Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự của Chanyeol

Vài lời của Boo thân thiện: ờ thì... mở nhạc nghe nha!!!^^

------ ta là phân cách đáng ghét------------------------------------------------------

Nếu như em là một cơn mưa rào, anh nguyện sẽ đắm chìm trong những hạt mưa cho dù có cảm lạnh đi chăng nữa.

Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu...mà chỉ đơn giản là để yêu em.Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em.Anh hoàn toàn không biết...chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.

Cách xa nhau không phải một sự lựa chọn, thay vì biết trước số mệnh ấy và chọn cách từ bỏ trong đau khổ, anh sẽ ở bên cạnh để bảo vệ em cho dù như thế nào.

Mưa rào, không hung hãn với những rạch chớp chia đôi trời đất, mưa hôm nay hiền, nhưng cớ gì vẫn dội ào ào vào lòng những hoài niệm về một thời, chưa hẳn là xa, nhưng đã mất hẳn.

Hôm nay là một ngày mưa...

Chanyeol vẫn chỗ cũ trong quán bánh nhỏ của Baekhuyn, tay chống cằm nhìn những giọt mưa trong suốt ngoài kia rơi tầm tã xuống mặt đất. Chẳng biết từ khi nào anh lại thích nhìn mưa như thế này, hình như là từ lúc có ai đó đã nói người đó thích sự mát lạnh của những giọt mưa chăng? Chanyeol không nhớ rõ nữa. Chỉ là khi nhìn những hạt mưa, anh nhớ tới người đã nói ra câu nói đó. Nhiều lắm!

Kyungsoo à.. Xem ra chính là anh đang nhớ em đó mà. Ừ! Anh nhớ em đến chết mất thôi. Park Chanyeol này từng giây từng phút đều nhớ đến em đấy em biết không hả Kyungsoo?

Chanyeol vò rối mái tóc xù màu xám bạc, tâm trạng chợt trở nên khó chịu vô cùng.

Kyungsoo à! Thực ra anh là một ác ma, một con ma cà rồng... khát máu. À mà cái này thì em biết rồi. Nhưng mà từ khi ý thức được em đang nắm giữ trái tim này, anh không biết mình có còn là một ác ma không nữa? Bởi vì em biết đấy, tình yêu là một thứ gì đó sến sẩm và ủy mị. Là cái gì đó đòi sống đòi chết. Hoặc chỉ là được nhìn thấy người mình yêu, bảo vệ người ấy. Một ác ma có thể làm không? Hẳn là không có hy vọng đi. Nhưng giờ đây, khi một ác ma như anh bị em lấy mất trái tim. Và anh đã làm đấy! Và em cũng đã từng nói với anh thế này vào năm em 17 tuổi :"Anh là một con ác ma sến sẩm nhất mà em từng biết đấy Channie ạ!" Anh cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa. Thực sự nếu nghe mấy thứ đó từ người khác, chắc anh sẽ mắc ói muốn chết luôn. Ha ha... Đúng là... tình yêu có thể khiến con người ta mù quáng. Anh đã nghe câu nói đó ở đâu đó thì phải? À à! Từ thằng Hun. Nó thậm chí còn sến súa hơn cả anh Kyungsoo ạ.

Soonie, thực ra anh lười lắm! Đến mức mà người đang ở trong tim cũng không muốn đổi nữa. Vì vậy, trong tim anh, ngoài em ra, vẫn là em! Làm ơn! Kyungsoo... Về với anh đi! Được không?!

Trời ngừng mưa rồi...

Chanyeol nhìn ra phía ngoài cửa sổ, xa xa kia hình như có cái gì đó đang hình thành, cong cong nhiều màu sắc. À! Cầu vồng đấy! Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng tuyệt đẹp, lấp lánh. Chanyeol mỉm cười thật nhẹ. Nụ cười bấy lâu chỉ dành cho một người con trai mang vóc dáng tròn tròn nhỏ nhắn xinh xinh. Cái người có nụ cười trái tim thiên thần đó. Cục bông của anh giống như cầu vồng kia kìa. Sau đợt bão tố, cậu sẽ trở về với anh mà. Nhỉ?!

Chanyeol tức cười, ha hả một hồi. Anh đang nghĩ cái quái gì đây chứ? Chẳng phải cậu luôn ở bên anh đây sao? Lúc nào anh cũng được nhìn thấy cậu cơ mà, sao lại còn muốn cậu trở về nữa chứ? Chanyeol cười như một kẻ tâm thần. May hôm nay quán đóng cửa vì Baekhuyn phải đi với Sehun để chuẩn bị đám cưới, chứ nếu hôm nay quán mà mở, khách quán lại nghĩ anh bị điên cũng nên. Chanyeol nhìn chiếc cầu vồng đang nhạt dần, lòng càng trở nên ảo não. Đúng! Cầu vồng tuyệt đẹp đó sẽ mờ dần rồi mất hẳn. Nhưng sau mỗi trận mưa cầu vồng sẽ xuất hiện mà. Nó sẽ phô bày cái vẻ đẹp mà nó đang có. Chẳng giống như ai đó kia, rời xa anh lâu thế rồi, bảy năm rồi, vậy mà vẫn chưa xuất hiện là sao chứ? Anh thực muốn cười, nhưng lại chẳng cười cho đúng được. Có câu một nụ cười bằng mười thang thuốc bắc, à nhầm, thuốc bổ. Nhưng đối với anh, từ khi cậu rời xa anh, mỗi lần cười là anh lại trở nên cực kì khó thở, giống như bị uống thuốc độc đó. Tim anh như có bàn tay ai đó ác độc, thò vào mà bóp cho vỡ vụn vậy. Đau lắm!

" Soonie~~~ Anh đang bị thương nè! Em ở đâu về xoa cho anh với. Chỉ cần có em thôi, anh liền sẽ khỏi ngay. Kyungsoo à~ Bảo bối à~ Em ở đâu vậy chứ?"

Cười không được, vậy khóc có được không? Không không! Kyungsoo không muốn anh khóc chút nào. Chanyeol ngay lập tức ngăn giọt nước nóng hổi chuẩn bị rơi xuống. Anh sẽ bao giờ khóc đâu vì Kyungsoo bảo thế mà. Anh không muốn làm Kyungsoo buồn chút nào cả. Nhưng hình như cậu lại rất muốn cho anh buồn thì phải. Cậu xa anh bảy năm, anh vui quá nhỉ? Từ một con người đứng đầu trong tất cả môn học, anh trở thành kẻ đội sổ. Vào đại học cũng vào hạng kém nhất cả trường. Đồng bọn vui vẻ cầm tấm bằng đại học giỏi. Anh nhạt thếch mà cười một cái với cái bằng trung bình. Baekhuyn nhỏ bé là thế mà đã tự mình mở được một tiệm bánh. Anh thì... đi ăn bám Sehun! Thấy cuộc sống của anh hạnh phúc chứ? Người gầy đét như thây ma, ăn mặc thì nhếch nhác, quả đầu bù xù bảy năm chải ba lần. Trời ơi! Thật hết sức hạnh phúc a~~~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chanyeol cảm thấy người trong lòng run lên từng đợt. Đừng nói hạnh phúc quá mà khóc luôn đấy nhá. Chanyeol nhếch miệng cười ranh ma, cúi xuống hôn lên tóc người kia

- Đừng xúc động thế chứ?!
- Muahahahahaha........ Chanyeol! Anh cứ làm quá. Hahaha... Em đi có bảy ngày mà anh viết em xa anh bảy năm. Hahaha... Anh có nghĩ cái quyển nhật kí của anh nên được chuyển thành tiểu thuyết không hả??? Muahahahaha...........
- BẢO BỐIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!! EM NÓI THẾ LÀ SAO HẢ?!

END.

Chẳng biết nói gì.

À mà hoàn rồi!!!!!

...
😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa đấy! Còn chap nữa là hoàn nhé!
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro