Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Chỉ Thích Cậu Thôi

Chương 2

Biện Bạch Hiền sáng sớm đã mang vẻ mặt doạ người đến trường , quan trọng hơn hết là trong vòng bán kính 10m không thấy Người Trị Mèo - Kim Chung Đại đâu . Học sinh trường A tự động biết thân biết phận dẹp sang hai bên nhường đường , thậm chí còn phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên , chỉ sợ làm gì khiến cậu ta chướng mắt , nổi điên lên hoá thành Mèo Tinh thì sẽ mất mạng không biết chừng . Thành phố vào cuối mùa thu , thời tiết lạnh như vậy mà Biện Bạch Hiền một thân quần áo mỏng manh điên cuồng bước đi , sơ mi còn cởi hai cúc đầu lộ cả xương quai xanh .

Chẳng là sáng nay vất vả lắm Biện Bạch Hiền mới có thể dậy trước Kim Chung Đại nên vênh mặt lên trời mà tự hào kiểu : Gia đây hôm nay không cần nhà ngươi gọi dậy nhé . Nhẹ nhàng đánh thức người đang say ngủ trên giường mà không hay biết anh gần sáng mới được chợp mắt , chỉ biết nghĩ đến khung cảnh hai người thả bộ trong màn sương sớm rồi xung quanh là tiếng chim hót líu lo , vui vẻ đến độ khua tay múa chân nhảy vũ điệu tạt nước mà hôm qua mới học được trên mạng . Kim Chung Đại mang theo ngái ngủ tỉnh dậy , ngồi khoanh chân trên giường , mờ mịt nhìn ông trời con đang phát điên một mình , hận không thể giơ chân đạp một cái . Đồng hồ mới nhích sang số sáu , Kim Chung Đại trong lòng chửi thề một tiếng , anh kiếp trước mắc nợ gì cậu ta (?)

Đường phố quang đãng không một bóng người , đến cả chút nắng cũng không có , Biện Bạch Hiền bắt đầu có chút hối hận vì không mặc áo khoác , lạnh đến nỗi cổ cũng rụt lại . Người ta là muốn một màn lãng mạn như trong phim nha , Kim Chung Đại sẽ ôn nhu xoa đầu cậu sau đó choàng áo khoác của anh lên giữ ấm cho cậu hoặc ít ra cũng là một màn ôm ấp siêu ấm áp . Mà sự thật thì , Kim Chung Đại băng băng tiến về phía trước , cũng không ngoái lại phía sau nhìn xem cậu đang ở đâu .

Mẹ nó , ông đây phải chăng đã chọn nhầm người yêu ? Ông đây không phục , kế hoạch hoàn hảo như vậy , còn chưa ra trận đã bị tên khốn nạn kia bóp nát ngay từ trong trứng nước rồi . Biện Bạch Hiền trong lòng chửi Kim Chung Đại đến tung nóc nhà , cuối cùng nhịn không được chạy lên nắm lấy tay áo anh kéo một cái . Học theo mấy bộ ngôn tình , giương mắt cún con nhằm khiến đối phương liêu xiêu trái tim .

" Đại . Tớ lạnh "

Sớm đã rèn sắt thành thép . Kim Chung Đại đánh mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới , vài giây sau cầm tập hồ sơ trong tay bộp một phát , đập lên đầu Biện Bạch Hiền . Ở giữa đường chửi cậu một trận , tội không biết lo cho bản thân . Biện Bạch Hiền khóc không ra nước mắt , nguyền rủa mấy chị gái viết ra đám sến súa kia .

" Lên đây "

Chửi đến mỏi miệng , Kim Chung Đại cởi măng tô khoác lên người Biện Bạch Hiền còn đang ngơ ngác , cúi xuống ý muốn cõng cậu . Biện Bạch Hiền cười đến không thấy trời đất , lấy đà nhảy phốc lên lưng . Kim Chung Đại khẽ mắng một tiếng nặng , nhưng vẫn ung dung tiến về phía trước . Mặc kệ con mèo phía sau vui đến độ chân quẫy loạn xa , thầm khen ai viết ra những chi tiết lãng mạn như vậy .

Da mặt cậu phải hay không sắp dày bằng da mông rồi hở Bạch Hiền (?)

Hình như ông trời cũng ghét mấy đứa khoái ảo tưởng , Biện Bạch Hiền còn chưa hít đủ mùi nước hoa của anh , còn chưa nhận xong hơi ấm anh chuyền sang đã bị phũ phàng thả xuống , loạng choạng đến rơi cả áo khoác . Ở trước cổng trường có một nữ sinh vì đường trơn mà ngã xe đạp , Kim Chung Đại là ai , còn không phải đứng đầu trong Top Nam Thần siêu cấp ấm áp của trường A . Chạy đến giúp nữ sinh kia đỡ xe ra khỏi người , nhìn thấy đầu gối cô ấy bị thương còn ân cần hỏi han , một tay dắt xe , một tay dìu người , hướng về phía phòng y tế của trường . Còn chẳng thèm nhìn cậu đến một lần .

Biện Bạch Hiền tức đến muốn phát khóc , áo khoác dưới đất cũng không thèm nhặt lên , tay siết chặt đến trắng bệch , hùng hổ tiến vào trong trường . Nụ cười kia , vì sao ở bên cậu không hay xuất hiện , bên ngoài lại ban phát khắp nơi như vậy cơ chứ . Hận . Tôi cực kỳ hận đó có biết không . Kim Chung Đại là tên thiên vị . Tên háo sắc .

Kim Chung Đại cả ngày ngồi trên phòng giáo vụ sửa văn kiện , ngập lụt trong đám đơn đăng ký của các CLB gửi đến , cũng không có ý định xuống lớp hay ra ngoài làm gì . Kỳ lạ thay Biện Bạch Hiền cả nửa ngày trôi qua không đến làm phiền , cũng không năm phút nhắn tin một lần , thậm chí nghỉ trưa còn không đến rủ anh đi ăn cùng . Trời lạnh nên phải chăng não cậu ta có chút hỏng hóc (?)

Chuông reo ra về , Kim Chung Đại gấp giấy tờ vào kẹp giấy , bụng có chút đói , định là sẽ xuống căn tin ăn gì lót dạ để chờ Biện Bạch Hiền , theo lịch thì hôm nay thì cậu phải ở lớp học thêm một tiết anh ngữ , đương nhiên là anh được miễn trong mấy chuyện này . Đi ngang qua dãy hành lang vắng tiến về lớp học , đánh mắt tìm bóng dáng quen thuộc của Biện Bạch Hiền lại chẳng thấy đâu . Cậu bạn bàn trên nhìn thấy anh liền ghi giấy ném ra ngoài , bên trong vỏn vẹn mấy chữ bảo Biện Bạch Hiền vừa về rồi . Kim Chung Đại khoé miệng khẽ giật , cậu ta hôm nay lại lên cơn gì ?

Đá mấy viên sỏi trên mặt đường , Biện Bạch Hiền càu nhàu vì thời tiết quá lạnh , nóng giận vẫn chưa tan hết làm bản thân càng thêm khó chịu .

" Đứng lại "

Giọng nói như ra lệnh vang lên sau lưng , Biện Bạch Hiền tất nhiên biết chủ nhân của nó là ai , bản tính ngang bướng trời ban khiến chân cậu vẫn tiếp tục đi . Kim Chung Đại có chút bực mình , tiến lên nắm cổ tay Biện Bạch Hiền giật mạnh một cái , khiến cậu xoay lại đối diện với mình .

" Lên cơn gì ? "

Bị nắm đến đau , Biện Bạch Hiền giữa đường lớn đem bao nhiêu bực tức của một ngày xả ra hết , nước mắt chua xót cũng chảy xuống . Nói xong vẫn còn ấm ức , đưa tay quệt qua loa trên mặt , nhìn có chút nhếch nhách . Kim Chung Đại yên lặng lắng nghe , lát sau liền rút khăn tay trong túi ra lau nước mắt cho đối phương , động tác vô cùng ôn nhu , hạ giọng .

" Dù gì cũng là đàn ông con trai . Cậu ganh đua với con gái làm cái rắm gì ? "

" Tớ có điểm nào không bằng họ ? Có điểm nào thua kém ? "

Kim Chung Đại nhéo nhẹ cái mũi đỏ ửng vì lạnh của Biện Bạch Hiền , muốn chọc cậu liền phun ra một câu đậm mùi hài hước .

" Ngực cậu là quýt . Ngực họ là bưởi "

Phụt một tiếng , Biện Bạch Hiền cười đến mắt cũng cong lại thành vầng trăng khuyết , giận dữ dường như cũng tan hết . Thế mới nói , Kim Chung Đại thật sự quá cao tay trong vấn đề này .

Biện Bạch Hiền tắm xong còn chẳng thèm sấy khô tóc , chùm chăn lên người Cosplay bộ tộc Eskimo , lò dò đi đến bàn học nơi Kim Chung Đại đang giải quyết giấy tờ . Kéo ghế ngồi xuống đối diện , ho khan vài cái thu hút sự chú ý của đối phương , đợi khi anh ngẩng lên liền bày ra bộ mặt vô cùng nghiêm trọng .

" Chung Đại . Tớ muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ "

" Kinh nguyệt không đều ? "

" Kinh nguyệt em gái cậu . Ông đây muốn đi phẫu thuật quýt thành bưởi "

Không gian đột nhiên yên lặng trong vòng nửa phút , khí lạnh từ người anh tản ra khiến cậu không khỏi lạnh gáy . Chưa kịp cười trừ đã thấy đống bút các loại bay về hướng mình , kèm theo giọng quát đầy thân thương .

" Cút đi sấy tóc "

Sáng hôm sau mọi thứ trở về nguyên trạng của nó , Biện Bạch Hiền đánh một giấc dài đến khi đồng hồ réo lên lắn thứ năm mới từ trong chăn chui ra , đầu tóc bù xù như tổ quạ , khoé miệng còn có chút nước miếng , bên cạnh trống trơn . Kim Chung Đại từ trong phòng tắm quần áo chỉnh tề đi ra , cũng không nhìn cậu đến một lần , ra bàn học soạn sách vở bỏ vào ba lô . Biện Bạch Hiền lơ mơ gãi đầu rời giường , cầm cốc sữa trên bàn uống một hơi hết sạch , chép miệng thoả mãn , lấy quần áo được gấp sẵn cho chui vào phòng tắm , không quên bảo anh đợi mình đi cùng .

" Ông đây có điên mới đợi cậu "

Kim Chung Đại nói vọng theo . Gần nửa tiếng sau Biện Bạch Hiền xộc xệch lao ra cửa , áo khoác cũng quên mang , nguyền rủa anh dám bỏ mình mà đi trước . Chạy được hơn 100m thì thấy Kim Chung Đại vẫn đang thong thả rảo bước , Biện Bạch Hiền mừng đến cười toe toét , đi song song cùng anh , miệng không ngừng luyên thuyên đủ điều , mà Kim Chung Đại vẫn bày ra bộ mặt dửng dưng . Một lúc sau mới giật tay áo anh , hớn hở như trẻ nhỏ , hỏi một câu thiếu đánh .

" Cậu thích quýt hơn hay bưởi hơn ? "

Cau mày lại định quay sang mắng cậu một trận , cuối cùng nhìn thấy một con mèo ăn mặc phong phanh trước gió đông , trong lòng không khỏi chửi thề . Biện Bạch Hiền , cậu phiền chết đi được .

Cởi áo khoác phủ lên đối phương , giao ba lô cho cậu cầm , Kim Chung Đại tiến lên vài bước khẽ khom lưng . Biện Bạch Hiền hiểu ý mà vui vẻ nhảy tót một cái lên lưng anh , tranh thủ hít hà mùi nước hoa bạc hà nhàn nhạt , chân đung đưa theo nhịp , điệu bộ trông có vẻ vô cùng khoái trí . Đang nghĩ , 365 ngày , ngày nào cũng nên là mùa đông .

Cả hai tiến gần đến cổng trường , Kim Chung Đại thấy cả quãng đường người trên lưng im lặng tưởng cậu đã ngủ , định mở miệng gọi dậy thì cảm nhận cái đầu nhỏ vùi trên cổ mình khẽ động đậy , làn hơi nóng ẩm phả lên da .

" Cậu còn chưa trả lời tớ , cậu thích cái nào hơn "

Kim Chung Đại thả cậu xuống giữa sân trường , lấy lại ba lô của mình khoác lên vai , trước khi xoay người đi vô cùng tự nhiên nói ra một câu .

" Cả hai đều không thích . Chỉ thích cậu thôi "

Cả ngày hôm đó người ta thấy một Biện Bạch Hiền toe toét không khép miệng lại được , bám theo Kim Chung Đại lải nhải .

" Cậu nói lại câu đó đi "

" Câu gì ? "

" Câu lúc sáng ấy "

" Lúc sáng tớ có nói gì sao ? Tớ quên rồi "

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro