Về nhà anh ở đi!
- Nhà cậu ở đâu vậy Kyungsoo?
- Nhà tớ ở khu XO
- Thế thì khác đường rồi! Thôi để khi nào tớ vào nhà cậu chơi sau nhé! Bye bye!!!
- Bye!
Baekhuyn chào Kyungsoo rồi chạy ra về. Kyungsoo thực cảm mến cậu bạn này mà. Ngày đầu tiên đi học quả thật là vui quá đi! Hôm nay cậu được chọn làm người đại diện cho lớp biểu diễn tiết mục văn nghệ cho lễ chào mừng sắp tới đấy. Kyungsoo cậu thực rất là thích hát, mà còn hát rất hay nữa. Mỗi tội là nỗi sợ đám đông thôi...
Kyungsoo bước từng bước trên con đường quen thuộc. Dọc con đường này có hai hàng cây phong, gió thổi, lá rụng xuống, cậu thật sự rất thích nhìn cái quang cảnh này. Nó khiến cho nỗi vui của cậu tăng thêm, còn nỗi buồn thì như đang có ai xoa dịu vậy. Thật sự thoải mái lắm!!!
- Ê! Đồ con hoang kia!
Từ trước mặt cậu có vài tên to lớn bước đến. Lại là mấy cái tên ỷ lớn ăn hiếp bé đây mà. Chúng đã trêu trọc cậu từ lúc cậu mới chuyển tới đây sống rồi, lâu cũng thành quen. Kyungsoo không thèm để ý đến bọn chúng, tiếp tục bước đi. Thằng cầm đầu thấy cậu dửng dưng như vậy, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Vì cậu luôn như vậy mà! Nhưng hôm nay hắn đang có chuyện bực, gặp cậu khôg khỏi ngứa mắt. Trong đầu hắn lúc này hiện lên những suy nghĩ thật ghê tởm và đáng sợ. Hắn túm lấy cổ áo cậu, giật lại
- Mày dám! To gan nhỉ? Đồ con hoang như mày... đi qua tao mà cũng không thèm chào sao?
Bụp.
- Chúng mày đánh nó cho tao!
Tên cầm đầu thả cậu xuống đất, ngay lập tức đá thật mạnh vào bụng cậu. Cơn đau nối tiếp cơn đau. Mấy tên còn lại cũng xông vào, đứa đạp bụng, đứa dẵm lên tay cậu, tát cậu nữa. Kyungsoo không còn sức để chống cự. Chân tay cậu lúc này đau muốn gãy ra, bụng thì bị đá liên tục, không thể thở nổi. Kyungsoo cảm nhận vị máu tanh nơi đầu lưỡi. Cậu chợt mơ màng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, sau đó không thấy bị đánh nữa, toàn thân cậu được nhấc bổng lên. Cậu ngửi thấy thoang thoảng mùi bạc hà thật dễ chịu. Kyungsoo dần mất đi ý thức...
- Kyungsoo?! Kyungsoo?! Em tỉnh chưa?!
Chanyeol lo lắng nhìn Kyungsoo đang dần dần mở mắt. Không hiểu sao nhìn thấy cậu như này anh lại cảm thấy đau hết sức. May mà bác sĩ bảo cậu không sao, nếu không anh sẽ đánh cho mấy tên khốn kiếp kia không còn nhìn thấy Mặt trời luôn. Đồ khốn nạn! Lúc đó nếu không phải anh đi theo cậu, rồi kịp cứu cậu khỏi lũ đó, chắc giờ này anh không còn nhìn thấy cậu nữa rồi cũng nên.
- Anh... anh là...
- Anh là Chanyeol đây! Em ổn chứ?
- Chan... Chanyeol... À... Em... em không sao. Cảm ơn anh...
Chanyeol càng nhìn càng đau lòng. Anh ước gì lúc đó anh đến sớm hơn, cậu cũng không ra nông nỗi này. Nhưng tụi nó... sao lại nói cậu là đồ con hoang? Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Em đi được không? Hay cứ nghỉ ở đây một lát đã rồi về?
- Thôi! Em ổn mà! Ở nhà bố em còn đợi.
Kyungsoo bước từng bước nặng nề đi về phía cửa phòng. Đi đến bước thứ ba thì cả người cậu ngã khuỵu xuống. Chanyeol vội chạy đến đỡ cậu đứng dậy, lo lắng nói
- Thôi em ở đây nghỉ đi! Khi nào đỡ về đến nhà nói lại với bác trai cũng được.
- Không được! Em phải về!
Chanyeol hơi chút bực tức. Người đâu mà bướng thế không biết? Người bị thương như thế này, đi còn chả nổi mà cứ nằng nặc đòi về nhà làm cái gì? Ở đây một hôm thì có sao đâu cơ chứ? Chanyeol thở dài, đưa tay đỡ lấy cậu từ phía sau, nói
- Thôi được rồi! Để anh đưa về!
- Vậy... cảm ơn anh
Cậu cũng hay thật nha! Mở miệng ra là nói cảm ơn, cảm ơn anh. Lễ phép cũng tốt, nhưng mà lễ phép quá, trông thật là ngốc nghếch quá mà! Ai không biết lại cứ tưởng trẻ học tiểu học mất!
Chanyeol lúc này mới để ý là... hai người đang rất là kề sát nhau nha. Từ người cậu có một mùi hương gì đó rất là thơm, nghe như mùi dâu tây thì phải. Người trông trắng trắng, tròn tròn, làm cho người ta cảm giác chỉ muốn ôm thật chặt vào người thôi! Lại nhắc đến cái vụ ôm, tự nhiên sao lại thèm ôm lấy cậu quá...
- Đến nhà em rồi! Cảm ơn anh nhiều!
- Ừ! Không có gì đâu!
- Á à! Mày về rồi đấy hả? Mày có biết mấy giờ rồi không? HẢ?!
Từ trong nhà, một người phụ nữ to béo bước ra. Mụ ta có đôi mắt bé tí tẹo, môi mụ ta chỉ toàn nói ra những điều chua ngoa, trông thật giống mấy bà má ở lầu xanh đó. Mụ ta bước từng bước đến chỗ Kyungsoo, véo tai cậu, dúi đầu cậu xuống dưới đất, nói
- Mày to gan lắm rồi! Nhể?! Dám về muộn như thế này à? HỬ?!
- Bà làm gì thế hả?
Chanyeol đi đến cầm lấy tay mụ ta hất văng ra. Đôi mắt phượng hoàng của anh bừng bừng lửa giận, toàn thân tỏa ra khí lạnh ghê người. Mụ đàn bà kia trợn mắt nói
- Mày là đứa nào? Tao là mẹ nó! Tao dạy dỗ nó! Mày có quyền xen vào à? Thằng Kyungsoo đi vào nhà! NHANH!
- BÀ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI!!!
Kyungsoo bật khóc gào lên. Cậu ấm ức lắm rồi! Mụ đàn bà đó luôn chèn ép cậu. Từ ngày cha nuôi đưa cậu về, mụ đã ghen ghét cậu, lúc nào cũng đay nghiến, hăm dọa cậu. Giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi mụ. Ngay lập tức!
Bốp.
Mụ đàn bà kia vung tay tát mạnh cậu, làm cậu ngã xuống đất. Chanyeol bắt ngay lấy bàn tay mập mạp dơ bẩn của mụ, trừng mắt
- Bà dám tát Kyungsoo? Bà dám làm thế với con mình à?
Chanyeol xô ngã mụ. Anh chạy đến đỡ Kyungsoo dậy, nhẹ nhàng nói
- Kyungsoo! Về nhà anh ở đi!
END.
Xem ra fic này chán quá nhỉ? Chả ai ủng hộ ta cả. Ta buồn quá à~~~
T-T
Happy CSs day!!^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro