Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại

Bảy năm sau....

- YAH... Oh Sehun! Anh đi đâu rồi hả?

Từ trong một quán bánh ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh, có một cậu bé nhỏ nhỏ xinh xinh nữa tay thì đang loay hoay mãi với cái bánh trên tay, miệng thì la oai oái vang dội khắp trời, tưởng chừng sắp thủng cả màng nhĩ. Thế nhưng... tuyệt nhiên lại không hề có bất kì một câu trả lời nào cả.

Tại cái góc cực kì là khuất tầm nhìn ở trong quán....

( pic không liên quan. Chỉ mang tính giải trí mà thôi^^)
- Chanyeol à! Mày đừng có thơ thơ thẩn thẩn như vậy có được không hả? Bảy năm rồi. Là bảy năm rồi đó! Tại sao lúc nào nhìn mày cũng như một cái thây ma vậy hả?
- Kyungsoo... Kyungsoo...

Chanyeol hoàn toàn không lọt tai một chữ nào những lời Sehun vừa nói, à, là vừa chửi bới mới đúng. Đôi mắt phượng hoàng lơ đãng thả tầm nhìn vào khoảng không phía trước, lại chả rõ là đang nhìn hướng nào. Miệng thì lẩm bà lẩm bẩm mãi một chữ. Đúng! Bảy năm rồi mà cái tên đó vẫn chưa bao giờ dứt khỏi tâm trí anh. Ngày nào anh cũng nhắc đi nhắc lại cái tên đó như sợ sẽ quên đi mất. Bản thân lại chẳng tự chăm sóc được, nhếch nhác, lôi thôi chẳng khác mấy người ăn mày bên kia đường. Sehun nhìn thằng bạn của mình, tự thấy bực bội không hiểu tại sao biến thành như vậy. Bảy năm kể từ cái ngày hôm đó, chưa bao giờ ngừng nhắc. Bực bội lúc này dồn đến cực điểm, Sehun không tự chủ đấm vào mặt Chanyeol một cái

- MÀY TỈNH LẠI ĐI! ĐỒ ĐIÊN!

Phía dười Chanyeol hơi chau mày, loạng choạng đứng dậy, vẻ mặt vẫn lơ đễnh. Chùi đi chút máu ở khóe miệng, dựng lại chiếc ghế bị xô đổ, tiếp tục đưa tầm mắt rơi vào khoảng không, và.... lại nhắc đi nhắc lại cái tên đó.
Sehun hận không thể giết luôn thằng bạn thần kinh này của mình. Thực ra đây không phải lần đầu tiên anh đấm vào mặt nó, anh mắng nó, chửi nó. Suốt bảy năm qua không ngày nào anh không nói nó, khuyên răn nó. Khó khăn lắm mới giúp nó đội sổ tốt nghiệp cấp ba, rồi đội sổ vào đại học rồi tốt nghiệp đại học bằng khá. Trời ơi! Sau một năm hoàn thành tất cả chương trình học hành rắc rối, nó vẫn luôn nhớ đến em ấy, lúc nào cũng như một cái xác sống không hồn, nhếch nha nhếch nhác, lôi tha lôi thôi không thể lọt mắt được. Chỉ vì một con người nhỏ bé như vầy mà nó không còn là Park Chanyeol nữa rồi. Phải làm gì đây?

- Park Chanyeol! Mày có phải Park Chanyeol không? - Sehun giữ bả vai Chanyeol, quay mặt "nó" đối diện mặt mình - Mày mà Chúa tể cái mẹ gì? Mày nhìn em ấy đi/ chỉ Baekhuyn/ em ấy là một người rất yếu ớt, em ấy nhỏ bé hơn mày biết bao nhiêu, đúng không? Vậy mà em ấy đã là chủ của cả một cửa hàng như thế này. Em ấy cũng rất thân với Kyungsoo phải không? Em ấy cũng buồn phải không? Vậy sao em ấy làm được? Mày đã làm được cái gì để cho Kyungsoo xem chưa? Chẳng có gì cả! Haha... Mày có thấy mày vô dụng chưa? HẢ?!

Sehun nói xong thì thở dài một cái, buông hai vai Chanyeol ra, quay người chậm rãi bước ra ngoài. Đột nhiên, Sehun quay người lại, nói với Chanyeol

- Chắc mày cũng chẳng còn nhớ ngày hôm nay nữa rồi phải không?

" Hôm nay?! Hôm nay là..."

Chanyeol biến mất....

- Baekie a~~~

Sehun chu chu cái mỏ nhìn hết sức là dễ thương ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé nào đó. Ngay lập tức bị người kia dùng khuỷu tay huých một phát vào bụng

- Anh vừa ở đâu chui ra hả? Nhìn đi! Quán thì đông khách, bảo tôi một mình làm hết sao? Đồ Hun thối!

Baekhuyn tỏ ý trách móc, khuơ tay múa chân như diễn tuồng trước mặt Sehun, cái mỏ cũng chu chu ra làm Sehun nhìn mà muốn cắn cho một ngụm. Anh cười cười, giơ tay xin hàng, vẻ mặt rất chi là thành khẩn

- Rồi rồi! Anh xin lỗi bảo bối! Ra kia ngồi, để anh làm cho.

Sehun kéo Baekhuyn ngồi xuống cái ghế ngay cạnh chỗ đứng, nở một nụ cười ôn nhu chưa từng thấy. Baekhuyn lườm lườm anh, xị mặt khoanh tay ngồi xem anh làm. Mà sao lúc anh làm bánh trông đẹp trai quá vậy?

(Boo: -_- Baekie ơi~~~~
Baek: rồi rồi!!!! Xí...)

Tại căn phòng tối tăm của bảy năm trước....

Chanyeol ngồi trên chiếc giường đen tuyền nhuốm mùi máu tanh. Xung quanh, một đống chai Vampire vứt lăn lóc, có những chai mới uống được một nửa, có những chai chưa uống nhưng bị vỡ, làm cho thứ chất lỏng màu đỏ tươi rói chảy loang lổ ra sàn nhà. Căn phòng trôg thật kinh dị. Bảy năm, chẳng có gì thay đổi. Căn phòng không có lấy một cái cửa sổ hay lỗ thông hơi, nhưng lúc nào cũng hun hút gió. Ớn lạnh. Không biết có đến bao nhiêu cây nến được thắp ở xung quanh phòng, nhưng căn phòng vẫn tối tăm, mùi ẩm mốc càng khiến cho nó trở nên ghê tởm. Chanyeol nằm xuống giường, đưa hai tay ra sau gáy làm gối, nhắm mắt lại. Hình ảnh bảy năm trước lại như đang diễn ra trước mắt anh...

- Sao còn trở lại?

Một giọng nói không chút cảm xúc cất lên khiến cho người ta phải lạnh sống lưng, âm điệu sắc nhọn cảm giác như cứa đứt được cả da thịt. Chanyeol vẫn không mở mắt, chỉ nhếch miệng, nói bằng giọng khàn khàn đến ma mị

- Đến để... giết mày!

END.

Chap này chỉ đến đây thôi nhá. Chap sau cam đoan dài. Dài lắm!

😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤

Ai đó hãy bảo tôi cố lên với!!!!

Hehe....

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro