Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ ngon...

10 giờ đêm tại nhà của Buyn...

- Đồ Sehun thối! Sehun chết tiệt! Sehun dở hơi! Dám lấy đi nụ hôn đầu của mình. Hazzaaa... mk đến chết mất thôi~~~

Baekhuyn đang lăn lộn lung tung trên giường khiến chiếc giường vốn không ngăn nắp lại càng bừa bộn hơn, miêng thì không ngừng chửi rủa thậm tệ cái đồ hâm nào đó. Ở nơi kia hình như là cũng nghe tiếng hắt xì mấy lần liền...

- Sehun hâm! Sehun đáng ghét!... hazza... phải làm gì bây giờ????

Baekhuyn cứ lăn lăn lộn lộn mãi chẳng thôi, tưởng như trong lòng phiền muộn nhưng kì thực từ tận đáy lòng lại có chút hạnh phúc nho nhỏ. Tự cảm thấy mình không bình thường, vẫn là quyết định tạm tha cái giường bay vào phòng tắm rửa mặt một cái. Baekhuyn vào phòng tắm xả nước ào ào, rồi hất một gáo vào mặt mình cho tỉnh. Vâng! Tỉnh đến mức sặc nước luôn!

- Hazzaa...

Lại quay lại cái giường và than vãn, trong đầu lúc này toàn nghĩ về cảnh tượng lúc đó, mặt ngay lập tức đỏ lừ như trái cà chua chín mọng. Baekhuyn tự đưa tay tát mạnh mình một cái, rồi tự hét, tự khóc bù lu bù loa lên. May phòng cậu cách âm, chứ nếu không hàng xóm chả ném gạch vào mặt cho ý. Đang cái lúc sắp nín rồi thì tự nhiên điện thoại nó lại reo lên. Baekhuyn với tay, chả xem ai gọi, lập tức bắt máy

- A... a lô.../ vì vẫn khóc nên giọng có chút mắc nghẹn/
/ Đầu dây bên kia nghe được liền gấp gáp/- Baekhuyn! Sao thế? Sao khóc thế???

Baekhuyn hơi khựng lại. Nghe giọng đầu dây bên kia cảm thấy thân quen. Hình như là... Sehun! A...a....a....a Sehun thối còn dám gọi! Huhuhu
Baekhuyn khi biết là Sehun gọi thì lập tức khóc lớn, bản thân cũng chẳng hiểu mình đang bị làm sao. Chỉ là đột nhiên nghe giọng cái đồ thối tha đó thì hốc mắt nóng bỏng, rồi nước mắt tuôn trào cứ như nước tràn bờ đê. Lại với cái giọng chói tai trời phú thì người đầu dây bên kia chút xíu là vĩnh biệt em điện thoại

- Baekie à~~~ Sao lại khóc? Đừng khóc mà! Em khóc anh khóc theo đấy!

Baekhuyn nghe được tự nhiên vui vẻ hết sức, ngay lập tức nín khóc. Rồi đột nhiên nhớ ra đầu dây bên kia là Sehun chết bằm thì ngay lập tức quát lớn vào điện thoại. Sehun ca xíu lại phải vĩnh biệt điện thoại tập hai...

- YAHHHH... ANH CÒN DÁM GỌI TÔI? ANH CHÍNH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI NHẤT CÁI TRÁI ĐẤT NÀY ĐẤY! ĐỒ BIẾN THÁI NHÀ ANHHHHH!!! Hừ hừ....

Tút tút tút...

Sehun liền thở dài. Chửi anh một tràng dài như vậy rồi tắt máy luôn, chắc hẳn là tức giận đi. Lúc nãy khóc không hiểu là chuyện gì nữa? Sehun bồn chồn, ngay lập tức bấm bấm nhắn tin cho cậu.

Ting ting

From: Hun thối
" Baekie à~~ Anh không cố ý đâu! Xin lỗi!"

" Hứ?! Anh tưởng xin lỗi mà xong à?"

Không trả lời.

Ba phút sau...

Ting ting

From: Hun thối
" Baekie à~ Anh thực thích em lắm đấy! Anh không nói dối đâu. Em ghét anh. Không sao! Từ từ anh sẽ làm em thích anh. Nhá?! Ngủ ngon!... Bảo bối!♡"

- Á. Á. Á. Á.... Anh ta là đồ điên!!!!!!!!

Baekhuyn úp mặt vào gối hét lớn một cái. Miệng thì lại không ngừng chửi rủa thậm tệ hơn lúc nãy. Đầu kia cũng lại hắt xì mấy lần liền. Baekhuyn tự nghĩ, nếu như hắn ta thích cậu thật thì sao??? Chắc không phải chứ? Mà thôi! Tóm lại là cậu nhất quyết đến cuối đời càng không thể mê được tên hâm này. Vậy nên, anh ta. Kệ!!!!

( Boo: Vâng! Truyện này em viết đấy ạ! Anh muốn kệ là kệ sao hả Baek oppa^^)

Baekhuyn lúc này đã nằm ngay ngắn trên giường. Hai tay cậu đan vào nhau đặt lên trên bụng. Tưởng như là sẽ ngủ được đấy, nhưng mà chả hiểu sao tự nhiên chữ "Sehun" to đùng cùng với cái bản mặt thối tha của hắn hiện rõ mồn một trước mặt cậu. Baekhuyn cảm giác được là người mình, mặt mình đang nóng rực lên. Hai tay trên bụng cũng toát mồ hôi trơn tuột. Baekhuyn nhắm tịt mắt lại. Cậu thực sự không muốn nhìn thấy mặt hắn ý. Lắm lắm luôn ý. Nhưng mà vừa nhắm mắt thì cái cảnh tượng hắn mút mát môi cậu trước cửa nhà Chanyeol lại hiện lên, chân thực không thể tả được, thậm chí cậu còn cảm thấy không khí của mình đang dần bị trút hết, y như là lúc đó bị hắn hôn ớ.

- Á.....

Baekhuyn điên cuồng ngồi bật dậy, hét toáng lên trông như vừa mơ thấy ác mộng. Cậu luống cuống cầm lấy cái điện thoại, tìm số của cái tên hâm đó

" Ngủ ngon!"
Gửi.

Trời ơi! Việc này ngoài tầm kiểm soát của cậu. Cậu vừa mới làm cái gì thế?

Sehun nhìn cái điện thoại, đọc thật kĩ cái tin nhắn vừa được gửi đến, miệng móm nhếch lên một nụ cười tuyệt đẹp. Nụ cười sung sướng nhất mà anh từng có trong suốt cả cái cuộc đời mình.
"Ha ha ha... Buyn Baekhuyn! Anh yêu cái đồ đáng yêu nhá em đến chết mất thôi!!!!"

Đang trong cái lúc vui sướng tột cùng thì đột nhiên cái điện thoại của anh lại reo. Anh bắt máy, vẻ mặt đột nhiên chuyển qua sắc lạnh. Ánh mắt của anh tỏ rõ sự chết chóc kinh dị. Thật đáng sợ! Sehun vụt biến mất...

" Baby don't cry~ Tonight~~..."/ nhạc chuông ông Chan đó/

- A lô!
- Chào mày! Park Chanyeol! Còn nhớ tao chứ?
- Kim Kai???
- Bingo! Đúng rồi đấy! Không nghĩ mày vẫn còn nhớ đến tao

END.

Rồi rồi. Chap này mk chỉ có thể viết đến đây. Chap sau sẽ gay cấn hơn ạ. Hứa đấy! *móc nghéo*

ỦNG HỘ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro