Chương 1
Tôi- Do Kyungsoo, một tên sinh viên mới ra trường, chạy chọt khắp nơi mới xin được một chân làm trợ lý thiết kế sư. Nghe có vẻ oai như vậy lắm, chứ thực ra công việc của tôi chính là làm trợ lý của trợ lý của thiết kê sư a. Tấm danh thiếp của tôi vẫn đường hoàng ghi "Do Kyungsoo - Trợ lý thiết kế sư công ty CS", mẹ tôi vẫn thường hay đem nó ra khoe khoang với bạn bè của mình.
Cô thư ký xinh đẹp mang theo hương của một loại nước hoa rẻ tiền tiến tới trước mặt tôi :
"Do Kyungsoo, mau xử lý đống tài liệu này trước, ngày mai cần dùng đến rồi!"
"Sao bàn làm việc của cậu lúc nào cũng bừa bộn thế hả? Bộ muốn làm mất mặt công ty này sao?"
"Sao tôi nói mà cậu dám trơ mắt ra nhìn tôi như thế? Mau dọn dẹp đi rồi mang cafe vào phòng tổ trưởng."
Nói rồi cô ta liền quay gót bỏ đi.
Thiên địa a! Các người có còn là người nữa không đây?! Cái bàn này của tôi chất đầy giấy tờ, văn kiện, tất cả đều là công việc mà tôi phải hoàn thành trong tuần này đó! Tôi có bằng xuất sắc ở 5 môn ngoại ngữ thì đã sao chứ? Tốt nghiệp loại giỏi thì đã sao nào? Cuối cùng phải bươn trải vật lộn với công việc dịch tài liệu và mua đồ ăn cho cả bộ phận đó thôi. Tôi thật sự muốn phát điên lên mất!
Đột nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên. Là Hena, cô gái do bạn của mẹ tôi mai mối, đang trong quá trình "tìm hiểu đối phương". Cô nàng lại nũng nịu muốn đi ăn tối cùng tôi. Tôi sờ sờ xuống túi quần, phát hiện ra mình chỉ còn có 20000 won, cô nàng lại chỉ thích ăn ở những chỗ sang trọng mắc tiền, với tình trạng này tôi làm sao thanh toán được? Nhưng tôi lại quá đỗi tự cao, lập tức đồng ý với cô.
Ngay sau khi tan sở, tôi vội vàng thu dọn rồi rời khỏi công ty. Tôi không đủ tiền để bắt taxi, cũng may chỗ đó cách không quá xa công ty của tôi, thế nên tôi quyết định chạy bộ tới đó. Khi tôi tới, Hena đã đặt sẵn một bàn, cô nàng trong bộ cánh váy ren màu hồng nhạt rất đỗi dịu dàng. Mùi nước hoa của cô nàng cũng không đến nỗi tệ như cô ả thư ký ở công ty.
Hena bắt chuyện với tôi, chúng tôi bắt đầu nói về những chuyện trên trời dưới đất chẳng có chút gì thú vị. Hena cười tươi chọn món, hai phần bít tết hảo hạng, soup nấm và một chai rượu vang Pháp, còn tôi thì im lặng đồng ý với sự sắp xếp đó.
Được một lúc, cô nàng hỏi tôi :
"Sắp đến Giáng sinh rồi, anh nghĩ em nên mua món quà gì để phù hợp với bác gái đây?"
Tôi biết Hena còn đang lầm tưởng về tôi, rằng địa vị trong xã hội của tôi cao, rằng tôi giàu có, rằng đồng lương của tôi có thể tri trả cho những bữa ăn như thế này. Có lẽ đã đến lúc tôi phải khiến cô nàng vỡ mộng rồi.
"Hena à"
"Vâng anh?"
"Gia đình anh hoàn cảnh thực sự không tốt. Dù anh có tốt nghiệp ở mức xuất sắc thì cũng chẳng cơ quan tốt nào muốn nhận anh vào công ty họ chỉ vì cha anh có tiền án. Mỗi bữa ăn như thế này với em khiến anh thật sự rất khó khăn về tài chính. Anh cũng không biết là do ai nói với em về anh, nhưng có lẽ em hoàn toàn hiểu nhầm về anh rồi."
"Anh" Hena vừa giận vừa thẹn, khuôn mặt trắng bệch đầy phấn son của cô nàng chuyển dần sang màu đỏ, rồi thành màu tím "anh không yêu em nên anh mới nói thế để đuổi em đi đúng không?"
"Em có thể gọi điện xác minh"
Cô nàng lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài. Tôi chắc mẩm cô nàng thật sự đang đi gọi điện kiểm tra. Nếu là giả, cô nàng sẽ quay lại với một nụ cười dịu dàng. Còn nếu là thật, tha thứ sao? Haha, đừng bao giờ mơ tưởng nhé.
Tôi nhìn đống đồ ăn trên bàn, trong lòng không khỏi khóc thương một trận, đằng nào cũng bị bắt thôi, thà rằng trước khi bị bỏ tù vẫn được ăn sang một bữa. Nói đoạn, tôi lập tức ăn ngấu nghiến chúng. Khi tôi đang giải quyết miếng bít tết trên đĩa của Hena, một thân ảnh cao lớn đột nhiên ngồi vào vị trí của Hena. Tôi tròn mắt ngước nhìn. Ai nha, tên này quả là người có tiền nha! Toàn thân hắn ta đều toát ra mùi tiền, gương mặt cao ngạo đầy ý thách thức đó, đôi mắt phượng của hắn ta nhìn tôi như nhìn một con mồi ngon miệng.
"Tôi có thể ngồi ở đây được chứ?" Hắn cất giọng, thật trầm quá.
"Được thôi" Gì chứ, ngồi thù lù một đống ở đó rồi còn bày đặt xin xỏ.
"Tôi trả tiền bữa ăn này nhé? Tôi trông bộ dạng của cậu chắc chắn là không có tiền" Hắn nhếch miệng cười, nhưng kì lạ là tôi thấy nụ cười đó có chút phong vị lãng tử.
Gì nữa đây, bộ hắn là bác sĩ tâm lý à? Hay cảnh sát nằm vùng? Hay là điệp viên FBI? Sao cái quái gì hắn cũng biết thế?! Tuy đã bị nắm được gót chân Asin, tôi vẫn làm mặt điềm nhiên trả lời hắn :
"Dựa vào gì mà anh nghĩ rằng tôi không có tiền?"
"..." Hắn ta im lặng vài giây, sau đó nụ cười trên gương mặt của hắn càng lúc càng lộ rõ "Bởi chẳng có ai có tiền lại ăn uống giống như cậu."
Tôi không thèm đáp lời hắn nữa, tiếp tục tập trung vào bữa tối của mình. Ngay sau khi tôi lau miệng, hắn vẫy người phục vụ đến, thanh toán cho bàn ăn của hắn ta và cho cả tôi. Người phục vụ vừa rời đi, hắn liền đứng dậy :
"Đi"
Bộ tôi đồng ý đi cũng hắn lúc nào? Nhưng tôi đã ăn của người ta một bữa rồi, cũng không thể nôn ra rồi vùng vằng đòi công lý được. Tôi ngoan ngoãn chạy theo hắn ra tới cửa nhà hàng, một chiếc Audi đã chờ sẵn. Tôi theo hắn lên xe, ai nha Do Kyungsoo, từ khi nào mày lại rành chuyện của MB* thế này.
(*) money boy = trai bao
(Mọi chú thích đều là của tác giả)
Hắn quàng cánh tay mình qua vai tôi, khiến cho đầu tôi dụi dụi trên bờ ngực rắn chắc đó. Hắn thì thầm, thanh âm trầm thấp khiến tôi lạnh sống lưng :
"Cậu tên là gì?"
"Do Kyungsoo" Tôi máy móc trả lời hắn. Từ khi nào mà tôi lại giống như cún con thế này?!
"Tôi là Park Chanyeol. Hãy nhớ lấy"
"Tại sao anh lại có hứng thú với tôi?" Tôi đánh bạo hỏi hắn.
"Vì cậu rất thú vị" Hắn mỉm cười đầy ý vị.
Hắn không đưa tôi về địa chỉ mà tôi nói - nhà tôi, mà đưa tôi đến một khách sạn 5 sao lớn có tiếng bậc nhất trong thành phố Seoul này. Vừa bước vào trong phòng, hắn liền đẩy tôi ngã xuống ghế sofa. Trong giây phút còn bàng hoàng đó, thân thể hắn ập tới đè lên tôi. Tôi kinh ngạc và sợ hãi đến tột độ, không dám cử động mạnh. Tôi biết hắn có sở thích với đàn ông, cậu cũng nghe mấy chị đồng nghiệp trong công ty nói đến cái gì mà công trên thụ dưới, các tư thế 419 gây tình thú nhất,... Nhưng tôi không dám tin rằng nam nam với nhau cũng có thể làm cái chuyện đó, cũng có thể "ba ba"** nhau.
(**) Ám chỉ chuyện chăn gối
"Sợ tôi ăn cậu sao?" Cái lưỡi hư hỏng của hắn đang đùa nghịch trên vành tai tôi.
"Tránh ra... tôi không phải... "kiểu đó"..." Tôi gầm gừ vài tiếng, đẩy hắn ra.
Hắn đứng dậy, với lấy chiếc áo vest bị vứt trên mặt sàn, móc lấy chiếc ví da hàng hiệu, rút lấy một cặp tiền mà theo tôi đoán khoảng tầm vài trăm nghìn won dúi vào tay tôi :
"Từ nay tôi sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muộn, hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi"
"?!" Thế này có tính là đang bán thân không vây...
"Yên tâm đi, tôi sẽ hảo hảo bảo hộ cậu, không đối xử với cậu một cách tùy tiện . Hãy cứ coi như là tôi đang giúp người yêu mình trang trải khó khăn đi, đừng hiểu lầm rằng đây chỉ là một cuộc mua bán thể xác"
Lời nói của anh ta quả thực khá dễ nghe, bản thân tôi lại không chút bài xích hai từ "người yêu" đó . Tốt thôi, tôi cũng muốn thử một lần cho biết, hơn nữa tôi còn may mắn câu được con cá vàng này, chẳng phải là quá tuyệt hay sao .
"Được" Tôi nhanh nhẹn gật đậu
"Ngoan lắm" Anh ta cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu tôi .
Kể từ ngày hôm đó, cuộc đời của Do Kyungsoo tôi đã bước sang một trang hoàn toàn mới . Tay giám đốc công ty đột nhiên bị đuổi, tước mọi cổ phần, sau đó không biết nhờ ai mà toàn bộ số cổ phần công ty đó đều rơi vào tay tôi . Hóa ra một bước lên tiên là như vậy . Tôi được thăng chức lên làm giám đốc mới, giai cấp vô sản lần đầu tiên trong lịch sử có cú vượt dốc ngoạn mục, đánh đổ tầng lớp tư bản giành chính quyền. Đám nhân viên trong công ti trước đó còn đối xử với tôi không khác gì một osin miễn phí, nay lại xum xoe bám quanh tôi nịnh nọt lấy lòng . Tôi đâu phải loại thù dai kia chứ ...
Cô thư kí Hena bắt đầu run lên vì mệt . Có lẽ việc triệu tập cô ta mỗi ngày đã trở thành thú vui tao nhã của tội . Trán cô ta bắt đầu lấm tấm mồ hôi, làm nhòe đi lớp trang điểm dày cộm, nom bộ dạng cô ta lúc này thực thảm hại .
"Giám đốc ..." Cô ta bắt đầu định cầu xin tôi chẳng
"Cô cứ đứng đó, chờ tôi một chút, tôi sắp xong việc rồi đây" Tôi nhanh chóng cướp lời .
"Anh... anh... anh..." Cô ta mím chặt môi, giận tới tím mặt .
"Cô có vấn đề gì à ?" Tôi làm bộ như không nhìn thấy sắc mặt khó coi đó .
"Do Kyungsoo, anh đừng có ép người quá đáng . Tôi bỏ việc!"
Nói đoạn, cô ta ném tập tài liệu trên tay xuống sàn, mang theo hương nước hoa mà tôi không ưa thích rời khỏi . Thật may quá, tôi cứ tưởng mình sẽ ngộp thở mà chết ở đây mất .
"Có phải em thù dai quá không ?" Park Chanyeol tiến vào trong, nhẹ nhàng khóa trái cửa.
"Tôi chỉ là trả lại cho cô ta những gì cô ta đáng nhận thôi" Tôi cười.
"Em hư thật. Nhưng tôi thích"
Park Chanyeol ôm lấy tôi từ phía sau, ghì chặt đầu trên vai tôi. Anh hôn nhẹ lên cổ tôi, rồi sau đó đến tai, trán. Giây phút anh đặt nụ hôn lên môi tôi, nhấm nháp môi tôi tựa như một ly Mocha ngon tuyệt, trí óc của tôi dường như muốn nổ tung. Thế nhưng, tôi không hề bài xích chuyện như thế này...
Hôm đó, tôi và anh đã xảy ra cái loại quan hệ đó, ngay trên chiếc ghế bành trong phòng tôi. Sau này mỗi lần tôi nhớ lại, lần đầu tiên của tôi, thật đau đớn, nhưng cũng là giây phút tôi nhận ra tính hướng của mình. Tôi muốn được hoà quyện cùng anh như thế mãi mãi...
Park Chanyeol mua cho tôi một căn biệt thự tại trung tâm thành phố, kêu tôi dọn tới để sống chung. Mẹ tôi không hề biết mối quan hệ giữa tôi và anh, bà chỉ biết tôi từ một tên nhân viên quèn sau một đêm liền trở thành giám đốc, bà vui mừng khôn tả, có lẽ tôi không cần nói cho bà thêm điều gì nữa.
Park Chanyeol quả thật rất biết giữ lời. Tôi trở thành người của anh, anh sẽ cho tôi tất cả những gì mà tôi không thể có. Anh đưa tôi tham gia những bữa tiệc sang trọng, giúp tôi hoà nhập với giới thượng lưu, anh giúp tôi giải quyết các công việc bề bộn trong công ty mà tôi không thể nào hiểu nổi, anh đưa tôi đi du lịch, tới những vùng đất thiên đường, tới những địa danh nổi tiếng trên thế giới. Hơn tất cả, anh cho tôi thứ tình cảm mà tôi chưa từng được nếm trải, một tình yêu nồng cháy và mãnh liệt, tôi cho rằng tôi chính là người hạnh phúc nhất thế gian.
"Đối với em, tôi là gì?" Park Chanyeol nâng cằm tôi lên, vừa vặn để tôi nhìn thấy bờ môi quyến rũ đó.
"Em yêu anh, Park Chanyeol" Tôi kiễng chân, hôn lên môi anh, một nụ hôn triền miên không dứt.
Một tối nọ, Park Chanyeol hẹn tôi ra ngoài. Anh nói anh muốn tôi gặp gỡ một người. Anh đưa tôi tới khu nhà ổ chuột ở rìa thành phố. Anh đỗ xe cách cổng khu một đoạn, chỉ về căn lều lụp xụp bằng tấm bạt rách màu xanh và nói :
"Em có thấy gã đàn ông đang ngồi đó không?"
Tôi nhìn theo hướng ngón tay anh, phát hiện một người đàn ông ăn vận rách rưới, cả người lấm lem bùn đất. Nhưng có đánh chết tôi thì tôi cũng nhận ra, người đó chính là cha tôi. Đã quá lâu tôi không gặp ông rồi, từ năm tôi lên 7 tuổi, mẹ tôi kể rằng năm đó ông làm ăn thua lỗ, bị người ta bắt, sau khi ra tù thì trốn đi biệt tăm, để lại khoản nợ kếch sù cho chúng tôi. Nhưng, vì sao anh lại tìm được ông ấy?
"Cha của em, đúng không?"
"Phải, nhưng sao anh biết?" Tôi có một dự cảm chẳng lành. Park Chanyeol, rột cuộc ý đồ của anh là gì?
"Anh kể cho em một câu chuyện nhé?! Trước đây có một cậu bé, cha cậu cùng người bạn của mình sáng lập nên một công ty nhỏ, theo thời gian công ty càng lúc càng phát triển, trở thành một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất nước. Thế nhưng người bạn kia quá tham lam, gã muốn trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty. Chính vì vậy, gã đã tìm đủ mọi cách để moi ra khuyết điểm của cha cậu bé, và hắn đã thành công. Cha cậu bé bị gán tội, gia đình bại sản, phải bán cổ phần đi mà vẫn không đủ. Quá đỗi thất vọng vì sự phản bội này, cha cậu bé đã nhảy từ tầng 28 tòa nhà tập đoàn, thân thể nát vụn. Mẹ cậu bé vì đau khổ mà sinh bệnh, dù mới ngoài ba mươi nhưng mái đầu đã sớm bạc trắng, vất vả nuôi cậu tới năm cậu 7 tuổi thì cũng qua đời. Trước khi nhắm mắt xuôi tay bà đã kể lại toàn bộ sự tình cho cậu, từ đó trog cậu đã nuôi một mối thù nhất định phải trả. Cũng may ông trời có mắt, ba năm sau đó người bạn kia cũng có số phận tương tự, thân bại danh liệt, phải chịu án tù 15 năm. Năm ngoái hắn được thả ra, chỉ tiếc trời đất này không còn chỗ để dung thứ cho hắn nữa, và bây giờ, hắn đang ở đó."
"Chan... Chanyeol..." Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Vì hắn, chính là cha của tôi.
"Chưa hết đâu. Cậu bé cảm thấy trả thù như vậy là chưa đủ, bèn tìm cách được nhận nuôi vào một gia đình quyền thế. Cậu bé biết người bạn kia còn có một đứa con. Cậu cho người theo dõi nó từng ngày, theo dõi nó lớn lên, theo dõi nó trưởng thành. Và cậu biết thời cơ đã chín muồi. Cậu chiếm lấy trái tim nó. Và rồi, cậu sẽ từ từ chà đạp nó."
Park Chanyeol dừng lại, nhìn tôi bằng một ánh mắt vô hồn, lãnh đạm, cứ như thể tôi là một sinh vật bẩn thỉu và kinh tởm vậy. Anh vuốt nhẹ má tôi, thì thầm :
"Trò chơi đến đây đã kết thúc rồi!"
Anh mở cửa xe, thô bạo đẩy tôi ra ngoài, móc ví rút lấy vài rờ tiền ném vào người tôi, sau đó rất nhanh chóng phóng xe đi, như thể chỉ cần ở gần toi thêm một chút là sẽ dính bệnh.
Phải rồi, có lẽ tôi bị bệnh, có lẽ tôi đã điên rồi. Điên, nên mới tin rằng anh yêu tôi thật lòng. Điên, nên mới tin anh là ánh sáng. Giống như một kẻ ngốc ngắm nhìn đóa hồng xinh đẹp, ôm ấp nó mặc cho bị gai đâm rỉ máu, bảo vệ nó như báu vật trân quý nhất, chân thành đợi một ngày nào đó hoa hồng sẽ kết trái.
Có bao giờ hoa hồng kết trái chưa? Tình yêu của chúng tôi cũng như vậy, chính là hoa nở không kết trái.
Tôi đã tin rằng đó là tình yêu.
Tôi lê bước trong vô thức, tiến gần tới gã đàn ông, người mà tôi phải gọi là cha.
"Chào ông. Ông có biết ông đã cho tôi điều gì sau 17 năm xa cách không?"
"..." Gã run rẩy vì giá lạnh, ngước đôi mắt nhuốm đầy sợ hãi và ám ảnh nhìn tôi, cất giọng khản đặc, "nghiệp chướng, nghiệp chướng, nghiệp chướng,..."
Gã cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. Gã điên rồi. Tôi cũng điên rồi. Hóa ra tôi cũng không khác gì gã. Bảo tôi phải trách ai bây giờ.
Cha tôi? Gã đã bị cuộc đời đày đọa đến bước này rồi.
Mẹ tôi? Người đã giấu đi mọi chuyện? Nhưng, bà làm thế là vì muốn tốt cho tôi.
Park Chanyeol? Nhưng anh ấy làm vậy là để trả lại mối nghiệp chướng này. Anh ấy không sai.
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro