Nhớ em!
- Oh Sehun!!!!! Đơn hàng thứ 6 và 12 là làm bánh dâu tây cơ mà, anh đã làm cái gì vậy hả????
Baekhuyn la lối om sòm đến mức cả trời cả đất đều có thể nghe thấy. Cậu ngồi nghỉ, ừ, hắn bảo cậu nghỉ vậy mà hắn làm cái gì đây? Trời ơi~~~ Hắn làm sai hai đơn hàng đắt nhất hôm nay, để vừa rồi cậu phải hứng chịu hết cả trách nhiệm và tội lỗi về mình vì cái sơ xuất rất chi là hy hữu. Lần này không thể tha thứ được, phải cho hắn một bài học.
- Ô ô ô!!! Baekie à!- Sehun ngay tức khắc chạy đến- Anh bảo em bao nhiêu lần rồi. Đừng hét lớn như thế! Khàn hết cả giọng đấy. Em.... A.a.a.a.a.... Em làm gì thế???
( BOO: Baekie thèm vai Hunnie lắm... ừm^^)
Baekhuyn quay sang cắn một ngụm vào vai Sehun. Ngứa răng thì cắn thôi.
- Hừ hừ!!!- Baekhuyn gầm gừ- Lần sau anh mà còn... à không! Không có lần sau! Anh đừng bao giờ động tay vào quầy hàng của tôi biết chưa? Bây giờ thì... biến. ngay. cho. khuất. mắt. tôi!!!!!!
Baekhuyn gằn giọng xuống làm Sehun nổi hết cả gai ốc. Không ngờ là bảo bối của anh lại hung dữ đến thế đó. Sợ ghê luôn! Nhưng mà.... Đáng yêu quá à~~~
Sehun nghe xong thì cười cười, không sợ trời cao đất dày gì đưa tay xoa đầu Baekhuyn.
- CÚT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------
- Park.... Park Chanyeol... Mày... mày... Tại sao.???
Kim Kai đột nhiên cảm thấy chính trong người ngứa ngáy, đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên, ngã gục xuống sàn nhà, hơi thở nặng nề nói ra từng chữ ngắt quãng. Chanyeol nhếch miệng, cười một nụ cười khunh bỉ, từ trên nhìn xuống bộ dạng kẻ kia, khàn khàn lên tiếng
- Mày.... nhớ ngày hôm nay không?
Chanyeol ngồi xuống, mặt đối mặt với hắn. Đôi mắt phượng xanh tuyền sâu thẳm xoáy vào đôi mắt đỏ ngầu ướt át vì đau đớn kia. Không trả lời, chỉ có tiếng thở nặng nhọc và ho khan của Kai khiến căn phòng càng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ. Chanyeol tiếp tục cười một nụ cười lạnh lẽo, đứng thẳng dậy, phủi phủi hai tay áo, nói
- Hôm nay... là trăng dằm đấy! Mày còn nhớ chứ?! Cái ngày mày trở nên mạnh nhất. Cái ngày... Kyungsoo ra đi!
- Chan... hộc... yeol mày.... hừ... Sao...
- Đừng vội! Tao sắp nói cho mày đây!
Chanyeol ngắt lời, chậm rãi ngồi lại trên giường. Khuôn mặt tuấn tú bị ánh sáng của những cây nến xung quanh làm cho trở nên mờ mờ ảo ảo. Mái tóc hung đỏ cùng với vạt áo dài phía sau bị gió thổi tung. ( trông như bét men há há)
- Bảy năm trước, mày hút máu của Kyungsoo. Đúng nhỉ? Nhưng mày có biết, chỉ vì lòng tham của mày nên giờ mày mới phải chịu đau đớn thế này không? Haha... Mày sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng:người mày đã hút máu hôm đó.... không phải Kyungsoo!
Chanyeol liếc nhìn vẻ mặt của Kai, quả nhiên là không biết gì. Anh cười khẩy, ánh mắt lại vô định hướng về bức tường đen phía trước, tiếp tục nói
- Chắc chắn mày đang hỏi tại sao phải không? Người ngày hôm đó chính xác không phải Kyungsoo. Chắc mày biết cô bé Krystal chứ? Cô bé đó chỉ vì yêu phải một tên như mày, đã phải trả giá quá đắt. Cô bé đó không được mày yêu lại, nhưng lại luôn si mê mày. Cô ta... đã cam chịu làm người thế thân của Kyungsoo, cũng là chỉ muốn được chết trong tay mày thôi đấy!
Kim Kai nghe xong, không khỏi trợn mắt. Hắn bắt đầu tua lại kí ức của bảy năm trước. À! Hắn thuê trọ ở một khu ổ chuột ngay bên cạnh trường, thực ra nói là thuê ở, nhưng hắn cũng chỉ về đó đúng hai lần. Hắn ở cạnh nhà cái cô bé bán bánh mì ở cổng trường. Cô bé đó tên là.... Krystal! Vậy là.... Vậy ra.... người hắn đã giết chết hôm đó...
- Đừng cố suy nghĩ nhiều làm gì! Chuyện này cũng đã khiến tao phải đánh đổi quá lớn. Kyungsoo ý.... Mày có nhớ hồi nhỏ, khi tao và mày được cha cho đi đến thế giới loài người, tao với mày đã biến thành rơi tới một khu chợ. Mày có để ý thấy một nhóc con ăn xin trắng bóc, mắt to to mà môi trái tim không? Là Kyungsoo đấy! Rồi mày có bao giờ thắc mắc vì sao cứ khoảng 4 giờ là tao lại biến mất không? Là để đi chơi cùng Kyungsoo đấy. Đúng rồi! Tao với em ấy là quen nhau từ lúc đó rồi. Mày nghĩ việc mày theo dõi em ấy tao lại không phát hiện ra sao? Vì vậy, tất cả những gì mày nhìn thấy được... tất cả chỉ là một vở kịch thôi. Một vở kịch... hoàn hảo!
- Không... hộc...
Kai nói trong hơi thở khó nhọc. Ngực hắn, tim hắn giống như bị ai đó chèn ép, rất khó thở. Chân tay lại đau nhói từng đợt, cổ họng chỉ cần nuốt nước bọt hay thậm chí là thở ra cũng đau đến muốn chết đi. Hắn nghĩ, vì cớ gì hắn lại ra nông nỗi này. Vở kịch sao?! Không đúng! Bảy năm qua hắn thực sự đã trở thành mạnh nhất. Vậy tại sao, cảm giác này... rất giống với lúc bị thiếu máu. Tại sao lại như vậy?
- Này!- Chanyeol như biết hắn đang suy nghĩ, anh kêu lên một tiếng như để Kai chú ý vào câu chuyện đang dang dở của mình- Kyungsoo và tao ý, hoàn toàn là biết rõ thân phận của nhau, nhưng chúng tao vẫn chơi với nhau đấy. À lại nhắc đến cô bé Krystal đó! Khó khăn lắm mới có thể khiến cô ta giống hệt Kyungsoo. Mày cũng biết rồi rằng máu của thiên thần rất mạnh mà. Kyungsoo của tao đã phải chịu đau đớn nhiều lắm. Em ấy...- Chanyeol hơi ngưng lại một chút- đã phải cho cô bé đó... gần một nửa máu của mình. Việc này nếu không cẩn thận, em ấy có thể sẽ mất mạng. Tao đã cố gắng hết mức rồi. Phù!- Chanyeol thở mạnh một cái- Cuối cùng... em ấy vẫn phải đi, rời xa tao đã tròn bảy năm rồi. Tao... rất nhớ em ấy. Nhớ lắm Kai à! Cuộc sống của tao từ khi mất đi sự có mặt của em ấy, thật sự rất vô vị, chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nhưng mà....- Chanyeol chuyển ánh mắt, liếc nhìn Kai nằm vật vã với cơn đau ở phía dưới- Tao vẫn phải sống đến ngày hôm nay. Để. Giết. Chết. Mày.
Chanyeol gằn giọng, nghe thật đáng sợ. Ánh mắt phượng hoàng tuyệt đẹp sắc nhọn quét qua người Kai một lượt, cảm tưởng như sắp đứt cả da thịt. Đến một lúc sau, Chanyeol mới dịu lại, anh từ từ đứng dậy, đưa tay về phía Kai đang nằm mà khoát. Bỗng người Kai bị nhấc bổng, lơ lửng trong không trung. Tiếp đó Chanyeol ấn nhẹ tay vào người Kai một cái.
Rầm.
Người Kai bị dính chặt vào tường, hai tay bị đinh đóng chặt, máu tươi chảy từng giọt từng giọt xuống nền đất vốn đã loang lổ máu. Căn phòng sực mùi máu tanh cùng vị của sự thù hận. Chanyeol thở dài
- Hừ! Nếu như ngày đó, mày không làm như thế, thì kết cục này cư nhiên không xảy ra với mày. Tao và mày đã từng là bạn rất thân, nhưng bây giờ...
Chanyeol quay người định bước đi, nhưng chợt lại nghĩ ra gì đó, anh dừng lại, nói
- À mà bố tao... không phải ông ấy ở ẩn. Ông ấy chết rồi! Chết... giống mày đấy!
Chanyeol biến mất khỏi căn phòng u tối đó, bỏ lại Kai ở đằng sau với nỗi đau đớn thấu tận tâm can. Có lẽ... đây đã là kết cục tốt nhất đối với hắn rồi...
" Kyungsoo! Anh nhớ em! Nhớ em"
-----------------------------------------------------------------------
- Phù! Cuối cùng cũng xong rồi!
Baekhuyn thở phù một cái, tay khóa cửa quán bánh ngọt. "Cuối cùng cũng làm xong rồi, hôm nay thật là mệt quá." Baekhuyn thầm nói. Cậu quay người, vươn vai một cái. Phố xá lúc này cũng ít người đi rồi.
- Ưm...
Môi cậu bị bao phủ lấy ngay sau đó. Hơi hoảng hốt nhưng mùi hương này.... Là Oh Sehun!
END
Xog. Dài hơm?!
😤😤😤😤😤😤
Vỗ tay!👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro