[Shortfic|ChenMin|MA] Lights go on again ?!?!? (Chap 4)
Ánh mặt trời buổi sớm nhẹ nhàng len lách qua khe cửa sổ chiếu vào trong phòng. Chen từ từ mở mắt, định đổi tư thế nằm cho dễ chịu, nhưng phát hiện ra người kia đang gối đầu lên tay mình, lại nằm im vì sợ sẽ làm cậu thức dậy. Xiumin vẫn còn đang say giấc. Hắn quay sang, yên lặng ngắm nhìn người trước mặt. Khuôn mặt ấy lúc này không còn vẻ lạnh nhạt, bướng bỉnh của lần đầu gặp gỡ, cũng mất đi sự đề phòng và ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu như hôm qua... Vẻ mặt này... Có một nét gì đó vô cùng bình yên... Sự yên bình đó nơi cậu vô tình lại khiến hắn ngạc nhiên rồi sững sờ. Cuộc sống của hắn từ trước tới nay luôn là đấu đá tranh đua, thương trường hiểm độc, nếu không phải người này chết thì người kia chết. Hắn đã quen với cái xã hội xô bồ đó, lúc nào cũng vướng mắc trong ân ân oán oán, dường như bao năm qua cũng đã dần quên mất hai chữ "bình yên" viết như thế nào... Vậy mà giờ đây, hắn lại tìm được yên bình đó nơi cậu, một người chỉ tình cờ gặp gỡ trong một hoàn cảnh không thể tình cờ hơn... Có lẽ là do duyên số... Hắn đưa bàn tay còn lại dịu dàng chạm lên gò má cậu, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cơ thể người đối diện đang dần truyền qua làn da, rồi bất giác khẽ mỉm cười... Hành động đó của hắn có lẽ làm Xiumin tỉnh giấc. Chen như đứa trẻ hư sợ bị bắt quả tang đang lén lút làm việc xấu, vội rút tay lại:
- Cậu dậy rồi sao? Ngủ ngon chứ?
Đưa tay lên dụi dụi, chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ, cậu quay về phía phát ra tiếng nói:
- Tôi có ngủ nướng quá không? Anh dậy đã lâu chưa? Sao không gọi tôi dậy?
- Nhìn cậu ngủ ngon quá, tôi không muốn đánh thức... - Hắn khẽ cười, rồi đưa tay gạt đi lọn tóc loà xoà trước trán cậu.
Hành động đó của hắn khiến cậu có vẻ bất ngờ. Cậu hướng mắt về phía hắn, khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ lúc này vừa ngạc nhiên xen lẫn bối rối, vô cùng khả ái, khiến Chen trong vô thức kéo cậu lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn:
- Chào buổi sáng, Xiumin...
...
Sau khi hai người vệ sinh cá nhân, hắn dẫn Xiumin xuống lầu ăn sáng. Chen kéo ghế dùm cậu, đợi cậu ngồi ổn định rồi mới ngồi vào chỗ của mình. Bữa sáng hôm nay gồm thịt xông khói, xúc xích, bánh mì nướng cùng chút nước ép trái cây. Ngay khi đồ ăn được mang ra, hắn đã cẩn thận lấy dao nĩa cắt nhỏ từng phần thức ăn trong đĩa của cậu, rồi mới giục cậu ăn. Vốn định dùng bữa sáng của mình, nhưng thấy Xiumin vì không nhìn thấy nên loay hoay mãi với cái nĩa mà không ăn được, hắn lại kéo ghế ngồi sát lại phía cậu, cầm lấy cái nĩa trong tay người kia. Kiên nhẫn đút cho cậu từng miếng, từng miếng, nhìn người kia ăn một cách ngon lành, Chen có cảm giác, bữa nay, không ăn, hắn cũng có thể no rồi... Đợi cậu ăn xong miếng cuối cùng, lấy khăn giấy lau miệng dùm cậu, hắn lúc này mới quay lại bữa sáng đã nguội ngơ nguội ngắc. Bình thường thì hắn chắc chắn sẽ kêu Han quản gia đi hâm lại thức ăn. Thế nhưng bây giờ người kia đang ngồi cạnh, hắn chẳng muốn bắt cậu phải đợi, nên mặc kệ tất cả, ăn qua quýt vài miếng cho gọi là có, rồi đưa cậu ra ngoài...
Nơi Xiumin được Chen đưa tới là một tiệm quần áo lớn. Trước đây những thứ cậu mặc tuy rất hợp với vóc dáng của cậu, nhưng lại là những thể loại trang phục chỉ dành cho những kẻ làm cái nghề... Bây giờ cậu đã ở nhà của hắn rồi, đương nhiên Chen phải mua đồ mới cho cậu. Để người kia ngồi tạm một chỗ, hắn đi khắp cửa hàng và chọn lựa, mang tất cả những thứ hắn nghĩ sẽ hợp với Xiumin ra bắt cậu mặc thử. Loay hoay một hồi trong phòng thay đồ, cậu chầm chậm dò dẫm bước ra. Có lẽ vì không nhìn thấy nên cúc áo trên cùng bị cậu cài lộn, hắn liền tiến tới đưa tay cài lại dùm cậu. Sau đó, khi nhìn lại cậu trong bộ trang phục mà chính tay hắn chọn, Chen đột nhiên... Túm lấy một bộ khác và đẩy cậu vào phòng thay đồ mà thay tiếp...
Thật sự... Cậu trong bộ đồ đen đêm hôm đó vô cùng quyến rũ...
Nhưng trông cậu khi mặc bộ quần áo hôm nay chỉ như một cậu thiếu niên, lại có nét gì đó ngây ngô, đáng yêu đến lạ. Áo sơ mi xanh nhạt kết hợp với quần jeans... Đơn giản, nhưng lại có nét cuốn hút khiến hắn... Nếu còn tiếp tục nhìn cẩn thận sẽ lao vào mà nuốt chửng con thỏ non đó mất!!!!
Cậu có nhận ra thái độ của hắn có chút lạ lùng, nhưng lại nghĩ là do mình mặc thứ này không hợp, nên ngoan ngoãn vào mặc thử cái khác. Thử thêm rất nhiều quần áo, Xiumin mặc đến một chiếc áo len màu đen cổ rộng, nhìn rõ từng đường nét trên chiếc cổ thanh mảnh, có thể thấy cả xương quai xanh gợi cảm của cậu. Bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu đang đợi coi người kia sẽ khen hay chê, thì lại nhận được giọng nói có chút gì đó... Khó chịu:
- VÀO THAY CÁI ÁO ĐÓ RA NGAY LẬP TỨC CHO TÔI!!!
Xiumin càng lúc càng cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu. Nếu cậu mặc xấu thì chỉ cần kêu thay ra là được rồi, đâu cần phải cáu như thế chứ. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn vào thay thứ khác mà không nói thêm điều gì. Đến lúc này thì người nãy giờ vẫn đứng cạnh Chen yên lặng cũng phải bật cười thành tiếng:
- Ai ngắm người của cậu đâu mà cậu phải phản ứng dữ dội như thế? Cái áo đó cậu ấy mặc đẹp mà... Làm tôi nhìn cũng phải có chút hứng thú...
- Ngậm miệng vào, Wu Yi Fan. Anh còn dám nói là anh không nhìn!!!! Anh có tin tôi cho anh không thấy mặt trời nữa không hả?
- Bình tĩnh bình tĩnh... Dù gì người của cậu tôi cũng chẳng đụng vào đâu, không cần phải đề phòng như thế... Hoà đi. Cậu lấy những cái nào, để tôi kêu người làm gói vào cho... Coi như tôi tặng cậu ấy... À nhầm tặng cậu vì ban nãy lỡ lời... Nhưng mà công nhận cậu có mắt ghê ha~
- Anh!!!!!!
...
Sau khi từ chỗ Yi Fan về, hắn dẫn cậu tới nhà Jun Myun. Mắt của Xiumin tuy là mù bẩm sinh, chắc là sẽ khó có thể phẫu thuật để có thể như người bình thường, nhưng hắn muốn hỏi anh xem có cách nào lấy được lại cho cậu một phần thị giác không...
Nhìn thấy cậu đến cùng với hắn, anh có vẻ rất ngạc nhiên. Hắn nghĩ rằng có lẽ anh ngạc nhiên vì mình giữ lại cậu bên người, nhưng kì thực còn vì một lí do nữa. Lần trước gặp nhau, Jun Myun đã cảm giác con người này có chút quen mắt, nhưng không nghĩ ra. Bây giờ nhìn thấy Xiumin một lần nữa, anh càng xác thực... Chắc chắn mình đã từng gặp con người này... Chỉ là nhất thời không nghĩ ra...
Đưa cậu vào nhà anh, Chen cũng nói rõ ý của mình, bởi hắn nghĩ nếu là Jun Myun thì có thể tìm cách. Đến lúc này anh mới để ý rằng cậu bị mù, vì buổi tối hôm trước anh đến là khi cậu đang bất tỉnh nhân sự, nên không nhận ra điều đó. Đặc điểm này đã gợi cho anh nhớ tới con người kia, và cũng phát hiện kì thực anh thấy Xiumin quen là tại vì cậu và kẻ đó... Giống hệt nhau... Tuy mới chỉ gặp nhau một lần, nhưng chắc chắn khuôn mặt đó anh không thể nhầm lẫn... Jun Myun lên tiếng hỏi cậu:
- Cậu tên là gì vậy?
- Tôi là Xiumin...
Không phải là cái tên anh đã nhớ... Nhưng anh vẫn tiếp tục gặng hỏi:
- Cho tôi hỏi một chút... Cậu có anh hay em trai sinh đôi gì không?
- Không... Gia đình tôi chỉ có một mình tôi mà thôi...
Vốn định hỏi thêm nữa nhưng Jun Myun đang định nói thì bị Chen cắt lời:
- Sao hôm nay anh lạ vậy? Tự nhiên lại hỏi những cái đó...
- Chen này... À không... - Muốn nói điều mình đang nghĩ cho hắn nhưng anh lại dừng lại. Bây giờ mọi thứ vẫn chỉ là phỏng đoán, nhỡ tất cả chỉ là sự trùng hợp thì sẽ rất khó xử. Nên anh quyết định để tất cả rõ ràng mới nói với Chen. - Tôi sẽ sắp xếp để Xiumin đến phòng khám khám cụ thể. Khi nào tôi gọi thì cậu đưa cậu ấy đến nhé...
Nhìn bóng lưng hai người kia khuất sau cánh cửa, Jun Myun khẽ thở dài. Chỉ mong những thứ anh nghĩ là không đúng, nếu không... Chẳng biết mọi thứ rồi sẽ như thế nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro