Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thả đèn lồng và bất ngờ dành cho em!

- Ưm... Ư....

Ừm! Đấy là tiếng rên rỉ khi sắp lìa đời của bạn Baekhuyn nhà ta. Chính là vì... bị cái tên Oh Sehun thối hôn đến gần như sắp chết vì thiếu oxi đó. Baekhuyn lúc này cơ bản là mọi thứ trước mặt đã không còn nhìn thấy gì nữa, chân tay bủn rủn nhão nhoét ra cũng bị tên sắc lang nào đó ép sát vào cửa của cửa hàng. Sehun cảm nhận được bảo bối đã sắp lả đi rồi hay chính anh cũng đã trút hết oxi thì mới luyến tiếc mà rời ra. Ngay lập tức, Baekhuyn ngã vật xuống (tại chân cũng không thể đứng vững nữa)

- Baekie à! Anh xin lỗi! Anh không cố ý đâu!

Sehun thì dĩ nhiên là đỡ ngay lấy cậu rồi. Baekhuyn lúc này mơ màng mở mắt, ngực phập phồng cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Một lúc (lâu) sau, Sehun đỡ cậu đứng thẳng dậy, thì thầm

- Baekie! Em muốn đi chợ đêm với anh chứ?
- Sao lại đi chợ đêm làm gì?

Baekhuyn giương đôi mắt cực kì là ngây thơ lên nhìn anh. Mà cái tính cậu mỗi lần thắc mắc một cái gì đó, hoặc là lúc chửi bới, cái miệng lúc nào cũng chu chu ra đáng yêu hết mức, hại Sehun kìm nén đến nội thương luôn. Nếu như không phải vừa mới hôn cậu đến hồn phách điên đảo, thì có lẽ anh sẽ tiếp tục hôn lên cái môi kia một lần nữa.

- Cứ đi rồi biết!

Nói rồi Sehun kéo cậu đi. Ô thật là hay ha! Hôm nay Oh Sehun chính thức xóa bỏ cái mác thích diện xe tồn tại trong lòng Baekhuyn. Ừ thì Sehun cũng có mấy chục cái mô tô đời mới, thêm cả vài chục con xe hơi thịnh hành. Thực ra cũng chả có gì nhiều. Nhà anh chẳng có gì khác ngoài cái điều kiện ý mà. Phi! Baekhuyn cậu vốn là cực kì thích đi bộ nha!

Hai người tay trong tay đến chợ đêm! Dưới ánh trăng mờ ảo và ánh sáng mập mờ của vài cái đèn đường, cộng với chút gió thoang thoảng kéo theo mùi hương nhè nhẹ của hoa bằng lăng ven đường, Baekhuyn quả thực thỏa mãn. Cũng lâu rồi không được đi tản bộ đêm như thế này. Cậu hít hà không khí xung quanh rồi thở hắt ra một hơi, mọi mệt nhọc đều tan biến theo làn gió đó. Đường phố cũng chẳng còn ai nhiều, có vài bác lao công quét rác hay mấy cặp đôi khác cũng đi tản bộ như hai người vậy. Sehun suốt dọc đường cứ nhìn chằm chằm tiểu tâm can bảo bối đi bên cạnh, miệng cứ cười tủm tỉm suốt. Anh biết cậu thích đi bộ nhưng anh chúa ghét việc này. Thật mệt và mất công! Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, anh thực muốn được nhìn bảo bối thoải mái.

- Hai cháu ơi cá đi!!!!
- Đây mua rau này hai cháu ơi!!!

Oa! Không khí chợ đêm thật là tấp nập, khác hẳn với lúc đi trên đường. Hai người chỉ vừa bước vào cửa chợ đêm liền bị mấy bà cô lôi vào mua hàng nọ hàng kia. Baekhuyn thì thích thú lắm. Cậu cứ bị mấy cô mấy bác kéo tới kéo lui vì một lí do... cậu đáng yêu quá!

- Sehun! Ra kia kìa! Có bán bánh gạo cay. Nhanh đi!

Baekhuyn kéo Sehun ra một hàng bán đồ ăn vặt. Cậu là thích ăn bánh gạo cay lắm nha. Sehun nhìn Baekhuyn vui vẻ như thế, vỗ ngực tự hào vì mình chọn đúng địa điểm. Chắc cậu cũng lâu không lui tới đây rồi!

- Bác ơi! Cháu hai đĩa bánh gạo cay với ạ! Hai đĩa lớn nha bác!

Baekhuyn hăm hở gọi luôn hai đĩa bự. Quả thực lâu rồi cậu không đến chợ đêm vì ở quán lúc nào cũng đông khách cả, vì thế mà lâu rồi không có dịp thưởng thức món bánh gạo cay tuyệt cú mèo ở đây! Baekhuyn quay sang nhìn Sehun bên cạnh, phát hiện anh là đang nhìn mình chằm chằm, nheo mắt nghi hoặc, cậu hỏi anh

- Anh vì sao hôm nay lại muốn đưa em đến chợ đêm? Hơn nữa lại còn là đi bộ nữa chứ?! Anh có âm mưu gì hả?
- Có âm mưu gì chứ? Kìa! Bánh xong rồi! Ăn thôi!

Sehun ấn nhẹ đầu cậu, quay sang gắp một miếng bánh cho vào miệng. Vị cay thiệt nồng nha! Ăn thật đã. Sehun gắp một miếng đưa ra trước miệng Baekhuyn

- Ăn đi!

Thế là một màn bón ăn khủng bố chính thức diễn ra. Sehun vừa đút cho cậu ăn xong một miếng, ngay lập tức lại đút ho cậu thêm một miếng nữa. Chẳng mấy chốc miệng cậu đã chứa đầy bánh, hai má phấn nộn phồng cả lên, quanh miệng lại còn bị dính đầy nước ớt đỏ nữa chứ! Trông cậu lúc này thực là phi thường đáng yêu luôn!

- Khụ.... khụ....

Baekhuyn bị nghẹn. Mà không nghẹn mới lạ ý chứ! Sehun vội lấy cốc nước đưa cho cậu, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, trong lòng nén cười đến nội thương. Thật là muốn chụp lại cái ảnh mặt cậu lúc nãy mà.

- Hừ!

Baekhuyn dễ thương thật sự tức giận a. Cậu sao có thể để cái đồ móm kia bắt nạt như vậy chứ. Cái chuyện hắn làm sai đơn hàng hôm nay chính là cậu vẫn còn tức đấy nha. Baekhuyn lườm cho tên đang nén cười kia một cái xém là cháy mặt, hậm hực phủi mông bỏ đi. Sehun biết là mình đùa hơi quá, vội đuổi theo dỗ dành người kia.

- Baekie đừng giận mà! Bảo bối à~ Anh thực xin lỗi. Bảo bối đừng giận anh nha. Bảo bối~~~~

Sehun lẽo đẽo đi theo sau Baekhuyn suốt cả một đoạn. Dỗ ngọt bảo bối đến sắp gãy cả lưỡi thì cuối cùng cậu cũng chịu đứng lại. Sehun đứng ra trước mặt cậu, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu

- Anh dẫn em đi thả đèn lồng!

Nói rồi Sehun quay người lại, ngồi xuống trước mặt Baekhuyn. Cậu liếc nhìn xuống mà khó hiểu, hỏi lại, miệng chu chu

- Làm gì?!
- Anh cõng em!

----------------------------------------------------------------------

Sehun cõng cậu ra một con sông nhỏ ở phía sau chợ đêm. Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì.... ờm... hôm nay thực là không phải ngày gì đặc biệt cả, cư nhiên lại có rất nhiều người đến đây thả đèn lồg. Nhưng mà chẳng cần biết, cậu cực kì thích lễ thả đèn lồng nha. Những chiếc đèn lồng đủ loại màu sắc kéo theo những mong ước của mọi người lên trời để cầu may mắn.

- Em muốn thả một cái không?

Sehun nhìn cậu thích thú như vậy liền hỏi. Anh đưa ra trước mặt cậu một chiếc đèn lồng nhỏ thực đẹp. Cậu cũng chẳng cần thắc mắc gì nhiều, gật đầu rồi nhận lấy chiếc đèn lồng, sau đó viết cho mình một điều ước. Nhìn chiếc đèn lồng nhỏ dần bay lên trời, xung quanh cũng có rất nhiều chiếc đèn lồng khác, cậu bất giác mỉm cười thật nhẹ nhàng, khiến cho khuôn mặt cậu trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cậu hoàn toàn không để ý rằng, mọi người đang lui lại phía sau mình hết. Mãi cho đến khi...

- Baekie à~~~ - Sehun cất tiếng gọi cậu.
- Sehun?!

Sehun quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của Baekhuyn. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong... là một chiếc nhẫn kim cương chạm khắc thực tinh xảo

- Baekie à. Chúng ta đã ở bên nhau bảy năm, quả thực đã có nhiều kỉ niệm rất đẹp. Anh cảm thấy mình rất may mắn khi đã gặp được em, được ở bên em, được yêu em. Anh không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Anh muốn là người thức dậy cùng em mỗi ngày, anh muốn cùng em tạo nên những hồi ức đẹp nhất thế gian, anh muốn là người được chăm sóc em, anh muốn nhìn thấy em mỗi khi trở về nhà. Vậy nên.... Baekhuyn! Lấy anh nhé?

Baekhuyn không rõ mình đã nghe những gì. Chỉ nghe được câu cuối cùng mà Sehun nói ra. Hóa ra anh dẫn cậu đi chợ đêm, anh cho cậu thả đèn lồng là để cầu hôn cậu sao? Chẳng qua là vì cậu đã từng nói rằng cậu muốn người yêu mình sẽ mạnh dạn cầu hôn mình ở một chỗ đông người và khi... đang thả đèn lồng. Cậu cảm thấy dường như mọi thứ trước mắt trở nên mờ dần thay vào đó là mọi kỉ niệm khi cậu ở bên anh. Lúc anh và cậu cùng nhau làm bánh, cùng tổ chức sinh nhật cho Chanyeol, cùng nhau ăn mì gói.... Sao tất cả lại ùa về rõ ràng đến thế? À! Và hình như cậu luôn vui khi có Sehun bên cạnh. Sehun chính là lúc nào cũng khiến cậu cười. Sehun là chỗ cậu dựa vào thoải mái nhất. Sehun là chỗ chút giận của cậu. Sehun là gối ôm của cậu. Sehun... chính là tất cả của cậu. Sehun chính là tất cả của Baekhuyn...

- Baekhuyn?!- Sehun hỏi lại cậu một lần nữa- Em lấy anh nhé?

Baekhuyn mỉm cười. Cậu chầm chậm bước đến chỗ anh, cúi người hôn nhẹ vào môi anh rồi nói

- Em đồng ý!
- Baekie ya~~~~~~~

Sehun nghe câu trả lời của cậu, sung sướng đến không bình tĩnh được, anh đeo nhẫn vào ngón áp út xinh đẹp của cậu, ngay lập tức bế phốc quay vòng vòng. Mọi người xung quanh ai cũng chúc phúc cho họ. Tình cảm của họ đẹp như tranh vẽ, nó có thể phá vỡ mọi rào cản nào, vì trog đôi mắt của họ chỉ có đối phương.


- Sehun à!
- Hử?!
- Em yêu anh!

Sau màn cầu hôn lãng mạn đến chết ngất lòng người, Sehun cõng cậu về nhà. Baekhuyn thủ thỉ vào tai anh một câu nói có ba chữ mà chưa từng một lần cậu nói với anh trong suốt bảy năm năm qua. Sehun thoáng sững người, sau đó liền mỉm cười hạnh phúc. Vậy là từ giờ, Baekhuyn đã là của riêng anh rồi.

END.
ỦNG HỘ.

Chap này là nguyên HunBaek. Thực lãng mạn quá~~~
♡♡♡♡♡♡♡
😙😙😙😙😙😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro