Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rơi vào tay ác quỷ.

- Chanyeol....
- ...
- Chanyeol à~~~

Kyungsoo sắp phát điên vì đứa trẻ tên Chanyeol này rồi đây. Cậu đã xin lỗi hàng tỉ lần rồi, mặc dù là cậu chẳng biết cậu đã làm gì sai. Chanyeol thì nhất nhất không nhìn cậu lấy một cái, mặt thì cứ khó đăm đăm như này, chân mày cứ nhăn vào như này.

Kyungsoo cậu mệt lắm rồi. Cậu nằm úp xuống giường, nói với giọng hờn dỗi

- Thôi! Em mặc kệ anh đấy! Anh có còn là trẻ con nữa đâu, vô duyên vô cớ giận dỗi chả có lí do gì cả. Đây! Bây giờ em nằm đây! Anh làm gì em để hả giận thì cứ làm đi. Em chịu! Kể cả đánh chết em luôn đấy!

Chanyeol lúc này mới chịu nhìn cậu. Úi giờ ơi! Nhìn cái mặt bầu bĩnh đang giận của cậu kìa. Aygooo... ở đâu ra người dễ thương thế này nhỉ? Mà hình như cậu vừa bảo làm gì cũng được phải không? Phải không? (Boo: -_- nghĩ gì đấy ông anh???)
Chanyeol cười một nụ cười rất chi là nham hiểm, giống mấy kẻ phản diện ở trong phim Trung Quốc ý. Anh đứng dậy, tiến đến chỗ Kyungsoo đang nằm ở trên giường, cúi sát tai cậu nói

- Thế... "ăn" em cũng được nhỉ???

Kyungsoo nghe xong tự mình không hiểu vì sao thân nhiệt bị tăng cao. Cậu nằm ngửa lại, bắt gặp ngay bản mặt phóng đại của Chanyeol. Hình như là cậu đang bị đỏ mặt thì phải...

- Anh... anh muốn ăn à? Ăn gì để em đi nấu nào?

Trời ơi! Chanyeol khẽ cảm thán. Cái đầu này chứa những gì? Thực sự là nó đã chứa gì chưa? Từng này tuổi mà không hiểu từ "ăn" ở đây là gì à? Thực sự không hiểu à???
Chanyeol tụt hứng xuống vách núi sâu thẳm. Anh lập tức thay đổi thái độ, quát

- Thôi em đi xuống nhà đi! Thật là....

Chanyeol kéo Kyungsoo dậy khỏi giường, đẩy cậu về phía cửa. Kyungsoo bĩu môi. Đúng là cái đồ khó tính. Chẳng phải vừa bảo muốn ăn hay sao? Ăn gì thì bảo cậu để cậu nấu cho chứ? Tự nhiên lại tức giận. Bực cả mình. Kyungsoo hậm hực đi xuống lầu dưới. Tâm trạng lúc này đang cực kì lag không tốt. Cậu lấy trong tủ lạnh ra chai nước, tu một phát gần hết chai. Cảm thấy tâm trạng vẫn không khá hơn, cậu nghĩ mình nên đi hóng gió một tí.
Kyungsoo khoác một chiếc áo mỏng ở bên ngoài. Nó khá rộng, vì đây là áo của Chanyeol. Nhưng mặc rộng mới thoải mái. Kyungsoo vừa mở cửa nhà, ngay lập tức mùi hương của hoa bằng lăng phả vào mũi của cậu. Thật dễ chịu! Nhà của Chanyeol xây ở một khu đất khá là rộng, xug quanh có nhiều cây cối nên ở đây rất râm mát. Cậu thích nơi này lắm. Ước gì cậu cũng được ở một nơi như thế này. Một ngôi nhà nhỏ thôi cũng được. Kyungsoo suy nghĩ về nhiều thứ. Đi bộ chậm rãi dọc theo con đường phủ đầy hoa bằng lăng. Vì tiết trời đã sang thu, nên mọi thứ trở nên chậm lại. Không nhanh, không mạnh, không gay gắt như mùa hè hay không hiu quạnh, giá rét như mùa đông. Bởi vậy mà cậu rất thích mùa thu. Mùa của kí ức, mùa của thời gian...

- Yah... thằng nhóc láo toét kia!

Một giọng nói the thé ngay lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Một đám con gái mặc đồg phục học sinh. Là đồng phục của nữ sinh trường Queens...

Chát.

Một cái tát không báo trước ngay lập tức giáng xuống khuôn mặt cậu. Kyungsoo ngã nhào xuống đất. Những cái đá cũng liên tiếp nhằm vào bụng cậu khiến cậu đau nhói. Bọn nó đánh cậu túi bụi. Nhưng dường như cậu vẫn còn chịu được. Không một giọt nước mắt, không một lời cầu xin, cậu chỉ nằm đó và cam chịu. Con nhỏ cầm đầu nhìn thái độ của cậu, không khỏi tức giận. Ả ra hiệu cho lũ kia dừng lại, tiến đến, cầm tóc cậu kéo cậu lên

- Mày như thế là muốn gì hả? Thật lì lợm! YAH! Mày tính dụ dỗ Chanyeol của tao? Ha... Mày... cũng đẹp đấy nhưng mày nghĩ Chanyeol sẽ để ý đến mày hay là gì khác? Một thằng nhóc vắt nước mũi chưa sạch như mày dám bén mảng đến nhà Chanyeol. Cái gì đây? Lại còn dám mặc áo của anh ấy hả?

Ả tức giận lột ngay chiếc áo của Chanyeol trên người cậu, vung tay tát mạnh cậu một cái. Kyungsoo lại một lần nữa ngã xuống. Lần này rõ ràng là cậu có thể cảm nhận được vị tanh nơi đầu lưỡi. Là máu. Kyungsoo nhìn ả, không nói gì. Cười. Cậu loạng choạng đứng dậy, lau sạch máu ở miệng, nói với ả

- Vậy cô nghĩ Chanyeol sẽ để ý cô? Ha... nực cười. Nhìn cô xem! Khuôn mặt xấu xí, cái cổ dài lêu nghêu, môi thì rộng và dày. Thật sự cô nghĩ mình xinh đẹp?

Chát.

Một cái tát nữa giáng xuống

Bụp. Bụp

Hai cái đá liên tiếp vào bụng.

Ả cầm đầu sôi máu. Ả chưa gặp đứa nào to gan như cậu. Trước đây ả từng xử lí vài đứa quanh quanh Chanyeol rồi, nhưng người như cậu thì là đầu tiên. Bị đánh đến như vậy mà vẫn có thể mạnh mồm chê ả. Thật sự là...

- Mày... Mày dám? Thằng nhóc láo xược /bụp/ Mày giỏi lắm. Kim Mi Ran là tên tao đấy! Mày phải nhớ lấy cái tên này,rõ chưa hả? / lại cầm tóc cậu kéo lên/ Mày nên nhớ lấy một điều: Kim Mi Ran tao chính là sẽ trừ khử tất cả những đứa dám đến gần Chanyeol. Mày đã hiểu chưa?

Ả ta buông tóc cậu ra, đứng dậy, dùng gót guốc của mình dẵm thật mạnh vào tay cậu khiến tay cậu bật máu rồi quay người đi. Chưa dừng lại ở đó, mấy người còn lại thay nhau đến tát cậu vài cái, đá cậu vài cái. Mấy con ả xấu xa, tâm địa độc ác này sớm sẽ xuống đia ngục.

Kyungsoo muốn đứng dậy lắm, nhưng cậu không làm được. Cậu không còn đủ sức nữa rồi. Những thống khổ này cậu đã từng trải qua ở cái căn nhà cũ rích cùng với mụ đàn bà độc ác đó, nhưng sao lần này lại đau đến thế. Cậu không biết. Đau ở con tim cậu đây này. Kyungsoo ghê tởm cái vị máu tanh mằn mặn ở đầu lưỡi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cậu mơ màng nhìn thấy một người nam nhân rất cao đang tiến từng bước chầm chậm đến chỗ cậu. Không rõ là ai nữa, chỉ biết hắn mặc y phục đen. Kyungsoo ngất lịm...

" Park Chanyeol ơi là Park Chanyeol! Con mồi ngon như vậy mà khôg biết nắm bắt. Vậy hãy để ác quỷ ta tận hưởng nó thay cho mày nhé! Đồ ngu ngốc và đần độn!"

END.

Được không nào mọi người?
Nhẽ ra lần này chèn MONSTER hợp lí hơn nhưng thôi. Nghe Hurt nhé!

ỦNG HỘ.

À! Cho xem mấy pic này. Thốn

Cái này ông Chan mà xem chắc độn thổ. Hahaha😂😂😂

Cái thứ hai là thánh chế ảnh!!!👍👍👍👍👍👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro