Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau trận mưa xối xả như cứa vào da thịt ngày hôm đó, tôi ốm liệt giường hơn 1 tuần. Cùng khi đó, đột nhiên công ty của tôi gặp trục trặc, tôi bị đuổi khỏi vị trí giám đốc, tài sản vốn cũng không có bao nhiêu, phần lớn đều dựa vào Park Chanyeol và túi tiền không đáy của anh ta mà sống. Không đủ tiền trả tiền đặt cọc cho căn hộ cao cấp mẹ tôi đang ở, tôi cũng bị Park Chanyeol ném ra ngoài đường với đống hành lý ngổn ngang, tôi và mẹ lại quay trở về căn nhà tồi tàn trong xóm nghèo. Mẹ không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ là mẹ tôi, mỗi lần bà nhìn tôi tôi đều tìm cách lảng tránh, bởi ánh mắt ấy quá đỗi bi ai, tràn đầy dự thương xót cho thằng con bất tài nhu nhược này.

Park Chanyeol không đến thăm tôi. Tôi cứ gu ngốc nằm đếm giọt nước nhỏ xuống từ chai nước truyền. Một giọt, hai giọt, ba giọt,... cứ như vậy và tôi tự nhủ rằng tới giọt thứ 200 anh ấy sẽ đến. Hai trăm, rồi đến bốn trăm, tám trăm,... Anh ấy thật sự không đến. A, mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, người dưng nước lã có vẻ còn tốt hơn nhiều.

Sau trận ốm nặng nọ tôi đã tiêu hết một khoản không ít cho chi phí thuốc thang. Nhà tôi đã khó nay càng khó hơn, mẹ tôi lại phải quay lại công việc cực nhọc mà bà những tưởng đã thoát khỏi. Tôi ngay khi ngồi dậy được cũng lập tức đi tìm việc làm mới. Nhưng không công ty nào chịu nhận tôi cả. Họ từ chối ngay khi nghe thấy tên của tôi. Chuyện phong bế chặn đường sống của tôi thế này, ngoài Park Chanyeol ra thì ai có thể? Do Kyungsoo, vốn dĩ mày không nên với cao làm gì.

Sau hơn một tháng thất nghiệp, tôi đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng sẽ được nhận làm ở một công ty nào đó. Nhưng tôi cần tiền. Rồi tôi nhìn thấy thông báo tuyển nhân viên cho một gay bar. Lương cũng tạm, nghe nói làm tốt còn có thể được bao tiền riêng. Tôi đánh liều tới xin một chân làm phục vụ. Đầu tiên ông chủ đó nhìn qua tôi một lượt, sau đó bắt tôi quay vài vòng, hồi lâu sau thì gật gù, ánh mắt của ông ta giống như đang coi tôi là một món hàng để xem xét. Ông ta bảo tôi rất đắt giá. Tôi hiểu ý của ông ta. Bởi nhiều lúc Park Chanyeol có nói rằng nếu tôi không làm việc ở công ty mà chỉ làm người tình của anh ta, nhất định anh ta sẽ cưng tôi lên tới trời, thậm chí sẽ có rất nhiều tên giàu có sẽ tìm cách giành tôi về nằm trên giường của họ. Thật ra, quãng thời gian tôi ở bên Park Chanyeol cũng đâu có khác trai bao?

Đêm đầu tiên làm việc, tôi gần như đã kiệt sức. Bê nước tới nơi này nơi khác, nghe tiếng nhạc xập xình ồn ã, chịu đựng ánh mắt đầy dâm dục của những gã đàn ông khác, đôi lúc có vài kẻ còn cả gan sờ soạng tôi. Nhưng tôi có tiền. Ông chủ trả tôi khá hậu và bảo tôi tiếp tục đến, một vài gã cũng bo cho tôi một khoản. Số tiền đêm nay kiếm được đã bằng một nửa số lương trong vòng một tháng của tôi trước đây. Ông chủ còn hứa càng về sau càng trả nhiều thêm. Tôi u mê mất rồi.

Tôi đã chót lỡ chuyến xe bus cuối cùng để về nhà. Hai tay thu vào trong túi áo, mặc cho gió thổi mái tóc bay lòa xòa, tôi lê những bước chân nặng trịch trên con đường đầy lá rụng. Tôi cứ đi mãi trong vô thức, lúc ngẩng đầu lên thì thấy mình đã đứng trước nhà hàng mà tôi và Park Chanyeol đã gặp lần đầu tiên. Quả thực khi đó là một khoảnh khắc đáng xấu hổ biết bao nhiêu, tôi lại để anh ta trả tiền, tôi còn mặt dày lên xe theo anh ta đến khách sạn, nhận tiền và sống như một thằng trai bao. Từ ngày đó, tôi đã không còn chút lòng tự tôn nào nữa. Không còn là một tên dù nghèo kiết xác nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu mà sống, đã từng thích con gái dịu ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Nay, tôi vẫn nghèo nhưng nhân cách chẳng còn trong sạch, và tôi thích đàn ông. Chúa nhất định sẽ không cần một kẻ như tôi ở bên cạnh Người. Vì thế, kẻ tội đồ nào đó giống tôi, hãy cho tôi được ở bên để có bạn bè khi xuống địa ngục.

"Két"
Tiếng thắng xe vang ngay bên cạnh tôi. Là một chiếc xe nhập ngoại đắt tiền hiếm thấy trong thành phố. Thế giới này vốn chưa từng công bằng, những người nghèo như tôi thì luôn bị vùi dập, những người giàu có như họ thì cứ liên tục phất lên. Tôi chợt nghĩ, phải chăng, tiền mới chính là quyền lực, là điều có thể đưa tôi đến đỉnh cao danh vọng tựa như Park Chanyeol?

Cánh cửa ô tô mở ra, từ ghế lái một chàng thanh niên đạo mạo bước xuống, vóc người cân đối hệt như người mẫu hạng A, nước da ngăm đen nam tính, ngũ quan như những nét vẽ xa lạ, gộp lại trở thành một bức tranh hài hòa hoàn mỹ. Phải công nhận rằng hắn ta rất đẹp trai. Hắn mặc một bộ đồ tây màu xanh dương đắt tiền, rất phù hợp với thần thái của hắn. Hắn đứng dựa hờ vào thành xe nhìn tôi, ánh mắt đầy thâm trầm, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ý vị. Hắn rõ ràng là một tên công tử đào hoa, ngày đêm vui vẻ phong hoa tuyết nguyệt. Tôi không uống rượu mà như đã say, cất giọng lè nhè hỏi hắn :

"Muốn gì nào, chưa thấy ai nghèo đến thế bao giờ à?"

"Haha" Hắn bật cười khúc khích " quả nhiên là người của Park Chanyeol, rất thú vị"

"Sao, anh cho tôi tiền được hơn hắn ta à?" Tôi tiến lại gần hắn, làm bộ vẽ vãn nghịch ngợm cà vạt của hắn.

"Tất nhiên tôi có thể cho em nhiều hơn. Em ra giá đi" Hắn đưa tay vuốt nhẹ gáy tôi, hơi lạnh từ bàn tay hắn truyền sang khiến tôi rùng mình.

Tôi đã đâm lao đành phải theo lao, thách thức hắn "Đêm đầu tiên anh ta cho tôi một triệu won. Sao, anh có thể trả gấp năm lần chứ"

"Lên xe"

Hắn nhẹ nhàng buông một câu rồi mở cửa ghế phụ lái cho tôi. Gió thổi qua khiến hai má tôi đỏ rát, giống như muốn tát cho tôi tỉnh khỏi cơn mê. Nhưng tôi không còn đường lui nữa rồi. Tôi cần được sa đọa. Tôi không thể ở mãi dưới ánh sáng, linh hồn vẩn đục không thể làm thiên thần, vậy tôi sẽ là một thiên thần sa đọa, sẽ là Lucifer, sẽ chôn vùi đời mình dưới địa ngục như cách Park Chanyeol đã nỡ lòng cướp đi đôi cánh của tôi mãi mãi.

Đêm ấy hắn và tôi trải qua một trận mây mưa kịch liệt. Toàn thân tôi rã rời, không thể cử động được, thắt lưng đau nhức. Khi tôi tỉnh dậy, trên chiếc giường sang trọng chỉ còn mình tôi trong thân xác đang lụi tàn và dấu vết của một màn hoan ái. Đau, thật sự rất đau, không giống như Park Chanyeol mỗi lần đều vuốt ve âu yếm tôi, đều dịu dàng chậm rãi. Nỗi đau thể xác mà tôi phải chịu đựng có thấm gì so với nhát đâm chí mạng Park Chanyeol đã dành cho tôi. Đầu giường quả thực có để lại 5 triệu won. Tôi đã phản bội Park Chanyeol. Khi anh ta biết đến điều này, anh ta sẽ đau chứ? Sẽ ghen chứ?

Tôi cố gắng đứng dậy, tới phòng tắm tẩy rửa ô uế. Tôi giống như đang tự lừa dối chính bản thân mình vậy. Tôi biết rõ hơn ai hết, một Do Kyungsoo thuần lương ngày nào đã trở thành một tên bẩn thỉu và đáng ghê tởm hơn ai hết.

Khi tôi mặc áo choàng tắm và quay trở lại phòng ngủ, tôi thấy hắn đã đứng ở đó, chỉ quấn hờ độc một chiếc khăn tắm quanh hông che đi thân dưới. Hắn vẫn đứng dựa vào tường, cười mỉm nhìn tôi. Cơ thể hắn vô cùng đẹp, săn chắc và làn da màu nâu đồng càng khiến cho hắn thêm quyến rũ, giống như một vị thần Hy Lạp vậy. Hắn cất giọng, một giọng nói trầm ấm và dễ nghe :

"Em nằm xuống giường đi"

"... A!"
Tôi còn đang thờ thẫn chưa hiểu gì thì hắn đã dễ dàng đẩy tôi ngã xuống giường, hắn còn lật tôi nằm úp xuống, kéo cao áo choàng tắm lên để lộ bờ mông của tôi. Do tối qua vận động quá mạnh nên có lẽ tôi đã bị thương, lại thêm phải hứng chịu ánh nhìn săm soi chăm chú của hắn, hai má tôi đã đỏ phừng phừng, vừa giận vừa ngại.

"A... ưm"
Trong lúc mải mê suy nghĩ, ngón tay lạnh buốt của hắn mang theo thuốc bôi dần tiến vào trong tôi. Khuấy đảo một hồi cũng khiến tôi gần như mệt lả. Hắn bế tôi sang một căn phòng khác, trông có vẻ như là phòng ăn, trên bàn bày la liệt các món sơn hào hải vị. Chúng tôi cùng trải qua bữa sáng trong sự tĩnh lặng mà yên bình đến lạ thường. Ăn uống xong xuôi, hắn lại bế tôi tới phòng khách, chúng tôi ngồi trên chiếc sofa cõ bự mang dáng vẻ hoàng gia thưởng thức chương trình trên tivi. Được một lúc, hắn nói :

"Em là chất độc quyến rũ và mê người, thảo nào Park Chanyeol lại cưng em như vậy. Thật đáng tiếc khi hắn lại đánh mất một báu vật như em"

"Tôi biết, cảm ơn" Tôi lạnh lùng đáp. Cảm xúc của tôi đã chai sạn đi quá nhiều rồi.

"Tôi đã quan sát em từ rất lâu, kể từ khi Park Chanyeol chọn em ở bên. Tôi phải thừa nhận là tôi đã thèm khát em biết bao lâu. Em có tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh không? Hắn ta quá may mắn khi có được em. Khi hắn đánh mất em, tôi lại nhẫn nhịn chờ em, thấy em khổ cực mà lòng tôi cũng có nhẹ nhõm gì cho cam, nhưng tôi không thể chen chân vào cuộc sống của em chỉ vì tôi hoàn toàn là một người lạ mặt. Đêm hôm qua, thấy dáng vẻ của em, tôi không đợi được nữa, chỉ muốn ôm em vào lòng, vỗ về em, yêu thương em." Hắn nói một tràng dài, ánh mắt hắn như xoáy sâu vào trong tôi. Hắn lại nói :

"5 triệu khi là tiền cho đêm hôm qua, nhưng nó sẽ là cả một gia tài gấp cả trăm ngàn lần nếu em ở bên tôi, làm tình nhân của tôi"

"Tốt thôi" Tôi chẳng hề suy tính, dù sao tôi cũng là người được lợi, nhân cơ hội này hủy hoại bản thân thêm một chút, có lẽ lúc nào đó gặp lại Park Chanyeol cũng có thể để anh ta ghen tị một chút mới phải.

Kể từ ngày hôm đó, tôi là tình nhân bé nhỏ của hắn. Hắn luôn đưa tôi đi tới các sự kiện lớn, các buổi tiệc của giới thượng lưu, mua sắm cho tôi những món hàng tốt nhất, ăn ở những nhà hàng tốt nhất, tối trở về lại là một trận hoan ái. Ngày đó Park Chanyeol cũng đối với tôi như vậy, nhưng tôi ở bên anh với danh nghĩa "cánh tay đắc lực". A, đau đớn làm sao!

Một thời gian sau tôi mới biết, hắn là Kim Jong In, cậu ấm dòng họ tài phiệt với dòng máu hoàng gia, là người thừa kế sáng giá duy nhất cho tập đoàn của dòng họ. Cả đất nước này ai cũng biết hắn thích đàn ông, duy chỉ có tôi quê mùa, ngoài nhờ Park Chanyeol nên có hiểu qua chút thế sự, còn lại tôi đều mù tịt thông tin. Ở bên hắn không ai dám nhìn tôi chê bai dè bỉu, người dưới còn phải kính tôi vài phần. Tôi có tiền để mua đứt một căn hộ cho mẹ, còn dư dả một khoản tiết kiệm để có việc gì mẹ tôi lấy ra tiêu xài, cũng đủ để an dưỡng tới già, không phải lo nghĩ công ăn việc làm, cơm ăn áo mặc nữa.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi thật sự đã gặp lại Park Chanyeol sau hai năm trời xa cách.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro