Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà anh thiếu người giúp việc

- Kyungsoo ! Về nhà anh ở đi!
- Nhưng... nhưng mà...
- Không sao! Đi với anh nào!

" Nhìn thì xem ra thằng ranh con kia là con nhà có tiền. Nếu như thằng Kyungsoo đã được nó nhắm trúng rồi thì... Mình phải nắm lấy cơ hội này mới được!"

- Hu hu hu.... Kyungsoo à~~~ Sao con nỡ làm thế với mẹ... Dù sao mẹ cũng đã nuôi con từng ấy năm rồi... huhuhu... Kyungsoo à~~~

Kyungsoo vừa định quay lưng bước đi thị mụ đàn bà béo mập mạp kia đột nhiên chạy đến ngăn cậu lại rồi ngồi xuống mà khóc bù lu bù loa hết cả lên. Chanyeol nhìn cái vẻ mặt giả tạo kia của bà ta thì không khỏi ớn lạnh. Không hiểu sao trên đời này lại có kẻ mặt dày như vậy? Kyungsoo sống với bà ta nhiều năm như vậy, chắc chắn bị chèn ép không ít. Anh nhất định phải đưa cậu dời khỏi cái nơi mục nát này, nếu không tâm hồn trong trẻo của cậu sớm sẽ bị người đàn bà kia làm cho dơ bẩn. Anh cười một nụ cười khinh bỉ với mụ, quay sang nói với Kyungsoo

- Kyungsoo à! Đừng nói nhiều với bà ta làm gì nữa. Thật mất thời gian! Chúng ta đi!

Kyungsoo nhìn bà ta, thâm tâm thực đã mềm lòng. Đúng! Dù bà ta có hay bắt bẻ và đánh đập cậu thì cậu cũng được bà ta nuôi dưỡng mười mấy năm trời. Bà ta không mang cậu bỏ vào cô nhi viện là may rồi. Nhưng nếu tiếp tục ở với bà ta, cuộc đời cậu sẽ chỉ toàn những kí ức đáng sợ mà thôi. Kyungsoo cậu có hai nỗi sợ. Đó là đám đông và nhìn người khác tổn thương. Nếu như có ai đó bị tổn thương hay đau khổ vì cậu, cậu thực không chịu được. Phải làm gì đây???

- Hu hu hu... Kyungsoo... Mẹ thực xin lỗi con mà... hu hu hu... Con đừng đi... hu hu hu...
- Kyungsoo! Nghe anh nói không? Đi thôi!

Chanyeol biết cậu đang mềm lòng trước màn khổ nhục kế của bà ta. Anh nhất quyết dẫn cậu đi, không để cậu lại đây được!

- Kyungsoo!
- Nhưng Chanyeol... dù sao đó cũng là...
- Mẹ?! Đây là mẹ à? Em cần một người mẹ như thế này?
- Không... nhưng....
- Kyungsoo!- Chanyeol nắm lấy vai cậu, quay cậu đối diện với mình- Không lo! Cứ đi vơi anh!

Kyungsoo nhìn đôi mắt kiên định của Chanyeol, tim cậu hình như vừa chệch nhịp. Đúng rồi! Anh với cậu mới quen biết, sao anh lại quan tâm tới cậu như vậy? Chanyeol là người tốt! Cậu cảm nhận được như vậy. Cuộc đời bất hạnh của cậu chưa được ai quan tâm nhiều, trừ cha nuôi. Kyungsoo cảm thấy hơi tủi thân khi nghĩ đến đó. Cậu lại nhìn người đàn bà đang khóc sướt mướt kia. Rồi nhìn Chanyeol . Khẽ nhíu mày, cậu nói với anh

- Được...

Chanyeol mỉm cười, trong lòng anh giờ đang rất vui. Nghe được cậu trả lời như vậy, anh mới cảm thấy... cậu thực là thiếu tình thương rất nhiều. Chắc chắn cậu đã phải chịu nhiều thống khổ. Nghe cậu là con nuôi là đủ hiểu rồi. Anh gật đầu, ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu

- Đi!
- Mẹ kiếp! Mày giỏi! Mày bỏ người nuôi mày bấy lâu nay để đi theo giai. Mày học hành để làm gì hả? Tốn tiền tao! Khốn nạn! Cút đi! Cút!!!!!

Người phụ nữ nghe cậu sẽ đi, ngay lập tức trở mặt. Mụ đứng dậy, phủi quần áo, quay ra nói với cậu một câu

- Uổng công cha mày đem mày về nuôi nấng. Ông ấy trên trời sẽ trù ẻo mày thôi. Thằng con khốn nạn nhà mày....

( Boo: 😠 Thực muốn cầm chổi phang vào mặt mụ này... hừ hừ...)

Tại biệt thự của Chanyeol...

- Kyungsoo! Em không sao chứ?

Chanyeol lo lắng hỏi. Anh đỡ cậu về phòng ngủ của mình để cậu nghỉ ngơi. Cậu quá mệt mỏi rồi

- Em ổn... Nhưng Chanyeol! Anh và em mới quen nhau... mới hôm nay thôi! Tại sao anh lại giúp em? Tại sao anh quan tâm em? Hay giờ anh đang thương hại em?

Kyungsoo hỏi Chanyeol dồn dập. Cậu ghét bị người khác thương hại. Ghét nhất! Cậu không muốn để người ta nghĩ mình mềm yếu. Cậu phải mạnh mẽ mới có thể tồn tại. Cha nuôi đã nói như vậy. Ông luôn muốn tốt cho cậu. Vậy nên mọi điều ông nói cậu đều tin và coi đó là phương châm sống của đời mình. Cũng vì vậy mà cậu có thể vượt qua khó khăn trong cuộc sống với người phụ nữ độc ác kia . Cha nuôi nói rằng: "Nếu có ai đó thực sự quan tâm con, hãy tin tưởng người đó. Người đó sẽ bảo vệ con trong cuộc sống này."

- Dĩ nhiên anh không thương hại em. Chỉ là... Nhà anh thiếu người giúp việc . Anh muốn em làm giúp việc riêng cho anh. Cơm nuôi ba bữa. Chỗ ngủ đầy đủ. Mỗi tháng còn cho tiền tiêu vặt kèm theo lương. Việc của em chỉ là: đi theo anh và làm theo anh nói. Chỉ được nghe anh! Thế thôi!
- Hả?!

Kyungsoo trợn tròn mắt. Vậy là anh quan tâm cậu chỉ để... thuê người giúp việc? Không phải chứ? Nhà anh ấy... to bự đại thế này... thiếu người giúp việc thì chắc có cả đống người muốn làm. Sao lại chọn cậu? Kyungsoo không hiểu nổi. Đang định hỏi thì nghe Chanyeol nói

- Không cần thắc mắc!- Chanyeol mở tủ quần áo. Hình như đang tìm gì đó - Anh không dễ tính đâu nhá. Anh giúp em nhiều như vậy, xem ra là em phải làm ở đây dài dài đấy. Mà mai là bắt đầu công việc luôn. Em phải dậy sớm nấu bữa sáng cho anh, mang lên tận phòng. Phòng bên cạnh nhá. Hmmm.... Đây rồi! Anh toàn quần áo rộng. Em mặc tạm cái này đi! Đi tắm rồi còn ngủ.

Chanyeol đưa ra trước mặt cậu một cái áo sơ mi trắng, và... không đưa quần! Kyungsoo từ nãy tới giờ chưa tiêu hóa hết mấy lời kia, đầu óc giờ đang bay lượn trên 19 tầng mây rồi. Mặt cậu giờ thộn không gì bằng luôn!
Chanyeol nhìn biểu tình của cậu, suýt té ngửa. Nhìn cái mặt sao mà thốn thế không biết???

- Đi tắm nhanh!

END.

Ta chán!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro