ khuôn mặt của Joshua như bị tát một gáo nước vào mặt.
Phía cánh cửa nhà hát mở uỳnh, bóng của một cụ già gần 60 tuổi bước vào, tay cầm cây gậy chống với người hầu đằng sau cầm xấp tài liệu. Scoorge...
"Được rồi, mọi người tập trung đầy đủ chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Khâu một, bắt đầu!"
Joshua bước lên đầu tiên và hát phân đoạn của mình. Giọng của Jeonghan và Joshua có đặc điểm gần như đối lập nhau, nếu Jeonghan có giọng ca của thiên thần thì Joshua mang theo âm sắc của thiên nhiên. Tông hát cao, trong trẻo và tông trầm hơn, dịu dàng nhưng vẫn không kém phần săn chắc là một sự kết hợp hoàn hảo, nhưng thật đáng tiếc rằng mối quan hệ hai người không còn giữ vững được như xưa nữa.
Mẹ thiên nhiên đã thực sự tinh tế khi tạo ra họ.
"Đoạn này hát dở ẹc, hát lại lần nữa đi." Jeonghan lên tiếng giữa phần diễn. Cả chục đôi mắt khó chịu dán vào cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm. Seungcheol cũng nhìn Jeonghan với ánh mắt lo ngại, nhưng cậu chẳng hiểu Seungcheol đang lo ngại gì về cậu.
"Từ từ đã nào, bây giờ mới là lần dượt thôi mà.."
Nhà kịch bản lên tiếng từ tốn. Nhìn qua chắc chắn người viết kịch bản này chưa được báo trước về một nam diễn viên chính tài năng nhưng kiêu ngạo, và chắc chắn lời nói đó là một bước đi sai lệch.
"Giọng như thế mà được coi là tạm qua à?"
"Tôi đã bảo là cho Joshua tạm qua đâu?!"
Cuộc trò chuyện giờ trở nên căng thẳng cực độ, nếu ai không thấy tức thì cũng sợ tột cùng. Vernon không liên quan gì mà vẫn bị níu lại để xem truyện. Cậu ngán ngẩm thở dài, đôi mắt liếc vào cố tập trung nhìn người con trai đang bám vào mình nhòm ngó.
Mọi thứ sẽ chẳng đi vào đâu đâu.
Và Vernon không phải là người duy nhất nghĩ vậy.
"Anh đừng có mà tưởng mình là diễn viên chính là được xưng hô ta đây trước thiên hạ!"
Một nữ diễn viên phụ ré lên mất bình tĩnh, lập tức một nam diễn phụ nhanh chóng che miệng lại. Một khi Jeonghan đã nổi bực thì đừng cố cãi lý, hậu quả thực sự khó lường được.
"Tất cả mọi người bình tĩnh! Jeonghan, anh cũng cần phải tinh tế hơn."
Jeonghan mặc kệ lời khuyên nhủ của một bác lao công già. Bà là ai mà lên dạy đời tôi? Cơn tức đang chảy khắp mạch máu lên đầu não, lớp da dần trở nên ngứa ngáy đến khó chịu.
"Cái đoàn này không ai tự nghiêm khắc lại với chính bản thân thì chỉ tốn tiền hơn thôi."
"Thế sao không dời đi, nán lại làm gì?"
"Phải có tôi thì mới cứu rỗi được cái nơi sắp xụp đổ này!"
Jeonghan gằn cho một câu trước khi bỏ đi. Cậu cảm giác mình chỉ ở lại thêm một lúc nữa sẽ nổ tung mất. Mặc kệ lời nói xấu sau lưng, mặc kệ ánh mắt khinh thường, ta đây đời ta mặc kệ thiên hạ.
***********
Một buổi chiều chẳng mấy yên bình. Jeonghan đang ngồi một mình trên sân khấu, thứ ánh sáng duy nhất hiện sáng giữa sân là thứ ánh đèn nhân tạo đến chán ghét. Jeonghan chỉ muốn ánh sáng này dõi về phía mình, nhưng tại sao tự nhiên cậu ghét nó đến thế?
"Jeonghan, em ở đây sao?"
Cậu chẳng thèm ngoái lại nhìn người con trai đang tiến đến cậu, đầu gối ép về ngực để làm mặt phẳng gồ ghề để kê khuôn mặt, bàn tay với lấy xấp kịch bản đã nhàu nhĩ. Cậu thực sự không hề ghét phần diễn của Joshua buổi chiều nay, mà thực ra, hắn ta đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng vì thế mà cậu sợ, cậu sợ ánh đèn hào quang sẽ bị tước mất bất kỳ lúc nào.
Cậu không thể sống thiếu nó.
"Em sống thiếu gì thì thiếu, nhưng không thể thiếu những yếu tố thiết yếu." Seungcheol ngồi trước mặt cậu, tay cầm hộp cơm trưa đẩy về phía cậu. Jeonghan đờ đẫn nhìn hộp cơm đang hấp dẫn cậu, nhưng cả cơ thể cậu không muốn dám chạm đến món đồ đó.
"Anh không ghét em sao?"
Seungcheol ngẩng mặt lên, nhìn đôi mắt u buồn nhưng không thể thấy giọt nước mắt trong con ngươi đó. Nó chỉ đục lại, không thể phản chiếu lại khuôn mặt của anh nữa. Giữa ánh đèn sân khấu, Jeonghan như một thiên thần, người tỏa lên một thứ hào quang kì lạ mà cậu không thể miêu tả được. Mặc dù tính cách của cậu khá cọc cằn, nhưng Seungcheol không thể phủ nhận Jeonghan có một sự quyến rũ chết người trên khuôn mặt xinh đẹp đó.
"Sao em nghĩ vậy?"
"Anh thấy đó, chẳng ai thèm kiểm tra xem em ở đâu sau buổi dượt, làm gì, sống chết hay sao?"
"Chẳng phải có anh sao?"
Jeonghan cười một tiếng, tiếng khúc khích ngây thơ vang mãi trong tai anh. Lúc đó, Jeonghan mới cầm lấy hộp cơm mà Seungcheol chuẩn bị, tay vẫn hơi run cầm đôi đũa để nhét mẩu cơm nhỏ vào miệng. Seungcheol nhìn mà xót, ngón tay xinh đẹp không còn thon nữa mà gầy gộc, đốt ngón tay hiện qua lớp da mỏng.
"Anh có chắc không? Về sau, anh chắc chắn sẽ không thích em đâu."
Seungcheol thở dài. Cậu biết vẻ ngoài của sự kiêu ngạo, khó gần đó là một tâm hồn mỏng, một cái chạm có thể vỡ ngay. Một màn diễn hoàn hảo để che khuất sự yếu đuối.
"Anh không quan tâm ai bảo thế, nhưng anh sẽ luôn quan tâm đến em."
"Anh chắc chứ?"
"Anh muốn ở bên cạnh em suốt đời."
Jeonghan đang cắn miếng thịt dở thì dừng lại, đôi mắt to mà Seungcheol luôn thích hướng về anh sau khi nghe lời nói chắc nịch đó. Ừm, thương thì thương, quan tâm thì quan tâm, nhưng chưa ai dám nói muốn ở bên cạnh cậu suốt đời. Vì lời nói đó mang nặng một lời thề, và lời hứa đó quá khó để phá vỡ. Mingyu chưa bao giờ nói lời đó với cậu.
Jeonghan chỉ ngồi im lặng, tâm tư lắng lại để tiêu hóa lời nói đó. Seungcheol chắc chắn không thể bộc miệng mà nói, phải chứ?
"Anh biết cái đó quả là khó tin đối với em, nhưng anh rất thật lòng. Hãy để anh ở bên cạnh em đến cuối đời, để anh chăm sóc em, quan tâm em, tìm em khi em trốn đi mất. Anh sẽ làm tất cả... vì anh yêu em."
Jeonghan nghe lời tỏ tình mà như điếng người, hai tai ù đi trong sự ngờ vực. Cậu thấy mình đang choáng, mọi thử dường như mờ đi như một giấc mơ. Nhưng khi cậu ngước nhìn lên, Seungcheol vẫn ở đó chứ không biến mất, hộp cơm ăn dở vẫn nằm bên cạnh cậu. Bàn tay nhỏ tự giác vươn lên mặt người đối diện, ngón tay hờ nhẹ trên làn da để kiểm tra rằng tất cả mọi thứ không phải là một giấc mơ.
Và may mắn thay, nó không phải.
Khoảng cách hai người khép dần, bàn tay lớn ôm quanh eo của thiên thần nhỏ mà kéo lại gần. Tất cả năm giác quan của Jeonghan giờ chỉ có Seungcheol, Seungcheol, Seungcheol...
Cả hai tách nhau để lấy hơi, tiếng thở dốc vang lên giữa khoảng cách chỉ cách nhau vài đốt tay. Bàn tay thiên thần tìm đến bàn tay của người kia, mười ngón tay đan vào nhau, đầu ngón mân mê chiếc nhẫn của đối phương.
"Anh hứa sẽ ở bên em đến cuối đời."
Nhưng đến cuối đời là đến bao lâu...
------------------
Mình lowkey stress cực độ khi viết đoạn cãi cọ nên cố rút ngắn nó xuống càng gọn càng tốt. Nên chắc đoạn đó đọc không hay, nhưng nó cũng là đỉnh điểm của mọi việc và là sự khởi đầu của sự tụt dốc của cái đoàn nên để ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro